Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 26: Cái chết kỳ lạ

Nhất Minh cảm thấy dạo gần đây Võ Tiết Châu rất lạ. Mỗi buổi tối đều thức khuya, mở mắt trừng lên trần nhà. Lúc ngủ quên thì sau khi tỉnh dậy sẽ mồ hôi nhễ nhại. Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ nhìn thẳng vào mắt y. Điều này khiến cho ánh mắt y càng lúc càng tối.

Trước khi y biến thành quỷ, y từng có một thân phận cao cao tại thượng khiến người kiêng kị. Y lăn lộn trong xã hội phong kiến thối nát đó đã hình thành tâm tư sâu. Y sẽ đa nghi, y sẽ hung ác nhưng y tuyệt đối là người biết nói lý lẽ. Chỉ là những gì y nghi kị sẽ là mầm mống để y chôn ở đáy lòng.

Cho nên dù cô có né tránh y như thế nào y cũng sẽ đối xử với cô như bình thường. Chỉ có điều y cảm nhận được giữa hai người họ đã có một bức tường vô hình chắn ngang.

Võ Tiết Châu nghĩ mình điên rồi. Sau khi thoát khỏi giấc mơ có Trần Quốc Minh xuất hiện cô thật sự muốn phát điên. Mỗi tối ở bệnh viện cô đều không dám ngủ. Cô sợ bản thân ngủ rồi sẽ lại mơ. Giấc mơ đó có rất nhiều lệ quỷ hình thù dữ tợn cắn nuốt cha mẹ và bản thân cô. Bên tai cô luôn văng vẳng câu nói đầy ác ý:

"Tại sao lúc trước không như vậy?"

"Tại sao từ khi gặp y lại có nhiều phiền toái như thế?"

"Ngươi có bao giờ nghĩ ngươi bị y lừa chưa?"

"Y đang lợi dụng ngươi."

"Y đang hại các ngươi."

"Ngu ngốc."

"Sao ngươi còn chưa nhận ra?"

Tinh thần cô có chút không ổn. Không những bị tra tấn trong mơ mà khi cô ra ngoài đường đều phải thời thời khắc khắc cẩn thận quan sát. Dạo gần đây, cô luôn dễ dàng gặp phải tai nạn.

Bị chậu hoa rơi từ cao xuống, xe tải không thể thắng, bị vạ lây những vụ ẩu đả và vân vân. Cũng may Nhất Minh thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cô nên cô không có chuyện gì. Thế nhưng điều này cũng đủ bức điên cô.

Cô rõ ràng biết được có người muốn mạng cô đến điên rồi.

Tâm trạng không xong, tinh thần căng thẳng trên bờ vực sụp đổ. Cho nên ban ngày cô đi học vô cùng uể oải. Chương trình học áp lực của lớp mười hai càng khiến cô kiệt quệ.

Nhất Minh ban ngày cũng bố trí trận pháp ở bệnh viện xong liền dính cùng một chỗ với cô. Nhìn cô càng ngày càng tiều tụy, y liền đau lòng. Thế nhưng tình trạng cô càng lúc càng không ổn làm y không cách nào câu thông với cô. Nếu thật sự có một bác sĩ tâm lý ở đây, có lẽ người đó sẽ nói cho y biết, cô bị hội chứng trầm cảm.

Có lẽ hiện tại, những lúc cô hay mở miệng nói chuyện nhất chính là lúc mẹ cô thanh tỉnh. Chỉ có điều, thời gian thanh tỉnh quả thật càng lúc càng ngắn.

Cho đến một ngày, một vị cảnh sát tìm đến trường học của cô, yêu cầu gặp cô để trò chuyện.

Lúc bị gọi đến trước phòng giám thị, cô ngơ ngác đối mặt với cảnh sát. Vị cảnh sát đó thấy cô liền nghiêm túc nói:

"Xin chào em, chắc em cũng nhìn thấy tôi là cảnh sát. Tôi đến để thông báo với em về cái chết của cha mình. Tử trạng kỳ lạ khiến chúng tôi nghi ngờ có người gϊếŧ hại ông. Xin em nén đau buồn cùng chúng tôi hợp tác."

Võ Tiết Châu mở to mắt. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Cô vô thức nhìn Nhất Minh. Chỉ thấy y không nhìn cô như mọi khi mà đôi mắt đỏ yêu dị nhìn chằm chằm vài tay.

Một sợi chỉ đã biến mất...

Y vô cùng kinh ngạc. Sáng nay y còn thấy đầy đủ ba sợi. Thế mà chớp mắt một cái, chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã không thấy đâu nữa.

Cảnh sát không nhìn thấy y, chỉ khó hiểu nhìn cô quay đầu ngơ ngác nhìn bên cạnh liền nghĩ cô đang xúc động. Anh cũng có chút không đành lòng. Mặc dù bọn họ đã điều tra và nhanh chóng xác định người gϊếŧ chính là vợ bé của ông ta nhưng theo quy định vẫn phải đến lấy lời khai của cô cũng như báo tin về cái chết của cha cô. Anh còn được biết mẹ cô vẫn đang nằm viện. Ở cái tuổi mười tám này, khẳng định cô đang chịu không ít áp lực. Nhìn bộ dạng tối tăm này... anh có chút không biết làm sao.

Một lúc sau, Võ Tiết Châu mới cất tiếng hỏi lại: "Cha em chết rồi?"

"Ừ." Vị cảnh sát gật đầu. Trong mắt thương hại nhìn cô.

Võ Tiết Châu lại im lặng. Cô mệt mỏi nhắm mắt muốn kiềm nén sự đau nhức do thần kinh mang lại rồi khàn giọng nói: "Có thể cho em nhìn mặt ông ấy một lần không?"

Cảnh sát khó xử. Dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới. Muốn xem tử thi, tất nhiên phải hỏi xin cấp trên. Chuyện này phức tạp, rườm rà, một lính mới như anh thật không có khả năng tự quyết định thế. Thế nhưng anh nhìn cô bé này, lòng thương hại lại trỗi dậy. Anh gãi đầu nói: "Em đợi chút, tôi đi hỏi cấp trên thử."

Cô gật đầu, đợi vị cảnh sát kia gọi điện thoại xong liền theo anh ta vào trong phòng giám thị lấy lời khai trước rồi mới đi đến nhà xác.

Lời khai vô cùng đơn giản. Chính là kể ra sau khi cha cô có tiền rồi nɠɵạı ŧìиɧ và mẹ cô ly hôn với ông ta thôi. Đơn giản không còn gì đơn giản hơn. Thậm chí giọng nói cũng thập phần bình tĩnh. Không chút gợn sóng.

**************

Nhà xác lạnh lẽo, tử khí âm trầm. Võ Tiết Châu đứng trước một chiếc giường, nhìn tấm vải trắng che khuất cơ thể cha, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, ốm đến độ gò má hốc hác khiến cô không thể nhận ra người cha trong trí nhớ mình nữa.

Cô cau mày hỏi: "Đây thật sự là cha em?"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của cảnh sát, cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn thi thể cha mình.

Ánh mắt Nhất Minh nhìn thi thể ông càng thêm kỳ quái. Trong mắt có tia sáng thoáng qua rồi biến mất.

Một luồng âm phong gào thét quét qua toàn bộ người sống ở đây. Không cửa nổi gió, không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Trong khi vị cảnh sát và bác sĩ khám nghiệm tử thi rùng mình xoa xoa cánh tay, Võ Tiết Châu lại cực kỳ quen thuộc với loại cảm giác này. Đây chính là cảnh tượng lúc những thứ không sạch sẽ xuất hiện.

Võ Tiết Châu liếc mắt một cái, cả cơ thể cô đều cứng đờ. Bởi vì cô nhìn thấy thứ không sạch sẽ kia chính là cha cô! Khắp người ông ta không có chỗ nào lành lặng, quỷ khí âm trầm không ngừng thoát ra từ các vết thương trên người. Ông ta đang dùng gương mặt dữ tợn đối mặt với cô. Ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.

Trong lòng cô khẽ động. Tới rồi...