Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 37-3: Ngoại truyện ba ngàn năm: Nhất minh (2)

Vào ngày cuối cùng của nội chiến, dưới sự giúp đỡ của thủ hạ, ta thoát khỏi nơi giam cầm khiến ta phát điên kia. Ta không ngừng nghỉ một đường ngồi trên lưng ngựa chạy về hoàng cung Thánh An quốc.

Mục đích ban đầu của ta chính là thừa cơ gϊếŧ chết tên hỗn đản Hoắc Kiện Minh! Thế nhưng cuối cùng ta vẫn không gϊếŧ hắn, vì ta gặp được Châu nhi.

Nàng mặc trên người một thân phượng bào vàng ánh, rực rỡ như mặt trời. Gương mặt thanh tú trang điểm đoan trang, lộng lẫy làm tim ta lệch nhịp. Nàng nhìn ta với đôi mắt rất bình tĩnh. Trên giường, còn có một thi thể - hoàng đế Hoắc Lai Hàm thân vẫn vì trúng kịch độc.

Giây phút ấy ta dường như đã mơ hồ đoán ra chân tướng nhưng ta không xác nhận. Có những thứ, mãi mãi chôn vùi nó sẽ tốt hơn.

Theo ý nàng, ta lại đưa nàng đến hậu viên sau Phượng Nghi cung. Nơi này rất xinh đẹp, chỉ là ở giữa lại đặt cái gì đó rất kỳ quái. Ban đầu, ta cứ ngỡ nó là kiến trúc khác lạ nào đấy của nàng. Nhưng không phải. Tới tận khi Hoắc Kiện Minh đuổi đến và Đường Ngân Nhi xuất hiện, nàng mới chậm rãi cất tiếng, kể ra một chuyện xưa:

" Đã từ rất lâu có một nữ tử chế tạo ra một loại đồ vật có thể đưa nàng trở về quá khứ. Sau đó trong một tai nạn, nàng bị đồ vật ấy đưa đến môth thế giới hoàn toàn xa lạ, trở thành một tiểu oa nhi năm tuổi. Cũng chính thời khắc này, nàng gặp một người, là một tên vương gia mới có mười tuổi, mà đây cũng chính là nghĩa cha cử nàng ở thế giới này. Nàng ở thế giới này suốt mười năm không ngừng cố gắng tìm đồ vật để làm lại thứ đồ vật có thể khiến nàng trở về thế giới cử mình nhưng rốt cuộc, nàng vì một câu nói của nghĩa phụ mà bỏ đi tất thảy. Cuối cùng hắn cũng phản bội nàng, đem nàng đưa vào doanh địch. Trong khi nữ tử ấy trải qua những ngày tháng đầy khuất nhục, hắn an an ổn ổn ở bên hai vị thê tử của mình thậm chí đã sắp có con. Cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ, trả xong món nợ ân tình nàng đã nợ hắn mười năm, nữ tử ấy cũng vừa lúc làm xong thứ đồ vật thần kì kia và nàng đã quyết định trở về thế giới của mình. Các ngươi thấy câu chuyện này có li kì, hấp dẫn không? Có khó tin không? Chính ta cũng không tin được đây này! Nhưng thật không may, ta lại là nữ tử trong câu chuyện đó."

Ta sững sờ. Đột nhiên trong đầu không ngừng nhớ tới những lời nàng đã từng nói với ta trước khi nàng giả chết lừa thiên hạ.

Nàng nói cố hương của nàng ở một nơi rất xa, rất xa, xa hơn cả Tây phương. Nàng nói nếu nhỡ một ngày nàng có biến mất, ta cũng đừng đi tìm nàng bởi vì ta sẽ mãi mãi không thể tìm được nàng.

Lúc ấy ta không hiểu. Ta nghĩ, cho dù cố hương nàng có xa tận chân trời, ta cũng sẽ không ngại cùng nàng đi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Nếu nàng biến mất, ta thật sự sẽ mãi mãi chẳng thể nào tìm được nàng. Giữa chúng ta bị ngăn cách bởi một thứ gọi là thời gian...

Ta muốn ngăn cản nàng. Ta không muốn nàng rời đi như thế! Nhưng không, ông trời thật sự muốn tra tấn ta. Khoảnh khắc ta sắp chạm đến nàng, nàng cùng cái gọi là cỗ máy thời gian biến mất! Tim ta bỗng đập mạnh một nhịp. Dự cảm nói cho ta biết, ta mãi mãi mất đi nàng. Chẳng ai hiểu nỗi cảm giác của ta lúc này, cứ như tâm ta bị người moi ra dùng dao cứa một đường thật dài, thật sâu.

Ta cứ nghĩ mọi thứ thế là xong. Nhưng thói đòi trớ trêu, bắt buộc người phải khổ sở đến mỏi mệt. Khi ta còn đang thẫn thờ, trời lại đổi sắc, sét giáng khắp nơi như khi nàng dùng cỗ mây thời gian trở về thời đại của nàng. Vậy mà thứ ta nhận được lại là một thi thể.

Nàng nhắm mắt, tĩnh lặng nằm trên cỗ máy bị méo mó không còn nhìn ra hình thù. Khuôn mặt nàng, tay nàng, toàn thân nàng đều đầy máu. Nơi nào cũng có vết cát thật sâu. Mùi máu tươi vương trong không khí khiến hô hấp ta khó khăn.

Ta thật không hiểu vì sao nàng lại nằm đấy. Không phải nàng nói nàng muốn về nhà sao? Vì sao chớp mắt một cái, nàng đã thành như vậy.

Ta cười, không cách nào ngừng cười. Ôm thi thể đã lạnh như băng của nàng, cười đến cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Quả nhiên ông trời thật biết đùa người. Để cho ta ảo tưởng nàng vẫn còn sống không tốt sao? Nhất thiết phải cho ta thấy nàng như vầy sao? Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ được ông trời chiếu cố dù chỉ một lần. Có phải ông quá tàn nhẫn hay không? Tâm ta đều bị ông vạch cho máu me nhầy nhụa rồi. Ha ha ha.

Đúng lúc này, Đường Ngân Nhi muốn đưa thi thể của nàng đi. Ta sống chết ôm lấy Châu nhi. Châu nhi của ta sống, ta không thể bảo vệ được nàng. Bây giờ nàng chết rồi, lại muốn đoạt xác nàng từ tay ta? Nằm mơ! Ta tuyệt đối không giao cho bất cứ ai, tuyệt đối không! Cho dù người đó có là Nhị vương phi của Nhật Quang quốc.

Thế nhưng Đường Ngân Nhi nói, nàng ta có cách giúp ta gặp lại Châu nhi một lần nữa. Cách đó chính là... để nàng đầu thai! Khi nào thời cơ đến, nàng ta sẽ thông tri cho ta.

Ta do dự. Gặp nàng, lý do này quả thật rất mê người nhưng liệu ta có thể tin tưởng Đường Ngân Nhi? Bản lĩnh của nàng ta, không phải ta không biết nhưng ta vẫn không cách nào yên tâm.

Cuối cùng, ta đồng ý. Để Đường Ngân Nhi đưa nàng thi thể đi. Còn ta lặng lẽ trở về, dẫn những người còn sót lại của Hắc sơn trang dời tới Nhật Quang quốc. Mở vài tiệm làm ăn đàng hoàng, ta tiêu dao làm đi khắp nơi Nhật Quang quốc của ta.

Chém gϊếŧ nhiều năm, ta rất mệt mỏi.

Đi tìm nàng tám năm, sợ hãi trong ta càng lớn dần. Ta rất sợ sẽ không gặp được nàng nữa.

Chẳng biết ông trời mở mắt nhìn thấy ta hay do sự cố gắng của ta có được quả ngọt, ta tìm được nàng. Đường Ngân Nhi cuối cùng cũng cho ta một lời chỉ dẫn.

Dù nàng hình dáng thay đổi, đồng tử biến xanh, danh tự có là Diệp Tiết Châu, ta vẫn xác định được đó là nàng. Có trời mới biết lòng ta vui đến cỡ nào. Như hoa đón xuân nở, như cá tiêu dao, như chim bay lượn. Thế giới tràn ngập một màu xám hiu quạnh bỗng được thắp sáng bởi hàng vạn vì sao. Trái tim tưởng chừng như đã chết một lần nữa cuồng nhiệt được sưởi ấm dưới ánh mặt trời.

Chưa bao giờ ta thấy hạnh phúc như bấy giờ.

Nhưng sự vui vẻ của ta không duy trì được lâu dài. Cẩu hoàng đế Hoắc Kiện Minh cũng theo đến rồi. Còn nhanh chóng muốn hai nước Thánh An và Nhật Quang hòa thân. Tân nương được chỉ định là Châu nhi chỉ mới vừa tròn tám tuổi!

Khốn khϊếp!

Nàng còn quá nhỏ. Còn chưa đến mười lăm thành niên. Cho dù có muốn thú nàng, cũng phải xem nàng có đồng ya hay không. Cái tên hỗn đản này lại muốn cưỡng ép nàng. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Hắn làm ta vừa ghê tởm vừa phẫn nộ.

Thật buồn cười. Cái gọi là tình yêu của hắn sao ở trong mắt ta lại rẻ rúng thế này!? Cho dù có trát lên một danh xưng hoàng đế muốn độc sủng cũng khiến ta cảm thấy tình yêu ấy mạt rệp.

May mắn, hoàng đế Nhật Quang quốc không chấp nhận, cốt yếu muốn Châu nhi tự mình chọn lựa. Thật tốt, ta vẫn còn cơ hội bù đắp cho nàng...

Mấy ngày tới, ta đều đặn mang rất nhiều món ngon, vật lạ, những thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng. Ta cảm thấy, tám năm lang bạt khắp Nhật Quang quốc của ta rốt cuộc có ích. Ta kể nàng nghe chuyện cười, bi của nhân gian. Chọc cho nàng lúc cười vui vẻ, lúc lại thổn thức không thôi. Ta dùng cách làm bạn ở bên cạnh nàng, cùng nàng trưởng thành. Ta nghĩ, như vậy cũng không tệ. Đợi đến khi nàng lớn, tìm một nam nhân thật lòng yêu nàng, chấp nhận những phát minh lập dị của nàng, thú nàng về nhà, có lẽ ta cũng đã thành lão đầu sáu chục.

Trở về với cát bụi rồi, ta sẽ không còn đau lòng nữa. Thật tốt.