-" Bác tài, làm ơn cho cháu đến khách sạn gần đây nhất đi.!" - Dương Dương dự định sẽ đi chơi cho đến sáng hôm sau nhưng sau khi gặp chuyện của Chị Châu và Viên Viên, cô cảm thấy rất khó chịu nên quyết định đến khách sạn rồi sáng mai sẽ đi hưởng thụ cuộc sống Tự Do của cô..
Dương Dương chắc chắn sẽ không buồn vì bất cứ ai trên đời này, ngoại trừ Lâm. Chị Châu và Viên Viên chỉ là mới gặp, chỉ là người qua đường, không nên buồn, không nên buồn, sáng mai sẽ đi thăm bọn họ, sau khi không có chuyện gì sẽ hưởng thụ cuộc sống Tự Do này... Được...
-" Cô gì ơi!"..
Dương Dương thực ra là người trọng tình trọng nghĩa, ai giúp cô một lần, cô sẽ cảm động đến chết thôi... Nhưng từ nhỏ đến giờ, chỉ có Lâm là tốt với cô...Chuyện này có thể đính chính là không liên quan đến cô.....
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy có lỗi với Chị Châu và Viên Viên vậy chứ.....
-" Cô gì ơi! Đã đến khách sạn rồi!!" - Bác tài kia thấy đã đến nơi nhưng cô lại ngồi yên chẳng nói gì mới quay lại nhắc nhở.
- " À vâng..!! Cháu xin lỗi, hết bao nhiêu ạ?!" - Dương Dương giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình...
- " Tổng cộng 26 tệ." - Cô vừa nghe giá tiền vừa lấy ví ra đưa tiền cho người tài xế kia.
Dương Dương bước vào trong khách sạn, dòng chữ " Tần Kiều " lớn đập vào mắt cô... Lại là Tần.... Tần Tần cái gì chứ...Hừ...
Dương Dương trực tiếp đi vào quầy tiếp tân, làm thủ tục thuê phòng VIP rồi theo nhân viên lên phòng của mình. Số phòng là 9200, số cũng không tệ. Sau khi nhân viên khách sạn đưa cô lên tới nơi thì " dây dưa " cô thêm một chút nữa, hỏi có cần mang đồ ăn đến cho cô hay không? Tối nay lạnh, mang thêm chăn cho cô.,.
Dương Dương thẳng thừng từ chối tất cả rồi quay lưng bước vào phòng
, bỏ mặc tên nhân viên còn đang mê mẩn sắc đẹp của cô..
" Phịch " Dương Dương nằm thẳng xuống giường, thở dài, rồi lại ngồi dậy bật máy sưởi lên. " Lạnh thật...!" Dương Dương lại hơi ngẩn người ra.
-" Chị Châu và Viên Viên đã được cấp cứu chưa??? Họ có sao không... Nếu mà có Lâm ở đây thì tốt quá!"... Dương Dương thầm nghĩ, nếu có Lâm ở đây, cô sẽ chẳng nghĩ nhiều như vậy, Lâm rất biết cách an ủi... Nhưng như mọi lần cô đi nhận nhiệm vụ gϊếŧ một ai đó thì sẽ rất hào hứng, máu me cũng quá đỗi bình thường với cô.... Nhưng...
Nhưng mà... Thôi quên đi..!!
Dương Dương định hình lại đầu óc của mình, tìm điều khiển, bật tivi. Cô vớ một chiếc áo ngủ trong tủ khách sạn rồi đi vào phòng tắm...
" Rào Rào " Dương lột bỏ bộ đồ đã mang gần một ngày ra rồi xả nước. Thân hình của cô đúng thật sự là hoàn hảo, làn da mịn màng, trắng như sữa tươi, đôi chân thon, dài lộ ra một vài vết xước ở còn rỉ máu
. Nhìn rất ma mị, đốt cháy đôi mắt của đàn ông.. Dương Dương sinh ra đúng là để mê hoặc người ta...
-" Theo bảng tin mới nhất, chiều tối hôm nay tại nhà hàng Pháp 5* ngay trung tâm Hồng Kông, Chủ tịch của công ty Lam Thị đã từ trần, lý do tử nạn là bị một chùm đèn gần đó rơi xuống, đập vào đầu, gây tử... Còn vợ và con gái của Chủ Tịch Lam cũng ở hiện trường và cũng bị thương nhẹ và đang được kiểm tra tại bệnh viện X.!! Mọi thông tin chi tiết đều có ở đường dây nóng 0021xxxx, Xin cảm ơn!"
" Cạch" tiếng nước trong phòng tắm không còn nữa, trong phòng tắm bỗng im lặng, chỉ còn nghe tiếng Tivi còn đang phát tiếp tin tức ngày hôm nay. " Thật may quá..! Chị Châu và Viên Viên còn có không sao!! Tính ra là cô đã lo lắng hơi quá, bởi vì nhóm Shark là một nhóm Sát thủ hạng A trong tổ chức, thủ thế không tồi, không cần lo lắng nhiều!! " Dương Dương thở hắt ra, mặt tươi hơn hẳn.
Dương Dương nhanh chóng lau khô mình rồi choàng áo ngủ vào, đúng thật là dáng cô đẹp, mặt gì cũng ưa nhìn, gợi cảm.....Nghe xong bảng tin, bây giờ, cô có thể ngủ ngon rồi, thật vui nha!! Dương Dương vừa trèo lên giường xong cơn buồn ngủ bỗng nhiên ấp đến, Dương Dương liền ngủ ngây sau đó... Kỷ lục 4 giây..... Với kỷ lục này chắc chắn cô cũng có thể thi đấu thế giới ấy chứ... Dương Dương vẫn để mặc tivi đang nói về
Dự Báo Thời Tiết rồi chìm vào giấc ngủ..
" Ầm Ầm Ầm "
Đến nửa đêm, giông bão không biết từ khi nào mà ập tới.
Dương Dương nghe tiếng sấm, hơi giật mình tỉnh giấc mà run run một chút, toàn thân
bất động, ướt sũng.
Dương Dương hình như có ác cảm với những ngày mưa bão
, không phải vì cô sợ, mà là hình như đã gặp chuyện gì rất kinh khủng, nhưng cô không tài nào nhớ được, một chút hình như cũng không thể.
" Rầm rầm rầm "
Tiếng sấm ngày càng to hơn, càng gần hơn, Dương Dương ngày càng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi từng chút. Dương Dương từ nhỏ đến lớn đều quen với những việc này, đều một mình mà " tự xử ".
Dương Dương tìm điều khiển, bật tivi lên âm thanh lớn nhất, thò tay vào tủ cạnh đầu giường, lấy ra một cái Ipod cùng một cái tai nghe ốp đi cùng. Cô bấm đại một vài bài hát nào đó rồi kéo chăn đến chỗ tủ quần áo, đóng lại. Dương Dương nhiều năm như vậy vẫn dùng cách này để bình tĩnh
, cảm thấy rằng cách này rất tốt, rất hiệu quả.
Từng giây, từng giây trôi qua, cuối cùng trời cũng sáng rồi, ác mộng của cô cũng đã chấm dứt tại đây.....
Hazz... Cô nhất định phải tìm anh hai của cô, tìm ra quá khứ, tìm ra lí do khiến cô sợ hãi như vầy.
Hôm nay.. Cô sẽ tìm Chị Châu và Viên Viên? Hừm... Thời sự đưa tin bọn họ chỉ bị thương nhẹ, nhưng tốt nhất cô vẫn nên ghé qua thăm một chút rồi đi... Ừm., được, kế hoạch tốt!!!