Lúc cất bước ra khỏi An Khánh doanh, thì trời đã xế chiều.
Hình Huân vẫn đứng nguyên ở nơi chúng ta chia tay, vẫn tư thế lúc ấy, thẳng lưng mà cao ngạo, khoanh tay mà đứng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ta, mà tóc, thì vì gió mà có chút tán loạn.
Nhìn hắn trầm mặc như vậy, tiếng nói của ta như nghẹn lại nơi cổ họng. Lúc này bốn bề hiu quạnh, không khí có chút trầm mặc thê lương, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong nháy mắt, cái gì cũng không nói được. Ánh mắt thoát khỏi sự trói buộc của đại não, tham lam nhìn chăm chú vào tay áo tuyết sắc tung bay tựa hồ điệp của Hình đại suất ca, tựa như bạch hỏa diễm phấp phới đốt cháy toàn bộ sự lạnh lẽo, khiến con người ta như thiêu thân mà lao đầu vào lửa, dần sản sinh ra cái cảm xúc bất chấp cả sinh tử.
Nếu như nhất định đời này phải thích nam nhân, da^ʍ long a da^ʍ long, ta nếu mà là ngươi, tuyệt đối sẽ hảo hảo mà thích bạch y nam tử đang đứng trước mặt này. Không phải vì hắn anh tuấn, cũng không phải vì võ nghệ của hắn cao, không phải vì hắn chính trực, cũng không phải vì hắn ẩn nhẫn, không phải vì hắn quen thuộc, cũng chẳng phải vì hắn khoan dung…
Chỉ vì cho tới cuối cùng, hắn vẫn luôn ở nơi này…
Còn lý do vì sao Phạm Cửu Tiêu luôn ở bên Hình Huân, người ngoài trông vào cũng không thấy có vấn đề gì khó hiểu. Ký ức của da^ʍ long với Hình đại suất ca chính là phi thường rõ ràng, nếu nói, ký ức của ta với hồ ly Phạm Cửu Hâm tựa như mây mù hỗn loạn, thì ký ức với Hình Huân, chính là trời trong gió mát.
Lẳng lặng nhìn Hình Huân đứng xa xa, trên tuấn nhan nhiễm chút tiếu ý, ta dừng bước đứng lại, trong đầu có hình ảnh mờ nhạt xẹt qua, cuồn cuộn như sóng.
Ta nghĩ, những hình ảnh này là ký ức lúc bọn họ còn nhỏ, Hình Huân mặc áo ngắn bạch sắc, khuôn mặt búp bê như ngọc người gặp người thích…
Cuối năm, nơi hậu hoa viên, sắc trời đã dần chuyển xuân, hoa lê trên cây nở rộ, từng đóa từng đóa trắng noãn, hài tử bại hoại mặc minh hoàng cẩm y cố ý vươn tay hái hoa, xé rách từng cánh, thả tung lên khiến hài tử mặc bạch y kia đầu đầy hoa lê, sau còn cười nhạo đối phương giống nữ hài tử cài hoa lên tóc. Tiếng cười vang vang rồi dần tiêu thất, lại chuyển qua khen đối phương, tóc đen vương hoa trắng, thực sự rất đẹp.
Bạch y hài tử kia lại thấy vô cùng ủy khuất, cái miệng nhỏ cong cong, cả người hơi run lên, cuối cùng nhịn không được nữa, nhào tới phía trước, mặc kệ tiếng kinh hô của mọi người mà cùng hài tử minh hoàng cẩm phục đánh nhau thành một đoàn
( khối). Sau đó nam hài minh hoàng cẩm phục kia đánh thua, mặt mũi bầm dập, một thân chật vật, liền lệnh cho người hầu ra tay đánh cho hết giận. Bạch y nam hài không phục, mắng hắn ỷ đông hϊếp ít, cậy lớn bắt nạt bé, chỉ là một kẻ nhu nhược, tên kia liền trả hắn một cước, đạp thẳng lên y bào trắng tuyết, ngạo mạn hất cái đầu nho nhỏ nói:”Ngươi và cả gia đình ngươi đều là mẫu hậu thưởng cho ta, mẫu hậu nói, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều phải làm nô bộc cho ta, ngươi dám ra tay đánh ta, chính là phạm thượng, ta đương nhiên phải giáo huấn ngươi!”
Nghe vậy, bạch y nam hài không giãy dụa tránh né nữa, mà yên lặng nằm trên mặt đất tựa như một tảng đá, chỉ có đôi mắt vẫn trước sau như một ánh lên vẻ quật cường. Nhàn nhạt, mùi hoa lê lẫn trong gió như cuốn theo tiếng nỉ non, làm sự kiêu ngạo của minh hoàng cẩm y nam hài phút chốc liền biến mất —
“Ta vẫn nghĩ… Ta cùng ngươi là bằng hữu…”
Tiếp đó, minh hoàng cẩm phục nam hài liền vẫy lui người hầu, đi tới, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh bạch y nam hài giờ đang nằm chật vật trên mặt đất, tay nâng cằm ra vẻ trầm tư, đôi mắt trong suốt nhìn thật lâu vào khuôn mặt đối phương, một lát, liền đứng dậy bỏ đi, cũng không hề quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu nói hờ hững —
“Ta… Cho tới bây giờ cũng chưa từng cần một bằng hữu…”
Đó, là Hình Huân của Phạm Cửu Tiêu, mà bạch y Tu La, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, đã muốn gục xuống, nhưng vẫn kiên cường dùng thanh trường kiếm đẫm máu mà chống đỡ… đó, là Hình Huân của ta…
“Nếu trước khi trời tối ta không trở ra, thì ngươi sẽ thật sự huyết tẩy An Khánh doanh hay sao?” Im lặng thật lâu, nhưng câu đầu tiên ta nói, lại là chuyện đâu đâu. Thế nhưng ta thực sự muốn biết, vì “Phạm Cửu Tiêu”, Hình Huân đến tột cùng có thể làm những gì? Ta muốn biết đối với hắn, thì da^ʍ long này có vị trí gì… Ta muốn biết đáp án, nhưng lại không hiểu lí do, cũng không biết chính mình vì cái gì mà muốn minh bạch chuyện này.
“… Vương gia không phải là đã đi ra hay sao?” Giảo hoạt mà hỏi ngược lại, Hình đại suất ca dời đi trọng tâm câu chuyện, không biết có phải chính hắn cũng không có đáp án hay không, “Thế nào, Uông tướng quân thực sự không chịu bỏ qua mà giúp ngươi đúng không?”
“Cái này a, hắn cũng chưa cho ta câu trả lời rõ ràng.” Thở dài, ta lần thứ hai ý thức được mình không phải là Phạm Cửu Tiêu, mặc kệ có bắt chước đến thế nào, cũng đều không thích hợp. Ta là ta, chỉ có thể là ta mà thôi…
“Chỉ cần không hoàn toàn cự tuyệt, đó cũng đã thành công lắm rồi, kế tiếp Vương gia định an bài thế nào? Thực sự muốn tới Mạc thị sao?” Vuốt cằm, Hình đại suất ca quét mắt nhìn ta đầy khinh bỉ, tựa như biết chắc ta sẽ ăn côn bổng của mấy trăm nhân khẩu Mạc gia, rồi chẳng cần lo lắng gì nữa, cứ trực tiếp mà thăng thiên. “Ta thấy hay là thôi đi, có Uông tướng quân hiệp trợ, cũng đủ đối phó với Ngự lâm quân của Lục Vương gia rồi. Sự giúp đỡ của Mạc thị cũng không hẳn là cần thiết, huống hồ, ta cho rằng, Vương gia mà đi thì cũng chỉ mất mặt mà thôi.”
“Dù mất mặt cũng phải đi.” Nói như đinh đóng cột, cắt đứt luôn đường lui của Hình Huân, hừ, khí thế của ta vốn đâu có nhiều, vậy mà hắn còn đả kích.
Nỗ lực vứt ra khỏi đầu mấy thanh âm ám muội khi nghĩ đến Mạc Ly như “Không được, dừng tay —-” các thứ, ta hít sâu một hơi trấn lại tinh thần, dứt bỏ tạp niệm, tùy tiện tìm một hướng mà đi tới, tư thế có thể coi là hào hùng, cùng tốc độ coi như là nhanh để che dấu đi sự chột dạ của chính mình.
Ai, biết rõ là tử lộ mà vẫn đi, đó là anh hùng. Mà biết rõ nếu đi, có nguy cơ sẽ bị hoạn, mà vẫn cứ hiên ngang mà tới, đó là cẩu hùng mạt lộ. Ta nếu có biện pháp khác, thì cũng sẽ chẳng ngu mà tìm đến Mạc thị…Không có biện pháp a, ai bảo ta không thể so sánh được với Phạm Cửu Tiêu chứ?
Cái da^ʍ long kia muốn, chỉ là thắng lợi mà thôi.
Mà cái ta muốn… Là so với thắng lợi, phải hoàn mỹ hơn nữa.
Có lẽ, so với Phạm Cửu Tiêu có thể nắm cũng có thể buông, ta là một tiểu nhân vật cái gì cũng không thể bỏ xuống… Đây mới đích thực là lòng tham của con người… Không biết có phải do đã thuyết phục được Phạm Cửu Hâm hay không, mà dọc đường chạy tới Mạc thị thật tương đối yên bình, không có chút khẩn trương hay không khí giương cung bạt kiếm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lẽ nào những kẻ hạ độc thủ với ta kỳ thực đều là người của Tam vương phủ? Lục đệ, nếu như vậy thì trước đây ta thật đã nghĩ oan cho ngươi rồi…
“Vương gia!” Bỗng nhiên, Hình Huân trầm giọng hô một tiếng, mắt đã thấy cửa thành Mạc thành phía trước, lại đưa tay kéo ta từ trên ngựa xuống cuốn vào bụi cỏ.
“Người của Lục Vương gia.” Lướt mắt nhìn qua phía bên cổng thành, Hình đại suất ca xác nhận lại, gật gật đầu, ngực phập phồng mang chút khẩn trương. Cũng may là hắn chỉ tập trung vào chính sự, không hề phát hiện có một người bị hắn thổi mấy hơi nóng rực vào tai mà sắc mặt trở nên vừa hồng vừa trắng. Khụ, hồng chính là phản ứng bình thường, có ai bình tĩnh nổi khi hơi thở của đại mỹ nhân như thế cứ lướt qua lướt lại trên mặt mình không? Còn trắng, là phản ứng của một người bình thường, bởi vì ta phát hiện… mình cư nhiên vì mấy động tác của một nam nhân mà tinh thần nhộn nhạo.
A di đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, Hình Huân hắn là một nam nhân, nhưng mà hắn so với đám xú nam nhân lúc trước ở cùng một kí túc xá hoàn toàn không giống nhau… Trên người hắn phảng phất một mùi hơi nước nhàn nhạt, so với hương nước hoa của mấy nữ bằng hữu của ta lại càng làm người khác thoải mái… Hắn là một nam nhân, cái gì ta có hắn cũng có, cái gì ta không có thì hắn chắc chắn cũng không thể có được. Áp trên người ta lúc này là một nam nhân, thượng đế sở dĩ muốn lấy một cái xương sườn của A-đam là bởi muốn cho biết, nam nhân phải cùng nữ nhân ở một chỗ, sinh sôi nảy nở, đó mới chính là thiên chức của vạn vật…
Khi ta vẫn còn đang đấu tranh với thuyết tiến hóa ở trong đầu, Hình đại suất ca ở “bên trên” lại không hề phát hiện cái cảm giác quỷ dị lúc này, mà vẫn chuyên tâm theo dõi hướng đi bên ngoài Mạc thành, không động đậy mà ghé vào bên tai ta nói khẽ:” Người của Lục Vương gia
không giống như đang tìm chúng ta, mà xe đưa theo có vẻ rất nặng, hẳn là chở không ít đồ. Hơn nữa còn phủ gấm đỏ, có lẽ là quà mừng.”
“Mừng? Đại thọ sáu mươi của Mạc hầu sắp tới sao?” Nếu như Phạm Cửu Tiêu không nhớ nhầm, thì lúc Mạc tiểu hầu gia tiến cung đọc sách là vừa đúng lúc đại thọ năm mươi của Mạc hầu, mà hiện tại cách thời gian hắn thượng Anh Ly * hẳn là chưa tới ba năm… Bất quá nghĩ đến Mạc Ly a, không cần nói thêm, tiểu tử kia da thịt thật đúng là hảo — năm đó Phạm Cửu Tiêu chính vì cảm giác trên đôi tay như trượt trên gấm vóc tơ lụa kia, nên muốn ngừng cũng không được. Còn có Mạc Ly khí chất nho nhã ôn nhuận, không hổ là thế gia công tử lễ nghĩa đầy đầu, ngay cả kêu không nên cũng khiến người khác thích thú, cứ từng câu từng chữ bật ra theo tiếng thở dốc ” Vương gia thỉnh tự trọng “, ai, thật sự là khiến nam nhân muốn không phát cuồng cũng không được —
(* Anh Ly, Mạc Ly:chữ ‘ Anh ‘ có nghĩa bông hoa, tài hoa hay để chỉ những thứ xinh đẹp một cách đặc biệt, còn chữ ‘ Ly ‘ là tên, còn có nghĩa là thủy tinh hay pha lê. Cho nên mình nghĩ Phạm Cửu Tiêu gọi Mạc Ly là Anh Ly, là một cách gọi yêu rằng Mạc Ly rất đẹp)
“A a a a a —” Ta nghe được rõ ràng trong đầu mình vừa có cái gì đứt phựt, cố mặc kệ Hình đại suất ca đang nửa đè ở trên người, trong phút chốc bật thẳng dậy, ôm lấy đầu mà ngầm thê lương gào thét —
Xong ta rồi xong đời ta rồi! Nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan của ta — Còn có tính hướng của ta nữa… Tất cả đều bị da^ʍ long kia lây nhiễm hết! Xong đời rồi, lão thiên gia ngươi còn muốn mơ tưởng tam thê tứ thϊếp mỹ nữ như vân sao, ngươi cho ta bản năng nối dõi tông đường làm mục tiêu nhân sinh, ta còn muốn quay lại làm một người đứng giữa phòng tắm có cả trăm nam nhân cũng không mặt đỏ tim đập a, chứ không phải là cái kẻ bại hoại xã hội vừa nghĩ tới nam nhân lõa thể nửa người dưới liền làm loạn!
“Vương gia? Cẩn thận bị người của Lục Vương gia nhìn thấy! Thuộc hạ biết Mạc tiểu hầu thành thân khiến ngài khó chịu, nhưng mà…” Tình thế cấp bách liền kéo ta ẩn thân, Hình Huân hơi nhíu mi, nuốt xuống nửa lời an ủi còn chưa kịp nói ra, vầng trán tuấn lãng hơi nhăn lại, hiện ra chút ảo não.
Thấy thế, ta cố gắng tạm thời vứt bi ai của bản thân sang một bên, tâm tình trong nháy mắt đảo ngược vì tin tức bất ngờ, có chút dở nóng dở lạnh:”Ngươi nói cái gì? Mạc Ly muốn thành thân? Hơn nữa ngươi đã sớm biết?” Thành thân? Vậy ý là muốn thú lão bà sao… Thú lão bà, chính là nói có nữ nhân… Con mẹ nó, ta là người thượng thế mà lại đối nữ tử “vô năng”, hắn bị thượng vậy mà lại có tân nương? Có lầm hay không a!
“Vương gia… ” Hình Huân đến chết cũng không thể biết được lý do sự phiền muộn của ta, nhìn ta giận tái mặt, hắn chỉ muốn thay Mạc tiểu hầu khuyên nhủ mấy câu, ai ngờ lại càng nói càng sai:”Kỳ thực Mạc thị cũng là bất đắc dĩ, sau khi ở bên Vương gia, Mạc tiểu hầu từ kinh về nhà liền bệnh nặng một hồi, cả người điên loạn, ở trong viện cũng không thể gặp nửa nam đinh, ngay cả huynh đệ thân tộc đến gần cũng sợ đến phát cuồng, nên chỉ có thể để nha hoàn cùng phó phụ
( người đầy tớ già, vυ' già)
hầu hạ, suốt ngày buồn bực sầu não…”
“…” Được một đám nữ nhân vây quanh mà còn không vui? Ta đây bị đưa về chốn cổ đại lại “được” một đám đàn ông quấn quanh chẳng phải lập tức nên đi treo cổ hay sao? Đang hưởng phúc mà còn kêu ca, đúng là bệnh của mấy tên thối công tử…
“Ba năm qua, tuy Mạc hầu đã thỉnh nhiều danh y, nhưng dù sao tâm bệnh khó chữa, Mạc tiểu hầu vẫn ít ăn ít uống, tâm lực mệt mỏi quá độ, người càng ngày càng tiều tụy. Mấy ngày trước nghe nói lại bệnh nặng một hồi, Mạc hầu xót bảo bối nhi tử, nghe thầy tướng nói là do dương khí gặp nhau nên xung khắc, cần nạp âm khí để điều tức, nên liền nghĩ ra biện pháp đón dâu xung hỉ. Thuộc hạ vốn phản đối Vương gia đến lôi kéo Mạc thị, thứ nhất bởi vì không bắt buộc cần đến, thứ hai… Mạc tiểu hầu ôn hòa nhã nhặn cũng thực đáng thương, Vương gia dù sao trong tâm cũng có Đồ công tử, vậy thì sao không buông tha cho Mạc tiểu hầu, trở lại khuấy đυ.c ao nước làm gì?” Hình Huân lúc đầu nhìn ta ánh mắt vốn là khinh bỉ, bất quá khi nhắc tới “Đồ công tử” thì lệ khí bị nhu hòa đi không ít, chỉ còn lại ý thương hại nhàn nhạt.
Bất quá, ta hiện tại ngoại trừ đố kị, thì cái duy nhất quan tâm đó là:” Hình Huân, Mạc thị nếu hận ta như vậy, tại sao không đi theo Lục đệ, giúp hắn đả bại cừu nhân là ta?” Đừng nói cho ta trước đây Phạm Cửu Tiêu lại có ân huệ gì với Mạc thị, trong trí nhớ của hắn, ngoài tư vị của Mạc Ly ra, thì tất cả về Mạc thị chỉ mờ mờ mịt mịt.
” Thuộc hạ cho rằng, Mạc hầu là người thông minh, thế cục hiện tại vẫn là nghiêng về Vương gia, hắn nếu tỏ ý đi theo Lục Vương gia, một ngày thất bại, hậu quả đánh mất quang vinh tôn quý của chư hầu cũng chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hắn với mấy đại thần thâm căn cố đế trong triều. Mà nếu hắn không tỏ thái độ, thì nếu Lục Vương gia thắng, cũng không có biện pháp chứng minh hắn nghiêng về phía Vương gia, vì dù gì Vương gia cũng là cừu nhân của hắn; mà nếu là Vương gia thắng, cũng không thể trách móc nặng nề gì với Mạc thị. Mạc hầu đại khái cũng muốn bỏ qua, không đấu đá gì nữa. Huống hồ… Người thừa kế lại bị hại thành như vậy, già rồi, chắc cũng chỉ cầu cùng tử tôn có một cuộc sống an ổn mà thôi…”
“… An ổn sao?” Đây có lẽ cũng là kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ đối với ta, mà chắc cũng là tâm tình của phụ mẫu khắp thiên hạ. Bất quá:” Hình Huân, bằng bản lĩnh của ngươi, trà trộn vào Mạc hầu phủ cũng chỉ như bữa ăn sáng thôi ha.”
” Vương gia!?” Đôi mày nhăn lại, khóe môi Hình Huân có chút mất tự nhiên mà giật giật, “Thuộc hạ nói nhiều như vậy, mà ngài vẫn không định buông tha cho Mạc tiểu hầu gia sao?”
“Bản vương chỉ định trà trộn vào rồi ở xa xa liếc mắt một cái là đủ rồi. Nhớ trước kia, lúc bản vương chưa gặp Đồ công tử, thực vô cùng phóng túng, khiến Mạc tiểu hầu thành như vậy, lòng ta cũng thấy rất bất an. Ta chỉ muốn đứng bí mật ở một góc xác thực hắn có thể vui vẻ trở lại, như vậy là đủ rồi.” Vỗ nhẹ vào tay Hình đại suất ca, do lòng vẫn đầy căm phẫn mà nắm chặt, ta đưa mắt nhìn hạ lễ lão Lục đang đưa vào thành, sắc đỏ diễm lệ, nhìn lâu như có cảm giác bị đâm vào mắt, rất khó chịu.
” Thực sự… Chỉ đơn giản là liếc mắt một cái?” Hiển nhiên không tin lời ta nói, tựa như không thể tin một Phạm Cửu Tiêu ngang ngược lại có thể cải tà quy chính. Hình Huân do dự chốc lát, rồi cũng cẩn trọng gật đầu, đại khái chắc đang nghĩ dù chết cũng phải giám thị không để da^ʍ long trời đánh không chết này gây chuyện nữa, “Cũng được, đỡ để cho Vương gia còn hy vọng.”
“Đúng vậy, không thấy tận mắt thực khó mà hết hy vọng đi.” Ta cũng rất kinh ngạc, cái người yếu đuối muốn chết không muốn sống ba năm trước, thực là kẻ được da^ʍ long coi trọng sao? Tên hỗn trướng này chuyên môn tìm đến trụ cột quốc gia mà hạ vuốt sói, chính xác đến độ ra-đa cũng không sánh được.
Ta tuy không tin tưởng năng lực phán đoán của mình, nhưng đối với khẩu vị xảo quyệt của da^ʍ long, thực không chút nghi ngờ.
Người hắn nhắm tới, dù có là tiểu thỏ như Lưu Quan, cũng tuyệt đối là một con thỏ anh dũng giữa bầy thỏ đầy tinh thần
A Q*.
“Hình Huân, rượu mừng của Mạc phủ tối nay… Bản Vương tuyệt đối phải tới uống.”
———————————————————————-
A.Q: A.Q là nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên, “A.Q chính truyện” của Lỗ Tấn.
“Đây là một cố nông mà phủ trùm lên cả cuộc đời y là một con số không tròn trĩnh: không tên không tuổi, không thân thích họ hàng, không vợ không con, không một tấc đất cắm dùi… Cuộc đời AQ là một chuỗi tháng ngày cù bơ cù bất, nay làm thuê cho nhà này mai làm thuê cho nhà khác, quần quật làm lụng vẫn không tránh khỏi đói rét, lại còn bị bọn cường hào đe nẹt bằng roi vọt, bằng bạt tai và bòn rút đến tận manh áo rách. Nhưng AQ lại có thứ vũ khí lợi hại – phép thắng lợi tinh thần. Đó là sự thắng lợi một cách giả tạo do mình tưởng tượng ra, phú cho mình để tự an ủi mình, lừa dối kẻ khác mỗi khi gặp thất bại.” – Ngô Viết Hoàn
“Là một trong các nhân vật được biết đến nhiều nhất ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, thường được dùng để chỉ những người ngang ngạng, làm việc “dở hơi” hay “tự sướиɠ một cách nghiêm túc”, AQ luôn là một đề tài để khiến người khác phải bật cười. Cười vì sự ngây ngô của y, hay cười cả 1 thế hệ của Trung Quốc qua con mắt của một kẻ “không bình thường”?” –
———————————————————————-
Theo nguyện vọng của bạn Yvia đểu, lần này chúng ta sẽ có spoil cho chương sau.
Câu hỏi: Nửa đêm đột nhập Mạc gia, Đồ Lâm sẽ phải làm gì để có thể giải quyết được mâu thuẫn năm xưa?
Câu trả lời: Ta đem Mạc Ly lúc này đã tuyệt vọng mà không còn phản kháng thả trên chiếc giường mềm mại, xoay người lại, đưa lên hai tay, cố tình thần thần bí bí mà khép cửa lại, ” Tốt, nhớ kỹ, chốc nữa vô luận trong phòng phát sinh động tĩnh gì, ngươi cũng không được xông vào! Hình Huân, ta tin ngươi, chưa bao giờ có cái gọi là thất vọng…”