Thịnh Thế Trường An Dạ

Chương 23

“Khi ta bắt đầu tập võ, ngươi vừa mới biết bò lung tung trên mặt đất… Ngươi xem như do chính ta một tay nuôi lớn, sao ta có thể nhẫn tâm gϊếŧ ngươi.”

Sư huynh xoa xoa đầu ta, “Dù sao sư phụ sinh tiền là cao thủ đệ nhất võ lâm, ngươi và ta lại được hết chân truyền, vốn ta tính âm thầm tìm được ngươi, sau đó đêm xuống cùng nhau đi do thám cung Đại Minh, cố hết khả năng cứu hắn ra… Nào biết đâu gân tay ngươi tự nhiên lại đứt, một thân công phu, cũng bị phế bỏ uổng phí rồi.”

“Sư huynh…”

“Bỏ đi.” Sư huynh khoát khoát tay, “Đêm nay ta đã vào thám thính trước, Ngự thái phi kia nom có vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng một kẻ giữ chữ tín. Ngày nào đầu ngươi còn chưa tới, hắn tạm thời vẫn chưa chết được.”

“Chi chi.” Tiểu hỏa cầu từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Chạy đến cọ cọ dưới chân ta.

Sư huynh hiếu kỳ xách nó lên, cảm thán, “Ta còn chưa có một tấm lông hồ ly đỏ như thế này làm khăn quàng cổ đâu, Tiểu Hòa Hòa, con cáo con này là của ngươi nuôi? Không biết có thể bỏ được thứ yêu thích hay không nhỉ.”

Ta tức thì cà lăm, “Không được.” (cà lăm ở đâu:-?)

Sư huynh nheo lại cặp mắt hạnh, “Sao?”

Tiểu hỏa cầu ở trong lòng bàn tay sư huynh run lên bần bật.

Ta lắc đầu, ôm nó qua, “Nó là con dâu nuôi từ nhỏ của con thỏ nhãi ranh.” Tiểu hỏa cầu lông mao dựng ngược, liều mạng rúc vào trong lòng ta.

Sư huynh cười sằng sặc, “Thằng ngốc nào muốn lấy một con hồ ly! Muốn lấy cũng phải lấy dạng như Tiểu Hòa Hòa nhà ta chứ, vậy mới gọi là hồ ly nha.”

“Ý của Quý đại nhân là, ta chính là cái thằng ngốc đó.” Con thỏ nhãi ranh chẳng biết đã đến từ khi nào, đang dựa vào cạnh cửa, trong tay còn cầm một làn thức ăn, nhưng sắc mặt phi thường xấu xí. “Quý đại nhân, vậy ra hồi xưa mua nó là thực sự có chủ ý này ư?”

Xong.

Để hắn biết mất tiêu rồi.

“Nhưng mà đại nhân cũng coi như đã chăm sóc, chiếu cố ta đến tận giờ…” Con thỏ nhãi ranh giảo hoạt nhìn về phía sư huynh, cười nói, “Tiêu ca ca nói rất đúng, muốn lấy, cũng phải lấy người như đại nhân chứ.”

Sư huynh sửng sốt. Lập tức vỗ bốp vào lưng ta. “Được nha! Tiểu Hòa Hòa! Ngươi thậm chí còn trêu hoa ghẹo nguyệt! Có tiền đồ! Không hổ là sư đệ của Tiêu An ta!”

Ta bị sư huynh vỗ đến không dựng thẳng được thắt lưng “Sư… Sư huynh, cơm tối.”

“Không ăn nữa.” Sư huynh rốt cuộc thu tay, gỡ mớ tóc rối bù ra, lại túm chặt, “Ta phải đi đây, trước lúc hừng đông, nhất định sẽ về.”

Dứt lời liền buộc một mảnh vải đen lên che mặt, leo lên bệ cửa sổ, sau đó nhảy ra ngoài.

Gió lạnh ùa vào, ta run rẩy, đóng cửa sổ.

“Đại nhân. Cơm tối.” Con thỏ nhãi ranh dạo này toàn mặc Đường trang, dáng vẻ nhỏ nhắn càng lúc càng ưa nhìn.

Ta hơi gượng gạo tiếp nhận làn cơm, lại bị hắn tóm lấy tay giữ chặt, “Đại nhân, gần đây sao hai ta có phần xa lạ vậy nhỉ.”

“Ngươi quá nhạy cảm rồi.” Ta rút tay về, lật nắp làn, một tô thịt kho. Còn có cá cà ri Thiên Trúc. “Có muốn ăn cùng hay không?”

“Ăn xong rồi.” Đồ thỏ nhãi ranh liếc ta qua khóe mắt, “Đại nhân, có câu này, ta muốn nói với ngươi.”

“Hở?”

Con thỏ nhãi ranh vỗ vỗ tay, “Tiểu hỏa cầu, đến đây.”

Tiểu hỏa cầu từ trong lòng ta cấp tốc nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy về phía con thỏ nhãi ranh, con thỏ nhãi ranh vuốt vuốt bộ lông nó, nói, “Tiểu hỏa cầu không giống như ta, muốn thành yêu hóa hình người, chí ít phải năm trăm năm, nàng dâu này phải nuôi quá lâu, ta có thể chờ không nổi.”

Đôi đũa trên tay ta hơi khựng, nghe hắn nói, “Huống chi ta muốn làm đoạn tụ.”

“Không được!”

Ta đứng lên, nghiêm túc nói, “Ngươi còn nhỏ, trẻ con không thể họcđòi thói xấu.”

Con thỏ nhãi ranh bỏ tiểu hỏa cầu xuống, xòe quạt cười giảo hoạt, “Ai bảo đêm đó ở bảo khố đại nhân… Sau lại còn cho ta mượn xem bản xuân cung Long Dương kia…”

Oan cho ta quá. Bản xuân cung kia do chính ngươi chọn mà.

“Việc đến nước này…” Con thỏ nhãi ranh xòe quạt giấu nửa khuôn mặt, “Đại nhân phải phụ trách.”

Ta cảm thấy hình như dạo này ta không đủ uy nghiêm, đến ngay con thỏ nhãi ranh cũng trèo lên đầu lên cổ ta rồi.

Cơm tối xong, ta xoa xoa cái bụng căng tròn, cuộn người nằm ngay đơ trên giường.

Trằn trọc thế này đều tại vẻ cười mờ ám trên mặt con thỏ nhãi ranh trước khi chạy mất. Còn cả câu nói kia.

Hắn nói, “Đại nhân không cần trốn tránh ta như vậy, đại nhân sợ cái gì… Ta chỉ đối với đại nhân tư xuân, đâu có đối với đại nhân động dục…”

Đêm đó Dạ nói, ta không gây chuyện với ngươi, cũng không bắt nạt ngươi, nhưng mà ngươi không được, không được cấm ta tới gần ngươi như thế…

Ta trở mình.

Trốn tránh bọn họ sao. Bắt đầu từ khi nào.

Ta đang sợ cái gì.

… Ta quyết định trùm đầu đánh một giấc trước rồi nghĩ tiếp sau.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy Dạ bay vào, nhẹ nhàng nâng đầu ta, để tựa lên trên đùi hắn.

… Không biết đã thϊếp đi bao lâu, tựa hồ đã rất khuya rồi. Ta dần dần không nghe thấy âm thanh bận rộn ngoài đại đường, nghĩ bụng hẳn tất cả đều đã đi ngủ. Lúc này lại có người gõ cửa.

Ta ngái ngủ bò dậy, lại là Vệ Nhất.

“Đại nhân, Vương gia có chuyện quan trọng gặp ngài, mời lên xe.”

Nhìn sắc trời, tựa hồ một chốc nữa là sáng bảnh, sư huynh vẫn chưa trở về, ta đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

“Ừm.” Khoảnh khắc chui vào trong xe ngựa, dường như thấy Dạ bay ra từ cửa sau, cũng đi theo.

Đêm tháng năm trời còn rất lạnh, xe ngựa của Vệ Nhất lao vùn vụt về phía trước, ta bị gió lạnh táp cho dần dần thanh tỉnh, vẫn cảm giác không đúng chỗ nào.

Chiếu tốc độ này, nhẽ ra phải tới nơi rồi chứ.

“Vệ Nhất, ngươi muốn mang ta đi đâu.”

Vệ Nhất không nói, chỉ ra sức đánh xe.

Ta vội nhào tới trước cửa sổ, giật rèm ra, xe dĩ nhiên đã vào đến cửa Chính Đức.

“Vệ Nhất! Sao ngươi mang ta tiến cung!”

Xe ngựa dừng trước cung Đại Minh, Vệ Nhất kéo rèm, vẻ mặt vô cảm, “Thỉnh Quý đại nhân xuống xe. Ngự thái phi cho mời “

………..

“Thanh Hòa à. Sắc mặt ngươi là sao thế này.” Ngự thái phi vẫn tựa trên ghế quý phi bẳng trúc tía, ngáp một cái, “Thời điểm có hơi muộn một chút.”

Vẫn là cái viện kia, nơi vốn đặt Hồng Liên, hôm nay đang đốt một cây đèn vàng kim cực đại, chiếu sáng cả khoảnh sân.

“Tham kiến Thái phi nương nương.”

“Ừ.” Ngự thái phi gật đầu, “Thanh Hòa quả vẫn oán hận ai gia nhỉ.” Nói đoạn đứng dậy, đi tới trước người ta, vỗ vỗ mặt ta, sau đó nhéo má ta, kéo kéo, “Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ như vậy, làm sao không cười được nổi một cái chứ?”

Ta không dám tránh, mắt dán sang Vệ Nhất điềm nhiên như không một bên.

Ngự thái phi thu tay về, khẽ cười yêu kiều, “Vệ Nhất thật là một đứa nhỏ ngoan, đã đem mọi chuyện ngày ấy một năm một mười báo cho ai gia biết… ‘những kẻ tiếp tục dốc sức vì Thái phi, chết’… Ôi đứa nhỏ Ngự Vương này, quả đúng là càng ngày càng có phong phạm vương giả rồi đó.”

Ta lạnh buốt cả sống lưng, âm thầm lùi một bước. Chỉ mong cách xa bà ta thêm một chút.

“Thế nhưng Thanh Hòa à, Ngự Vương đã tính sai một chuyện, những thị vệ tự sát trước mặt nó, mới chính là những kẻ chuẩn bị thần phục nó.”

Ta ngẩng đầu, khó lòng tin nổi.

Ngự thái phi nhón một con bươm bướm sà vào ngọn đèn, bứt xoạc cánh bướm, “Bởi vì bọn chúng biết, lựa chọn thần phục Ngự Vương, chính là phản bội ai gia, phản bội ai gia, chính là sống không bằng chết.”

Trái tim ta nảy lên thình thịch, không ngờ bên người Ngự Vương, lại chỉ còn người của Ngự thái phi.

“Cho dù là con thân sinh, cũng không ngoại lệ, muốn đấu với ai gia… Ai gia sẽ không cho nó được sống tốt lành…”

Ngự thái phi vứt con bướm tàn xuống đất, dùng chân nghiến đến nát bấy, “Trái lại, Quý Thanh Hòa, Quý đại nhân, Quý mỹ nhân, ngươi hại mẫu tử chúng ta bất hòa, ai gia thật không biết nên báo đáp ngươi thế nào cho phải. Ai gia suy nghĩ suốt ngày đêm, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, ăn ngủ không yên hà, ngươi xem, quá nửa đêm cũng không cách nào an giấc, nên mới bảo Vệ Nhất dẫn ngươi vào gặp ai gia.”

Việc đến nước này, xem ra hôm nay ta đã tuyệt không còn đường sống.

Không biết Dạ có thể tới cầu Nại Hà, kéo ta trở về lần nữa hay không đây.

“Chẳng qua vẫn là đứa con ai gia thương yêu nhất, cứ làm căng như vậy cũng không hay lắm, cái mạng nhỏ của ngươi, cũng chỉ đồng dạng với bãi bùn nhão trên mặt đất kia thôi.”

Ngự thái phi lại ngồi xuống, dịu dàng cười nói, “Vậy nên ta nói, Thanh Hòa là người thông minh, sẽ không làm theo cái chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa này. Ai gia, hôm nay không gϊếŧ ngươi.”

Ta tức thì chớp mắt lia lịa, cảm thấy mồ hôi lạnh theo trán trượt vào khóe mắt.

“Thế nhưng, thứ này…” Ngự thái phi rút ra một khối gì đỏ như máu, dưới ánh lửa phát quang rừng rực, “Nhớ năm xưa lúc sinh hạ Ngự Vương, tiên hoàng cũng ban cho ai gia một khối, bên trong đổ đầy máu Ngự Vương, là bằng chứng chứng minh thân phận hoàng tử bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận.”

Ta lui một bước, nhìn chằm chằm khối huyết thạch đỏ rực.

Ngự thái phi cười lạnh nói, “Về phần cái khối này, ai gia đã thưởng thức cả tháng, ngắm nghía đến phát ngán rồi. Thanh Hòa thông minh như thế, tất nhiên biết rõ cái này là của ai rồi.”

Ta mắt mở trừng trừng nhìn bà ta nhấc cái chụp đèn vàng kim lên, ném huyết thạch vào trong ngọn lửa.

Là của ta…

Khối huyết thạch đó, là của ta.

Huyết thạch bị lửa thiêu, bốc ra mùi cháy khét lẹt. Bóng đêm càng lúc càng dày, mấy con bươm bướm chẳng biết ở đâu, lại nhào tới. Lập tức bị thiêu thành một đám tro tàn.