Đại Boss Phúc Hắc

Chương 1: Ra giá đi cưng

Trong hộp đêm Mị Dục,cô gái ngồi chéo chân trên chiếc ghế ở góc tường lạnh lẽo,cô mặc chiếc váy đen huyền ngắn,bó sát eo.

Cô như một đóa hoa hồng đen quyến rủ nhưng không hề kém cô đơn,sắc mặt như đang châm biếm,hờ hững.

Cô – Cố Mộc Hy,theo như bạn thân cô nói cô là một người không hề yếu đuối,nhu nhược như vẽ bề ngoại,cô – là người phụ nữ mạnh mẽ,quyết đoán.

Cô nhấp nháp chất lỏng màu đỏ trong ly rượu sóng sánh,có phần mê hoặc.

"Từ Huân,tôi hận anh,anh nếu để tôi gặp lại,tôi sẽ đánh cho anh tuyệt tử tuyệt tôn."

"Từ Huân,anh là đồ khốn kiếp,khốn nạn."

"Từ Huân,tôi muốn gϊếŧ anh,cắt đứt tiểu đệ của anh,đồ khốn nạn."

Cố Mộc Hy vừa uống rượu không ngừng,vừa la hét mắng nhiết tên người đàn ông Từ Huân.

Cô vì anh ta mà thủ thân 5 năm nay,nực cười.

Thế thì sao chứ,anh ta cùng em gái cô lăn lộn trên giường cũng vừa tròn 5 năm,chỉ là giờ cô mới phát giác,quá nhục nhã,bản thân cô có bao nhiêu là ngu ngốc.

Không được,đêm nay cô sẽ tìm một tiểu bạch kiểm làm trò người lớn mới được,cho anh ta biết cô không thèm anh ta nữa.

Cố Mộc Hy loạng choạng đứng lên,vừa ngay tầm mắt cô có một gã đàn ông cao lớn.

Anh ta mặc áo sơ mi màu tối,mở tung 2 nút áo,hừ,tên tiểu bạch kiểm này đáng yêu thật,a rất đẹp trai nha.

"Anh kia,đứng lại cho tôi."Cô chỉ tay vào anh,có phần say xỉn loạng choạng đi đến.

Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày,nhìn cô gái đang loạng choạng về phía anh.

Hai tên vệ sinh đằng sau tiến lên,anh liếc mắt ra lệnh cho lui.

"Ra giá đi,đêm nay chị bao cưng."

"Sao lại đẹp trai thế này chứ,cưng ra giá đi nào.Với khuôn mặt này của cưng,cưng muốn bao nhiêu nào?"

Cố Mộc Hy dính sát vào người anh,cô vuốt ve gương mặt điển trai như điêu khắc kia,lại vỗ vỗ lên đó.

Tiểu bạch kiểm này,soái ca quá mất.

Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày nhìn người con gái đang say xỉn gây sự trong ngực anh.

Cô có dáng người khá nhỏ nhắn,gương mặt sạch sẽ không chút son phấn.

Đôi môi đỏ mộng mê hoặc hé mở,ánh mắt mê li nhìn anh như giễu cợt.Sắc mặt anh liền xa sầm khi nghe cô gọi "tiểu bạch kiểm" còn lại to gan sờ vào mặt anh,liều lĩnh lắm.

"Không cần ngại a,nào cưng ra giá đi,chị đây sẽ phóng khoáng một lần với cưng."

"Ra giá,cô có thể trả nỗi?"

"Tiểu bạch kiểm,đúng là anh rất đẹp trai đó,nhưng cũng chỉ là trai bao,nào,bao nhiêu?Chị đây không thích dài dòng."Cô tinh nghịch đặt tay lên ngực anh,vuốt ve qua lại,thậm chí còn làm liều cỡi tung từng cúc áo sơ mi anh.

"Lãnh tổng."Hai vệ sĩ đằng sau lên tiếng,có ý định kéo người bàn bà không sợ chết kia.

"Không sao,lui xuống."

Hai tên vệ sĩ kia nghi hoặc một chút liền rời đi,anh nhếch miệng cúi nhìn người phụ nữ trong ngực,nhanh chóng ôm cô lên phòng riêng của anh.

Mị Dục là địa bàn của anh.

Cữa phòng vừa đóng,Lãnh Thiên Kiệt đã đặt cô xuống dưới thân,nhanh chóng xé rách quần áo cô.Phụ nữ tự dâng đến giường,trước giờ anh không có thói quen từ chối.

Cố Mộc Hy trần như nhộng nằm dưới thân anh,người đàn ông này quá mạnh mẽ,khí thế bức người.

Lãnh Thiên Kiệt nhìn thân thể mềm mại dưới thân anh,nhịn không được mà hôn lên môi đỏ dụ hoặc kia.

Anh len lõi trong khoang miệng cô,bàn tay cũng không yên phận vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn,xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tấp,trắng mịn.

Cố Mộc Hy chìm trong nụ hôn mà sắp thở không nỗi,cả người nhạy cảm của cô cũng run run theo bàn tay to lớn của anh phát họa trên khắp người cô.

"Ưʍ...a...."Cô khẽ rên,cảm giác này cô chưa từng có,cơ thể rắn chắc của người đàn ông đang dần dần hiện ra trước mặt cô,là đang cỡi quần áo a.

Cố Mộc Hy nhìn thân thể cường tráng của anh,đầu như có ai gõ mạnh,ong ong.

Chết tiệt,cô đang làm gì vậy chứ,lại qua đêm với trai bao.

Không xong rồi,cô say lại làm loạn rồi.

Cố Mộc Hy như tỉnh rượu hoàn toàn,cả người cứng ngắc,ánh mắt cũng trừng lớn nhìn khuôn mặt người đàn ông.

Lãnh Thiệt Kiệt nhìn cô gái đang phát ngốc dưới thân,lần đầu tiên có phụ nữ phát ngốc dưới thân anh.Anh mau chóng kìm chặt tay cô,cả người bất đầu áp xuống.

"Khoan đã,tôi...tôi có điều muốn nói."

"Trong lúc này,cô nghĩ thích hợp để nói chuyện."Anh vừa nói,lại vừa hôn lên môi cô,từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi dần xuống cổ rồi xuống dưới ngực.

Cô gái này rất đẹp,làn da trắng mịn,trên người lại có một mùi hương rất ư dễ chịu,khác hẳn với những mùi nước hoa nồng đậm khiến anh chán gét.

"Anh đừng hôn,đừng hôn nữa,tôi muốn nói."Cố Mộc Hy thở gắp,run rẫy vì đôi môi lướt qua vùng ngực mình.

Lãnh Thiên Kiệt ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô.

"Không phải muốn bao tôi,sao?Không muốn tôi hôn."Anh cười nụ cười mê hoặc đến lạnh người,giọng nói đã có phần khàn đặc,ánh mắt ngập tràn du͙© vọиɠ.

"Tôi không muốn bao anh nữa,tôi không muốn tình một đêm nữa."

"Tôi...tôi sẽ cho anh tiền.Anh...trước hết,buông tôi ra đã."Cô ngu ngốc đến thế là cùng,sao có thể vì rượu mà lú lẫn đến thế cơ chứ.

"Không muốn,Cô nghĩ đến lúc này rồi,có thể nói không muốn."Anh khẽ cong môi,bất ngờ hôn lên vùng ngực nhạy cảm của cô,còn cắn mạnh.

"A....ưʍ..."Cố Mộc Hy dãy dụa,nhưng đều vô dụng,tay chân đều đã bị anh kìm chặt.

"Đồ khốn,buông tôi ra.Anh...anh muốn bao nhiêu hả?"

"Tôi sẽ đưa tiền cho anh,sau đó anh tìm bà cô giàu có hơn đi,không phải sẽ lời hơn sao?"Anh nghe cô nói,lại không thèm đếm xĩa cắn mạnh lên ngực cô,trên đó toàn dấu ấn anh để lại,rất đẹp mắt.

"Buông ra,đừng hôn...đừng...ưʍ..."Cô vận vẹo thân hình tránh nụ hôn của anh,người đàn ông lại càng cười khoái chí.

"Chuyên tâm đi,tôi đã cởϊ qυầи áo sẽ không bỏ qua phụ nữ,đừng mơ tưởng."Anh lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ồn ào,gương mặt góc cạnh hoàn mĩ lại vùi xuống vùng trước ngực cô,cảm nhận sự mềm mại.

Bàn tay lại không yên phận xoa nắn nơi nhạy cảm rồi một đường vuốt ve mông cô,thật quá biếи ŧɦái.

"Ưʍ..."Cơ thể cô khá nhạy cảm,vì anh mà rêи ɾỉ không ngừng.

Du͙© vọиɠ đã gần như phát hỏa,Lãnh Thiên Kiệt không nhịn thêm được nữa mà tiến sâu vào trong cô,không do dự cũng không nhẹ nhàng mà mãnh liệt như hổ đói.

"Á....đi ra...đồ khốn,anh đi ra....đau chết mất."Cố Mộc Hy không ngờ làʍ t̠ìиɦ lại đau đớn đến như vậy,cô hận mấy cuốn ngôn tình diễn tả cảnh hoan ái,toàn rất khoái lạc cơ mà.Khoái lạc con khỉ,nỗi đau như rách toạt cơ thể.

"Em chặt quá.Ngoan,nhịn một chút."Anh không ngờ cô là xử nữ,nhìn cô cắn chặt môi,anh nhịn không được mà hôn lên môi cô,phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Tên bạch kiểm khốn kiếp,tôi sẽ lột sạch da anh,cắt thịt anh cho Tô Tô ăn."

"Không,Tô Tô cũng không thèm ăn thịt của anh,đồ khốn."Cố Mộc Hy không ngừng la mắng,anh ta hại cô rất đau.

"Em ngoan ngoãn chút đi,không tôi sẽ làm cho em khỏi xuống giường."Anh cười khẩy,lại hôn lên môi cô,liếʍ láp xuống vùng cổ trắng ngần.Phía dưới du͙© vọиɠ phình trướng,càng luân động mạnh mẽ hơn.

Cảm giác thực rất tốt,anh thích cảm giác ở trong người đàn bà này,rất chặt chẽ.

"Á...đừng...ưʍ..."Cố Mộc Hy cảm nhận được du͙© vọиɠ của anh,nó khiến cô như suýt ngất.

Lãnh Thiên Kiệt mạnh mẽ ra vào dồn dập,cô gái nhỏ dưới thân anh chịu không nỗi mà ngất đi,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng,đôi mắt nhắm chặt.Trong lúc này,cô gái này lại ngất.