Chủ nhân?!
Cha đang gọi một con quái vật là chủ nhân?!
Tiếu Triệt không thể tin nổi, chỉ thấy vùng sáng từ từ thu hẹp lại, rồi biến thành một cái khe nhỏ le lói. Cha đã đi vào trong phòng.
Lý trí mách bảo Tiếu Triệt, không thể đi qua đó. Nhưng hành động của cậu so với suy nghĩ còn nhanh hơn một bước.
Cậu men theo vách tường, trong bóng tối lần mò đi đến căn phòng ấy.
Hành lang tối đen tĩnh lặng như vậy, âm thanh ánh nến tí tách có vẻ hơi vang dội. Càng đến gần, cậu càng có thể nghe thấy tiếng nước vang lên, cùng với thanh âm nào đấy thật nhỏ.
Cha đang làm gì trong đó?
Đang tắm cho con quái vật kia sao?
Chỉ tắm thôi sao??
Bản thân Tiếu Triệt cũng không biết rốt cục mình đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu thật sự rất tò mò, cả cái danh xưng “quái vật nhện đỏ” ấy cũng làm lòng cậu khó chịu vô cùng. Mà trong không khí lại ngày càng tràn ngập cái hương thơm thân quen kia càng khiến cậu bồn chồn không yên. Hương vị ấy tựa như một thứ rượu mạnh. Khi cậu từ từ đến gần khe cửa, rõ ràng là… Cậu không định đến nhìn lén như vậy… Rõ ràng là… Cậu chỉ muốn liếc xem thử thôi!
Thế nhưng, bất tri bất giác, cậu đã đi đến chỗ khe cửa.
Cuối cùng, Tiếu Triệt ghé mắt vào nhìn.
So với khu đen kịt ngoài này của cậu, thì bên trong phòng còn có chút ánh đèn. Nhưng mắt cậu nhanh chóng thích ứng với thứ ánh sáng u ám này.
Thích ứng xong, thì thứ đón chờ làm hô hấp Tiếu Triệt như ngừng lại.
Bởi vì cậu nhìn thấy cha mình thành kính quỳ trên mặt đất, tay cầm một cái khăn ướt, đang cẩn thận từng li từng tí lau một cái chân trắng xám dị thường.
Không sai, là chân, là chân của con người.
Tiếu Triệt vội vã quan sát những chỗ khác trong căn phòng, ơ? Con quái vật vừa thấy đâu? Lẽ nào đã trốn đi? Hay là, bản thân xuất hiện ảo giác?!
Cha cậu cứ như vậy mà chăm chú chà sát, từ mỗi một ngón chân đến mu bàn chân, từ mắt cá chân tinh xảo, đến bắp chân thon dài nhỏ gầy. Cái người được cha lau tẩy mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, ngồi trên cái ghế cao, nửa thân trên bị lẫn vào bóng đêm, không nhìn thấy rõ mặt, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Nhưng có một điều có thể xác nhận, đó là người trẻ tuổi này hình như mắc bệnh bạch tạng, tóc vừa dài vừa trắng.
Cha lại đem khăn nhúng vào nước, vò vò, sau đó lấy ra, vắt khô.
Sương lượn lờ trắng xóa xung quanh.
Mội tràng cười nam tính, trầm thấp mị hoặc vang lên.
Là một thiếu niên?!
Sau đó, chỉ thấy cái chân mới vừa rồi còn yên phận bỗng giơ lên. Ngón chân tinh xảo kẹp lấy vạt áo có chút rộng mở của cha, kéo nó xuống, vai cùng ***g ngực ông lập tức lộ ra!
Tiếu Triệt gần như vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt.
Bởi vì cậu nhìn thấy người thiếu niên kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ dùng mũi chân nâng cằm cha lên, sau đó nường theo đường cổ ông trượt dần xuống, chầm chậm lướt, giống như côn trùng đang dùng chi trước để bắt giữ con mồi, từng chút từng chút uốn lượn theo những dấu đỏ *** mỹ mà trượt sang đầu nhũ đã sưng lên của ông. Kẹp lấy, không chút do dự kẹp chặt nó, dùng ngón chân tàn nhẫn kéo đầu nhũ đáng thương ra!
“Ư…”
Tiếu Triệt thật không cách nào tưởng tượng được… Loại âm thanh quyến rũ tràn ra từ yếu hầu này, lại phát ra từ người cha luôn mang vẻ ngoài cấm dục của cậu!
Thiếu niên tựa hồ rất yêu thích phản ứng như vậy của ông, ngón chân hoàn toàn không ngừng nghỉ mà giẫm nó, xoa tròn, Tiếu Triệt không thấy được rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được chỗ đó của cha nhất định sẽ ngày càng thêm hồng hồng, cuối cùng như hạt lựu chín đỏ nhô lên…
Tiếu Triệt xưa nay không hề biết, một người đàn ông khi đầu nhũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại cũng có thể làm ra phản ứng thích thú như nữ nhân như vậy!
Nhưng mà điều cậu không biết còn nhiều lắm.
Cha sau khi bị đối xử như thế, không hề có chút động tác phản kháng nào, vẫn thuận theo dùng khăn lau chân thiếu niên, khi ông lau lên bắp đùi thì trực tiếp phất vạt áo choàng tắm của thiếu niên lên, chôn đầu hôn lên bắp đùi trong của cậu ta, rồi từ từ hướng vào trong, mãi đến khi đem hạ thể của thiếu niên ngậm vào miệng…
Cơ thể Tiếu Triệt nóng lên, đôi mắt mở thật lớn.
Cậu còn nghĩ rằng tiếp đó hai người sẽ sung sướиɠ hưởng thụ một phen, nhưng nào ngờ, sau một khắc, thiếu niên đá phụ thân ra, ông chật vật ngã xuống đất, đẩy ngã xô nước, nước lan tràn tuôn chảy.
Cha ngã trên mặt đất thở hổn hển, mặt ửng đỏ, môi ướŧ áŧ.
Còn thiếu niên thì ung dung đứng dậy, chân trần hướng đến ông, cho đến khi bước hai chân đứng hai bên đầu ông, mới dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má ửng đỏ của ông, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi liếʍ?”
Tiếu Triệt chú ý thấy giọng nói thiếu niên tuy trầm thấp mị hoặc êm tai, nhưng ngữ điệu có chút kì quái, thanh điệu rất ngang, tốc độ nói hơi chậm.
Phụ thân vội vã bò dậy, cúi đầu: “Xin lỗi! Chủ nhân! Tôi xin lỗi!”
Thiếu niên lại nở nụ cười: “Chẳng phải rất muốn liếʍ sao, cũng không phải không được liếʍ.”
Phụ thân mặt đầy mong chờ.
“Cầu ta. Mê hoặc ta.”
Thiếu niên lúc nói chuyện, nụ cười tựa như đã tan biến, trên mặt mang nét trào phúng, giọng nói lạnh lẽo. Lúc chuyện với cha cũng không cúi xuống nhìn ông, mà chỉ khinh thường, thời điểm hắn liếc xuống, cổ cùng sống lưng thẳng tắp. Cách nhìn như vậy, tựa như một người quý tộc cao quý nhìn nô ɭệ của hắn!
Tuy rằng cơ thể Tiếu Triệt có chút hưng phấn, như dù sao đó cũng là cha của cậu, nỗi tức giận mơ hồ vẫn âm ỉ trong ngực cậu. Cậu bắt đầu do dự xem có nên xông vào đó hay không. Nhưng cậu cũng biết, cha là một người có lòng tự ái rất cao, lỡ như biết có người thấy bí mật này của ông, ông có thể chịu đựng nổi không?
Ngay vào lúc Tiếu Triệt do dự, cha đã cởi thắt lưng ra, lộ ra thân thể có chút bệnh trạng, trắng xám, nhưng vẫn có đường nét đẹp đẽ như trước, sau đó liền quỳ như vậy trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thiếu niên, chính mình đưa tay lên chơi hạt lựu trước ngực.
Tiếu Triệt cẩm thấy mình chắc hẳn đang chìm trong ác mộng rồi.
Dáng vẻ này của cha còn yêu mị hơn cả của mẹ, ông vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình, vừa phát ra tiếng rên nhỏ. Dần dần, tay trái của ông từ ***g ngực đi xuống, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bụng cùng với địa phương bí ẩn bên dưới.
Mà thiếu niên cả người thuần trắng chỉ đứng nơi đấy, vẻ mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có vật dưới thân hắn tựa hồ có chút phản ứng, theo động tác mạnh bạo của ông mà từ từ ngẩng lên.
Chỉ chốc lát sau, cậu nhìn thấy cha như thăm dò mà bò qua phía thiếu niên, ôm lấy mắt cá chân hắn, dùng má mình cọ cọ mu bàn chân thiếu niên. Loại dáng vẻ này, tựa như cún con đang làm nũng, lại tựa như cɧó ©áϊ chờ đợi được chó đực đến chăm sóc.
Thực sự không nhìn nổi!
Tiếu Triệt thở gấp nhắm nghiền hai mắt, dự định rời khỏi đây.
Nhưng trong khoảnh khắc cậu chớp mở mắt, thì đứng sững hoảng hốt.
Bởi vì cậu nhìn thấy người thiếu niên lười biếng đang đứng kia tựa hồ cách qua ngọn đèn mờ ảo mà nhìn chằm chằm bản thân. Tuy không thấy được vẻ mặt hắn, nhưng cậu luôn cảm thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên. Tưởng chừng như đang bị quái vật chiếu tướng, Tiếu Triệt nổi da gà khắp người, tim dường như cũng muốn ngừng đập!
Bị phát hiện rồi sao?! Bị nhìn thấy rồi sao?! Nếu như thật sự bị phát hiện, thì từ lúc nào? Lẽ nào vừa mới bước vào đây đã bị phát hiện? Vậy, bây giờ nên làm gì đây??