(Bạch Dương - Thiên Yết) Vì Em Là Vợ Anh

Chương 3: Trốn chạy!

“Nếu như nói đến với nhau ngay từ đầu là sai lầm vậy thì hãy từ sai lầm mà đến với nhau.”

Trên chiếc giường lớn, một cô gái đang yên giấc, khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng muốt tựa như một đóa hoa bách hợp kiều mị. Tuy nhiên tay chân cô thì tứ phương tứ hướng.

Phải công nhận một điều là chiếc giường tốt thật, nằm rất thoải mái a. Theo thói quen, Bạch Dương lăn lộn tìm đủ mọi cách để thoải mái theo đuổi "giấc mơ" của mình nhưng mà trời ơi, cái lưng cô sao mà đau thế chứ? Còn nữa ở dưới rất đau a, cảm giác như thân mình bị xẻ ra thành trăm mảnh vậy.

Nén cơn đau, Bạch Dương lười biếng mở mắt, phải mất 5 phút cô gái mơ ngủ này mới phát hiện ra, đây không phải giường của cô, không phải là nhà cô, và cả thân thể này nữa chắc nó cũng không phải của cô đâu nhỉ? Thân hình trắng muốt, nõn nà của cô đâu mất rồi, sao bây giờ chỗ nào cũng xanh xanh tím tím như con tắc kè hoa, lại còn khỏa thân nữa, cô có thói quen đó ư, sao cô không biết nhỉ?

Đầu óc của cô lúc này sao lại chậm chạp như vậy chứ, sao chuyện gì xảy ra cũng không biết. Mải suy nghĩ phải đến một lúc sau cô mới biết là còn có người thứ hai trong căn phòng này nhờ tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm.

Không cần nói, tim Bạch Dương đập mạnh đến nỗi khiến cho đầu óc óc cô cũng thông ra chút chút. Sự thật phũ phàng dần hiện về trong kí ức, cô đã say rượu, có hai gã đến trêu chọc cô, ai đó đã cứu cô và.... Ôi thật không dám nói tiếp nhưng sự thật là cô đã lên giường cùng người ta, một người đàn ông xa lạ mà ngay cả giọng nói cũng không nhớ nổi ư? Quá phũ rồi, sao số của cô đen như vậy chứ.

Thận trọng liếc về cánh cửa khép hờ kia, Bạch Dương dùng tốc độ nhanh nhất, tìm quần áo rơi vãi trên sàn nhà, mặc vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Phải nhất định phải đi ngay, không thể để anh ta nhìn thấy cô được nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội a.

Quên đi nỗi đau thể xác, Bạch Dương lần mò trong bóng tối lối ra cửa, chật vật xém té mấy lần nhưng cái nhiệm vụ "chạy trốn" này cô không thể không làm. Phải mất khoảng 10 phút Bach Dương mới lần ra được cửa chính, chạy ra khỏi biệt thự. Nhưng cmn cái người đàn ông này sao xây nhà ở xa vậy chứ, đi mãi mới ra tới đại lộ, mà người cô thì đau nhức rã rời, thật là... cô nguyền rủa chín đời nhà anh ta không ngóc đầu lên được a.

**********************************************************************

Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước ra khỏi nhà tắm, thân hình hoàn hảo cơ bắp cuồn cuộn không khác gì nam thần Trung Quốc. Thiên Yết nhìn về phía giường lớn, môi anh xuất hiện một nụ cười khẽ đầy mỉa mai dành cho cái cô gái nhanh chân kia. Muốn anh không nhận ra cô ư? Bước đến cầm lên chiếc túi xách màu đỏ mà ai đó đã để lại, ngắm ngía tấm thẻ, đôi mắt của anh như con sư tử đang rình mồi, thật sự đáng sợ:” Hạ Bạch Dương- Nhϊếp ảnh gia – công ty ABC, New York. Hãy chạy xa nhất mà e có thể cô bé à. “. Anh thực sự rất hứng thú với cô bé này a.

**************************************

Bạch Dương dùng tốc độ ánh sáng, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng một mạch đến khách sạn cô ở với tốc độ ánh sáng.

“ Của cô hết 25F thưa tiểu thư”. Tiếng anh tài xế làm Bạch Dương giật mình, định mở túi xách lấy tiền nhưng ngó ngang ngó dọc thì làm gì có, chính xác là cô đã để quên ở nhà người kia rồi. Trời ơi xấu hổ quá đi cô ngay cả tiền taxi cũng không có mà trả nữa chứ. Nhìn trên tay mình còn chiếc đồng hồ hàng hiệu mà Chu Tử Kiến tặng, cô vừa tức mà vừa xót.

“Anh tài xế ơi, tôi không đem theo tiền…,anh có thể cầm lấy chiếc đồng hồ này thay cho tiền mặt không, tôi thật sự xin lỗi.” Nói xong Bạch Dương ném lại chiếc đồng hồ rồi bỏ của chạy lấy người, để lại cho người tài xế một mớ bùi nhùi. Trời ạ, chiếc đồng hồ đó đến vài ngàn USD chứ không đùa nha.

Tội nghiệp anh tài xế thật thà, cố gắng đuổi theo cô gái để trả lại nhưng cô này chạy nhanh quá, loáng cái đã không thấy đâu.

Lên đến tầng 10, Bạch Dương nhanh chóng mở cửa vào nhà, cô đứng hình khi nhìn mình trong gương. Ôi trời ơi, gì đây, gặp quỷ giữa ban ngày sao chứ? Xem cái khuôn mặt tèm lem của cô kìa, khắp cổ thì xanh xanh tím tím. Trời ơi, với bộ dạng bây giờ cô còn thảm hơn cả “những người khốn khổ” của Victor Hugo nữa.

Sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước ấm, Bạch Dương mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khoác lên mình chiếc áo tắm, cô nằm vật ra giường như xác chết vậy. Sao mà người cô lại đau nhức toàn thân thế chứ, mới dễ chịu có một tí thôi mà.

Hừ tất cả cũng do anh ta, cô không bảo thủ lắm về vấn đề này, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của cô mà, anh ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Càng nghĩ lại càng thấy giận mình hơn, cô đến chỗ quái quỷ đó làm gì chứ, sao cô lại ngu ngốc cho rằng Chu Tử Kiến yêu cô thật lòng chứ, sao lại phải buồn vì cái dạng đàn ông đó chứ? Trời ơi thật là cmn muốn văng tục quá đi.

Nhưng mà nghĩ lại cô vẫn thấy tiếc mà, dù sao cũng ở bên nhau một thời gian rồi, bỏ đi như vậy thật không nỡ, cũng mấy ngàn $ chứ đâu có ít… { ( Trời ơi nàng này là tiếc e đồng hồ ạ, nản)}.

***************************************************

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Bạch Dương về với thực tại, cô lười biếng trườn lên đầu giường cố với điện thoại bàn đang reo inh ỏi.

“Alo… tôi Liv nghe đây ạ…”

“Hạ Bạch Dương hóa ra là cậu vẫn còn sống, thế mà tớ tưởng cậu chết rồi đấy.”

Thôi chết, hình như từ hôm xảy ra chuyện kia, cô đã đặt chuyến bay nhanh nhất về Mỹ, và cũng đã gần 5 ngày rồi mà cô chưa gọi cho cô bạn thân của mình, vả lại điện thoại của cô cũng ở nhà của người đàn ông kia, có lẽ vì lúc uống say cô đã làm gì nên cái giọng điệu kia mới thật chói tai như vậy.

“Nhã Khiết à, cậu khỏe chứ nhỉ, con trai tớ sao rồi, có quấy rối gì cậu không thế, chắc là nó lại….”

“Này định đánh trống lảng à, tớ không đủ kiên nhẫn để chi khoản tiền quốc tế vảo một việc vô bổ đâu nhé. Nói đi, chuyện của cậu và anh ta đúng chứ? Cậu biết câu tự thú sẽ được khoan hồng mà…”. Lăng Nhã Khiết tức điên lên với con bạn của mình, miệng thì mạnh lắm nhưng có chuyện lại cứ khiến người ta lo lắng.

“Khiết…. cậu trầm quá rồi đấy, tăng âm thêm chút đi, tớ …hơi lạnh “.

Bạch Dương bên này địa cầu Bạch Dương cũng thấy lạnh gáy vì cô bạn của mình. Biết sao được chứ, trong hai người cô thì thô lỗ, tự tin, mạnh mẽ còn Nhã Khiết thì rất dịu dàng nhưng khi hai người ở với nhau thì Nhã Khiết luôn là người nổi nóng và cô luôn là đứa ngồi nghe chửi với ánh mắt tội nghiệp.

….. Một hồi im lặng!

…. Tiếng thở có chút không kiên nhẫn!

….Một tiếng thở hắt đầy tức giận!

Và vẫn không có tiếng trả lời. Có vẻ như điều hòa nhà cô hỏng hay sao mà lạnh quá, mà ở đây mùa này cũng không đến nỗi nào mà. Bạch Dương biết mình không còn đường thoát nên:” Khiết à, tớ xin lỗi, tại hôm đó tớ say quá nên…”

“Rồi sao?”

Trời ơi, sao lại tăng độ nhanh thế chứ, thật là.

“ Được rồi, tóm lại là bây giờ tớ ổn rồi mà. Yên tâm tớ sẽ về và để cậu hành quyết khi đã sắp xếp xong mọi thứ, nhé! Tớ hứa đấy!”.

“Cậu xác định là sẽ về thật à? Nghĩ kỹ chưa, tớ không muốn nghe cậu than vãn hối hận đâu.” Cơn tức giận của Lăng Nhã Khiết vơi đi phần nào khi Bạch Dương nói sẽ quay trở lại Việt Nam.

Thực ra 13 ngày trước khi Bạch Dương về đón tết Nguyên đán, cô đã tỏ ý định muốn về Việt Nam làm việc. Một phần là vì mẹ của cô, bà năm nay cũng đã gần 50 rồi, sức khỏe đã yếu đi không ít. Khoảng thời gian Bạch Dương đi học và làm việc ở nước ngoài đến nay cũng đã gần 10 năm, tuy khoảng từ 6,7 năm gần đây cô liên tục di chuyển nhiều nơi và thường xuyên về thăm mẹ nhưng cũng không chăm sóc được cho bà, đó là điều mà cô trăn trở nhất. Cô cũng đã muốn về ngay nhưng chuyện của cô và anh chàng người mẫu kia mới bắt đầu nên cô cũng chưa quyết định chỉ đến khi anh ta phản bội cô. Thật quá lãng phí thời gian khi cô ở bên anh ta mà đã bỏ quên mẹ ở nhà, đó là điều cô đã nhận ra sau cái đêm kia. Cô thực sự là một đứa con gái bất hiếu mà.

Vậy nên sau chuyến đi công tác lần này đến Pháp mấy ngày trước, cô định quay lại công ty nộp đơn xin chuyển về chi nhánh ở Việt Nam, nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện kia làm cho cô bị lỡ mất mấy ngày. Thật là cmn xui quá đi.

Bạch Dương không muốn Nhã Khiết lo lắng cho mình thêm nên không muốn nói qua điện thoại chuyện của mình, chỉ sợ cái cô gái đó sẽ lại đón chuyến bay sớm nhất sang đây mất. Cô nhẹ giọng xoa dịu Nhã Khiết:

“Khiết à, cậu biết tớ có ý định đấy từ lâu rồi mà phải không? Tớ không phải vì chuyện kia mà đột ngột thế đâu. Chỉ là tớ đã xác định được tớ cần phải làm gì. Thế nên đừng lo nưã, tớ sẽ về tự thú mà. Cậu bây giờ lo đi chăm sóc ông xã cậu và con trai mình đi, nó mà không vui tớ không để cậu yên đâu…”

“ Giỏi nhỉ, tớ còn chưa hỏi tội cậu đâu ở đấy mà đe dọa. Nhớ đấy, chuyện này tớ không bỏ qua đâu. Về sớm nhất có thể! Rõ chưa?” Tâm tình của Nhã Khiết cũng đã bình thường trở lại, nhưng cô vẫn không quên đe dọa cái cô gái vô dụng kia.

Bạch Dương cuối cùng cũng thuyết phục được cô bạn thân thì thở phào một hơi, đến mệt với cô bạn này:” Vâng chị đại, em biết rồi, khoảng 2 ngày nữa em về rồi… Đến lúc đó cậu phải ra đón tớ đấy… à tớ thay số mới rồi đấy …bla..bla…bla…”

1h

2h

3h…

Đúng là nói phụ nữ nhiều chuyện cũng không có sai, không biết lúc đầu ai bảo không có trả tiền cho mấy cước phí quốc tế vô bổ này thế mà lại trò chuyện cùng cô những 3 h đồng hồ. Nhưng sau đó, Bạch Dương lại cảm thấy vô cùng thoải mái, và ngon lành ôm gối đi tìm Chu Công, cô thấy mình thật may mắn khi có một người bạn là Lăng Nhã Khiết.

************************************************

Tại phía sau cánh cổng sân bay X, thành phố New York, một cô gái cá tính một tay kéo hành lí, một tay nghe điện thoại đều khiến cho mọi người đều không khỏi ngước nhìn. Cô mang chiếc áo T-shirt màu trắng nổi bật với hình đầu lâu ghê sợ, đôi chân thon dài trắng mịn khoe trọn với chiếc quần jeans ngắn năng động.

Hơn nữa lại còn cười tươi rói nữa chứ, cái nụ cười phong tình trên khuôn mặt mỹ miều thật khiến cho đám đàn ông muốn nổi loạn mà.

“ Khiết à, tớ đang ở sân bay, nửa giờ nữa là bay đó, cô chuẩn bị đi nhé…bla…bla…”. Đúng là Bạch Dương, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, cuộc trò chuyện của cô khiến người khác đi bên cạnh cũng vì cô mà vui lây.

“Rầm…” Có tiếng va chạm không nhẹ lắm.

Oh my God, không phải chứ, cô vừa làm cái quái gì thế này, là cô đã đυ.ng ngã anh chàng kia, và đống hành lí của cô 3 chiếc đều hạ cánh an toàn trên người anh ta. Không phải chứ, sáo lại xui xẻo như vậy chứ, ai ám cô hay sao thế. Nhưng mà trông anh ta đi, ăn mặc sang trọng, ngoại hình cũng ổn, khuôn mặt cũng đẹo trai đó, tính cách thì…

“ Cô gì ơi, cô ổn chứ, tôi thì không ổn lắm đâu”.

Tiếng anh chàng kia làm cô giật mình. Trời ạ, lúc này rồi mà cô còn nghĩ đi đâu vậy chứ. Không được, là cô sai, phải nhận lỗi với người ta.

“oh tôi xin lỗi, anh không sao chứ ạ? Để tôi giúp anh nhé.”

“Anh thật sự không sao chứ ạ, là lỗi của tôi không để ý, thật sự xin lỗi anh.”

‘Trời ạ, sao mà xui quá vậy nè’ Bạch Dương không ngừng lẩm bẩm. Khuôn mặt cô đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay hổ thẹn nữa, cô liên tục xin lỗi khiến chàng trai bật cười.

“ Tôi không sao? Còn cô? Không sao chứ? Cô có vẻ nhiều hành lí nhỉ? Về Việt Nam thăm nhà sao?”

“ Oh? Sao anh biết thế? Anh cũng là người Việt Nam sao? Hay thật đấy. Thực ra đống hành lí này là quà đấy, khá vất vả để có nó. Mà anh chắc là không sao chứ?” Gặp được đồng hương cũng không phải điều gì ngạc nhiên nhưng anh chàng này rất thú vị, cho cô cảm giác rất gần gũi.

“ Chỉ là một vết xước thôi, không đáng lo, chỉ sợ công chúa xinh đẹp đây có chuyện gì, tôi gánh không nổi”. Anh chàng kia cũng thật hài hước nha, cô không nghĩ anh ta là một kẻ biếи ŧɦái, cho dù từ trước tới giờ co vẫn rất dị những tên đàn ông như vậy.

“ Vậy thì tốt rồi, tên tôi là Hạ Bạch Dương, rất vui khi được biết anh và cũng xin lỗi vì sự cố kia”

“ Rất vui được biết cô, đây là danh thϊếp của tôi.” Anh lịch thiệp đưa danh thϊếp cho cô. Bạch Dương cầm lấy, “Hàn Thoại Vũ” cái tên khá đẹp đấy, đó là suy nghĩ của cô lúc đó.

“ xin lỗi, tôi sắp đến giờ bay rồi, hi vọng sẽ gặp lại,dù sao thì cũng xin lỗi anh nhé. Tạm biệt.”

Bạch Dương nói lời tạm biệt với anh ta rồi hấp tấp chạy đi, để lại cho anh chàng kia một chút luyến tiếc, nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy rằng họ sẽ gặp lại.

****************************************************

Tại sân bay X của thành phố New York, hai người đàn ông bước ra khỏi sảnh A, đứng trước cổng sân bay. Đó là Triệu Thiên Yết- 32 tuổi, CEO tập đoàn Triệu thị và thư kí của anh Trần Thư Dật.

“ Triệu tổng, giám đốc Hàn đang đợi chúng ta ngoài xe ạ.”

“Được rồi, tôi sẽ về Việt Nam trong sau 1 tháng nữa, chuẩn bị đi.”

Vị giám đốc Hàn mà anh trợ lí kia đã nói chính là Hàn Thoại Vũ- Giám đốc tập đoàn đá quý C đồng thời cũng là bạn chí cốt của Thiên Yết và anh chàng này tính cách khác hoàn toàn với anh bạn của mình.

“Sao cậu bảo là đợi ngoài xe mà? Vào đây làm gì? Tay sao thế?”. Thấy Hàn Thiên Vũ đang đứng trong sảnh, anh liền đi tới.

“ À không có gì, vô ý trầy xước nhẹ thôi, mà này Yết, cậu để người anh em này đợi hơi lâu đấy, phải có chút gì an ủi chứ?”

Hàn Thoại Vũ vừa nổ máy vừa trêu trọc Thiên Yết, nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt chim ưng sắc lạnh:” Cậu chắc chứ?”

Má ơi, cái thằng này sao mà âm trầm thế, ý nghĩ đó khiến Thoại Vũ vã mồ hôi hột, anh phát hiện ra mình lại chui nhầm vào hang cọp rồi. Chơi với nhau từ bé nhưng anh sợ nhất là những lúc như vậy, nói là làm, đó là tính cách của Thiên Yết, Thoại Vũ đẹp trai anh đây còn muốn tận hưởng, không muốn bị lột da tại đây đâu.

Đúng là chỉ có bạn thân là hiểu nhau, Thoại Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề, anh thật sự chưa muốn đời mình kết thúc như vậy, ngay tại đây.

“À thôi, cũng không cần thiết… Mà sao cậu lại muốn về nước thế hả, trong vòng 1 tháng công việc khá là nhiều đấy?”

Vì sao ư? Phải, chẳng ai hiểu anh nghĩ gì. Thực ra anh vẫn có thể về sau 2 tháng nữa lúc đó sẽ cũng vừa tròn 3 năm anh làm việc tại Mỹ, trở về việt Nam để điều hành công ty. Nhưng đột nhiên anh lại muốn về sớm hơn. Có gì đó không bình thường thì phải.

***************************************************