Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Chương 40

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Xuân nhi mơ hồ nghe trong sương phòng có chút động tĩnh, liền đứng dậy khoác áo, dụi dụi mắt đi vào.

“Tiên sinh là muốn dậy sao?”

Liễu Tử Thừa thấy nàng tiến vào, liền khêu sáng ngọn đèn, cúi đầu khụ vài cái, “Ân, sớm khởi hành thôi.”

Xuân nhi lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Cũng may Triệu Thư An trước khi đi đem hết thảy đều phân phó tốt lắm, xe ngựa, tùy tùng đều đầy đủ cả.

Xe ngựa dọc theo bờ sông lắc lư di chuyển, Xuân nhi ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn Liễu Tử Thừa, ánh mắt tràn ngập bi thương.

“Tiên sinh, đừng nhìn, bên ngoài phong lãnh.”Rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên một câu, từ lúc xe ngựa đến bờ sông, Liễu Tử Thừa liền xốc màn cửa bên cạnh, si ngốc nhìn thao thao sóng nước, tư thế đều không có biến quá.

Thấy y không trả lời, chốc lát Xuân nhi lại đánh bạo khuyên một lần.

Xe ngựa chuyển mình hướng về phía sơn đạo, dần dần vọng không đến mênh mông dòng sông nữa.

Liễu Tử Thừa ngồi trên xe đang leo lên vách đá, thân mình hơi hơi chấn động, chợt y thì thào nói một câu, “Nhìn không thấy nữa rồi...... Thanh Lam......”Cả người bỗng nhiên như mất hết gân cốt mềm nhũn hướng mặt đất ngã xuống.

Xuân nhi kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy y, nhưng nàng chỉ là một nữ tử nhỏ yếu làm sao có thể đỡ nổi sức nặng của nam tử.

Hai người cùng ngã xuống đất, may mắn trong xe trải thảm thật dày, khả nằm khả tọa, nàng bị đè phía dưới Liễu Tử Thừa cũng không có bao nhiêu đau đớn.

Nhưng Xuân nhi dù sao cũng là một cô nương, bị một nam tử trưởng thành đặt dưới thân, như thế nào có thể không mặt đỏ?

“Liễu...... Liễu tiên sinh, ngài có phải hay không trước nên đứng lên?”Xuân nhi mặt mũi đỏ hồng như mây, ngữ thanh không nén được run rẩy.

Chính là nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nàng đỏ mặt dùng vài phần lực đẩy Liễu Tử Thừa, “Tiên sinh?”

Không nghĩ Liễu Tử Thừa lại theo thế nàng đẩy, chậm rãi trượt qua một bên, Xuân nhi bỗng sợ hãi, chỉ thấy Liễu Tử Thừa hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là hôn mê bất tỉnh.

“Tiên sinh!”Xuân nhi vội vã vỗ nhẹ lên hai má Liễu Tử Thừa, lại thấy nóng bỏng, hơi thở lại trầm trệ đứt quãng, khó khăn dị thường.

“Tiên sinh, mau tỉnh lại!”

Xe đã lên đường núi, lúc này trước không thôn xóm sau không khách ***, chạy đi đâu tìm lang trung xem bệnh bây giờ.

Xuân nhi trong lòng lo lắng vạn phần, bất giác ngữ thanh nghẹn ngào lên.

Trong lúc vội vàng rối rắm bỗng nhiên nghĩ đến dùng nước lạnh sát người có thể hạ nhiệt độ, do dự một chút, nàng đỏ mặt thân thủ giải khai nút thắt ngoại bào của Liễu Tử Thừa.

Trên cổ làn da cũng như lửa nóng, Xuân nhi làm cho xa phu dừng ở khe núi, tìm nơi có nước suối, nhúng ướt bố khăn thay y lau mình.

Mới sát đến cổ, nàng cũng không dám xuống chút nữa, may mà Liễu Tử Thừa sâu kín chuyển tỉnh, miệng lung tung nói: “Thanh Lam...... Đừng náo loạn......”

“Tiên sinh!”Xuân nhi thấy y có phản ứng, lập tức lớn tiếng gọi, Liễu Tử Thừa lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Xuân nhi nhẹ nhàng thở ra, “Tiên sinh khó chịu lắm sao, xa phu nói buổi tối có thể tới được trấn trên, ngài ráng chịu một chút, tìm một lang trung ăn thϊếp dược thì tốt liền.”

Liễu Tử Thừa cảm thấy cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, hơi hơi vuốt cằm, cố hết sức nói: “Đa tạ, lang trung...... không cần thỉnh, ta là lang trung rồi...... Không có gì, cùng lắm thì có thể bị hàn, ngủ một hồi người tốt lên thôi......”

Xuân nhi thấy y thần trí rõ ràng, có thể nói chuyện, cũng yên tâm một ít, ôn nhu an ủi nói: “Ta ngay tại bên cạnh hầu hạ, tiên sinh ngủ đi, nếu có cái gì cần, tiên sinh cứ việc phân phó.”

Liễu Tử Thừa hữu khí vô lực ừ một tiếng, liền nhắm mắt nặng nề ngủ.

Xuân nhi canh giữ ở bên người y, thỉnh thoảng sờ sờ trán, vẫn như vậy nóng, không có một chút muốn hạ sốt.

Ánh mặt trời thản nhiên chiếu vào khuôn mặt mê man của Liễu Tử Thừa, vẫn tái nhợt tiều tụy, chính là nửa điểm cũng không tổn hại ý vị ôn nhu như nước kia.

Xuân nhi nhìn thấy y thanh tú nho nhã ngủ, cơ hồ ngây ngốc, nước mắt lại như trân châu, cuồn cuộn rơi xuống.

Nàng không biết y tế người nào, nhưng người này ắt hẳn chiếm giữ vị trí cực kỳ quan trọng, có thể làm cho một nam nhân thanh tú tao nhã như vậy nhớ thương đến tột cùng là dạng người gì a?

Chẳng lẽ chính là người yêu của y sao?

Nhìn Liễu Tử Thừa bộ dáng bi thương cực độ, trừ bỏ người yêu, nàng rốt cuộc nghĩ không ra là người nào khác.

Chính là...... mình......

Xuân nhi buồn bã gượng cười, chính mình bất quá chỉ là một cái tỳ nữ nho nhỏ, cả đời chỉ nguyện có thể lâu dài ở bên cạnh y thì tốt rồi.

Nếu có thể nhìn thấy y...... tìm được tình yêu, nở nụ cười tươi...... thì bất quá nàng cũng đã mãn nguyện