Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 10: Bắt người kiểu tần mặc (trung)

" Lão đại, tên họ Lam kia chết rồi thì phải làm sao? "

Đôi mắt sắc nhọn của Hắn liếc qua vài cái, lạnh lùng toả sát khí dày đặc, một căn phòng bình thường đã bị hắn làm cho đóng băng cả.... Hắn ngồi trên một cái ghế sofa màu đen ngay chính giữa căn phòng, âu phục thẳng tắp lộ ra vẻ uy nghiêm mà lạnh đến rợn người, những người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều bắt đầu cũng như kết thúc bằng chữ " LẠNH ".

" Nên làm gì thì làm." - Hơi thở lạnh ngắt của hắn thở ra, khuôn mặt của hắn vẫn không thay đổi nhưng nếu ai tinh ý sẽ để ý thấy khoé mắt hắn lộ ra vẻ không vừa lòng.

Xích Tinh nghiêm mặt lại, chỉnh lại tư thế, đọc lên không to cũng không nhỏ:

" Đối với người của Tần Gia, không gì là không thể. "

Hắn khẽ nhắm mắt lại:" Tốt "

Xích Long cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Bây giờ Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Tần Mặc, hắn đang nghĩ về Cô gái đó, người phụ nữ đầu tiên khiến hắn có cảm giác mềm mại, rõ ràng là cô ta đã nói chuyện với hắn một cách vô lễ, nhưng cái cách vô lễ của cô khiến hắn sôi sục máu hẳn lên. Cô khiến hắn.. muốn bắt giam trong l*иg như một con chim nhỏ, ngày ngày chăm sóc nó, khiến nó chỉ hót cho riêng mình hắn, đến khi con chim nhỏ đó lớn thì... Làm Thịt Nó.... Rồi thưởng thức một cách thô bạo...

" Xích Long, mang người đi bắt Âu Dương Dương của Tổ chức Italy cho tôi, ba ngày sau đem cô ta đến trước mặt tôi "

-------

Lúc này ở

một nhà hàng Tàu nào đó..

" Hắt xì!" Dương Dương không biết làm thế nào lại có cảm giác lạnh xương sống.

" Sao thế? Lại bị cảm rồi?" - Lâm phản ứng nhanh nhất liền rút nhanh một tờ giấy cho Dương Dương.

Dương Dương nhận lấy tờ giấy từ Lâm, xì mũi một cái:" Không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất lạnh!"

Hàn Tư Lâm nhíu mày, anh nhanh chóng cởϊ áσ ngoài của mình ném qua cho Dương Dương

:" Lạnh là phải, đâu có ai như cậu, đi đâu cũng áo một mảnh quần ngắn, lại không thấy lạnh sao?"

Dương Dương nhanh chóng bít tai lại:" Cậu cằn nhằng đủ thì kêu tôi!"

Hàn Tư Lâm phì cười, rõ ràng là cô sai, sao bây giờ anh lại giống như anh sai, còn đang bắt nạt cô nữa:" Nói Xong rồi

. Cậu ăn xong chưa? Chúng ta về khách sạn. - Nhắc đến từ khách sạn, Hàn Tư Lâm bỗng dưng đỏ mặt.

Dương Dương sau khi thoả mãn cái dạ dày liền đứng dậy lau miệng, chẳng nói chẳng rằng liền đi thẳng ra ngoài, để lại một mình Lâm mở to mắt nhìn cô với ý cười:" Phục vụ, tính tiền!."

Tư Lâm sau khi tính tiền liền đi thẳng ra ngoài nhà hàng, anh nhìn thấy ngay một cô nhóc nhỏ bé đứng ở giữa một đám thanh niên to lớn bao quanh, hắn đứng dựa vào bờ tường gần đó, chảy mồ hôi thầm nghĩ:" Ôi tiêu rồi!!"

Hàn Tư Lâm la lớn:" Mấy người ai chạy nhanh thì mau chạy đi, tôi không chịu trách nhiệm về án mạng cho con nhóc đó!!" - Nói tới đây khoé môi hắn tự động nhếch ra, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh. Anh rút một cái bộ đàm ra bấm nút nói vào:" Mang chiếc Aston Martin One 79 ở Hồng Kông của tôi đến đường X, khoảng nửa tiếng sau mang lại đây.

" Roạt roạt "- Tiếng báo hiệu người phía đầu dây kia đã nghe rõ:" Vâng, thiếu gia!".

" Bốp bốp. " - Từ đằng xa có tiếng đánh vang vảng như tiếng trống thùm thụp, Hàn Tư Lâm dở khóc dở cười, ôm mặt cười ngất.,

------------

Sau khi quay về Tần Kiều, Hàn Tư Lâm liền không nghĩ mà làm, tới Tiếp Tân nhận phòng mới ngay lập tức.

Để tiện một chút, Hàn Tư Lâm bảo tiếp tân lấy cho cậu phòng ngay bên cạnh phòng của Dương Dương. Sau đó Tiếp Tân không sợ trời không sợ đất lại dám nói với Lâm đại công tử:" Xin lỗi quý khách nhưng phòng đó đã có người!" Liền bị Lâm đại công tử doạ sợ chết ngất, quản lý không biết nên làm gì cho nên đã " Mời " người ở phòng trước đó chuyển sang phòng khác, số tiền bồi thường thiệt hại lại không hề nhẹ....

-----------

Dương Dương sau khi vào phòng liền chạy vào bồn tắm ngâm nước. Lại trôi qua một ngày nữa, thật nhiều thật nhiều chuyện xảy đến với cô....

Trong bất giác, Dương Dương đột nhiên lại giật mình đọc thầm cái tên vừa quen vừa không quen...: Tần Mặc.. Mặc?.

Cô giật mình, bất giác nhìn xung quanh, hình như là không có ai, Dương Dương thở phào rồi ra ngoài xả nước đi tắm.

Màn đêm buông xuống, Dương Dương nằm trên chiếc giường lớn với tấm ra giường màu xám, giống như cô vậy, cô là chất xám, bản tính vừa xấu xa vừa lương thiện, không trắng cũng không đen nên chỉ có thể thêm cô vào chất xám.

Đã nửa đêm, Dương Dương vẫn còn ngủ say như chết, vậy cho nên, những lúc khi cô ngủ là dễ bị người ta ám sát hay bắt cóc nhất... Nhưng may mắn thay, bình thường thì Lâm sẽ ngủ cùng cô, âm thầm bảo vệ cô nhất, hôm nay, vì một vài lý do là cảnh xuân gì gì đó, Lâm phải ngủ phòng bên cạnh.

" Cách Cách " - Một tiếng kêu phát ra từ cửa ban công, một bóng đêm nhanh như gió lượn vào trong...

" Bà Chủ, đột nhập thành công!" - Một giọng nam vang lên trong yên tĩnh, hắn tay cầm bộ đàm, nhanh chóng hồi báo cho chủ nhân.

" Tốt! Tìm chiếc nhẫn " - Từ chiếc bộ đàm loại hình mới nhất trên thị trường Bạch Đạo vọng ra một giọng nữ, không trong như thiếu nữ trẻ mà là khàn đặc nhưng khá bén.

" Vâng "