Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục

Quyển 1 - Chương 7

Bất chấp mệt mỏi đi suốt năm ngày bốn đêm, rốt cuộc chúng ta cũng mang được Lưu Quan hơi thở mong manh đến được dược lư của Thương đại thần y.

Ta vốn tưởng mấy vị đại hiệp cùng thần y đều giống như trong kịch cổ trang trên truyền hình mà ở tại nơi thâm sơn lão lâm hoặc tuyết vực hải đảo, trước cửa động còn phải có cái gì đào hoa trận hay kì môn độn giáp nào đó cơ.

Nhưng mà trên thực tế, nơi Hình Huân tìm được Thương Duyệt Cẩm, không những là ở một dược lư bên cạnh một kênh đào tại chốn phồn hoa, thậm chí còn là một tiểu dược phô ngoài là cổng tre để người khác tùy ý đi qua đi lại lượn xung quanh.

Thế nhưng… Chờ mòn con mắt cũng không thấy cổng tre có động tĩnh gì, rõ ràng nghe được từ bên trong cánh cửa truyền ra mấy âm thanh rầm rĩ của giã dược, ta lần thứ hai xác nhận — nếu trông mong Thương Duyệt Cẩm cứu người vì cái tâm y giả phụ mẫu là điều phi thực tế! Muốn cứu Lưu Quan… Ta phải dựa vào chính mình…

“Làm càn! Vương gia ở đây, ngươi dám đóng cửa không nghênh tiếp!?” Ta đoán gần đây ngày đêm lo lắng thấp thỏm thần tốc di chuyển căn bản cũng khiến Hình đại thị vệ vốn nhẫn nại đã không thể chịu đựng thêm nữa, bằng chứng là cho dù “Phạm Cửu Tiêu” còn chưa tức giận, hắn đã liền tiến lên trước một cước đạp bể cổng tre rồi, bộ dạng cấp bách hận không thể phá cửa mà tiến vào. Hắn quan tâm đến Lưu Quan khiến ta thực cảm động sâu sắc, ta hắng giọng mấy cái, minh bạch chính mình phải có trách nhiệm khi rơi vào tình thế căng thẳng muốn thỉnh Thương Duyệt Cẩm xuất núi cứu người.

Nhưng mà… Hiện tại nhận đòn chịu tội có thể giảm bớt được chút nào hiềm khích không?

“Thương thần y, bản vương biết chính mình có lỗi với ngươi. Nhưng mà mạng người quan trọng, hội nhớ đến trên trời phân thượng chi đức, cứu lấy hài tử này, hắn chính là vô tội a!”

Nói như vậy, đem hết văn nghệ tác phẩm ra nói hết thảy, đừng nói là người tốt, cái loại bại hoạt tội ác tày trời chí ít cũng có chút động dung phải không? Đáng tiếc, cho dù ta có nói thành khẩn đến mức nhượng Đường Mật phải chán ghét thè lưỡi, Thương Duyệt Cẩm nửa điểm động tĩnh muốn mở cửa cũng không có.

Lúc này ta mới có thể tự bản thân lĩnh hội được, năm đó “Tương tương hòa” trong sách ngữ văn, nói Lận (Lạn) Tương Như* thế nào khoan dung độ lượng, nhân nghĩa phúc hậu, đồng thời, Liêm Pha lão tướng quân thân cường thể tráng, võ nghệ cao cường ra sao. Hắn năm đó tuổi lớn vậy còn có thể đem theo cành mận gai một mình đến Đăng môn thỉnh tội, ta lúc này ỷ vào sức trẻ, lại thêm thể chất của “Phạm Cửu Tiêu”, cư nhiên học theo hắn phơi nắng mấy canh giờ liền, đến giờ cũng sắp thành cá khô a…

Không phải là ta hối lỗi thiếu chân thành… Nhưng nếu bình tĩnh xem xét lại, Thương Duyệt Cẩm a Thương Duyệt Cẩm, ngày xưa cường xx

[ xx là từ t.giả dùng ]

của ngươi không phải Lưu Quan cũng không phải “Ta”, có bản lĩnh thì ngươi đem hết mọi bất mãn phát tiết lên đầu cái gã đầu sỏ kia đi, nay ngươi trút giận lên Lưu Quan khí tàn lực kiệt thì có gì là hào kiệt!

Hùng hồn đem mấy lời chửi bới thô tục luân phiên mắng mỏ một trận đã đời trong lòng, ta cắn răng, liếc mắt lại thấy Hình Huân sắc mặt tại nhợt hiện rõ cái ý tứ bất lực vô phương, trong tâm một trận ngổn ngang, dứt khoát vén vạt trường bào lên, bất chấp hết thảy hung hăng quỳ rạp xuống trước cửa dược lư. Hình Huân kinh hô một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hướng đến cái cổng tre mà dằn từng chữ một: “Thương Duyệt Cẩm, nghìn sai vạn sai đều là Phạm Cửu Tiêu ta đã sai với ngươi, ngươi nếu muốn trút giận thì cứ hướng đến ta mà tìm, thế nhưng trong mã xa này là một hài tử vô tội, thỉnh rộng lòng tha thứ… Cứu hắn một mạng!”

“Vương gia –”Ngơ ngác nhìn ta, khóe miệng Hình Huân khẽ động nhẹ vài cái, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng cùng ta quỳ gối xuống mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn về phía cái cổng tre vẫn không nhúc nhích chút nào: “Thương thần y, Lưu Quan chỉ là một hài tử, hắn sống còn chưa được bao nhiêu. Người còn sống thì còn có thể từ từ trả nợ, nhưng nếu đã chết rồi thì tất cả đều tựa như chưa từng xảy ra! Cầu người… Cứu lấy hắn.”

“Thật là… Chỉ là một đào kép mà thôi, cư nhiên lại làm phiền đường đường một Vương gia phải thi lễ như vậy, chỉ sợ cũng hao của hắn mấy năm tuổi thọ.” Chuyện không liên quan đến mình, Đường Mật như trước một bộ chua ngoa châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn không đợi ta quay ra giáo huấn hắn đôi ba câu, trong dược lư liền truyền ra thanh âm nhấn rõ từng chữ đáp lại: “Bất luận là ai, nếu đã cùng Tứ Vương gia ở cùng một chỗ, thì thứ cho tại hạ tài sơ học thiển… Cứu không được hắn.”

“…” Lời van xin đầy cầu khẩn, nhưng đổi lấy lại là lời cự tuyệt kiên quyết mà ôn hòa của người trong phòng. Ta đại khái có thể hiểu tâm tình của Trương Phi khi muốn thiêu hủy nhà tranh bức Gia Cát Lượng trong “Tam quốc diễn nghĩa”, thế nhưng ta nào có thể làm vậy, vỗ vỗ vai Hình Huân ý bảo hắn đứng dậy, sau đó hít sâu một hơi, “tự mình” tạo nghiệt, giờ phải chịu thôi —

“Thương Duyệt Cẩm! Bản vương nguyện ở đây quỳ gối hướng ngươi bồi tội, chỉ cầu ngươi cứu Lưu Quan một mệnh! Chuyện quá khứ ta là có lỗi với ngươi, làm sai nhận sai, tùy ngươi xử trí!” Quyết đoán nói, ta cố gắng gồng thẳng lưng, dùng tư thái mà đến chính ta nhìn thấy cũng phải cảm động quỳ thẳng trước cửa.

Đương nhiên, ta sớm biết nói vậy, thì phải quỳ lấy ba ngày ba đêm gió dập mưa vùi… Lời nói vừa ra khỏi miệng, thật sự ta cũng có chút chần chừ…

Bất quá lại nói, ba ngày ba đêm a!

“Một ngày phu thê” còn hơn “trăm ngày ân ái”, Thương Duyệt Cẩm… Trái tim ngươi quả thực tàn nhẫn – ai…

Trước đây vẫn thường thấy mấy văn nghệ tác phẩm động một chút là liền cho nhân vật quỳ mười ngày nửa tháng, người viết cũng chỉ viết sơ qua đại khái, người xem cũng là chết lặng không cảm thấy kỳ quái gì, nhưng hình như hắn là nhân vật nên có nghị lực phi phàm, sức chịu đựng siêu quần, hắn là nhân vật nên máu không cần tuần hoàn, sinh lý không cần phải giải quyết — nói chung, nhân vật chính trời sinh có nghĩa vụ tiêu sái nói quỳ liền quỳ, không quỳ đến khi đối phương thay đổi tâm ý thì nhất định không đứng dậy.

Tha mụ — cái đứa thối rữa nào viết nội dung vở kịch như vậy đời này khẳng định chưa một lần làm nhân vật chính…

Ba ngày a, trong ba ngày a — Bây giờ xã hội tiến tiến phát triển, nhân quyền cũng được đề cao, cái loại xử phạt hành xác này không làm có được không? Như Đồ Lâm ta lúc bị phạt tàn nhẫn nhất bất quá cũng chỉ là đứng quay mặt vào tường suốt ba tiết học, chính là lúc học tiểu học… Bây giờ vừa vặn, qua bên này làm Vương gia phúc còn không có được hưởng, bị người ta lao tâm lao lực hạ độc tuy không thành, nhưng cái khổ thì vẫn phải gánh a. Lại nói, Thương Duyệt Cẩm.Ta đều đã quỳ lâu như vậy, ngươi tốt xấu gì cũng ra xem một chút có được không!?

Trên thực tế, một người dù ý chí kiên định thế nào cũng không có khả năng duy trì một tư thế tại một chỗ suốt ba ngày chưa kể đến nhẫn nại chờ đợi, thật không hiểu trong đầu vị nhân huynh kia là si ngốc hay chính là đang ngủ…

Ta lo lắng cho Lưu Quan, thế nhưng ta trong lòng càng không ngừng thúc giục Thương thần y thì phỏng chừng đối phương càng không có cảm giác gì.

Cho nên, quỳ gối trước dược lư được ba ngày, ta kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều…

Lúc mới bắt đầu quỳ được một ngày đêm ta còn oán giận lão Thiên Gia không có mắt, ta sống mười chín năm không trêu ngươi ai bao giờ mà sao trên đời tinh anh nhiều như vậy mà không chọn, lai chọn lấy một người lúc nào cũng chỉ cầu được sống bình an như ta? Chờ ta phát tiết bất mãn xong, qua ngày thứ hai ta bắt đầu tự hỏi về số phận của Phạm quốc, cùng với “Phạm Cửu Tiêu” sau này sẽ ra sao. Khi Lưu Quan ngã xuống, ta tự giác ngộ được, cho dù ta không đυ.ng chạm đến bất luận kẻ nào, vẫn là có người sẽ không chịu bỏ qua cho “Phạm Cửu Tiêu”.

Tính tình ưa mềm không ưa cứng vốn không thích hợp với nam nhân, ta không biết mình sống mười chín năm có thể làm gì được con cáo già giấu nghệ Phạm Cửu Hâm kia không, thế nhưng “ta” dù chỉ mới mười chín tuổi, ta dù chỉ là một tiểu nhân vật với ánh mắt thiển cận, ta dù sao vẫn coi trọng một người thân hữu bên cạnh hơn non sông Phạm quốc, ta dù sao chỉ là một người… tự biết bênh vực bản thân.

Phạm Cửu Hâm — Nợ Lưu Quan lần này ta nhớ kĩ, chờ giải quyết Thương Duyệt Cẩm xong ta sẽ cùng ngươi tính toán!

Ta quỳ hai ngày chính là lý tưởng hào hùng như thế, thế nhưng quỳ sang ngày thứ ba, nói thật là, từ tận sâu trong nội tâm ta chỉ phát ra duy nhất một ý nghĩ thôi… Ta thực sự muốn đi WC a a a a a a –

“Vương gia, đừng quỳ nữa! Ta đem người kia bắt đi ra là được rồi!” Khuôn mặt vặn vẹo lòng đầy căm phẫn nhìn ta, lại trầm mặc trong chốc lát, Hình Huân nôn nóng lao lên phía trước. Ta liền theo phản xạ có điều kiện đem hắn kéo trở về, rất sợ hắn kích động làm lãng phí mất ba ngày khổ cực của ta.

Kỳ thực, mấy ngày nay Hình Huân đối với ta rất tốt, đầu tiên là len lén giảm thiểu đi số cành mận gai sau lưng ta, sau đó thì lúc nào cũng ở bên cạnh ta canh giữ, ngày nóng thì che nắng cho ta, ban đêm rét mướt thì thay ta chắn gió lạnh.

So với Hình suất ca vừa lãnh vừa nhiệt, Đường Mật ngay từ đầu không cảm thấy chút thú vị nào đã sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng, thực không có nhân tính. Hanh, đẹp để làm gì, chủ động dụ dỗ “Phạm Cửu Tiêu” ắt không phải người tốt!

Bất quá suy nghĩ rộng ra, phàm là kẻ đã từng liều chết không cũng không muốn để tên da^ʍ long này thượng thì lúc này chắc cũng sẽ trở thành một kẻ xấu tính lắm? Nghĩ tới đây, niềm tin của ta đối với chuyện Thương Duyệt Cẩm sẽ cảm động cũng có chút lung lay…

Về sau vô số huyết lệ đã chứng minh, người khi bị ép buộc đến cực hạn thì không những chỉ số thông minh tăng nhanh, mà trên hết là việc gì cũng sẽ làm được. Đời người có ba cái khẩn cấp — khát thì Hình Huân lặng lẽ đưa bát nước đến bên miệng ta, buồn ngủ Hình Huân cũng sẽ nhượng để ta dựa vào ngủ gà ngủ gật… Thế nhưng… Cái kia chẳng lẽ bắt ta giải quyết ngay tại chỗ sao!? Lý trí còn chưa kịp thời ngăn cản lại, miệng ta đã mở ra mà quyết định –

“Thương Duyệt Cẩm! Ngươi điên rồi! Ta quỳ ở đây đã ba ngày mà ngươi vẫn không chịu ra! Hảo! Ta đây cũng không khách khí nữa, ngươi nếu như không chịu ra ta sẽ đem chuyện năm ấy trong hoàng cung ngươi dưới thân ta dây dưa qua lại như thế nào toàn bộ nói ra hết! Ngươi nếu như muốn nửa đời sau làm kẻ chỉ có thể ở trong phòng thì tốt thôi! Nếu Lưu Quan không may xảy ra chuyện, ta không những đem chuyện cả hai ra viết thành sách, ta còn tìm người vẽ thành xuân cung đồ phát tán ra khắp nơi! Ngươi có tin hay không những chỗ mẫn cảm trên người ngươi ta có thể kể ra hết mà còn miêu tả vô cùng chi tiết sắc mặt ngươi nữa?”

Cái này không phải là ta muốn nhớ tới mấy đoạn bạo lực kia, nhưng là ở phương diện này thì trí nhớ của “Phạm Cửu Tiêu” thực rất tốt, “Uy! Thương đại thần y, ta còn nhớ rõ bên nhũ đầu trái của ngươi rất có cảm giác nha! Ta mới liếʍ qua thôi cả người ngươi đã liền run rẩy, yểu nhuyễn trong lòng ta, có đúng hay không a?” Không để ý tới Hình Huân xấu hổ phẫn nộ nhìn chằm chằm, ta cũng không rõ lắm cái miệng không gì ngăn giữ kia nói nhiều ít cái gì, hiện tại ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi: Ta muốn đi WC –

Còn không chờ ta lấy lại tinh thần, thanh tú nam tử trong trí nhớ mái tóc mất trật tự song nhãn đỏ sậm xiết chặt hai tay, cả người run run đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống –

“Phạm Cửu Tiêu — Ngươi là súc sinh không biết xấu hổ –”

Không sai, Phạm Cửu Tiêu đích thật là một gã súc sinh không biết xấu hổ! Cũng chẳng thèm làm anh hùng nữa, cứ thế xông lại gần bắt lấy đôi vài gầy của Thương Duyệt Cẩm, vì quá mắc rồi ta cũng không buồn khách khí: “Thương Duyệt Cẩm! Ta mang đến người bị trúng độc “Đoạn tràng” của Đường Môn, hai ngày nữa độc phát sẽ vong mạng! Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nói chung, ta không muốn hắn chết! Nếu như hắn chết, ngươi đời này cũng không cần làm người nữa!

Ta “Phạm Cửu Tiêu” là ai chính ngươi cũng hiểu, về phần cừu cũ hận mới giữa ta và ngươi… chỉ cần cứu sống được Lưu Quan, ngươi muốn thế nào thì cứ làm như thế! Ngươi làm gì ta cũng không ý kiến! Nghe hiểu thì mau cứu người!”

Một hơi đem hết mấy câu trọng điểm nói ra, Hình đại suất ca không thèm nhìn đến cái đồng bọn nhục nhã này, ta ba bước tiếp hai bước vọt tới cái cây ở sâu bên trong mà giải quyết vấn đề dân sinh. Bằng ta đối với người bình thường mà lý giải, cho dù “Phạm Cửu Tiêu” không biết xấu hổ, nhưng trên đời này, không phải ai cũng là như vậy hết.

Quả nhiên không ngoài ta sở liệu, Thương Duyệt Cẩm chính là một trong số những người đó.

Thần thanh khí sảng quay trở lại dược lô, ta vui vẻ yên tâm khi thấy Thương thần y mây đen giăng kín mặt bắt mạch cho Lưu Quan. Nhưng cái ta không ngờ chính là, cái người ba ngày qua biến mất không chút nghĩa khí Đường gia thiếu chủ Đường Mật, giờ khắc này không hiểu từ nơi nào nhảy ra, cư nhiên còn trưng ra cái bộ mặt tranh công muốn nhận thưởng cười trào phúng, “Không nghĩ ngươi thực sự có khả năng khiến Thương thần y hận ngươi đến tận xương khai ốc chuẩn bệnh? Ha hả, Vương gia, ta đối với ngươi phải nhìn với con mắt khác xưa a!”

“Không dám.” Kỳ thực ta dùng loại thủ đoạn đê tiện này bản thân cũng muốn nhìn mình với ánh mắt khác, thật không biết khi bị bức cấp quá, nguyên ta cũng có khí phách ngọc thạch câu phần* như vậy. Bất quá, “Ngươi quay về đây làm gì?” Nếu luận về da mặt dày, ta tin tưởng bản thân cùng Đường Mật không có thua kém gì. Lúc trước không hỗ trợ gì nói đi là liền đi, hiện tại sự tình được giải quyết rồi thì lại chạy về, hắn quả thật đúng là không biết xấu hổ.

[* ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng nát ]

“Hanh hanh, Vương gia phải hỏi ta đi làm gì mới đúng?” Khẩu khí trào phúng phản đối lại ta cười cười, Đường Mật ôm cánh tay trước ngực, hảo hảo một nam nhân đứng ở mã xa đẹp tựa như câu hồn kiều mị đến lạn đào hoa… [ lạn ở đây có nghĩa là rơi, rách nát, thối rữa, mình cũng chẳng biết chọn từ nào cho hợp lý =.= ]

“Ai, thực là người vô tình, nhìn xem ta cực nhọc vất vả đem về cho ngươi một phần hậu lễ thế nào đây.” Nói xong, hắn thủ pháp thuần thục xả một đường sau xe ngựa, trước mặt ta là một nử tử xa lạ tuy người không bị trói gô nhưng tay chân đều không thể động đậy.

“…” Không thể nào a, Phạm Cửu Tiêu sẽ không nhúng chàm vào nữ nhân a? Ta đối với da^ʍ long kia… chí ít… cũng có điểm này là tin tưởng… Bi ai tìm tòi lại trong ký ức, phát hiện “ta” xác thực cùng với nữ tử cũng coi như mỹ lệ trước mắt không chút ấn tượng, không biết có nên tiếc nuối hay không, chỉ mím môi, thần sắc không chút hờn giận, hỏi: “Nàng là ai?”

“Còn có thể là ai?” Biết rõ mà còn nhún vai, Đường Mật tựa hồ lười giải thích, u diễm mất một phần mị nhan nhìn về phía Lưu Quan ở bên cạnh Thương Duyệt Cẩm, “Chính là cái kia a.”

“Là nàng hạ “Đoạn Tràng” lên Lưu Quan!?” Nếu không phải ta mười chín năm xem TV, được phim truyền hình hun đúc thì thật không nhận ra: “Người kia hạ độc Lưu Quan xong quay lại vương phủ bị ngươi bắt được!?”

“Sai, cái ta bắt về là nội gián muốn hạ độc hại ngươi nhưng lại thành hại Lưu Quan.” Theo ý tứ của Đường Mật, vị đại cô nương xinh đẹp này hẳn là người của Tứ Vương phủ. Bất quá cả ta cùng “Phạm cửu Tiêu” đều không nhớ rõ mặt hạ nhân, trái lại Hình Huân nhíu mày nhìn nhận một chút, miễn cưỡng đi ra, “Nàng… Hình như là thị nữ ở trù phòng, tên gì ta quên rồi, nhưng đại khái cũng gặp qua vài lần.”

“Vậy a…” Cô nương xinh đẹp thế này mà ở trường bọn ta tốt xấu thế nào cũng nằm trong nhóm hoa hậu giảng đường, Phạm Cửu Tiêu cư nhiên lại cho người ta đi vo gạo rửa bát giúp việc bếp núc? Không thích nữ nhân cũng đâu cần thiết phải đày đọa người ta, thảo nào mỹ nữ yếu đuối này muốn đầu độc ngươi. “Ngươi… Vì sao muốn hạ độc hại ta?”

“Hỏi cái này để làm chi? Nàng tên gọi là gì, vì sao hại ngươi đều không phải trọng yếu, mấu chốt là ai kêu nàng đi hại ngươi!” Không nhịn được mắt trừng lớn liếc ta cùng Hình Huân, Đường Mật nhìn từ trên cao xuống dùng mũi chân đá nhẹ nữ tử nằm trên mặt đất, ta mới phát hiện nguyên là đối phương nói không ra lời.

“Nói, là ai sai ngươi hại Vương gia!” Không có xuất kiếm, nhưng Hình Huân cũng sớm đề phòng mà đặt tay lên chuôi kiếm, cả người nhẹ lướt cái, bạch ảnh liền tiến lên bảo hộ ta. Tuy rằng cũng không phải không muốn thương hương tiếc ngọc, nhưng chuyện nàng hại Lưu Quan thực nhượng trong lòng không khỏi ngạnh lên ba phần, ngẩng đầu nhìn Đường Mật, ta đem cái củ khoai nóng bỏng tay ném cho người nướng*, “Nếu nàng có thể sử dụng độc của Đường Môn, vậy giao cho thiếu đương gia Đường Môn thẩm vấn được rồi. Đường Mật, ngươi hỏi đi.”

[ *: ý nói đem việc khó đưa cho người khác làm ]

“Ha hả, ta thẩm vấn thì không có vấn đề gì, bất quá…

Vương gia muốn ta hỏi ra cái dạng đáp án gì?”

Bí hiểm cười nhạt một chút,

Đường Mật hơi nhíu mày nói: “Người… Mong muốn nàng là do ai sai sử tới, Vương gia?”

Thì ra là thế, phạm nhân còn có thể dùng để khơi hiềm khích. Ta đại khái minh bạch Đường Mật muốn hỏi ta đem chuyện này đổ lên đầu ai để mượn cớ, kỳ thực không cần hỏi ta cũng đoán được tám chín mươi phân là hồ ly tam ca Phạm Cửu Hâm mờ ám kia sợ thiên hạ không loạn rồi, cho dù không phải do hắn đích thân động thủ thì cũng là xúi giục người khác làm… Thế nhưng…

“… Cũng nên cho Linh vương biết, Phạm quốc là do ai đương gia quản lý.” Muốn ăn hồng thì phải nhẹ nhàng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mà cũng không phải thủ đoạn gì âm hiểm. Phạm Cửu Sùng, ngươi cho rằng món nợ chặn kiệu vũ nhục “ta” cùng Hình Huân ta dễ dàng quên như vậy? Hanh hanh, nói cho ngươi biết, ta từ trước tới nay luôn là người thù rất dai…

“Ha hả, Lục Vương gia sao? Ta hiểu rồi.” Cúi đầu liếc xuống thấy nữ tử kinh hoảng, Đường Mật khom lưng xuống vỗ vỗ xuống thân thể nàng, ta vừa bước đến thì hắn đã động thủ gϊếŧ người, ngăn cản đã không còn kịp nữa –

“Xem ra, đúng là không cần nàng nói cái gì nữa.” Gϊếŧ người mà lưỡi đao không dính máu, Đường Mật ngẩng đầu lên cùng Hình Huân diện vô biểu tình trao đổi nhãn thần. Ta vốn cho rằng Hình Huân là một người chính khí, không nghĩ tới khi thấy một người bị gϊếŧ, hắn cư nhiên lại bất vi sở động.

“Đem thi thể xử lý đi, ta ghét thấy người chết, lần sau muốn gϊếŧ người thì cút ra cho ta xa một chút.” Lúc này, duy nhất chỉ còn Thương Duyệt Cẩm đằng xa đang bắt bắt mạch cho Lưu Quan nhíu mày nhìn là cũng có chung lập trường giống ta.

Nghe được hắn quát mắng một câu lạnh băng, ta khϊếp ngạc quá độ không nói nên lời, nhất thời ủy khuất hướng đến hắn tiến lại gần tựa như tìm được đồng bọn, nhưng ta vừa mới đi vào được hai bước, Thương thần y đã lộ ra ánh mắt sắc lạnh không thua gì huynh thần ác sát: “Phạm Cửu Tiêu, ngươi mà lại gần, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

“Ách…” Nghiêng người liếc mắt nhìn Hình Huân, xác nhận đối phương sau khi nghe lời của Thương Duyệt Cẩm nói liền đặt tay lên kiếm, sẵn sàng xuất thủ ứng cứu,

lòng dũng cảm nổi lên, ta không cam tâm đáp lại hắn: “Thương Duyệt Cẩm, không phải chính ngươi nói ngươi ghét nhất là nhìn thấy người chết sao?”

“Nga… Vậy ngươi cứ tiến lại gần đây, ta sẽ tiễn ngươi về âm phủ.”

—————————————————————

Lạn Tương Như và Liêm Pha:

Đại khái là trong câu chuyện này, Liêm Pha vì không chịu khuất phục trước Lạn Tương Như, cho rằng y không đáng để có được địa vị cao hơn mình nên đã nói rằng: “Ta mà gặp Tương Như, quyết làm nhục ông ta!”

Nhưng Tương Như lại nghĩ đến lợi ích quốc gia, không muốn bất hòa cùng Liêm Pha nên đã chủ động tránh gặp. Về sau Liêm Pha biết mình đã sai, liền cởi trần mang theo roi đến nhà Tương Như tạ tội.

Về sau hai người vui vẻ làm bạn, sống chết có nhau.