Đại Boss Phúc Hắc

Chương 14: Xin lỗi

Cô cố tình làm lơ,đi lướt qua vào phòng vệ sinh khóa chốt cửa.

Cố Mộc Hy vệ sinh song liền đi ra,nào ngờ Cố An Tư khoanh tay chặn ngay cửa ra vào.

«Chắc chị đắt ý lắm nhỉ.»

«Lại sao nữa,cô hình như rất thích chặn tôi ngay tại phòng vệ sinh nhỉ.»

«Chị còn vênh vào,chính chị,chính chị đã phá tan tành lễ đính hôn của tôi.»

«Phá gì?Cô là mời tôi đến nha.»Cố Mộc Hy nhún vai,tỏ vẽ không hay biết.

«Chị không biết xấu hổ,đừng tưởng có Lãnh Thiên Kiệt che chở thì có thể không coi ai ra gì.»

Cố Mộc Hy thật chán,cô em của cô rất thích lãi nhãi.

«Nói xong chưa,tôi còn phải đi.»Cô nói xong liền lướt qua ả,rời đi.

Cố An Tư câm thù đến nắm chặt tay,mắt trợn lớn đáng sợ.

Ả ta nhấc gót bước ra ngoài,nụ cười che dấu bao toan tính.

«Chị.»

Cố Mộc Hy chưa kịp về lại chỗ ngồi,đã bị người khác kéo mạnh tay,tiếng «chị» kêu lên không ngờ ngượng miệng.

«Lại sao nữa?»Cô nhíu mày,ả ta lại âm mưu gì nữa,có rất nhiều đang nhìn về phía cô a,điên lên mất.

«Chị,em biết em sai rồi,chị tha lỗi cho em nhé.»

Cô chưa kịp hiểu gì,ả lại đưa một li rượu ra trước mặt cô.

«Chị,thời gian qua là em đã sai,em mong chị tha lỗi cho em.Chị,em lấy rượu chuộc lỗi.»

Ả đưa cô li rượu,liền uống cạn li rượu trong tay ả rồi tiếp tục giỡ trò.

«Chị,em chỉ là lần đầu tái phạm.Chị tha lỗi cho em nhé.Nếu chị chấp nhận uống cạn li rượu,coi như hai chị em hòa hảo.»Nụ cười trên môi Cố An Tư rạng ngời,khuôn mặt chất chưa bao yêu mong chờ.

«Uống đi,tha lỗi cho cô ấy đi.»Một giọng nói vang lên rồi lại vì tiếng ồn ào mà át đi,nhưng nhữnh ánh mắt nhìn về phía cô lại càng gia tăng.

Cố Mộc Hy không biết cô ta đang nghĩ gì,suy nghĩ một hồi liền đưa li rượu lên miệng,một hơi cạn sạch.

Cố Mộc Hy uống xong liền tươi cười ghé lại tai cô ta,nói rõ «Diễn xong chưa,hài lòng rồi chứ?»

Cô nói xong liền nhếch miệng rời đi,không hề hay biết Cố An Tư vô cùng hài lòng nhìn li rượu cạn sạch.

Cố Mộc Hy nhìn hai nam nhân đang uống rượu gần đó,định bụng tiến lại,không ngờ lại bị người khác kéo mạnh,bịt chặt miệng cô kéo lên phòng.

Cố Mộc Hy lợi dụng lúc anh ta mở cửa phòng liền cắn mạnh vào tay anh ta,đá nhanh vào bụng tên tóc vàng kia một cái liền xoay người chạy đi.

Người cô đột nhiên bản rủn,ánh mắt mơ hồ,liền không vững ngã xuống nền.

«Con đàn bà thối này,dám cắn ông,ngoan ngoãn theo ông,ông giúp cưng thỏa mãn.»Tên đó khàn giọng đi lại,liền cộc cằn ôm cô lên,vào phòng ném mạnh lên giường.

Cả người cô không một chút sức lực,nóng bức nằm rẹp xuống giường.

Cô mơ màng cố gắng gượng dạy,lại không ngờ bị tên năm nhân đó đè mạnh lên giường.

«Mẹ kiếp,buông ta ra.»

«Ngoan ngoãn chút nào,ông đây sẽ làm hài lòng em.»Anh ta nói xong liền sổ sàng xé rách áo sơ mi cô, hôn tới tấp lên mặt cô.

Người Cố Mộc Hy như có lữa,hừng hực nóng.

Cô lấy tay bấu mạnh vào chân mình,cơn đau khiến cô tỉnh táo phần nào.

Sức nặng trên giường mất đi,Cố Mộc Hy chưa kịp mừng thầm liền mơ hồ thấy hắn cỡi quần áo,điên cuồng lao đến cô.

«Á,đừng,con mẹ nó,bỏ ta ra.»Cô hét lên bất lực,cả người mềm nhũn,lại khó chịu bức rức vô cùng.

Bàn tay hắn đã lần mò xuống quần cô,đưa tay giật kéo khuy quần.

«Lát nữa em sẽ cầu ông đây,im.....»

«Rầm.»Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị một lực mạnh đạp ngã xuống đất,đầu đập mạnh vào góc giường,chảy máu.

Cô gái đó kéo chăn che kín người mềm nhũn của Cố Mộc Hy,lại tiếp tục nâng giày thể thao đạp mạnh vào vị trí mất mạng của hắn ta.

«Lão nương cho mày chết,dám cường bạo người khác.»Dứt lời lại thêm một cú đạp khiến hắn trợn tròn mắt bất tỉnh nhân sự.

Cố Mộc Hy cắn chặt răng,thê thảm quận chăn co ro trên giường.

Lăng Mạt đi lại,liền kéo cánh tay,dìu cô vào phòng tắm.

Nước lạnh xã trên người,Cố Mộc Hy tỉnh táo phần nào.

«Cảm ơn cô.»

Lăng Mạt đứng gần đó,cười huề xòa «Không sao,không sao.Thấy nạn nên giúp.»Thật ra cô là phóng viên muốn tới đây tìm hiểu chuyện buôn bán ma túy ngầm lại không hay gặp được tình cảnh này.

«Cô bị bỏ thuốc,nên tắm nước lạnh lâu một chút.»Lăng Mạt lại nói,rồi xoay người rời đi.

Cô còn chưa kịp ra cữa,đã bị một người đàn ông siết chặt vào tường,bóp chặt cổ.

«Cố Mộc Hy,cô ấy đâu.»Lãnh Thiên Kiệt thấy cô đi lâu cũng không hề trở lại,anh đe dọa người bồi bàn liền biết cô được người khác đưa đến phòng này.

«Khụ,khụ....»Lăng Mạt không thở được,chỉ ho sắc sụa,cái quái gì vạy chứ.

«Nói mau,có tin tôi gϊếŧ chết cô.»Bàn tay anh lại càng siết chặt,căng thẳng đến mức trán nỗi đầy gân xanh.

«Kiệt,bình tĩnh.»Fell gạt tay anh,đỡ lấy Lăng Mạt đang hít từng ngụm khí.

«Con mẹ nó,anh sao lại bóp cổ tôi chứ.Thô bạo....ừm,cô ấy trong phòng tắm.»

Lãnh Thiên Kiệt không nhiều lời liền xông thẳng vào phòng tắm.

Cố Mộc Hy đang đứng dưới vòi nước lạnh,lại giật mình khi có người ôm mình từ đằng sau.

«Lãnh Thiên Kiệt,anh điên khùng gì vậy.Tôi là đang tắm đó.»

Anh vẫn ôm chặt cô,nghe cô hùng hổ như vậy,tay anh cũng hơi buông lõng,còn hùng hổ được chắc không có chuyện gì.

«Tôi lo cho em.»Anh nói xong vô tình lại bất gặp cơ thể trần trụi không một mãnh vãi trơn mịn,hô hấp lại ngưng động nơi vết xanh tím trên đời cô.

«Xảy ra chuyện gì.»

«Tôi bị bỏ thuốc,chút nữa là bị người khác cường bạo.»Cô hơi khó chịu xê dịch ra một chút,gần anh như vậy thật không ổn định chút nào.

«Xin lỗi.»Lãnh Thiên Kiệt gục đầu vào hòm vai cô,thương xót ôm chặt lấy cô.

Mặc cho nước lạnh xả vào người,ướt đẫm áo sơ mi,dính chặt vào người.

«Anh dịch ra một chút,tốt nhất là đi ra luôn đi.»Cô chó chịu đẩy anh.

Lãnh Thiên Kiệt ngước đầu,nhắm chuẩn xác môi cô mà hôn lên.

...

Lăng Mạt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt,cô lên tiếng.

«Anh chắc đau khổ lắm nhỉ.»

«Vì sao tôi phải đau khổ?»

«Thích mà không có được không đau khổ thì là gì.»Lăng Mạt thấy anh ta cứ thất thần nhìn về hướng nhà tắm,ánh mắt cứ như là hận không thể xông vào.

«Thích gì.»Fell lãnh đạm đáp,đôi mắt khép hờ nhìn sang người con gái tóc ngắn,có chút xinh đẹp.

«Xì,còn không phải anh thích cô gái đó sao.Ánh mắt đàn ông khi yêu đều chăm chú như vậy.»

«Cô rành quá nhỉ.Đáng tiếc,tôi không yêu cô gái đó.»Ánh mắt anh lại có phần thâm trầm.

«Ả,không lẽ,....Anh thích tên thô bạo soái ca kia.»Chưa hết cô lại nói thêm

«Không được rồi,nhìn anh ta rất yêu cô gái đó nha.»

Fell khẽ cong môi,đau đầu với suy nghĩ vớ vẫn của cô gái này.

«Cách phán đoán của cô tài thật.»

«Đương nhiên,tôi là phóng viên mà.Nhìn là biết.»

«Á.....mà anh là thụ à.»Hai mắt cô mở lớn,tròn xoe ngạc nhiên nhìn Fell.

«Cũng không hẳn.»

«Vậy là công rồi.Cơ mà thật đáng tiếc,đẹp trai thế mà lại....»Nói xong,cô liền lắc lắc đầu đi ra ngoài.

Fell mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ kia,lâu sau mới khôi phục dáng vẽ lạnh lùng.

Anh nhìn người đàn ông bất tỉnh dưới giường,liền lấy điện thoại ấn một dãy số.

«Phòng 401,lên đây mang hắn ta đi tra khảo rõ ràng.»Nói xong,anh lại liếʍ mắt về phòng tắm,một lúc liền rời đi.