Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 14: Cát bị sóng cuốn đi

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

"Alo" một dãy số xa lạ gọi cho Mai Lạc.

"Tiệm cà phê Tinh Quang, hai giờ chiều." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Vũ Yên.

"Được."

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, kết thúc đơn giản.

Hôm nay nắng đẹp, dường như có thể xua tan toàn bộ vẻ u ám. Ấm áp, khiến con người ta cũng có cảm giác lười biếng.

Khi Mai Lạc đi vào tiệm cà phê, vừa nhìn đã thấy Trịnh Vũ Yên ngồi trong góc, cô ta mặc chiếc váy mới nhất của nhãn hiệu Channel, phối với chiếc giảy cao gót đính pha lê, đi đến đâu chỗ đấy liền trở thành phong cảnh.

Mai Lạc ung dung ngồi xuống vị trí đối diện cô ta, đây là lần gặp mặt riêng lần đầu tiên sau năm năm của hai người họ.

"Mai Lạc, nhiều năm như vậy cô vẫn không thay đổi chút nào." Vẫn là bộ dáng cô ta ghét cay ghét đắng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Vũ Yên lộ vẻ châm biếm.

"Cô cũng vậy." Mai Lạc mỉm cười trả lời. Hai tay nắm chặt đặt trên đùi, cô biết cô sắp phải đối mặt với chuyện gì.

"Nhưng hình như cô không nhớ cô đã từng nói gì thì phải?" Cô ta ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Nhưng khoé miệng lại tràn đầy khinh thường và căm hận. Tuy Trịnh Vũ Hạo không cho cô ta tìm Mai Lạc gây sự, nhưng oán giận nhiều năm cô ta không nuốt xuống được.

"Tôi không quên." Mai Lạc lạnh lùng đáp.

"Nhưng cô vẫn quấn lấy Tử Thanh, thậm chí còn quấn lấy anh tôi, cô thật có bản lĩnh, tôi đã xem nhẹ cô rồi." Trịnh Vũ Yên cười khinh miệt, trong mắt lộ vẻ hèn mọn.

"Tôi không quên, hơn nữa tôi cũng không biết Trịnh Vũ Hạo là anh trai cô. Anh ấy chỉ là học trưởng của tôi." Mai Lạc rất lạnh nhạt, nếu cô đến đây, tức là đã chuẩn bị cho sự chế nhạo của Trịnh Vũ Yên.

"Vậy còn Tử Thanh? Cô không đeo bám anh ấy, đồ của anh ấy sao có thể ở trong nhà cô?" Vì tức giận, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Trịnh Vũ Yên trở nên có chút hung dữ. "Đồ tiện nhân nhà cô. Cô chỉ biết liên luỵ Tử Thanh. Năm năm nay, Tử Thanh vẫn luôn tìm cô, sao cô không biến mất luôn đi, còn xuất hiện làm gì?" Trịnh Vũ Yên càng nói càng hăng, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên.

"Xin hãy chú ý lời nói của cô, cô Trịnh, tôi đến không phải để cãi nhau với cô." Mai Lạc không tức giận, bời vì giờ phút này cô biết Tử Thanh của cô năm năm nay vẫn luôn chờ cô, nên đã thầm quyết định.

Cô bình tĩnh nói: "Phải, năm năm trước tôi từng nói sẽ rời khỏi Tử Thanh, bởi vì khi đó tôi cảm thấy bản thân không xứng với anh ấy, nhưng tôi đã dùng năm năm để hiểu ra rất nhiều chuyện, một trong số đó là tôi không thể hết yêu anh ấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thật ra tình yêu không phức tạp như vậy, trong tình yêu mọi người đều như nhau, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô."

Trịnh Vũ Yên bị Mai Lạc nói, cứng họng, trừng to mắt, mặt cũng phiếm hồng. Năm lớp mười, Trịnh Vũ Yên ngang ngược hống hách đi tìm Mai Lạc tranh cãi, bảo cô đừng bám lấy Tử Thanh nữa, rất nhiều cô gái đã bị cô ta ép bỏ đi như vậy, không dám giành Tử Thanh với cô ta. Nhưng Mai Lạc không sợ trời không sợ đất, lại dám nói muốn cạnh tranh công bằng với cô ta.

Năm lớp mười một cô ta bỏ mảnh thuỷ tinh vào giày của cô để dạy dỗ cô, thấy giày thể thao của cô đỏ máu, cô ta cười không ngớt, nghĩ thầm, rằng đối đầu với cô ta, nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhưng lần đó Cố Tử Thanh lại đưa cô vào phòng y tế, từ bỏ cuộc thi 2000 mét, cũng như từ bó chức quán quân cuộc thi 2000 mét trong tầm tay.

Khiến cô ta chấn động kinh hãi chính là, thi đại học xong, cố Tử Thanh lại ở bên Mai Lạc. Cô ta không vào được đại học G, còn Mai Lạc thì được, điều này khiến cô ta ghen tị với cô như phát điên. Cô ta hận cô gái trước mặt này, là cô một tay huỷ đi giấc mộng từ bé của cô ta.

"Mai Lạc, cô điên rồi. Cô không sợ tôi sẽ nói chuyện của ba cô cho Tử Thanh biết sao." Trịnh Vũ Yên lạnh lùng uy hϊếp.

Mai Lạc mỉm cười: "Tôi không sợ, thật ra ban đầu tôi rất hận ba tôi, tôi nghĩ rằng ông hại tôi không thể không rời xa Tử Thanh. Nhưng sau đó tôi nhận ra sao tôi lại có thể giận ba tôi cơ chứ, ông chỉ vì cứu mẹ tôi thôi. Ba tôi là người ba tốt nhất trên thế giới."

"Đủ rồi. Mai Lạc. Cô thật sự dày mặt. Tôi nói lần cuối cùng, rời xa Tử Thanh." Sự nhẫn nại của Trịnh Vũ Yên dường như đã lên đến cực hạn, cô ta ra tối hậu thư.

"Không." Trả lời kiên định, đối mắt đẹp nhìn thẳng Trịnh Vũ Yên, không hề kiêng kị chút nào.

Tịnh Vũ Yên cầm một ly nước lọc trên bàn, hất lên mặt Mai Lạc. Vẫn mang bộ dáng con gái nhà lành.

Mai Lạc chỉ yên lặng lấy khăn giấy trong túi ra lau, cử chỉ tao nhã, cô không còn là Mai Lạc trước đây, thứ cô học được nhiều nhất khi ở Anh chính là lễ nghi. "Trịnh Vũ Yên, cô hãy thôi đi, tôi không hề mắc nợ cô, cô đừng quá đáng. Bây giờ, trừ khi Tử Thanh không cần tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ khong bỏ đi." Lạnh lùng nói xong, Mai Lạc dứt khoát đúng dậy đi khỏi.

Cô thật sự là mặt dày, nếu không sao có thể theo đuổi Cố Tử Thanh ba năm cơ chứ? Vậy thì cứ để cô dày mặt thêm lần nữa đi, bởi vì cô nghe thấy Cố Tử Thanh nói anh yêu em, cô nhìn thấy Cố Tử Thanh vẽ chân dung cho mình, cô biết rõ người Cố Tử Thanh đợi năm năm là mình. Ngay lúc này, cô quyết định cô muốn theo đuổi Cố Tử Thanh một lần nữa.

"Cô sẽ hối hận." Trịnh Vũ Yên vẫn ngồi đó hét to lên, vẫn là tính cách đại tiểu thư. Khách khứa trong tiệm cà phê đã sớm chú ý đến hai cô gái này, ai cũng nhìn cô gái quần áo xa xỉ, xinh đẹp như hoan nhưng lại gào to rống lớn, không được dạy dỗ này với vẻ khinh miệt.

Mại Lạc vốn cho rằng Cố Tử Thanh không thể cho cô dũng khí, nhưng dần dần cô hiểu ra tình yêu và hồi ức giữa họ sẽ cho cô sức mạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm năm trước, cũng tại quán cà phê như vậy, cũng là hai cô gái như thế, nhưng là một ngày đầy mây không có ánh mặt trời.

Một vênh váo tự đắc, một điềm đạm đáng yêu.

"Cô nhất định phải rời khỏi Tử Thanh." Khinh miệt, cao ngạo.

"Không..." Mai Lạc nắm chặt hai tay trả lời thật kiên cường nhưng cũng mang theo chút bối rối.

"Mai Lạc, dừng quên thân phận của cô bây giờ đáng xấu hổ nhường nào? Trước khi Tử Thanh biết tất cả, vứt bỏ cô, hãy rời khỏi Tử Thanh. Đừng thấp hèn như vậy. Cô đã không còn tư cách đứng cạnh anh ấy nữa." Trịnh Vũ Yên cười cao ngạo, ánh mắt như xem hài kịch, đảo qua đảo lại trên người Mai Lạc.

Mai Lạc nghe xong những lời này, cuối cũng vẫn gật đầu, tê tim liệt phổi nói: "Được, tôi sẽ khiến anh ấy chia ta với tôi."

"Vậy thì tốt, cô tiếp tục ở bên Tử Thanh, sẽ chỉ ngáng chân anh ấy." Trịnh Vũ Yên cười thoải mái, cô gái ngu ngốc này cuối cùng cũng bằng lòng không bám lấy Tử Thanh của cô ta nữa.

Mà Mai Lạc đứng dậy, yên lặng nén nước mắt bi thương, rời khỏi tiệm cà phê, cũng quyết tâm rời khỏi Tử Thanh.

Chúng ta chỉ là người thường. Vì còn trẻ, nên tình yêu rất đơn giản yếu đuối, nên không thể chống lại những âm mưu hiểm ác đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Năm năm tôi luyện tự nhiên sẽ trưởng thành, trước giờ cô không sợ trời không sợ đất, là vì ba mẹ cưng chiều cô như công chúa nhỏ, cô khờ dại đến nỗi vốn không biết cuộc sống là gì. Chính vào năm năm trước, cô đã bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi người đã cho cô biết tình người ấm lạnh, tất cả moị người đã cho cô biết thế nào là hiện thực, thế nào là giai cấp, thế nào là khoảng cách xa không thể chạm tới, thế nào là thế sự không ngừng thay đổi.

Những năm tháng ấy cho cô thấy, đang phải tiếp xúc không còn là thế giới đơn thuần trước kia nu7a4the giới kia xa lạ, phức tạp như vậy, lại chân thật, tàn khốc đến thế.

Chỉ trách lúc trước quá dại khờ.

Trước đây cô tin mọi người đều bình đẳng, tin vào nhân chi sơ tính bản thiện, tin rằng xã hội là gia đình lớn có tình thương.

Cô tin chỉ cần cố gắng tiến về phía trước, sẽ đến được tất cả những nới muốn đến.

Cô tin vào ước mơ, tin vào lời hứa, tin vào trung thành, tin vào lương tâm...

Nhưng chẳng lẽ trưởng thành chính là phá vỡ hết từng thứ tốt đẹp này?

Khi cô lâm vào cảnh khốn cùng, cô chỉ có thể chọn đẩy anh ra, nhưng năm năm, anh trải qua không hề vui vẻ, cô cũng vậy. Thế thì, Mai Lạc quyết định sẽ chỉ nghe theo trái tim mình. Cho dù không thể tin tưởng toàn hộ, Cố Tử Thanh khiến cô hiểu rằng vẫn có thể tin vào tình yêu.

Gặp anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp xuống lùm cây, nhưng cô vẫn vui mừng từ tận đáy lòng, nở hoa từ trong bụi rậm, mà tình yêu thì vốn không bàn về tư cách.

Thì ra vẫn luôn cho rằng tình yêu là rắc rối tuần hoàn, trăm mối lo âu, cuối cùng mới biết, tình yêu, thật ra rất đơn giản.