Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 37-6: Ngoại truyện cha vương gia tuổi 20 (2)

Võ Tiết Châu chọn cho mình một bộ y phục trắng đơn giản. Thả xuống mái tóc dài luôn được nàng tùy tiện cột hai bên. Đeo trên mình những trang sức mà chỉ thiếu nữ mới phô được nét đẹp của nó. Xinh đẹp, trang nhã và cũng... xa lạ.

Nàng kiên quyết để Nhất Minh dùng roi đánh mình. Cơ thể đau đớn khi bị xé rách da thịt nhưng nào bằng con tim đang rỉ máu của nàng. Nỗi đau này, nàng vẫn còn chịu được!

Đánh đến khi nàng cảm thấy bản thân đủ thê thảm, nàng mới dựa vào lòng y lững thững trên lưng ngựa đến ngoại thành. Cả đường đi này nàng không ăn lấy một thứ bởi vì nàng đã lập sẵn một kế hoạch. Kế hoạch này, nàng phải thê thảm đến cùng cực.

Tựa vào lòng Nhất Minh, nàng nghe con tim y mạnh mẽ, hữu lưc đập từng nhịp. Nàng chợt nhớ về lần đầy gặp y, lúc ấy y thật rất buồn cười. Suýt chút nữa bị nàng trượt tay bắn cho tuyệt tự. Vậy mà tên này vẫn theo nàng.

Tình cảm của y, làm sao nàng không biết. Người cổ đại a, chính là quá rõ ràng. Nhưng có một số việc làm sao có thể thẳng thắng? Ái tình vốn ích kỷ và vô tình như vậy đấy. Nàng không thể đáp lại y, cũng mãi mãi không thể tha thứ cho tình yêu của chính mình...

Đến ngoại thành, nàng nằm gần đại môn. Binh lính tuần tra tìm được liền nhận ra đây là Thiên Bảo quận chúa mà tân hoàng đang tìm bèn vội vàng thông báo.

Hoắc Lai Hàm thật sự dùng tốc độ nhanh nhất rừ kinh thành đến ngoại thành. Tình ý này, quả thật không phải giả. Nó khiến nàng cảm thấy áy náy với gã.

Nàng bịa ra một câu chuyện. Nàng nói mình bị Hoắc Kiện Minh bỏ rơi. Điều này là thật. Nàng nói mình bị ngược đãi. Điều này là giả. Nàng nói nàng liều mình chạy thoát khỏi hắn. Điều này lại là nửa hư nửa thật.

Cuối cùng Hoắc Lai Hàm cùng nàng diễn ra kế sách kim thiền thoát xác. Nàng uống thuốc giả chết. Nhờ gã điểm huyệt để làm trạng thái chết tạm thời của nàng thêm chân thật. Tổ chức ra một lễ tang tưởng niệm, mà nàng thì hoa hoa lệ lệ nằm trong quan tài được phủ đầy hoa tươi rực rỡ. Thật giống công chúa ngủ trong rừng nhưng hoàng tử của nàng... mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện...

Ít lâu sau, nàng lên ngôi hoàng hậu. Lấy hiệu Quang Minh, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của Hoắc Lai Hàm. Nàng nhìn sự chân thành trong đáy mắt gã, nàng cuối cùng buông tay. Nàng không thể cho gã tình yêu sâu đậm như gã trao nàng, cũng không thể sống bên gã trọn đời, vậy thì để nàng tặng hắn tấm thân này. Mang lại hạnh phúc ngắn ngủi như hắn muốn đi.

Vào một đêm nào đấy, nàng từ thiếu nữ trở thành phụ nữ.

Nhục nhã, áy náy, ghê tởm chính mình, tâm nàng ngũ vị tạp trần.

Nàng bí mật nghiên cứu tiếp cỗ máy thời gian. Tính toán đại quân của Nhϊếp Chính vương Hoắc Kiện Minh đến khi nào mới tới kinh thành.

Nàng không thể dò hỏi, vậy cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của các quan đại thần và Hoắc Lai Hàm. Mỗi ngày đều như thế, sau đó nàng cũng biết được đáp án mình muốn.

Đại quân, sẽ mau chóng tiến vào trong nay mai.

Nàng liền hạ độc vào đồ ăn của hoàng đế. Điều kì lạ là gã không đυ.ng vào chúng khiến nàng sợ hãi gã phát hiện ra chuyện gì nhưng gã vẫn độc sủng nàng. Nàng thấp thỏm nhưng vẫn hạ độc mãn tính. Nàng gấp rút mong đại quân có thể nhanh chóng tới bởi vì cỗ máy thời gian chỉ có thể quay về đúng ngày mà nàng xuyên qua. Đây là một người bạn năm ấy khi nàng hái giải dược cho Hoắc Kiện Minh nói cho nàng biết. Cô ấy vì đi tìm nàng mà xuyên về đây, sau đó lại phát hiện ra điểm này kiền nói cho nàng biết. Lúc rời đi, cô ấy còn muốn nàng đi cùng nhưng nàng nghĩ đến nam nhân kia đang chờ mình đưa thuốc giải về liền từ chối.

Thôi, âu cũng là cái số. Có chửi bản thân ngu xuẩn cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Thế nhưng, đại quân vẫn đến chậm một ngày. Đã là ngày hôm sau nàng xuyên qua. Đành vậy, mọi chuyện xem như đánh cược thôi.

May mắn, hôm ấy, Hoắc Lai Hàm uống chén rượu độc kia. Gã chết trong lòng nàng. Đến tận khi chết, cho dù miệng trào ra máu đen ngòm gã vẫn nhìn nàng, trong mắt chỉ có mỗi mình nàng. Nàng nghĩ gã đã biết hết moin chuyện rồi, chẳng qua gã lựa chọn không biết mà thôi...

Thật khờ.

Nàng đặt một nụ hôn lên trán gã. Đời này, cho tới khi gã chết vẫn là Thánh An quố hoàng đế. Mà nàng, đời này cũng là Quang Minh hoàng hậu của gã. Gã đời này, là phu quân của nàng. Nếu có kiếp sau, xin làm người xa lạ...

**************

Nàng đứng trên ngôi cửu ngũ chí tôn lạnh nhạt nhìn Hoắc Kiện Minh và Nhất Minh. Người quen đều tề tựu lại đây.

Nàng mở miệng hỏi Nhất Minh: "Nếu ta muốn làm nữ đế thì sao?"

Y không chút do dự đáp, y sẽ phò trợ nàng.

Lòng nàng, khẽ thở dài.

Nàng nhờ y đưa nàng về Phượng Nghi cung. Đến nơi đặt sẵn cỗ máy thời gian, nàng bèn bước lên chiếc máy ấy. Nàng không biết mình có thể trở về được không nhưng nàng muốn cho bọn Nhất Minh biết sự thật, miễn cho bọn hắn không rõ ràng. À, còn có cả bằng hữu nàng quen không lâu - Đường Ngân Nhi. Nàng chẳng hiểu vì sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây. Vốn, nàng chỉ gửi thư nhờ Huỳnh Ngọc Di triệu thiên lôi cho máy thời gian giúp nàng thôi.

Cơ mà chẳng sao cả. Nàng vẫn kể ra bí mật cùng thân thế mà người đời luôn cho là thần bí của mình. Hài lòng nhìn gương mặt bọn hắn khϊếp sợ cùng không thể tin. Nàng nói lời chia tay, ấn nút đi vào khe hở thời gian.

Hoắc Kiện Minh lao đến. Một khắc kia, chỉ một khắc thôi hắn đã chạm đến nàng. Nhưng có đôi khi, vì chính một khắc này mà con người ta đã lỡ mất nhau, một đời.

Đường Ngân Nhi nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong miệng lẩm bẩm số trời khó cải. Cuối cùng khi xác Võ Tiết Châu xuất hiện, nàng ấy vẫn cương quyết mang đi.

Thật ra, khi Huỳnh Ngọc Di triệu thiên lôi giúp Võ Tiết Châu, Đường Ngân Nhi rốt cuộc tính ra được hôm nay là ngày chết của nàng. Cho nên vội vàng tới ngăn cản nhưng vẫn là... không thể a.

Đường Ngân Nhi thở dài. Võ Tiết Châh gặp, là tình kiếp. Nghiệt ái a. Để nàng đầu thai hiện đại, lại là mệnh yểu. Để nàng đầu thai thời không này, chính là cách hóa giải duy nhất cho đoạn nghiệt duyên này. Chỉ cần, động tay động chân giúp Võ Gϊếŧ Châu một chút là được.

**************

Từ ngày Võ Tiết Châu chết đến nay đã tám năm. Tám năm này, đối với một người mà nói là khoảng thời gian rất dài. Nam nhân cổ đại nào có thể chờ đợi một nữ tử nào lâu. Hoắc Kiện Minh trong những năm đầu còn nhớ tới Võ Tiết Châu nhưng những năm sau này, giai nhân ba ngàn. Mỗi người đều xinh đẹp động lòng người khiến hắn quên mất đã từng có người con gái hắn nói yêu sâu sắc. Khuôn mặt nàng trong trí nhớ của hắn cũng đã phủ một lớp bụi mờ.

Chỉ có Nhất Minh vẫn điên đảo vì ai. Nhớ mãi ai tám năm dai dẳng...