Công Cụ Của Tổng Tài

Chương 6: Khi bắt đầu tôi thấy hết mọi thứ

Tối đến tôi và Võ Hạ Như đang ngủ, chợt nghe tiếng gõ cửa, tuy tôi đã ngủ nhưng tôi rất nhạy cảm với tiếng động liền mở cửa

Tôi dụi mắt và ngáp lớn thật lớn hỏi với vẻ giọng còn ngủ

-Chuyện gì à?

-Tại sao con mê nói cọc lốc thế! lại phòng ta có chút chuyện

Bước vào phòng hắn như khác ở ngoài, phòng hắn rất thơm, sạch sẽ và sang trọng tôi ngồi xuống ghế có hơi chút bùn ngủ vì hồi qua tôi thức khuya đọc sách

-Có chuyện gì? tôi buồn ngủ lắm rồi?

Hắn lại tủ đồ lấy ra 2 bộ đồng phục học sinh

-Từ mai các con sẽ đi học, mặc thử xem vừa không?

-Bây giờ sao?

-Đúng

-Không cần tôi ướm thử được rồi

Lại trước gương ướm thử bộ váy trông rất đẹp

-Chắc vừa đấy thôi tôi đi ngủ

-Này! con ở lại với ta một chút đi

Hắn cứ như con nít năn nỉ tôi ở lại, thôi thì tội hắn tôi ở này chút với hắn tôi thắc mắc hỏi

-Làm nghề gì?

-Con có thể nào ngưng nói chuyện cọc lốc với ta được không?

-Ông chú làm nghề gì?

-Ta làm tổng giám đốc công ty tài chính!

-Ông chú có phải làm xã hội đen ngầm đúng không?

Tôi lại một lần làm hắn ta bất ngờ

-Thú vị thiệt, tại sao con nghĩ ta làm xã hội đen ngầm?

-Chỉ là tôi suy nghĩ thế thôi. Thứ 1 lần đầu tôi với ông chú chạm mặt thì có nguyên 1 đám người phía sau ông chú và đặt biệt mỗi người đều có súng. Thứ 2 sự sắp xếp nhà của chú. Thứ 3 là tủ đồ của chú chỉ toàn đen và trắng.

Tôi chỉ suy nghĩ 50-50 vì tôi nhìn lại ba tôi và anh Liên Kim Vũ từ các đi ra ngoài đường, ăn mặc và sự sắp xếp ngôi nhà của ba tôi rất giống của hắn ta nên tôi kết luận

-Khuya rồi con về ngủ đi mai còn đi học

Đấy là câu tôi cần, tôi vừa đi vừa ngáp thì gặp bà Trịnh Cúc Tử tiến đến phòng hắn, tôi lướt ngang không chào hỏi. Thực ra thì Trịnh Cúc Tử chị ấy rất đẹp, thân hình làm bao nhiêu đàn ông nhìn vào chỉ muốn xoa nắn cặp ngực nở nang và vỗ nhẹ vào vòng 3 cân xứng đó, bỗng chốc tôi thắc mắc không biết bà Trịnh Cúc Tử và hắn ta lên giường lần nào chưa nhỉ?

Trịnh Cúc Tử với bộ áσ ɭóŧ màu đen và mặt bên ngoài chỉ áo ren đen, cô mặc váy rất ngắn, hương thơm tỏa ra khắp cô rất thơm ngát

-Phong Thiên Kiệt? anh gọi tôi có chuyện gì?

- Chà quyến rũ đấy nhỉ?

-Nghiêm túc chút đi!

-Con bé Ngô Ngọc Yến Nguyệt nó vừa hỏi anh có phải anh làm xã hội đen ngầm không?

Trịnh Cúc Tử có đôi chút ngạt nhiên

-Con bé rốt cuộc là ai mà biết chúng là làm nghề đó và đặc biệt là biết cách cầm súng giỏi như vậy, anh có ý định đó không?

-Có chứ

Trịnh Cúc Tử nhếch môi cười rạng rỡ

Bỗng Trịnh Cúc Tử bước lại leo lên đùi Phong Thiên Kiệt hai tay ôm từ phía sau, cặp ngực tròn trịa áp sát lên người Phong Thiên Kiệt như muốn kêu gọi hãy xoa nắn nó

-Phong Thiên Kiệt cùng tôi đem nay đi!

Phong Thiên Kiệt nâng Trịnh Cúc Tử lại giường đè cô lên giường môi Phong Thiên Kiệt chạm tới môi cô lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng Trịnh Cúc Tử, 2 đầu lưỡi quấn vây rất điêu luyện, tay Phong Thiên Kiệt cởϊ áσ ren và cởi ngay áσ ɭóŧ của cô, miệng nút nhủ hoa đang nổi trào căn mạnh sau đó mυ'ŧ, tay xoa nắn phần còn lại khiến cho Trịnh Cúc Tử rên sướиɠ vài tiếng. Tiếng rên của Trịnh Cúc Tử làm cho Phong Thiên Kiệt có hưng phấn bàn tay từ từ luồng xuống phía dưới xé toạt váy và qυầи ɭóŧ của cô, tay hắn đâm thọt vào âm đ*o khiến cho cô phải thét, dương v*t của hắn trổi dậy hắn cởi toàn bộ đồ thấy rõ độ cường tráng của hắn. Tay hắn nắm hai đùi của Trịnh Cúc Tử dang rộng ra hắn định đưa đầu lưỡi đến âm đ*o thì bỗng nhiên

-Xin phép! tôi bỏ quên gối, tôi vào lấy

Chợt họ giựt mình quay lại đặc biệt là Trịnh Cúc Tử hấp tấp lấy chăn đấp vào

-Nãy giờ con đứng đây à? thấy gì hết chưa?

Phong Thiên Kiệt hắn ta tỏ vẻ ra khuôn mặt lạnh lùng bối rối hỏi tôi

-Khi 2 người bắt đầu tôi thấy hết mọi thứ

Trịnh Cúc Tử quát to

-Này con bé kia vào đây làm gì?

-Bộ lo say mê sướиɠ nên không nghe tôi nói à, tôi bỏ quên gối vào đây lấy

Lời nói của tôi làm Trịnh Cúc Tử ngại ngùng đỏ mặt, tôi thở dài quay người về phòng

-Thôi khuya rồi chắc em đã mệt rồi, em về ngủ đi

-Phong Thiên Kiệt em muốn típ tục

-Rồi Ngô Ngọc Yến Nguyệt chứng kiến thêm đấy

-Nó lấy gối rồi quay lại làm gì?

-Bộ đồng phục... nó quên đem lên kìa

-Con bé đó thật tình

....

Tới sáng dù tôi có thức khuya cỡ nào nhưng sáng tôi vẫn dậy đúng giờ Võ Hạ Như vẫn còn ngủ, tôi định đánh thức cậu ấy nhưng còn sớm, tôi liền phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, cảm giác được thư giãn đầu óc, tôi gội đầu sau đó sấy trong phòng tắm, vì tôi chỉ đem theo khăn nên quấn khăn vào người bước ra ngoài bỗng giật mình thấy hắn đang ngồi ngay bàn đọc sách nhìn vào nhà tắm hắn nhìn tôi, nhìn cả khuôn ngực tròn trĩnh, nỡ nang của tôi, những giọt nước đọng lại trên khuôn ngực làm tăng sự cuốn hút, đùi thon thả trắng xóa, cơ thể của tôi đem so ra thì đẹp và chuẩn hơn cả chị Trịnh Cúc Tử đó là do tôi hưởng gen quyến rũ của mẹ tôi

-Tới đây làm gì?

-Hôm qua con bỏ quên đồng phục, ta đem lên cho con

- Ừ, đi ra tôi thay đồ

-Thay xong xuống ăn sáng rồi ta chở đi học

Tôi và Võ Hạ Như chuẩn bị mọi thứ xong xuống ăn, hắn bước xuống cầu thang hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi ăn rất nhanh không kịp hắn bắt chuyện tôi

Khi bước đến trường không gian xung quanh làm tôi khó chịu gì mà vừa ồn ào ngột ngạt thậm chí không có cây cho tôi hưởng nắng

Đi vào phòng hiệu trưởng để giới thiệu chúng tôi cô hiệu trưởng bất ngờ vì được gặp Phong Thiên Kiệt

-Chào ngài Phong, thật vinh dự khi được gặp ngài

-Đây là 2 đứa con của tôi, nay chúng nó đi học mong cô hiệu trưởng giúp đỡ bọn cháu

Hiệu trưởng nhìn Võ Hạ Như và hỏi

-Cô bé dễ thương tên gì kìa?

-Dạ con tên Võ Hạ Như

Quay sang nhìn và hỏi tôi câu đó

-Cô bé này tên gì nhỉ

-Ngô Ngọc Yến Nguyệt

Các con từ nay học lớp 6A9 nhé