Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 7: Bình yên trước giông bão

Tối hôm ấy khi về nhà, đồng hồ cũng vừa điểm chín giờ. Võ mẹ tay cầm cây chổi lông gà "triều mến" nhìn cô.

Võ Tiết Châu run rẩy. Không nói hai lời, trực tiếp chạy đến ôm lấy chân mẹ kêu to: "Mẹ à! Con gái giờ này mới về, thật sự sai rồi. Nhưng không phải do con cố ý đâu, do hôm nay bài tập nhiều quá nên con nán lại nhà Linh làm cho xong thôi."

"Thật?" Võ mẹ dĩ nhiên không quá tin tưởng lý do của ai đó. Trên mặt bà vẫn còn hầm hầm sát khí.

"Con nói đều là sự thật." Võ Tiết Châu thành thành khẩn khẩn nói dối. Bộ dạng như cây ngay không sợ chết đứng!

Nhất Minh ở bên cạnh vây xem không khỏi toát ra ba vạch hắc tuyến. Cho nên mới nói... là kỹ thuật của Châu nhi nhà y quá cao siêu hay là nên công nhận Võ mẹ quá tin tưởng con gái đây? Cư nhiên thả ai đó qua cửa.

**************

Một tuần sau, trên các đài truyền hình cùng báo chí đều hàng loạt đưa tin vụ án gϊếŧ vợ chiếm tài sản còn cưới kẻ thứ ba vào cửa khiến cả nước nổ tung. Người người nghe đến một loạt tội trạng của đôi gian phu da^ʍ phụ mà tức giận khó thở. Càng kì diệu hơn chính là ban đầu hai người kia sống chết không nhận tội, thế mà chỉ sau một đêm, bọn họ sắc mặt trắng bệch, gào thét kể ra tội danh. Không những không xin tha mà còn đòi tòa xét xử. Không ít người cho rằng bọn họ điên rồi.

Võ Tiết Châu ngược lại thảnh thơi một thời gian. Không ai trả thù, không lệ quỷ tìm tới cửa, cuộc sống dường như trở lại như trước đây. Tất nhiên, đó chỉ là dường như mà thôi bởi vì cô hằng ngày đều phải cố gắng cùng lão quỷ nào đấy câu thông, giải thích cho y rất rất nhiều chuyện. Tỷ như một ngày đẹp trời nào đấy, Nhất Minh nhìn thấy cô mặc quần jean ngắn ra khỏi nhà, y liền khó chịu bảo cô không tuân thủ nữ tắc, thâm tình hỏi cô tại sao có thể ăn mặc thiếu vải phụ y như vậy.

A phắc! Cái đáng nói hơn chính là khi cô sinh hoạt chủ nhiệm và ngoài giờ lên lớp, nam nữ đẩy bàn ngồi sát vào nhau chừa chỗ chơi đùa thì Nhất Minh lại xông ra hô to 'nam nữ thụ thụ bất tương thân'!

Lại tỷ như đôi lúc cô sẽ nhìn thấy nữ quỷ mình đã gặp ở nhà vệ sinh trường học lần trước. Cô cho rằng trùng hợp nhưng nó vẫn khiến cô quái lạ.

Võ Tiết Châu vuốt mặt, cô cảm thấy mình thật siêu việt. Có thể chịu đựng đến mức này chứng tỏ kiên nhẫn của cô đã vượt xa người thường. Cô tự mình cảm động bản thân.

Ngày chín tháng ba, cô chỉ đến trường thi giữa học kì hai môn toán. Bài thi không thật sự khó nhưng tính toán cần phải cẩn thận. Nếu là bình thường, cô sẽ không bao giờ làm được đến câu khó dành cho học sinh giỏi, thế nhưng năm nay lại khác, bởi vì cô có lão quỷ - sinh vật có khả năng hack everywhere.

"Tiểu bất điểm, ta đi nhìn xem bài làm của lớp phó học tập, ta thấy chỗ này nàng ta không ra đáp án như thế mà là có căn." Nhất Minh nghiêm túc chỉ ra chỗ sai. Y híp mắt sờ cằm, ừ, y thật là giỏi, có thể giúp đỡ Châu nhi nhà y học tập.

Đại ca, anh xác thực là giúp đỡ học tập chứ không phải giúp đỡ gian lận? (¬_¬)

Võ Tiết Châu chột dạ ngẩng đầu nhìn hai giám thị trong phòng thi, trong lòng có chút áy náy và... hưng phấn.

Cô che mặt. Được rồi, học sinh nào có thể ở trong phòng thi đem bài làm sửa đến chính xác đều kích động được không.

Hết giờ, Võ Tiết Châu mang gương mặt phơi phới như hoa mùa xuân rời khỏi phòng thi. Chỉ là khi cô đi ngang qua WC, cô nhìn thấy gương mặt đã lâu chưa thấy. Đó chính là Nguyễn Ái Lan!

Cô cứng ngắt lủi vào nhà vệ sinh trước ánh mắt kích động của nữ quỷ.

"Cảm ơn cô!" Nguyễn Ái Lan nở nụ cười hiền hòa. Khoảnh khắc này, nữ quỷ không còn dáng vẻ âm trầm như trước, trên khuôn mặt tươi sáng hơn, cả khuôn mặt như hòa hơn và... ánh mắt cũng đượm buồn man mác.

Nguyễn Ái Lan nói: "Đặng Phong bị phán tử hình, Trần Mỹ Nghi dù không tham gia quá trình gϊếŧ tôi nhưng cũng được xem là đồng phạm vì vậy ả ta chỉ nhận án tù chung thân. Mặc dù thế nhưng tôi thỏa mãn rồi."

Dứt lời, trên người Nguyễn Ái Lan phát ra ánh sáng xám tro mỏng manh. Đóm sáng như cắn nuốt khói đen âm trầm của lệ quỷ, nó đi tới đâu, ma khí tiêu tán đến đó.

Mới đầu Nguyễn Ái Lan còn ngạc nhiên, song, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười. Hạt xám li ti nhẹ nhàng phiêu đãng như tô điểm sự thanh thản cho Nguyễn Ái Lan.

"Tôi phải đến trình diện Diêm Vương rồi." Nguyễn Ái Lan khẽ khàn như thủ thỉ, nâng mắt nhìn cô và Nhất Minh, đôi mắt nữ quỷ có chút phức tạp. Đến cuối cùng, khi hòa cùng đóm xám cũng chỉ để lại tiếng thở dài.

Nguyễn Ái Lan vẫn không tin vào tình yêu sét đánh bởi vì đó chỉ là rung động nhất thời, một cảm giác thoáng qua. Cái gọi là tình yêu sét đánh ấy thật mong manh, thật dễ tàn phai theo năm tháng. Nhưng lệ quỷ trước mặt không nghi ngờ gì đã sống mấy ngàn năm rồi. Y cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không thể phủ nhận y đã trải qua năm tháng tưởng chừng như vô tận để vẫn đến bên cạnh cô ấy. Có lẽ, tình yêu sét đánh cũng không quá mỏng manh chăng? Chỉ là...

Xưa có câu "nhân quỷ thù đồ",

Mộ phần ai như biên giới xa.

Ở dương thế nhật quang tỏa nắng,

Ở âm ti nguyệt quang khẽ soi.

Hai người rõ ràng gần gang tất,

Khoảng cách thật xa muôn chùng...

Nguyễn Ái Lan không đủ tự tin chúc lão quỷ hạnh phúc, chỉ có thể cầu bọn họ may mắn.

Tiếng thở dài vẫn quanh quẩn khắp không gian.

Sau cánh cửa, có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Không ai phát hiện hoặc cho dù phát hiện cũng chẳng thèm để ý.

________________

Tác giả có vài lời muốn nói: Các tình yêu thân mến, có thể cho tui chút động lực không. Hu hu hu, dạo này học tập căng thẳng, tui vẫn luôn trích thời gian hằng ngày đánh chữ và kiểm tra lại văn bản. Mọi người hãy thương tui đi, xin hãy cho tui một chai tăng lực đi mà. (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)