Có Hợp Có Tan

Chương 2-2

“Tại sao quên tôi? Chậm trễ sao, sao anh có thể quên tôi!”

Tại sao lại không được? Anh rất quan trọng sao?

Giọng điệu giống như đang trách móc, đổi lại là sự hoang mang của cô: “Tại sao tôi phải nhớ?”

”Bởi vì, cô yêu tôi trước.”

Lời nói quanh quẩn bên tai, ý thức dần tỉnh lại.

Không cần mở mắt ra cũng biết gối bên cạnh trống rỗng.

Đưa tay vào trong chăn thăm dò, nhẹ nhàng vuốt khoảng không bên cạnh, giống như chưa từng có người nằm qua, sạch sẽ đến cả một cọng tóc cũng không

có.

Sau khi ân ái, Dương Phẩm Tuyền sẽ ôm cô vào phòng tắm, có

khi làm thêm một lần nữa, sau đó anh sẽ xả nước vào bồn tắm cho cô ngâm

mình mười lăm phút, nhưng anh sẽ rời khỏi phòng tắm, thuần thục thay dra giường sạch sẽ, ném dra giường cũ vào trong máy giặt.

Cô nghĩ, nhất định là anh tương đối am hiểu việc đàn ông vụиɠ ŧяộʍ, cẩn thận đến cả một dấu vết nhỏ nhất cũng chưa từng để lại.

Quan hệ của bọn họ cũng không được đưa ra ánh sáng, tựa như sương mai, khi

mặt trời mọc sẽ bốc hơi, nhưng lại bầu bạn khi màn đêm buông xuống, nếu

ban ngày vô tình gặp nhau trên đường, cũng chỉ như người xa lạ mà thôi,

đối với chuyện này, anh chưa từng nói đến.

Cô muốn vậy, có thể

anh cũng muốn vậy. Cô biết anh có một người bạn gái rất tốt, hoặc có thể nói là vị hôn thê, ngẫu nhiên có vài lần ăn cơm cô gặp được bọn họ, cô

không tối chào hỏi, thậm chí cũng không có cảm giác gì, giống như hoàn

toàn không quen biết.

Cô chừng từng ăn cơm với anh, nhưng lúc đó

mới phát hiện, anh tương đối chăm sóc cho bạn gái, sẽ cẩn thận chiếu cố

đối phương, rót nước gắp thức ăn, trầm ổn chú ý.

Vị hôn thê của

anh rất đẹp, khí chất tao nhã lịch sự, ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy

rất ôn nhu, quyến luyến, trong mắt chỉ có cô, cũng không khó nhìn ra

được từ cái giơ tay nhấc chân anh yêu cô ấy biết bao nhiêu.

Cô không hiểu đàn ông, có được một vị hôn thê như vậy, mà anh lại rất quan tâm cô ấy, vì sao ở bên ngoài còn... phóng túng?

Ngồi dậy, cột lại mái tóc dài, xuống giường mang dép, trong phòng khách được làm sẵn một dĩa chân giò hun khói, trứng chiên và bánh mì, vẫn còn

nóng, cho thấy anh vừa rời đi không lâu.

Mở cửa tủ lạnh, lấy một chai sữa chưa mở nắp, chỉ có hạn sử dụng bảy ngày.

Đây là vật chứng duy nhất chứng minh anh tồn tại.

Không biết từ lúc nào, chỉ cần anh qua đêm, sáng hôm sau sẽ chuẩn bị thức ăn

sáng cho cô, trong tủ lạnh đặt một chai sữa tươi có hạn sử dụng.

Đợi cô hoàn hồn lại, thức ăn trên mâm đã nguội, sữa tươi cũng bớt đi độ

lạnh, cô chăm chú nhìn những giọt nước đọng bên ngoài ly thủy tinh đang

chảy xuống, chân mày cau nhẹ.

Gần đây, suy nghĩ của cô thường bị

anh chiếm lĩnh, vốn trong đầu trống rỗng chỉ muốn tìm lại ký ức đã qua,

lại không để ý bị từng việc từng việc của Dương Phẩm Tuyền thâm nhập

vào.

Chuyện này thật không bình thường. Có khi anh biến mất hơn

nửa tháng, cô cũng không có cảm giác, đợi đến khi anh xuất hiện lần nữa, cô mới ý thức được đã qua nửa tháng.

Thời gian đối với cô mà nói, không có ý nghĩa quá lớn.

Về sau, bởi vì có anh, làm cho cô cảm giác được thời gian đang qua đi,

sinh mệnh không phải lúc nào cũng trống rỗng, chậm rãi cô cũng có thể

nhớ được một chuyện nào đó, lúc này mới ý thức được, cũng nhớ đến sự tồn tại của anh.

Từng miếng từng miếng được cô ăn sạch thức ăn trên

bàn, nhưng lại không có khẩu vị, uống hết ly sữa, ngồi yên lặng một giờ, đã giữa trưa. Hôm nay, trời rất đẹp. Cô híp mắt, mới phát hiện Dương

Phẩm Tuyền đã kéo tất cả màn cửa ra, ánh nắng chiếu vào làm cho căn

phòng ấm áp hơn.

Thời tiết rất đẹp, thích hợp ra ngoài dạo.

Không biết vì sao, trái tim vô cảm của cô đột nhiên hiện lên ý nghĩ và khát vọng như vậy.

Nhìn vào tấm kính nơi ánh mặt trời không chiếu tới, phản chiếu một gương mặt trắng xanh, vì thế cô thay quần áo, rửa mặt chải đầu, lần đầu tiên cô

ra khỏi cửa mà không có mục đích.

Nên đi đâu??

Cô nhìn

thẳng phía trước, con ngươi mịt mờ không có điểm dừng, đi bộ dọc bên

đường, đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì đi, ý thức của đôi chân chi phối

hành động, không hề có mục đích.

Sau đó, cô phát hiện mình đứng

trước một cửa hàng bán quà lưu niệm sắp mở cửa, dừng trước tủ thủy tinh

nhìn vật phẩm bài trí trong đó.

Đặt bồn hoa trước cửa, nhân viên

cửa hàng đang muốn xoay người vào trong vô tình nhìn thấy cô, kinh ngạc

kêu lên: “Oa, Quý tiểu thư, xin chào đã lâu không gặp, gần đây bận rộn

gì sao?”

Cô ngoài ý muốn nhướng mày: “Cô biết tôi?” Người này, cũng là một trong phần ký ức bị lãng quên của cô sao?

”Làm sao không nhớ, cô là khách quen của cửa hàng.” Nhân viên cửa hàng cười nói.

”Trước kia, tôi... thường tới?”

Cẩn thận hỏi lại, vẻ mặt khác hẳn thường ngày, nhân viên cửa hàng chăm chú đánh giá cô: “Cô, làm sao vậy?”

”Tôi... bị bệnh nặng, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ.” Suy nghĩ xong, cẩn thận trả lời.

”À, khó trách gần một năm nay không gặp cô... Tới đây, vào trong từ từ nói tiếp.”

Quý Hương Vãn trong tiếng mời gọi đi vào trong cửa hàng, nhìn bốn phía,

sáng sủa sạch sẽ, không gian sáng ngời, trưng bày lịch sự tao nhã, bài

trì đơn giản, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh, đây là môi trường mua

sắm mà trước đây cô thích sao?

”Trước kia tôi tới... đều mua đồ sao?”

”Không nhất định, có lúc bàn luận về gốm sứ, có khi mua trang sức bạc, hoặc

tinh dầu giúp ngủ ngon, hoặc mua bóp da của nam, kẹp cracat. Lần sau

cùng, cô mua một cái chân nến hoa văn lịch sự tao nhã, nói là muốn bồi

dưỡng tình cảm, cùng bạn trai ăn cơm.”

Thấy ánh mắt cô dừng tại

cặp đồng hồ dành cho tình nhân trưng bày trong cửa hàng, nhân viên cửa

hàng hiểu ý cười: “Hàn tiên sinh đâu? Sao không đi cùng cô?”

Hàn

tiên sinh? Nghe giọng điệu của người nhân viên, dường như quan hệ của cô và người đàn ông này không phải là ít, là giọng nói lên án trong mộng

sao?

Cô mua bóp da đàn ông, kẹp cravat, chân nến để bồi dưỡng

tình cảm, cũng là vì anh ta? Nghe qua, hình như cô rất để ý người đàn

ông này.

”Tôi không nhớ rõ, anh ta là ai vậy?” Đôi môi tinh tế mở ra hỏi.

”Không thể nào? Ngay cả Hàn tiên sinh cô cũng quên? Cô rất yêu anh ta.” Kinh ngạc kêu lên, giọng điệu rất khó tin.

Người khách này trước nay rất ít nói, tính tình lạnh lùng, nhưng ngẫu nhiên

cũng sẽ nói chuyện với cô mấy câu, nhưng không khó nhận ra giọng nói ôn

nhu và hấp dẫn kia tràn đầy hạnh phúc. Mọi người đều nhìn ra được, trong lòng cô đầy ấp hình ảnh người đàn ông kia, ngẫu nhiên anh ta sẽ đến đón cô, kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài, mãi cho đến khi cô ra khỏi cửa tiệm, anh ta chào đón, cầm lấy túi xách, mở cửa xe.. những hành động đơn

giản, nhưng đều thấy được sự che chở, nhìn xa xa, vẫn rất hâm mộ đôi

tình nhân này.

Nhưng, những gì liên quan đến anh ta đều quên sao??

Vậy trong sinh mệnh của cô sẽ còn lại gì?? Có lẻ chỉ còn trống rỗng vô tận.

Lúc này, bỗng nhiên hiểu được, cách biệt hơn một năm, vì sao vẻ mặt của cô trắng xanh lại mờ mịt.

Nhân viên cửa hàng có chút đồng tình chăm chú nhìn cô: “Tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ hai người vì sao chia tay, nhưng tôi

nghĩ, Hàn tiên sinh nhất định không hy vọng cô quên anh ta, bởi vì đó là một đoạn ký ức rất quan trọng trong sinh mệnh của cô, bất luận quá

trình là cay đắng hay ngọt ngào, đoạn kết là tốt hay xấu. Cô từng nói

với tôi, các người quen nhau mười năm. Tôi vẫn luôn nghĩ, mười năm toàn

tâm toàn ý vì một tình yêu, sẽ như thế nào? Nhưng bất luận nó như thế

nào, ít nhất tôi hiểu được, mất đi đoạn ký ức kia, không phải tương

đương mất đi mười năm cuộc sống của cô sao? Cuộc đời con người có bao

nhiêu cái mười năm, huống chi là toàn tâm thành ý trong suốt mười năm.”

”Tôi, cũng muốn tìm lại, cô có thể giúp tôi không?” Cô cũng muốn biết, những

vướng mắc trong giấc mơ đêm đó, những câu nói quanh quẩn bên tai giống

như ma mị, rốt cuộc muốn nói với cô chuyện gì? Có lẽ đáp án rất đơn

giản, là không cam lòng bị quên đi.

Như thế, nếu cô tìm lại được

đoạn ký ức của bọn họ, có phải anh ta sẽ bỏ qua cho cô, không còn khổ sở vướng mắc nữa? Cô thật sự không muốn nếm lại những ác mộng kia hàng đêm nữa, sau khi tỉnh giấc lại trống rỗng, cảm giác gì cũng không nắm bắt

được.

”Cô là một người rất ít nói, không muốn chia sẻ tâm sự với

bất kỳ người nào, cho nên những gì tôi biết cũng có hạn, tôi chỉ biết,

cô có một đôi tay rất khéo léo, có khả năng làm tất cả cho người đàn ông mình yêu, như là trang trí một tổ ấm nhỏ. Chúng ta rất ít nói chuyện

với nhau, nhưng có một ngày đột nhiên cô hỏi tôi cách đan áo len, tôi

thật sự bị dọa đến.”

”Áo len?” Đúng vậy, cô biết mình có thể đan áo len, là một phát hiện của Dương Phẩm Tuyền trong tháng trước.

”Cô nói với tôi, anh ta bị cảm. Đó là lần đầu tiên có nói với tôi về chuyện của hai người, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng nghe ra được cô rất lo lắng, rất đau lòng, đó là tình cảm nồng đậm không cần nghi ngờ. Anh

ta xin nghỉ phép, phát sốt ho khan, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, anh ta

không thích mùa đông, bới vì anh ta rất ghét bó mình to lớn giống như

gấu Bắc cực, nhưng nếu do cô đan, anh ta nhất định sẽ mặc... Đây là

những lời nói lúc đó, tôi được nghe. Tôi giới thiệu với cô một tài liệu

thủ công mỹ nghệ, bên trong cái gì cũng có, cô lại làm thêm mấy cái gối

nhỏ đặt ở phòng khách, thư phòng, để lót thắt lưng khi anh ta xem văn

kiện không còn bị đau lưng. Còn có một lần, cô hỏi tôi ở đâu bán tài

liệu nấu ăn, cũng vì anh ta làm việc áp lực quá lớn, không muốn ăn uống, cho nên cô làm ít bánh quy, bánh ngọt cho anh ta làm điểm tâm. Cô vì

anh ta làm rất nhiều chuyện, làm sao có thể quên mất những đoạn ký ức

trân quý này?”

Thì ra.. cô là một người như vậy.

Bên

ngoài rụt rè lạnh nhạt, nội tâm lại tràn đầy tình cảm khiến người ta

kinh ngạc, yêu thương triền miên với người đàn ông kia, nhiều đến nỗi

gần như không tin rằng cả đời này sẽ mất đi.

”Tại liệu nấu ăn bán ở đâu?” Chưa kịp suy nghĩ, lời trong miệng đã bật ra. Cô muốn tìm tòi

nghiên cứu xem, người đàn ông làm cho cô quen tay với bánh chanh.

”Từ hàng gạch đỏ đi thẳng đến cuối đường, đến đèn xanh đèn đỏ quẹo trái, khoảng chừng mười met nữa thì đến, cũng không xa.”

Cô gật đầu tỏ lòng biết ơn, đẩy cửa thủy tinh đi ra ngoài.

Phía sau, nhân viên cửa hàng lắc đầu thở dài.

Không còn bóng dáng yên tĩnh chờ đợi bên ngoài, bóng lưng cô nhìn rất cô độc.

Đây là tình yêu sau mười năm sao? Loáng thoáng, trong lòng cô có chút chua xót.