Phong Thả Đình Trú

Chương 41

“Hoàng đế nên đánh thức người tình của mình…” Từ Ngôn ngồi bên giường Đổng Hiền mặc niệm, “Cậu nghĩ như vậy sao? Nếu như khi đó Lưu Hân đánh thức cậu dậy… Kiếp này cậu còn có thể si mê anh ta như thế này không? Thậm chí…”

“Ư…” Trên giường truyền đến thanh âm nỉ non, Đổng Hiền xoay người, vỗ vỗ cái trán, mắt chậm rãi mở: “Từ… Ngôn?”

Nghe thấy anh kêu tên mình, khóe miệng Từ Ngôn bất giác lộ vẻ vui sướиɠ: “Ừ, là mình, ngủ ngon không?”

“Ừ” Đổng Hiền vân vê hai mắt ngồi dậy: “Mình ngủ bao lâu rồi?”

Từ Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, lại cố ý định thần nhìn mặt trời nói: “Không lâu, mới một chút thôi.”

“Có đúng không.” Đổng Hiền mỉm cười, con mắt linh động nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện ra… “Phó hoàng hậu đâu? Cô ấy nếu như không có ở nhà…” Vừa nói anh vừa vội vã xuống giường tìm người.

“Chờ đã, chờ đã!” Từ Ngôn đứng lên ngăn cản anh: “Phó hoàng hậu ở bên ngoài, cậu yên tâm, cô ấy sẽ không đi đâu… Cô ấy luôn giúp cậu chờ… luôn luôn…” Nói đến đây, vẻ mặt anh dần dần u ám, cuối cùng không còn nghe tiếng nữa.

Nghe anh ta nói vậy, Đổng Hiền mới bỏ ý định xuống giường đi tìm, thở phào nhẹ nhõm: “Phù, thì ra là vậy! Thật sự là quá tốt!” Anh vừa nói vừa lộ ra dáng vẻ tươi cười của trẻ con, lần nữa ôm lấy con búp bê bên góc giường: “Nè, Từ Ngôn, mình kể cho cậu nghe một chuyện ha!”

Nhìn biểu tình hồn nhiên của anh, Từ Ngôn không đành lòng từ chối, chỉ có thể đáp ứng: “Được, mình nghe.”

“Vậy bắt đầu thôi, chuyện xưa lâu thật lâu rồi kể rằng…”

Thanh âm êm tai, kèm theo nụ cười của Đổng Hiền, thật giống như những ngày đại học trước đây, lúc Tiểu Hiền giảng bài cho mình… Nghĩ đến đây, Từ Ngôn cười khổ, bọn họ không thể quay về nhưng ngày trước kia nữa rồi… Một tháng trước, hết thảy mọi thứ của Tiểu Hiền đều bị người cậu ấy yêu nhất hủy diệt rồi!



Vương Mãng tiễn Chu Hủ và Phó hoàng hậu xong, quay trở lại phòng Đổng Hiền, Từ Ngôn một mình ngồi trước máy tính, không ngừng nhấp chuột, Đổng Hiền không thấy trong phòng, nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Từ Ngôn, hẳn là không có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu Hiền đi tắm rồi.” Nghe thấy tiếng cửa mở, Từ Ngôn biết anh đã trở lại, “Tôi đang giúp cậu ấy xóa vài thứ dư thừa trong máy tính, để tránh cậu ấy lại bị kích động.”

“Ừ” Đáp một tiếng, Vương Mãng đi đến bên giường ngồi xuống.

Mắt thấy động tác của Từ Ngôn, tài liệu trên máy tính đều bị xóa hết đi, Vương Mãng không nhịn được than nhẹ, “Aizzz… Từ Ngôn nếu như cậu yêu một người sâu sắc, mà người đó lại không yêu cậu, cậu sẽ thành toàn hay là hủy hoại người đó?”

Từ Ngôn không hề dừng động tác lại, nhìn màn hình máy tính nói: “Anh là muốn hỏi tôi tán thành hay không đồng ý với cách làm của Đổng Hiền sao, nói thật với anh, tôi cũng không biết!” Anh thật ra rất bộc trực: “Tôi chưa từng yêu, chưa từng trải qua cảm giác như vậy, tôi không thể xác định được mình sẽ làm gì.”

“Cậu đúng là trung thực a” Vương mãng có chút ngoài ý muốn: “Chỉ có điều, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn làm người sau.”

“Ích kỷ!” Từ Ngôn không cần suy nghĩ liền nhận xét.

“Ha ha… Người ích kỉ được sống tự tại nha!” Vương Mãng vô tội, “Mà người như Đổng Hiền, khoan dung hòa nhã, đối với mọi người đều chân thành, tôi rất thích a.”

Từ Ngôn tò mò xoay người hỏi: “Hả? Nói thử xem?”

Hai tay chống phía sau đỡ thân thể, Vương mãng bắt chéo chân, nửa đùa nửa thật nói: “Chỉ cần mọi người cùng cậu ấy có gặp gỡ qua đều không khỏi bị cậu ấy hấp dẫn, mà cậu ấy đối với người khác cũng sẽ rất giàu tình cảm, thậm chí đem cảm giác của ‘người khác’ đối với bản thân mình trân trọng, loại người ích kỉ như tôi sao có thể không yêu thích chứ!”

“Đúng vậy, nhìn anh rất yêu thích Tiểu Hiền a! Ôi chao!” Lời anh vừa nói ra, ngay lập tức nhận lấy cái đánh của Vương Mãng: “Anh sao lại đánh tôi?”

Vương Mãng thu tay lại: “Tiểu quỷ, lời này của cậu tôi nghe rất khó chịu, cho dù là tôi yêu mến cậu ấy, cũng không cần nói ra!”

“Hừ, ngang ngược!” Từ Ngôn sờ sờ đầu mình, xếch mắt hỏi: “Anh hỏi tôi chuyện này, cùng với Tiểu Hiền có liên quan gì chứ!”

“Cậu có ngu ngốc không, rõ ràng vậy mà!” Vương Mãng đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài: “Cậu thấy hôm nay Đổng Hiền lạ không?”

“Lạ” Ngớ ngẩn mới không phát giác, “Cậu ấy hôm nay xử sự hết mực vô lý!” Sau khi bị đả kích như vậy, lại có thể có tâm trí làm đồ ăn, sau cùng bọn họ trò chuyện, Tiểu Hiền không thể dễ dàng thông suốt như vậy!

Vương Mãng gật đầu tỏ ý tán thánh: “Cho nên tôi hoài nghi ở đây của cậu ấy…” Anh chỉ chỉ huyệt thái dương của mình.

“Thật sao, ý thức của cậu ấy xảy ra vấn đề?” Từ Ngôn khó tin được.

“Có thể! Cậu ấy…” Anh vừa nói được phân nửa, đột nhiên cửa phòng bị người khác mở ra.

“Này, hai người!” Ba chân bốn cẳng chạy vào chính là cô chủ nhà: “Tiểu Hiền đi tắm phải không?”

Thấy cô khẩn trương như vậy, Vương Mãng cùng Từ Ngôn dò xét trả lời: “Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Bà cô vội vội vàng vàng nói: “Ban nãy tôi nghe tiếng nước chảy không ngừng, nên đi gõ cửa nhắc nhở Tiểu Hiền, chú ý an toán, thế nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy phản ứng! Tôi không yến tâm…”

“Không xong rồi! Cô à, nhanh đi gọi xe cứu thương đi.” Vương Mãng cảm thấy không tốt, lập tức lao xuống lầu.

Cô chủ nhà đi gọi điện, Từ Ngôn cũng theo xuống, đến trước cửa nhà tắm, chỉ thấy Vương Mãng quay nắm cửa, hình như là khóa trong, không thể nào mở được.

“Mẹ nó!” Dưới tình thế cấp bách, Vương Mãng nhấc chân đá mạnh cửa nhà tắm.

“Rầm rầm” vài tiếng, cửa cuối cùng cũng bị đá văng ra, hơi nước từ trong phòng tắm ồ ạt tuôn ra ngoài, Vương Mãng không quan tâm toàn thân mồ hôi, lập tức đi vào trong.

“Đổng Hiền, Đổng Hiền, trả lời đi.” Bước vào trong kêu to, nhưng mà hoàn toàn không có ai trả lời.

“Tiểu Hiền! Tiểu Hiền?” Từ Ngôn cũng hỗ trợ, nhưng vẫn như vậy, không hề có hồi đáp.

Hai người cẩn thận hướng vào trong, liên tục chú ý xung quanh… Nước nóng vẫn đang chảy từ vòi sen, hơi nước vẫn chưa tỏa ra hết, Từ Ngôn mập mờ trông thấy bên dưới vòi sen có người, anh hưng phấn hét lớn: “Tìm được rồi, là Tiều Hiền.”

“Chờ đã, Từ…” Không nghe Vương mãng khuyên bảo, Từ Ngôn cấp tốc chạy đến bên cạnh Đổng Hiền.

“Tiểu Hiền, cậu không sao chứ, thật là hù chết chúng tôi à, sao không lên tiếng? Chúng tôi…” Nói một hồi, Từ Ngôn mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đổng Hiền vẫn còn mặc đồ khi nãy, ánh mắt có chút ngây dại, sững sờ ngồi dưới vòi sen, nước nóg dội toàn thân, nhưng anh dường như hoàn toàn không hề gì, lưng dựa vào tường, ngay cả Từ Ngôn nói chuyện với anh cũng không phản ứng…