Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 4: Bị vây quanh bởi ba đại nam nhân

Hạ Vãn Tình nhìn hai người, đáy mắt lạnh lùng

"Các người là ai?" Qủa nhiên, người như thế nào thì giọng cũng như vậy, khiến người khác phải rét run.

Lương Khúc Hành nhíu nhíu mày, bàn tay bị Hạ Tiểu Mễ nắm chặt vô cùng. Anh định lên tiếng nhưng nó đã mỉm cười ngước lên, kéo kéo vạt áo anh

"Hành ca ca, em đói...." Giọng nói có phần nũng nịu đáng thương. Lương Khúc Hành cũng hiểu nó là đang đuổi khéo anh đi, nên đành khẽ xoa đầu nó một cái rồi bước đi, không quên dặn dò"Nhớ cẩn thận"

Nó cật lực gật đầu. Tất nhiên rồi, người ta là sát thủ, là sát thủ đó.

Đợi anh đi rồi, nó mới mon men đến gần Hạ Vãn Tình, hai mắt chớp chớp nhìn cô.

"Sát thủ tỷ tỷ....." Nó kéo dài chất giọng trẻ con của mình ra. Dù gì thì cô cũng là người tốt, chứ hại kẻ hại mình, chứ không hại kẻ vô hại với mình.

Hạ Vãn Tình lạnh lùng nhìn nó

"Cô biết tôi là ai?"

"Iya, tất nhiên rồi, em là người đọc tỷ tỷ mà...."'Nó bật nhanh.

Cô nghi hoặc nhìn nó, sau đó mở miệng

"Hừm, giải thích cho tôi tất cả những truyện này xem?"

Nghe vậy, Hạ Tiểu Mễ liền kể một tràng dài

"À, thực ra thì chị là một nhân vật trong một cuốn truyện. Trong truyện thì....bla bla ba....sau khi cô gái chết thì chị xuyên vào.....bla bla bla....rồi khiến cho nam chính....bla bla bla....nữ phụ ghen ghét nên....bla bla bla....sau đó thì.....bla bla bla. Em đang đọc truyện này thì bỗng dưng bị xuyên vào nhân vật nữ phụ"

Nó kể xong liền ôm ngực, tay chống vào giường thở dốc.

Hạ Vãn Tình nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào một khoảng không. Cô đang tập thích ứng với cái hiện tượng hư cấu này.

Hạ Vãn Tình xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn mở miệng

"Có cách nào trở về không?"

Nó ngước mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình "Biết thì đâu còn ở đây?"

Hạ Tiểu Mễ lắc đầu. Cô thấy biểu hiện vậy cũng chỉ khẽ nhắm mắt, lạnh nhạt phun ra một câu

"Đã hiểu, cô.....ra ngoài đi"

"Ân, vậy em ra ngoài, chị nhớ bổi dưỡng cho khỏe nhé. Ngày mai chúng ta trở....về" Hạ Tiểu Mễ bước ra, giọng nói văng vẳng vọng lại.

Trở về phòng, nó bỗng trầm tư. Từ từ đã nào, nó vừa phát hiện ra, suốt hai ngày nay nằm chôn thây trong bệnh viện, chỉ có mỗi Lương Khúc Hành là chăm sóc cho nó, ngoài ra, không còn ai khác, kể cả.....ba mẹ 'Hạ Tiểu Mễ'. Chuyện này là sao đây?

"Có chuyện gì mà suy nghĩ thất thần thế?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, nó quay đầu, thấy trước mặt, một anh chàng khá điển trai, mái tóc hanh vàng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường. Qủa thực, vẻ đẹp của anh ta có thể đo với Lương Khúc Hành, nhưng.....Hạ Tiểu Mễ lại chỉ thích anh nên không hề có gì gọi là say mê chìm đắm với anh ta cả.

Tuy vậy, nó vẫn mở to đôi mắt, liếc trái liếc phải xung quanh mình mà hỏi

"A, anh là....."

Theo như truyện, thì đây hẳn là một đối tượng mà 'Hạ Tiểu Mễ' theo đuổi trước khi gặp và thích nam chính. Anh ta tên Chu Vân Dực, mặc dù rất chán ghét với 'Hạ Tiểu Mễ' nhưng vì gia sản nhà nó mà cố gắng ép mình. Hài, kể ra thì anh ta cũng 'tội nghiệp' đó chứ.

"Dực ca ca!".Hạ Tiểu Mễ khẽ re lên, ánh mắt sáng như sao.

Chu Vân Dực đến cạnh nó, muốn vươn tay xoa đầu nó nhưng nó tránh né. Hạ Tiểu Mễ không thích bị ai khác ngoài Lương Khúc Hành động vào nó.

Anh ta khẽ nhíu mày một lúc, ánh mắt càng tỏ vẻ chán ghét nó hơn. Tính dùng lạt mềm buộc chặt?

Chu Vân Dực nhếch môi, ngồi xuống giường cạnh nó, nở nụ cười

"Nghe nói em bị Hạ Vãn Tình kia đẩy xuống nước? Em có sao không?"

Đẩy xuống nước? Lông mày nó khẽ giật, nhưng cũng rất nhanh mà bình thường. Hạ Tiểu Mễ cười cười, le lưỡi

"Thực ra thì....là em bất cẩn, tự mình té xuống. Chị hai muốn kéo em lên nhưng lực không bằng nên cũng bị kéo xuống"

Trong trường hợp này, nó cần phải giữ chút thể diện và hảo hữu với sát thủ tỷ tỷ kia. Bằng không, có ngày chết như chơi.

Chu Vân Dực híp mắt nhìn nó. Bất cẩn? Chị hai? Nếu là Hạ Tiểu Mễ thật, cô ta sẽ không bao giờ nói vậy. Anh ta nghi ngờ, tiến lại gần nó....

Hạ Tiểu Mễ nuốt nước bọt, lùi người ra sau. Cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này tính giở trò gì đây?

"Cạch"

Bỗng, cửa mở ra, một bóng dáng nam bước vào. Cả hai người đều xoay mặt nhìn ra. Một người con trai với mái tóc nâu sẫm, gương mặt đáng yêu tựa thiên thần, tuy đeo cặp kính cận nhưng không hề ảnh hưởng đến nét đẹp đáng yêu trời phú của cậu. Da trắng mịn như da em bé, môi mỏng hơi hồng hồng, đôi ắt chứa đựng phong tình.

Lòng Hạ Tiểu Mễ khẽ thịch một cái. Ay da, nếu cậu ta mà ở hiện đại, hẳn sẽ trở thành tiểu khả ái ngạo kiều thụ rồi.

Người kia thấy dáng vẻ của hai người có phần không thích hợp, đáy mắt hai từ 'chán ghét' lại nổi lên. Hạ Tiểu Mễ chớp chớp mắt, đây là......

"Hạ Tiểu Mễ, cô giáo nói tôi gửi bài qua cho cậu chép"

Vừa nói, cậu ta vừa lôi từ trong cặp ra một quyển vở.

"A, cám ơn lớp trưởng"

Hạ Tiểu Mễ chớp mắt, gật đầu đưa tay ra nhận. Đây là lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh của trường mà 'Hạ Tiểu Mễ' theo học- Thôi Trần Đổng.

Cậu ta giật mình, đôi mắt hơi hoảng sợ. Cái quái gì thế này? Bình thường cô ta cũng có bám cậu, nhưng khi cậu nhắc đến bài vở, cô ta liền tức giận. Sao hôm nay không những không nổi đóa, mà còn cảm ơn? Chắc là trời sắp sập rồi.

Hạ Tiểu Mễ chỉ nhìn lướt qua rồi để qua một bên. Chắc khó tin nhưng ở thế giới của mình, nó đã 20 tuổi, đang học đại học nên mấy bài vở của bọn trung học, nó không có hứng thú. Lại nói, không biết em trai nó ở bên đó có sống tốt không? Sở dĩ nó nghĩ tới em trai bởi Hạ Tiểu Mễ và em trai nó đã mất ba mẹ trong một vụ cháy cách đây khoảng 4 năm. Từ đó, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Giờ Hạ Tiểu Mễ ra đi, không biết em trai nó....

Hai đại nam nhân thấy nó bỗng dưng trầm xuống, liền có hai loại cảm xúc. Thứ nhất là ghê tởm nó lại diễn trò. Thứ hai là tò mò không biết con người này đã thay đổi đến mức nào?

"Sao vậy Tiểu Mễ?". Chu Vân Dực nhìn nó nhẹ nhàng hỏi, còn vươn tay vén tóc mai cho nó. Hạ Tiểu Mễ mỉm cười hì hì, tránh qua một bên.

"Mễ Mễ? Đã đói chưa?". Lúc này, cửa lại mở ra, Lương Khúc Hành bước vào, trên tay cầm hộp thức ăn giữ ấm mỉm cười ôn hòa. Hạ Tiểu Mễ mừng tới rớt nước mắt.

"Sao lâu như vậy chứ Hành ca ca?" Nó vươn tay tựa đứa trẻ đòi mẹ bế. Đùa chứ, Hạ Tiểu Mễ đã phải ở đây suốt hơn 20 phút với hai tên đại gia hỏa này, hứng chịu ánh mắt khinh bỉ gϊếŧ người của bọn họ.

Ánh mắt của Hạ Tiểu Mễ cùng thái độ của nó khi nhìn thấy Lương Khúc Hành, cả giọng nói ngọt ngào như mật của nó khiến cả Chu Vân Dực và Thôi Trần Đổng đều bất ngờ cũng kinh ngạc. Cái gì.......