Ninh Cảnh Niên lộ ra nụ cười xinh đẹp hàm chứa du͙© vọиɠ, yêu thương ở trên môi y ấn xuống một nụ hôn, nồng nàn mà cẩn thận.
“_Được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi không muốn làm ta sẽ không bức ngươi, đổi lại đến lượt ta trổ tài làm canh thang cho ngươi đi.”
Trình Dược chưa kịp tiêu hoá hết ý tứ bao hàm trong những lời này đã bị Ninh Cảnh Niên dẫn dắt đến ranh giới sinh tử. Uyên ương hoa khâm (khâm: chăn/mền), phù dung noãn trướng (phù dung: hoa sen, trướng: màn che, noãn: ấm áp) nhè nhẹ quấn quanh, từng sợi từng sợi đan vào nhau đầy nhu tình, chớ trách thế nhân luôn truy cầu hướng tới hoa y cẩm bị (vải gấm xa hoa), không phải bởi vì muốn giàu sang mà chỉ mong lúc nhắm mắt thì có được một chút dịu dàng vuốt ve như thế này (chém, ai biết giúp mình nha, raw: 鸳鸯华衾, 芙蓉暖帐, 缠绕交织丝丝缕缕柔情, 莫怪乎世人皆向往追求华衣锦被, 为的不是转身拂袖间世人回往,而是含眸闭目时的片刻温存.)
Xiêm y tán thành từng mảnh bị vứt bỏ dưới giường, thúc phát (dây cột tóc) bị một tay tháo xuống, một màu đen tuyền đẹp mắt tuỳ ý xoã xuống, phiêu tán trên hà hoa tú chẩm (gối thêu hoa sen). Cúi người tinh tế nhìn, thế gian! Dây thao cũng thua một phiến môi hồng trước mắt. (Dây thao: đời xưa có chức kim tử quang lộc đại phu, nghĩa là chức quan được dùng ấn vàng dây thao tím, vì thế nên gọi những người bỗng dưng phú quý là thủ thanh tử như thập giới, ý là tiền tài quyền thế cũng thua đôi môi của người tình). Trong mắt hắn vấn vương dao động, ngọn lửa nhen nhóm từng chút từng chút phát ra, dụ hoặc mê người đến quên mình, mà hắn chính là cam tâm tình nguyện phát ngốc chìm trong đó, đăng hoa ấm áp, noãn trướng uyên ương rũ xuống, từ đêm hôm đó chính là chí tử bất du (đến chết không rời).
Cúi đầu ngậm lấy cánh môi hé mở, nhận được ôn nhu mà thuận theo. Đây chính là người hắn yêu, rụt rè mà kiên định, hạ quyết tâm rồi sẽ không lại do dự, y cũng giống như chính mình, toàn tâm toàn ý trả giá. Hôn môi chuyển xuống cằm, chuyển qua cái cổ mẫn cảm, yếu ớt, chuyển qua đường cong rõ ràng của xương quai xanh, thân thể dưới thân run nhè nhẹ tiết lộ kì vọng của y cùng ngượng ngùng không cách nào ức chế được. Hắn một tay ôm lấy eo y, một ngụm cắn xuống tiểu hồng đậu đã sớm đứng thẳng khiến cho y kinh hãi đến bắn ra, rồi lại cố gắng kiềm chế, cân nhắc một chút, cuối cùng hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy bờ vai hắn, y từ trước đến nay luôn tự chủ tự lập giờ phút này lại vô tận ỷ lại khiến cho kẻ kiêu ngạo như hắn cũng chỉ còn lại tràn đầy ôn nhu trong lòng.
Người chủ động luôn có nhiều việc phải làm, một bên không quên làm cho ái nhân trong lòng mình cũng phải đồng dạng chìm vào tình triều mãnh liệt, một bên dùng dịch thể dính dấp mở rộng nơi sắp sửa rong ruổi đến tiêu hồn, đồng thời còn phải cắn răng nhẫn nại du͙© vọиɠ sắp bộc phát.(vâng, anh thật là vất vả =.=)
Mỗi lần ngón tay mang theo ẩm ướt chuyển đến nhập khẩu (cửa vào) của nơi cấm địa sau đùi, người dưới thân đầu tiên là cứng đờ rồi sau một lúc lại mềm xuống. Như là kháng cự nhưng đồng thời sau đó phát hiện là hắn liền mềm mại buông lỏng, phản ứng đáng yêu đến cực điểm, mỗi lần đều khiến cho Ninh Cảnh Niên hận không thể một ngụm đem y nuốt chửng vào bụng. Vì vậy mỗi lần như thế, động tác khó tránh khỏi có chút vội vàng xao động, đột nhiên cứ vậy mà xông vào, sau đến lúc y cảm thấy khó chịu mà thấp giọng ngâm hô mới ý thức được việc trước mắt mà thả chậm động tác. Rốt cuộc ai mới là người chủ động, giờ khắc này ranh giới có phần mơ hồ, phản ứng của đối phương mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Vì không để cho y khó chịu mà cố nén xúc động, động tác tận lực nhu hoà, vì để cho hắn không cần nhẫn nại thống khổ có thể sớm tiến vào nên y tận lực phối hợp, cuối cùng cảm thấy đã ổn thì gắt gao ôm lấy bờ vai hắn, nâng lên thân trên kề vào bên tai hắn thì thầm, vào đi.
Bản thân cường đại cũng liền giật mình, tất cả nỗ lực nhẫn nại cuối cùng tại đây một lời thì thầm liền tan thành mây khói. Lúc tiến vào vẫn là có chút khó khăn nhưng cả hai đều kiên trì, bởi vì ai cũng không muốn nhẫn nại nữa, Ninh Cảnh Niên muốn Trình Dược, Trình Dược làm sao không muốn cảm nhận nhiệt tình của Ninh Cảnh Niên? Bên nhau đã ba năm dài, còn cái gì mà chưa từng nếm thử qua? Lúc chỉ có hai người trong phòng, vậy vứt bỏ hết tất cả mà phóng túng triền miên đi.
Đem hai chân Trình Dược tách ra đặt bên hông, từ chính diện trực tiếp tiến vào, ngay lúc toàn bộ chôn sâu đi vào, Ninh Cảnh Niên thoả mãn thở ra một hơi. Nơi đã sớm trướng đau chôn sâu vào trong mật động nóng rực lại mềm mại như tơ vô cùng tiêu hồn làm cho Ninh Cảnh Niên cảm thấy cho dù giờ phút này chết đi cũng đáng. Lần này thời gian hắn dừng lại có chút lâu, lúc này nơi nội bích nãy giờ vẫn lẳng lặng bao lấy mình lại bắt đầu chầm chậm nhu động, Ninh Cảnh Niên giật mình ngẩng đầu lên, gò má Trình Dược phiếm bạc hồng, đôi môi ướŧ áŧ khẽ mở, đôi mắt mông lung hàm sương nhìn hắn có chút bất mãn.
“_Nhanh một chút…..”
Nói xong liền kéo lấy một tay hắn đang chống cơ thể chụp lên phân thân đã hiên ngang đứng thẳng của chính mình. Người này sớm đã bị Ninh Cảnh Niên trêu chọc đến súc thế đãi phát (vận sức chờ phát động), đỉnh đoan (đỉnh phân thân) xích hồng không ngừng nhỏ ra thanh lệ, có thể do người khởi xướng trước mắt này lại chỉ lo quan tâm đến nơi khác mà quên mất nơi này làm y hơi bất mãn. Nhưng mà Ninh Cảnh Niên có thói quen, lần đầu tiên hắn thích bọn họ cùng nhau phát tiết ra, cho nên dù bản thân sớm bị du͙© vọиɠ giam cầm đến sắp bị huỷ diệt cũng chỉ có thể trước thúc giục cái người đáng giận này động tác nhanh lên một chút, nhanh một chút….
“_Khó chịu…nhanh một chút….”
Hai chân chặt chẽ cuốn lấy eo của hắn, mục quanh mờ sương thẳng tắp nhìn về phía hắn, tại đây, dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, Ninh Cảnh Niên trực tiếp biến thành dã thú. Hết thảy như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng, điên cuồng lại rực nóng vô cùng. Năm này tháng nọ trôi qua, Trình Dược đối với chuyện trên giường lúc đầu còn ngựơng ngùng, bị động đã sớm vứt bỏ, chủ động như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Ninh Cảnh Niên vẫn là như lúc đầu vĩnh viễn không thể khống chế được.
Kịch liệt lại nhanh chóng mà đánh vào nơi non mềm kia, trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người phía trên làm cho Trình Dược chỉ có thể nước chảy bèo trôi phát ra tiếng thở dốc, tuy chỉ khàn khàn ngâm rên nhưng so với bất kì độc dược nào vẫn làm cho Ninh Cảnh Niên cảm thấy hít thở không thông khó nhịn, lí trí rơi xuống và bị thiêu cháy cơ hồ đem eo của người dưới thân chiết đoạn bởi xâm nhập càng lúc càng sâu, càng lúc càng dùng sức.
Tư thế như vậy đối với cơ thể Trình Dược mà nói là vô cùng áp lực, nhưng Ninh Cảnh Niên lại yêu thích, ít nhất mỗi lần giường sự, lần đầu tiên luôn muốn dùng loại tư thế này, không vì cái gì khác, đơn giản chỉ là như vậy có thể chứng kiến biểu hiện của ái nhân khi chìm đắm trong du͙© vọиɠ, vì hắn mà không khống chế được, vì hắn mà kích động, đôi khi ngẫu nhiên sẽ đối mặt nhau, một khắc này, trong mắt ngoại trừ lẫn nhau cũng chỉ có lẫn nhau, điều này làm cho Ninh Cảnh Niên vô cùng hài lòng. Nhưng mà như vậy quả thật làm cho Trình Dược cảm thấy khó chịu, cho nên Ninh Cảnh Niên vẫn là nhanh chóng chấm dứt, dù có yêu thích như thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đem thân thể ái nhân ra đùa giỡn. Thế là sau một hồi kịch liệt đánh vào đồng thời buông phân thân trong tay ra, theo một cỗ nhiệt lưu phun tại trên bụng, hắn cũng bắn hoả nhiệt vào trong cơ thể Trình Dược, sau đó mới cúi xuống thở dốc. Bình tĩnh, nâng thân trên lên, Ninh Cảnh Niên một bên hôn lên mép tóc ẩm ướt mồ hôi của Trình Dược, một bên rút ra, hắn cẩn thân nhìn kĩ sắc mặt người trong lòng, xác nhận y còn có thể thừa nhận liền nhẹ nhàng lật thân thể của y lại, để cho y nằm nghiêng, sau lưng dán lên ngực của mình sau đó mới nâng một chân của y lên, làm cho hạ thân của mình có thể vùi vào giữa hai chân y. Y dĩ nhiên rõ ràng ý đồ của hắn, vô lực loay hoay người phát ra một tiếng thấp hô không vui:
“_Cảnh Niên!”
Trình Dược đối với giường sự không quá nhiệt tình, nhưng Ninh Cảnh Niên đúng là đang ở tuổi hào hoa phong nhã, Trình Dược từ trước đến nay luôn săn sóc suy nghĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại đang là giờ ăn cơm trưa (hihi, anh chính là cơm trưa chứ còn gì nữa, lo uy người ta ăn no đi), trước không nói đến là đang giữa ban ngày, buổi chiều y còn có công sự muốn làm! Hắn bộ dạng này được một tấc lại đòi tiến một thước, chẳng lẽ là muốn cả một buổi chiều đều ngâm mình ở trên giường?
“_Là ngươi câu dẫn ta!”
Cảnh Niên ghé vào lỗ tai y thì thầm, cũng không quản y vô lực giãy dụa, đẩy khe mông của y ra, phân thân thẳng tắp nhanh chóng vùi vào trong thân thể y, phát ra âm thanh xì xì khiến cho người ta hồng cả lỗ tai. Ninh Cảnh Niên nhắc tới chuyện đó thật làm cho Trình Dược hận không thể gõ chết chính mình, lúc trước thầm nghĩ hống hắn hết giận ăn một chút, chưa nghĩ tới hậu quả! Được rồi, tạo thành trạng huống hiện tại nguyên nhân là do y, y nhịn!
Hài tử là bị đại nhân làm hư. Tạo thành cục diện này quả thật là trách nhiệm của Trình Dược, y đối với Ninh Cảnh Niên rất yếu lòng, tuy rằng y luôn được người khác hài lòng vì tính tình thiện lương, luôn vui lòng giúp đỡ người khác nhưng mềm lòng đánh vỡ nguyên tắc đến nông nỗi này khẳng định là không có. Giống như hiện tại, rõ ràng đáy lòng mơ hồ hiểu rõ mặc dù chính mình dụ dỗ trước, nhưng sau đó Ninh Cảnh Niên được một tấc lại đòi tiến một thước, có thể nào y lại tự mình gánh chịu tất cả sai lầm, nguyên nhân là vì sao chỉ sợ chỉ có thể nói, một người Chu Du một người Hoàng Cái, hậu quả tất yếu là chính mình nếm a.(Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đi tải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gần thủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo, câu này ý chỉ là đối mặt với một kẻ gian xảo mưu mô như anh Niên thì dù ban đầu người tính kế là anh Dược nhưng đến cuối cùng người bị thiệt vẫn là anh Dược mà thôi)