Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Chương 45

Rèm trắng như ánh trăng nhẹ buông che phủ gian sương phòng, kim nghê hương nhuyễn, bên trong im lặng không một tiếng động.

Tiểu đồng cung kính đứng bên tháp tiền, thật lâu sau từ trong mới truyền đến câu hỏi.

“Y…….đi rồi?”

“Vâng, đi rồi.”

“Y……..nhìn hảo chứ?”

“Hồi bẩm Lão gia, không hảo!”

Người trong giường hơi giật mình rồi vô thanh thở dài, tiếp theo lại hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là tờ giấy họ Liễu lưu lại, nói phải đốt cho ngài, ta không dám đốt thực nên mang đến đây.”

Trong trướng rất nhanh một bàn tay duyên dáng thon dài đón lấy. Sau đó bên trong không động chỉ có tiếng thở gấp gáp.

Sau một lát trướng liêm đột nhiên xốc lên, một thân ảnh thon dài đứng lên.

“Mau, chuẩn bị sơ tẩy, ta phải ra ngoài.”

“Vâng,” Tiểu đồng khom người lui ra, tới cửa lại kỳ quái hỏi: “Lão gia, ngài muốn đi đâu a?”

Phượng Vô Tuyết bay nhanh đến gương đồng tháo ra tóc dài bó buộc, mắt phượng quyến rũ không kiên nhẫn nheo lại, “Đương nhiên phải đến chỗ Liễu Tử Thừa rồi?”

“A?” Rõ ràng vừa rồi ai sai mình ngàn vạn lần phải nói dối quanh co, tiểu đồng lộ vẻ mặt khó hiểu, thăm dò nhìn chủ nhân nhà hắn một bộ dạng kinh hỉ.

Từ khi chủ nhân phong hoa tuyệt đại nhà mình ngoài ý muốn rơi xuống nước trở về, cả người đều trở nên thần kinh hề hề. Ban đầu mỗi ngày đều ưu thương cô độc đến làm giả linh đường………..Đến bây giờ, thật vất vả lừa được người ta đi rồi lại mặt mày hoa nở xuất môn…….thật thật là……làm cho người ta khó hiểu.

Kia trương giấy trắng có cái gì đáng xem a, không phải hai câu sao. Câu thơ nổi danh như vậy ai mà không biết a______

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khức vu sơn bất thị vân.”(*)

(*: 曾经沧海难为水,除却巫山不是云, tạm dịch “Không phải ở biển thì không phải nước, không đến Vu Sơn thì không là mây”, thơ tình a, xin xem chi tiết phía dưới)

Chình là chủ nhân nhà mình vừa nhìn một cái u buồn liền bay sạch, hưng phấn tựa như tiểu hài tử.

“Khoan đã,” Phượng Vô Tuyết đem ngọc trâm cẩn thận cài lên búi tóc, khẽ liếc qua gương có phần đắc ý hỏi, “Y đang ở nơi nào?”

“A? Ai?”

Tiểu đồng đáng thương không theo kịp chủ nhân tuấn mỹ nhà hắn.

Phượng Vô Tuyết nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu, “Liễu Tử Thừa.”

“Nga, ngay tại đầu ngõ nhỏ có một “Tê Vân” khách ***.”

“Ngô, nhanh chuẩn bị xe hảo, ta ra ngay.”

Cuối mùa thu phong cảnh phần nhiều hiu quạnh, màn đêm buông xuống lại lạnh thấu xương, nhưng này hết thảy vào mắt Phượng Vô Tuyết lại hết sức đáng yêu.

Liễu Tử Thừa bởi vì bệnh, cho nên Xuân nhi đem bạc Triệu Thư An cấp cho bao một cái hoa viên nho nhỏ, trước không phải thay đổi chỗ phiền phức lại có phần yên tĩnh tao nhã.

Phượng Vô Tuyết kích động đi vào, hắn phi thường rõ ràng Liễu Tử Thừa nhất định biết hắn không chết, cho nên mới viết bức thư đó tỏ rõ tấm lòng.

Nghĩ y xưa nay rụt rè tao nhã, có thể viết ra hai câu thơ đó thật sự rất khó, cho nên Phượng Vô Tuyết mới trở nên kinh hỉ như vậy. Thậm chí hắn có hoài nghi Liễu Tử Thừa khi viết có hay không hai bên tai quẫn bách đỏ lựng cả lên……..Người này chính là da mặt mỏng a.

Không ngờ vừa vào tiểu viện sương khói mù mịt, vấn vít không thấy rõ cái gì.

Tựa hồ có một nha đầu quỳ trên mặt đất đốt chút gì đó.

“Khụ khụ…..Đây là làm sao………Khụ khụ…….Liễu tiên sinh đâu?”

Xuân nhi oán hận nâng lên hai mắt đỏ bừng, lại bỏ vào chậu than một tập gấy trắng, ai ai khóc lên, “Tiên sinh, ngài thương tâm như vậy thật không công bằng a, Phượng công tử không phải toàn thân đều hảo, áp cái bất tử a, ô……….Đáng thương ngài ngược lại phí tâm a……….Ô………”

Phượng Vô Tuyết trong lòng cả kinh, một bước lớn đi lên, “Ngươi nói cái gì, cái này ngươi đốt cho ai? Nơi này không phải Liễu tiên sinh trụ sao?”

“Nơi này chính là nơi ở của Liễu Tử Thừa Liễu tiên sinh,” Xuân nhi buông xuống nắm giấy đứng lên, “Lúc trước ta theo bên cạnh tiên sinh tìm ngươi, ngươi lại cho một hạ nhân đến hù chúng ta, tiên sinh như thế nào không biết………” Nàng nghẹn ngào một chút, ngữ thanh càng thêm thê lương hơn, “Tiên sinh thân mình vẫn không tốt, đã từng hộc máu mấy ngày, chính là ngài nghỉ ngơi cũng không nguyện ý, ngày lạnh như thế mà vẫn canh giữ ở bờ sông, dọc theo bờ từng nhà tìm kiếm……..Cuối cùng ôm hy vọng mong manh tới nơi này, không nghĩ ngươi như vậy tâm ngoan độc, ngay cả mặt cũng không cho ngài gặp, còn giả cái gì bài vị………Tiên sinh sau khi trở về liền, liền……….”

“Liền làm sao?” Phượng Vô Tuyết nghe trong ngực từng trận đau đớn bốc lên, làm hắn cơ hồ hít thở không xong. Sẽ không đâu, Liễu Tử Thừa tinh thông y thuật, như thế nào có thể để thân mình biến thành như vậy?”

“Tiên sinh trở về ói ra thật nhiều huyết, ta cơ hồ bị hù chết, khóc cầu ngài uống thuốc, nhưng ngài vẫn không muốn, ngài nói………”

“Nói cái gì?” Phượng Vô Tuyết trừng lớn hai mắt, quả thật không muốn nghe nữa.

“Ngài nói trên đời này ngài không muốn thiếu nợ ai nữa, cho nên………ngài phải đi cho an tâm. Tiếp theo còn nói mình có chút đói bụng, chúng ta bôn ba một ngày căn bản cũng không ăn cơm, ta nghe xong vui mừng chạy đi ngao cho tiên sinh chút cháo, không nghĩ ta vừa trở lại, tiên sinh đã muốn……….đã muốn đi!” Xuân nhi dứt lời che mặt khóc lớn lên, như thay Liễu Tử Thừa phát tiết uỷ khuất.

Mấy ngày đường xa như vậy, Liễu Tử Thừa ăn ít, trong lòng lại khổ tâm, chỉ có nàng hiểu được, y không nói, nàng thay y nói hết.

Phượng Vô Tuyết lấy tay đè lại ngực, chính là không ngăn được đau đớn tận xương.

Một hồi lâu mới run run hỏi: “Y ở nơi nào, ta phải đi gặp y.”

Xuân nhi khóc không thành tiếng, ngón tay chỉ vào bên trong.

Phượng Vô Tuyết không chút nghĩ ngợi, hét lên một tiếng “Sư huynh___” rồi vọt thẳng vào trong.

__________

离思

元缜

曾经沧海难为水,

除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,

半缘修道半缘群。

Hán Việt

Ly tư

Tác giả: Nguyên Chẩn

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước vu sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố,

Bán duyến tu đạo bán duyến quần.

Đây là bài thơ tình thời Trung Đường, tác giả làm khi người vợ yêu quý phải đi xa.

Tạm dịch:

Tâm tư xa cách

“Không ở biển đông thì không phải nước, chưa đến Vu Sơn thì không là mây.”=>Hàm ý là khi biết đến người thì chỉ có người, không ai có thể thay thế.

“Đi qua hoa đẹp không quay đầu ngắm, phần vì tu đạo phần vì lưu luyến trong tim.”

Hàm ý là đã có người thì không còn nghĩ đến ai khác nữa.

Hảo ngọt a~