Oan Ức Của Mỗ Tà

Chương 16: Hồ ly ra uy, mỗ Tà thượng triều

Một tiếng gà gáy hai tiếng gà gáy liền đánh thức dân chúng dậy làm việc cho ngày mới. Nhìn lên bầu trời thì nhất định có thể khiến cho người hiện đại cảm khái, mặt trời chưa lên hết, nhìn cũng có thể đoán được tính theo giờ hiện đại thì không quá ba giờ là bao. Chỉ là dân chúng bình thường cũng đã muốn dậy sớm như vậy, huống chi nha hoàn nô tài trong cung?

Chỉ thấy lúc này ở Nghĩa vương phủ, nha hoàn thân cận

của

Nghĩa vương chính là hai tay bưng thau nước ấm, hai chân bước đều không âm thanh mà đi nhanh đến trước tẩm phòng lớn nhất phủ. Sau đó liền thấy nàng ta thẩn trọng đứng trước cửa, dùng âm thanh hơi lớn mà nói.

"Vương gia, sắp tới giờ thượng triều rồi ạ."

Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, nha hoàn lòng hơi ngứa ngáy, nghĩ tới giờ thượng triều cũng không còn bao lâu, bên trong vương gia thế nhưng lại vẫn ngủ như vậy, nếu đến trễ, thiên tuế tức giận mà phạt, lúc đó không phải là nàng chịu tội sao?

Hơn thế nữa bên trong lại là nam nhân tuấn mạo khuynh thành nhất kinh thành, lần đầu diện kiến, nàng chính là không muốn động lòng cũng phải động vì hắn, nhưng là ngại thân phận thấp kém, nàng chỉ dám ngậm ngùi mà tương tư. Người ta thường nói, nam nhân vào buổi sáng chính là hứng thú với chuyện đó nhiều nhất, nàng tự tin nhan sắc nàng không đẹp cũng thanh tú, bỏ lỡ cơ hội này, không phải là não bị úng nước rồi sao?

Hóa thành phượng, dù là thϊếp, nhưng là thành người

của

vương gia đương triều, đằng này vị vương gia này bộ dạng con mẹ nó suất không thể tả, cuộc sống về sau nhất định không chịu thiệt đâu!

Nghĩ tới đó, hai mắt nàng ta liền ánh lên thứ ánh sáng lập lòe động dục, bị ý niệm trong đầu hối thúc, chỉ thấy nàng ta như có như không kéo xuống lớp áo trước ngực, lộ ra hai bầu ngực trắng như sữa, lại đem theo vẻ non mềm đói khát, sau đó nàng ta cười ngọt ngào, dùng âm thanh quyến rũ mà nói.

"Vương gia, nô tì đành mạo phạm tự ý đi vào."

Sau đó liền muốn mở cửa mà bước vào.

Một chân vừa đặt vào, từ dung nhan e thẹn quyến rũ bị đánh xuống trắng như giấy. Chỉ thấy nàng ta run rẩy quỳ phịch xuống, lưng gập cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng xanh, thau nước cũng vì nàng ta hốt hoảng mà đổ hết ra ngoài, liền như vậy mà run run kêu.

"Bái kiến vương phi.."

Chỉ thấy ở đằng kia hiện hữu bóng dáng yêu mị câu hồn ngồi trên giường lớn, vẫn là mặt nạ bạc đan xen lạnh lẽo, khí tức cao ngạo đế tôn, nhưng khác biệt hôm nay lại mang theo không ít không nhiều vẻ quyến rũ chết người. Vạn tóc trắng buông xõa tự do rơi hờ hững, dài chạm tới nệm dưới mông, một thân đồ ngủ trắng hở ra vạt áo lộ bên vai thon gầy câu dã, đằng sau bị phủ một tấm màn mỏng, che đi cảnh tượng bên trong. Nhưng không khí như vậy, cùng với ấn kí đỏ hồng gây xấu hổ trên vai

của

người trước mặt, liền khiến cho trí tưởng tượng

của

người khác phóng đại ra trăm thước.

Nha hoàn quỳ dưới đất, chưa nghe thấy âm thanh đáp trả

của

người đằng trước nên nàng ta không dám động đậy, nhưng là khi ánh mắt đυ.ng tới vệt đỏ hồng xấu hổ nổi bật trên bờ vai trắng như sứ

của

ai kia, dung nhan vốn thanh tú nay tái xanh đến đáng thương.

"Bổn cung có cho phép ngươi bước vào sao?"

Âm thanh lạnh như tiếng chuông bạc đinh đang phát ra, kéo theo mồ hôi lạnh tuôn như suốicủa

nha hoàn phía dưới. Chỉ thấy nàng ta càng cố co rúm cơ thể

của

mình, nhịn không được mà lẩy bẩy sợ hãi nói.

"Vương phi tha tội! Nô tì thật không biết bên trong có vương phi... nô tì..nô tì đứng chờ bên ngoài thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh nào khác, nô tì sợ cho vương gia .....

đến trễ việc thượng triều, bị hoàng thượng trách phạt, cho nên mới cả gan... vương phi tha tội!"

"Nha, ngươi quả nhiên thật quan tâm vương gia."

Nàng ta nghe âm thanh

của

người đó bớt đi một phần nào lạnh lùng, nghĩ tới bị mình thuyết phục nên liền bỏ xuống cảm giác sợ hãi, sau đó liền âm thầm khinh bỉ, suy cho cùng vị vương phi này cũng không tính là đáng sợ, cũng là ngu ngốc, được vương gia mây mưa vì sắc thì giỏi lắm sao? Nam nhân đến cùng cũng là những người sành ăn, ăn mãi một món, nhất định sẽ ngấy đến chán, cho nên nàng không phải không có cơ hội, chỉ cần giữ được chức vị nha hoàn thân cận này, thì nàng có thể tự tin vào nhan sắc

của

mình làm thay đổi lòng

của

hắn.

Nàng ta đắc ý ở trong lòng cái gì đều hiện hết lên trên mặt, điều này chọc cho hồ yêu vốn giả nữ giận đến gân xanh đều bật, sát khí phóng khắp nơi.

Dám ở dưới mí mắt

của

hắn suy nghĩ ăn vụng đậu hũ thân ái nhà hắn? Dù có là nữ nhân cũng không được! Mẹ kiếp dạo này chuyện ái nữ với nhau không thiếu, nếu thân ái

của

hắn quả thật bị các nàng dụ dỗ đến hồ đồ, hắn thề bản thân nhất định điên đến gϊếŧ người!

Sau đó liền thấy hồ ly vương phi trưng ra bộ dạng hài lòng đến nỗi tuyết tháng năm bay khắp nơi, lạnh đến tê người, cười đinh đang mà thốt.

"Quả nhiên là hảo nô tài, suy nghĩ cho vương gia nhiều đến nỗi mặc áo cũng lộ cả yếm, tóc tai buông xõa trái quy pháp, hất nước đổ vào tẩm phòng vương gia trái gia quy, thân là nha hoàn thân cận, hành xử lại vụng như vậy, nhất định là do vương gia tác động quá lớn. Bản cung thay mặt vương gia, vì chuộc tội giáng chức ngươi xuống tạp vụ phòng bếp, đưa đến cho ma ma tổng quản chỉnh chu lại cung quy, người đâu lôi đi cho bản cung."

Dứt lời, phất tay áo bào, liền có thị vệ bước vào lôi nàng ta vẻ mặt trắng bệch đi. Chỉ thấy nàng ta sợ hãi đến điên cuồng gào thét van xin, nước mắt nước mũi chảy ra như thác, lôi thôi cực kì.

"Tha mạng! Vương phi tha mạng! Nô tì biết sai rồi!"

Nghĩ tới bản thân bị giáng xuống tạp vụ, còn phải đi tới chỗ ma ma tổng quan để chỉnh lại cung quy? Khắp kinh thành này ai lại không rõ ma ma tổng quản chính là nữ quỷ ái nữ?! Những người bị trả lại cho bà ta, sống không bằng chết! Nàng thà bị đánh cho đến chết cũng không muốn bị da^ʍ đến chết!

Hỏa Liệt Bối Y thờ ơ nhìn người kia tóc tai rối loạn la hét như người điên, thầm phỉ nhổ vài cái. Bởi hắn rõ phụ nhân điên kia lấy chuyện hoan da^ʍ đánh đập nữ nhân làm thú vui, mới quăng nàng ta cho ả. Muốn chết sao? Hắn là không cho phép. Dám có ý nghĩ xấu lên thân ái

của

hắn, như vậy đã quá nhẹ nhàng cho nàng ta rồi. Quả nhiên những việc để ai thân cận nàng, hắn phải để tâm một chút mới được.

"Sao mà ồn ào vậy?"

Trong lúc Hỏa Liệt Bối Y trầm tư vào con đường quản lý "hậu cung"

của

hắn, thì âm thanh ngái ngủ từ đằng sau màn chướng khàn khàn vang lên, sau đó liền thấy từ sau màn lộ ra cái đầu nhỏ xinh đẹp, tóc tai tuy có chút rối loạn, nhưng dung nhan nếu bỏ qua vẻ ngái ngủ lộn xộn, mặt có chút sưng thì nhất định là khuynh thành.

Hỏa Liệt Bối Y có chút tức cười nhìn nàng, giúp nàng vén lên mớ tóc lộn xộn trên mặt, kéo ra màn chướng che giữa hai người, lộ ra bóng dáng cuộn trong chăn như sâu róm

của

mỗTà, hại hồ ly mém nữa là phì cười, phun nước bọt lên mặt nàng.

Mỗ



mơ màng bị âm thanh ầm ĩ phá phách làm cho tỉnh, mở mắt liền thấy được bóng dáng yêu mĩ quen thuộc

của

hồ ly, não vốn đình trệ đinh một cái, hình ảnh từ tối ngày hôm qua liền như thác chảy ầm ầm trong đầu.

"Ngươi hóa thành nữ nhân lại rồi?" Nàng kinh ngạc hỏi.

Hỏa Liệt Bối Y đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra dung nhan điên đảo khiến cho sống mũi

của

mỗTà

cảm thấy nóng dần lên. Chi thấy hắn khẽ nhếch môi câu dã, trả lời nàng.

"Không có, tâm trí nàng bây giờ đã xác thực ta là nam, ta hóa nữ cũng để che mắt đám hạ nhân thôi. Nhưng mà nếu nàng muốn.. bổn hồ liền biến lại nam cho nàng."

Dứt lời còn không quên cười rộ lên đến xuân tới hoa nở, mị nhãn bắn khắp nơi, chui vào trong mắt

mỗ



chính là cảnh nguy hiểm đến cực hạn, hơn cả lựu đạn bom nguyên tử thế kỉ hai mươi, thậm chí nàng còn cảm thấy được cái nóng ở sống mũi khi não tự nó nhớ tới bộ dạng tối qua

của

hồ ly, nghĩ tới tình cảnh xấu hổ

của

bản thân,

mỗ



quyết liệt lắc đầu la hét phản đối!

"Không cần! Không cần!"

Sau đó liền nghe thấy âm thanh phù nhỏ một cái, khói trắng khắp nơi, ở giữa là bóng dáng cao to rắn chắc quyến rũ vô hạn

của

hồ ly, quan trọng là do bộ đồ ngủ có lẽ quá nhỏ nên khi biến thân, vạt áo liền mở rộng chào đón tầm nhìn cá chết

của

mỗ

Tà, sau đó hồ ly liền khẽ nhướng mày kiếm, âm thanh chuông bạc quyến rũ vang lên.

"Nàng sao không nói sớm a?"

"Ngươi!"

Phụt!

... ....

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Lê Bách đứng trước

của

hoàng cung, như thường lệ làm công việc hằng ngày chính là chào đón các vị đại thần đến thượng triều. Cho nên vẻ mặt tươi cười giả tạo

của

hắn cũng vì vậy mà đạt đến trình độ nịnh nọt cũng được xem như thành tâm.

"Ai nha, đại quan sáng sớm tốt lành. Mời ngài."

Âm thanh the thé, còn có bộ dạng đứng đón cười vui vẻ phất tay không hề thua kém các vị đại ma ma di nương ở thanh lâu, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn mấy lần. Mấy vị quan lại có tuổi vốn đã quen với cảnh tượng này nên liền cực kì tâm thần thép, bình thường sảng khoái bước vào. Chỉ tội cho đám tân binh trạng nguyên

của

triều đình, chính là bộ dạng không tái mặt cũng chuột rút, đành ra được các đại quan thương xót thông cảm vô cùng. Cho nên mới nói quan hệ giữa các quan lại trong triều đình

của

Đại Hùng chính là thân thiết như huynh đệ.

Nhưng lần này liền có ngoại lệ. Chính là vị Lê công công không những không dọa được người trước mắt, còn bị y dọa cho giật mình nhảy cẫng lên la hét.

"Tam vương gia! Ngài ngài mũi

của

ngài!"

Mỗ



vẻ mặt như tượng sáp cá chết, lạnh lùng nhìn Lê Bách lắp bắp chỉ vào hai miếng vải trắng được nhét vào lỗ mũi

của

nàng để ngăn máu chảy ra ngoài. Chỉ thấy nàng cực kì bình tĩnh, cực kì soái cởi xuống hai miếng vải trong lỗ mũi, ung dung mà nói.

"Thời tiết nóng, ăn đồ nóng, xuất tí máu là bình thường."

Dứt lời để hai miếng vải lên bàn tay

của

Lê công công, vẻ mặt ngụ ý cho ngươi lấy làm quà kỉ niệm, hại Lê Bách khóe mắt cũng muốn co giựt vài cái, nhịn xuống cảm giác muốn vứt cái đám vải trắng pha hỗn tạp chất phong phú xuống dưới đất.

Mỗ



thấy hắn vẫn như vậy bất động co giựt, liền bất mãn mở môi hồng nói.

"Còn đứng đây chắn đường

của

của

bổn vương?"

Lê Bách run run, định lùi xuống nhường đường cho vị tổ tông này đi lẹ để hắn còn chạy đi rửa tay, nhưng đại não đột ngột nhận ra cái gì đó, chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc mà hỏi.

"Mạo phạm tam vương gia, kính hỏi sao không thấy vương phi? Đáng lý nàng nên tới cùng nha?"

"Tại sao?"

Mỗ



kinh ngạc nghiêng đầu, thượng triều thì đem theo nữ nhân làm gì? Mặc dù hắn không phải nữ, nàng không phải nam nhưng xét theo tình hình bây giờ, không lẽ quan lại triều đình thượng triều bàn quốc sự, cũng phải đem theo nữ nhân

của

mình ư?

"Ai nha, ngài không biết sao? Đem theo vương phi để họp bàn với hậu cung

của

hoàng đế, còn có thái hậu a."

Mỗ



khóe mắt co giựt nhẹ, họp?

Nói thẳng ra là buổi trà bánh

của

nữ nhân xúm lại kể chuyện đi?

Nhưng là nghĩ tới hồ ly kia, nếu ép hắn ngồi một chỗ với đám nữ nhi uống nhẹ cười duyên, da gà nàng liền nổi như gió mạnh. E ngại nhất là hắn có thể điên lên mà bóp chết nàng a...

Cho nên

mỗ



chính là khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ, giả dạng phong lưu, mị nhãn cười khểnh một cái, ám muội nói.

"Tiếc quá, vương phi cả tối mệt mỏi chăm sóc bổn vương, sáng nay mới được đi nghỉ, buổi họp này ngươi thay mặt bổn vương đi tạ lỗi thái hậu đi. Nhớ nói khéo một chút."

Bộ dạng khoan khoái phong lưu cùng với câu văn âm hiểm chính thức làm cho đại não

củaLê công công bay xa vạn trượng, vẻ mặt bắt đầu nhuộm đỏ, ngay cả nha hoàn thị vệ xung quanh cũng nhịn không được xấu hổ nuốt nước miếng. Trong đầu họ, tam vương gia con mẹ nó quá mạnh mẽ!

Lê Bách run rẩy cúi người tuân lệnh, sau đó không đợi

mỗ



nói liền ôm mặt xấu hổ đem theo suy nghĩ xấu xa

của

mình chạy đi.

Mỗ



hài lòng nhìn bọn họ hiểu lầm. Hừ hừ cái gì mệt mỏi chứ? Nhớ không lầm tối qua khi biết hắn thân phận, nàng liền ép hắn cút xuống đất hoặc ra phòng khác ngủ, có chết cũng không cho phép hồ ly ngủ chung. Nhưng là hắn vô phép vô thiên, cứng đầu leo lên giường, còn ép nàng vào trong góc, đến cuối cùng khi cả người nàng vô tình lăn trong ngực hắn, nàng liền điên đến mất trí, hạ răng cắn xuống vai hồ ly, dẫn đến ấn kí hồng đỏ gây hiểu lầm vừa nãy. Hồ ly bị nàng nháo, liền dứt khoát hạ chú ngủ cho nàng, sau đó

mỗ



chính là không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Càng nghĩ liền thấy muốn đánh rụng lông hồ ly, nhưng là nàng vẫn không có quên công việccủa

mình _ thượng triều.

Chỉ thấy nàng khôi phục lại bộ dạng uy nghiêm, phất tay bào lạnh lùng bước vào, cùng lúc đó âm thanh the thé

của

các thái giám bên ngoài vang lên.

"Nghĩa vương thiên tuế! Thiên thiên tuế!"