Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 25: Hồi ức

00:52'----------Bệnh viện trung ương ZZZ

"Bác sĩ, bác sĩ đâu?". Khúc Hành ôm nó chạy vào bệnh viện, gọi lớn. Cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu.

Khi từ quán bar trở về, nó nói buồn ngủ nên lịm đi, khi anh đưa nó về biệt thự, nó chảy máu cam trong khi ngủ, anh lay nó dậy để lau máu mũi cho nó, nhưng Hạ Tiểu Mễ vẫn cứ ngủ, không hề cử động. Anh sợ hãi, vội đánh xe tới bệnh viện.

Nghe anh gọi, các bác sĩ và y tá vội chạy tới đỡ lấy nó.

"Y tá A, cô mau đem giường xếp lại đây! Còn lại mau vào trong phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ C tới chuẩn bị, y tá B, hiện tại lấy bông băng và dụng cụ khác để cầm máu cho bệnh nhân!". Một bác sĩ đã đứng tuổi vừa đỡ lấy nó vừa vội nói.

Lập tức, các cô y tá vội chạy đi.

Giường xếp được đưa đến, Khúc Hành đặt Hạ Tiểu Mễ lên rồi mấy cô y tá, bác sĩ đẩy nó vào phòng phẫu thuật.

Anh và Hạ Vãn Tình chạy theo hướng nó tới khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại mới dừng.

Lương Khúc Hành thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật, chiếc áo sơ mi dính máu của nó vẫn còn vương mùi tanh. Ngồi thụp xuống đất, anh cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt anh.

Còn cô, cô chỉ lẳng lặng đứng đó, rũ mắt xuống, cô lo lắng lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà lôi điện thoại ra gọi cho người nhà.

...

"Tại sao? Tại sao không nói với anh?". Thôi Hoàng Ân híp mắt, môi run lên, khẽ hỏi Hạ Lạp Dương

Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu:"Chị....chị hai nói không muốn anh lo. Cho nên......"

"Cho nên mới coi tôi như thằng ngốc mà giấu tôi?". Thôi Hoàng Ân cười nhạt.

"Không......không phải vậy, chỉ là.....chị hai nói nếu anh biết chuyện, sẽ lo lắng và làm những chuyện không hay, vì vậy muốn sau khi chị phẫu thuật xong mới nói cho anh biết!". Hạ Lạp Dương có chút hoảng loạn trước nụ cười của cậu, nên vội giải thích.

Thôi Hoàng Ân cúi đầu, hít sâu rồi nhẹ thở ra:"Nhưng giờ thì....hiện tại chị ấy đang nằm trong kia.....". Nói rồi cậu hướng ánh mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Ông bà Hạ ngồi một góc, đôi mắt đẫm lệ, bà Hạ gần như lả đi.

"Ông nó à, chẳng phải còn tới gần 2 tháng nữa là phẫu thuật, tỉ lệ cũng cao sao? Cứ gì tự dưng con bé lại thế này? Tôi....Tôi không thể mất con, tôi không thể a". Bà Hạ khóc nấc lên.

Ông Hạ ôm lấy bờ vai vợ, chỉ biết im lặng. Nếu ông nói câu nào, khẳng định sẽ khóc mất.

==================================================================================

"Chị ba, khụ khụ.....chị....ba......m...mẹ...khụ khụ....". Cô bé thu mình trong góc nhà, ôm lấy đầu gối vừa khóc vừa ho. Xung quanh là một mảng đỏ rực của lửa. Căn nhà đã cháy, cháy rất lớn, khói nghi ngút che cả tầm mắt.

"Tiểu Mễ,...Tiểu Mễ em ở...khụ.....em ở đâu?". Tiếng gọi lớn của một cô bé khác khiến Hạ Tiểu Mễ mừng như điên.

"Chị...khụ khụ, chị ba em ở....khụ khụ khụ.....em ở đây!". Hạ Tiểu Mễ dùng chút sức lực cuối của mình mà hô to.

Nghe tiếng nó, cô bé liền chạy vào, dùng tấm chăn đã ướt nước của mình trùm lên người nó. Cũng may cô bé vừa ở trong nhà vệ sinh nên có nước.

"Tiểu Mễ, em cố gắng lên, chúng ta đi ra!". Cô bé an ủi thúc giục nó.

"Dạ!".

Hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra căn phòng. Lửa vẫn cháy lên hừng hực.

"Khụ khụ...khụ khụ khụ".

"Á, Tiểu Mễ, tiếng hô này là của chị hai. Em chịu khó đứng đây một chút, chị đi qua chỗ chị hai ha!". Cô bé khẽ vỗ lưng an ủi nó, sau đó chạy vào phòng khác.

RẦM RẦM

BÙNG

Tiếng đổ vỡ và tiếng lửa lan nhanh khiến Hạ Tiểu Mễ giật mình, sợ hãi nhìn vào căn phòng mà cô bé vừa chạy vào kia mà vừa sợ hãi vừa lo lắng.

"T....iểu......Mễ, mang chị hai đi......mau lên.....!". Cánh cửa đổ vỡ, cô bé dịu một thân ảnh nhỏ hơn mình chút xíu ra khỏi phòng, cơ thể cô bé đỏ bừng, quần áo đã bắt lửa. Yếu ớt đưa Hạ Vãn Tình vào tay Hạ Tiểu Mễ.

"Chị Ba....khụ, chúng ta đi th...ôi...". Hạ Tiểu Mễ nắm lấy bàn tay nóng bỏng của cô bé kéo đi nhưng bàn tay hai người nhanh chóng rời ra. Cô bé ngã xuống nền đất, cơ thể bật lên sau mỗi lần ho.

"Khụ....Đi đi, mau....c..ùng chị hai......chạy nhanh đi....chị không đi nổi nữa....".

Hạ Tiểu Mễ ứa nước mắt:"Không....không, không thể....chị....khụ khụ, chị ba.....em không đi....em không đi! Hức hức.....".

"Đi....ma....". Chưa dứt câu, cô bé đã ngất lịm đi.

"Chị ba....chị ba......". Hạ Tiểu Mễ gào khóc trong nước mắt.

"Mọi người, tôi thấy ba cô bé rồi, mau gọi thêm cứu hộ tới đây!". Một giọng nói mừng rỡ truyền đến. Sau đó, các nhân viên chữa cháy lập tức đi đến ôm Hạ Tiểu Mễ, Hạ Vãn Tình và cô bé đi.

...

"Ông bà Hạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ cứu được hai cô bé, một cô bé do hít quá nhiều khói, hơn nữa còn bị vật nặng có nhiệt độ cao va đập mạnh vào lưng lên xương sống đã bị tổn thương, 40% da trên cơ thể cô bé còn bị thiêu cháy. Vì vậy.....dù có cứu cũng chỉ sống được 2 tiếng đồng hồ!". Bác sĩ già cúi đầu, đôi mắt âm u.

Ông bà Hạ ôm miệng khóc nấc lên.

"Ông bà Hạ, trước khi tiến hành ca phẫu thuật, cô bé đã tỉnh dậy và nói.......muốn hiến tủy của mình để cấy ghép cho em gái mình! Ông bà nghĩ sao?". Bác sĩ ngừng một lúc rồi quyết định mở lời.

Bà Hạ nhìn chồng, hai mắt trợn lớn, sau đó vừa mừng vừa sợ hỏi:"Có....có thể sao? Thật sự có thể dùng tủy của con bé để chữa cho em nó sao?".

"Đúng vậy, theo như tôi thấy, hai cô bé là sinh đôi, vì vậy hợp tủy nhau, nên khi cấy ghép thì xác xuất thành công là rất cao!".

Bà Hạ nhìn chồng, sự vui mừng trong mắt nhanh chóng lụi tàn:"Không, như thế, con gái tôi, tại sao?".

Ông Hạ ông lấy vợ, nhắm nhẹ mắt, lát sau an ủi:"Mẹ tụi nhỏ, con bé dù gì cũng sẽ......vì vậy, nếu không dùng tủy của nó, thì mình sẽ tiếp tục mất đi đứa thứ hai đó. Bà muốn vậy sao?".

Bà Hạ ngước nhìn chồng, đôi mắt đầy lệ, nặng nề gật đầu:"Tôi.....đồng ý!".

=================================================================================================

14:03-----Úc

"Con bé tới giờ vẫn chưa tỉnh!". Hạ Vãn Tình hướng ánh mắt về phía xa xa, không che dấu mà cất giọng buồn buồn.

Lương Khúc Hành ôm trán:"Đúng vậy, từ khi ca phẫu thuật ở thành phố Z kết thúc, đến khi chuyển tới bệnh viện ở Úc, tới nay em ấy vẫn không tỉnh lại!". Trong giọng nói của cậu hiện rõ sự đau đớn và buồn khổ.

"Còn khoảng 15 phút nữa là Tiểu Mễ tiến hành cấy ghép tủy, bác sĩ nói, nếu con bé không tỉnh dậy trước khi phẫu thuật thì dù có tiếp tục dùng thuốc gây mê hay thuốc tê, thì cũng không có tác dụng, và nếu trong quá trình phẫu thuật mà con bé tỉnh lại.......". Hạ Vãn Tình nói, sau đó lại im bặt.

Lương Khúc Hành nhắm mắt, đôi mày nhăn lại, môi run run, anh muốn khóc lắm, anh thật sự rất muốn, nhưng anh không thể, anh không thể.

Khẽ chạm vào gương mặt của Hạ Tiểu Mễ vẫn còn đang hôn mê kia, anh khẽ cười, nước mắt trào ra:"Mễ Mễ....em tỉnh lại đi, nếu tỉnh lại, anh sẽ thưởng cho em!

Mễ Mễ, sao em ngủ hoài vậy? Ngủ nhiều sẽ trở thành con heo ú xấu xí đó!

À phải ha, em đâu sợ béo!? Vậy sau này anh sẽ vỗ béo em, để em biết sợ là gì nè!

Mễ Mễ, em biết không, sắp đến sinh nhật anh rồi đó, anh nghĩ ra món quà mình thích rồi, đó là em tỉnh lại. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ lắm rồi!

Mễ Mễ, ở công tỷ anh vừa có nhân viên mới. Cô ấy rất xinh đẹp, lại quyến rũ nữa. Cô ấy đã tỏ tình với anh.

Nhưng em yên tâm đi, anh không thích cô ta đâu. Bởi anh chỉ yêu mình em thôi!

Em biết không, ngày bé, cách đây 11 năm, khi anh còn ở Lý gia, vào sinh nhật thứ 12 của anh, ba mẹ anh suốt bao năm thường mời những vị khách mà anh còn chẳng biết tên tới. Anh biết họ chỉ xem anh như một món đồ để dẫn đến chính trị của họ, vì vậy anh thường không thích những bữa tiệc như thế. Lần nào sinh nhật anh cũng lẻn ra ngoài sân sau. Và tình cờ, hôm đó anh gặp em, một cô bé 7 tuổi đang ngồi xem kiến khuân đồ ăn về tổ. Nhìn vẻ mặt háo hức của em, anh thật sự rất buồn cười. Em lúc đó thật sự rất dễ thương. Sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu về em. Mặc dù anh biết em có một người chị sinh đôi, nhưng anh lại thấy hai người rất khác nhau.

Mễ Mễ, lần đầu tiên em gọi anh ba tiếng "Hành ca ca" anh thật sự vừa ngại ngùng lại vừa vui vẻ. Hồi đó, chúng mình chơi với nhau, nụ cười của em khiến anh quên đi mất những muộn phiền từ gia đình. Chính cách hành xử của em với chị hai mình lúc đó khiến anh quên đi mất chính bản thân mình cũng có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Và cũng chính nhờ em, mà anh có động lực sống.

Khi biết gia đình em bị hỏa hoạn, và chị sinh đôi của em mất,anh đã rất buồn. Khi anh tới để an ủi em, thì em đã không còn là của em nữa rồi. Em trở nên tàn bạo, em trở nên tàn nhẫn, em còn rất.......đáng sợ và đáng thất vọng. Năm đó, khi em 10 tuổi, em muốn anh gọi người tới đánh chị hai mình. Từ lần đó, anh đã rất đau lòng, nhưng vì em, anh vẫn làm tất cả bởi nếu không, anh sẽ không thể lấy nụ cười của em. 13 tuổi, em vẫn tiếp tục dùng vũ lực với chị mình, cộng thêm việc bắt đầu theo đuổi những người đàn ông khác. Anh thật sự......rất tức giận, rất đau đớn, rất khổ sở. Anh nhận ra, em đã dần trở thành một người anh không hề biết. Tuy vậy, anh vẫn yêu em. Anh ngốc nghếch thế đấy, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của em, mong muốn em một ngày kia có thể.......trở lại.

.......

(còn tiếp)