Chờ Triệu Hành Uy thật vất vả thỏa mãn rút ra khỏi thân thể Tranh Phù, cô đã mệt đến mức nằm sấp không thể động đậy được.
Anh rút khăn giấy giúp cô dọn dẹp mật dich ẩm ướt ở nơi riêng tư, mới thay cô mặc qυầи ɭóŧ vào, vuốt nếp nhăn trên váy, mặc áo sơmilụa lại cẩn thận như ban đầu.
Tranh Phù vẫn không nhúc nhích nằm trong Triệu Hành Uy nghỉ ngơi khôi phục thể lực, dần dần không còn cảm giác tội lỗi. Bình nứt không sợ bể, dù sao là Hạ Lan Thấm tự tay đưa cô lên giường dượng, phát sinh một lần hoặc hai lần cũng chẳng có gì khác biệt. Dù cô không muốn, người đàn ông này vẫn có trăm ngàn biện pháp khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Có đói bụng không, có muốn ăn gì không?”
Triệu Hành Uy dứt khoát bế cô lên, quay lại bàn làm việc, ngồi trên ghế xoay bằng da thật, để cả người cô nằm gọn trong lòng anh.
“Muốn, muốn chuối chiên, và cả sữa chuối.” Cô mặc kệ trong công ty anh có mấy thứ này hay không, dù sao chính anh hỏi cô muốn ăn cái gì.
Nhấn điện thoại nội bộ, anh cũng không quản thư ký dùng biện pháp gì, dù sao trong vòng nửa giờ phải đem hai món này vào văn phòng. Làm thư ký căng thẳng bưng chuối chiên và sữa chuối văn phòng của ông chủ, chỉ thấy vị được xưng là cháu gái của ông chủ đang nằm trong lòng anh, giật lấy caravat của anh chơi.
Còn ông chủ được xưng là núi băng của họ lại không chút để ý, thậm chí trên mặt biểu hiện như di chứng sau hiệu ứng nhà kính toàn cầu! Chính là đang mỉm cười đó!
Thư ký nơm nớp lo sợ cẩn thận đặt hai món ăn trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, cũng đặt một cái gói to trong tay ở bên cạnh.
“Ồ, kem chiên nha, tôi thích.”
Tranh Phù vừa nhìn thấy kem chiên hai mắt lập tức tỏa sáng, cũng không quản béo ngậy, đầy dầu mỡ hay nước canh sẽ dính vào văn kiện hay không, mà tự nhiên mở hộp ra ăn.
Thư ký cũng không dám lưu lại, nhanh chóng ra khỏi văn phòng, miễn cho ông chủ lớn mất hứng khó giữ được công việc.
“Vừa lạnh vừa nóng, không sợ ăn vào đau dạ dày sao?” Ngoài miệng thì anh nói thế, nhưng mấy thứ này còn không phải đều là anh chuẩn bị cho cô sao.
“Đau lại nói, dù sao cũng có thuốc.” Cô mặc kệ, hậu quả của vận động kịch liệt là đói bụng muốn chết.
Nói cho oai thế thôi, chứ Triệu Hành Uy biết Tranh Phù thích nhất là các loại hoa quả linh tinh, ăn kem thì phải có dưa hấu hoặc vải rải bên dưới.
Triệu Hành Uy một tay ôm cô, bàn tay còn lại bận rộn xử lý sự vụ trên máy tính trước mặt, ngẫu nhiên dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tranh Phù dang ăn uống vui vẻ.
“Buổi tối muốn ăn lẩu, làm sao đây?” Kéo kéo caravat của anh, Tranh Phù chớp mắt to chờ mong, ngửa đầu nhìn người đàn ông đang ôm cô.
“Đúng là cái gì em cũng nghĩ ra được.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thấy bờ môi cô còn dính mấy hạt vừng, đôi môi đỏ mọng vì dính nước canh, mà sáng lấp lánh cực kì mê người.
Anh cúi đầu ngậm đôi môi đỏ mọng của cô mυ'ŧ vài cái, nhân tiện liếʍ hết mấy hạt vừng trên môi cô vào trong miệng, rồi mới thỏa mãn buông tha cho cô.
“Vậy chú có cho ăn hay không?”
Hừ, không cho cũng phải cho, không được cô sẽ lập tức làm nũng khóc lóc om sòm cho anh xem.
Không thể không buông chuyện đang làm trong tay xuống, quay qua gọi điện thoại, bảo phòng bếp lập tức chuẩn bị lẩu cô muốn.
Chiếm được đáp án hài lòng, Tranh Phù ngoan ngoãn tác chiến cùng đồ ăn, cho Triệu Hành Uy thời gian xử lý công việc.
Có thể học đại học năm thứ tư năm mười tám tuổi thì Tranh Phù cũng không phải là thiếu nữ ngốc nghếch, EQ cùng IQ của cô đều cực kì cao. Vì có thể tiếp quản xí nghiệp Hạ thị, cô đã phải nhận giáo dục dành cho tinh anh từ sớm. Cũng giống như sau khi cô cùng Triệu Hành Uy phát sinh quan hệ, có thể xử lý bình tĩnh, thậm chí hiện tại còn không có khúc mắc tiếp tục ở chung với Hạ Lan Thấm và Triệu Hành Uy.
Hạ gia giáo dục rất đúng, hễ là có lợi ích thì ở một số thời điểm có thể xem nhẹ những thứ không cần thiết. Một khi trở thành sự thật, nghĩa là quyết định của mình đã đúng, cũng không thể hối hận hay oán giận.
Vì vậy, sau vài ngày bình tĩnh suy xét, cuối cùng Tranh Phù cũng không do dự nữa, để mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên.
“Tốt lắm, mèo con tham ăn, nên đi họp rồi.”
Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi chuyện cũng đã xử lý xong, Triệu Hành Uy mới nhéo nhéo cái mũi của Tranh Phù, kéo cô cùng đi ra khỏi văn phòng.
“Chú mới là mèo tham ăn, cả nhà chú đều là mèo tham ăn, hừ.” Xoa xoa cái mũi của mình, cho cái kẹo vào trong miệng, còn thuận tay nhét vỏ kẹo vào trong tay Triệu Hành Uy, nghiễm nhiên có ý bảo anh xử lý rác thải.
“Em xác định em mười tám tuổi?” Có đôi khi anh nhịn không được hoài nghi, có phải anh yêu một cô bé con không.
“Tôi tám tuổi, vậy nên chú là đại biếи ŧɦái.” Thật nhàm chán mà.
Kéo tay cô đi vào phòng họp, các quản lí cùng với nhà thiết kế trang sức cao cấp
đang ngồi bên trong đều kinh ngạc nhìn cô gái đi bên cạnh ông chủ lớn.
Thư ký sớm đã chuẩn bị một cái ghế dựa bên cạnh vị trí của Triệu Hành Uy, dù sao cũng là họp, Triệu Hành Uy cũng không thể ôm cô trước mặt mọi người. Tranh Phù tự nhiên ngồi xuống, mà Triệu Hành Uy cũng không nói rõ, chỉ bảo các quản lí báo cáo theo thông lệ.
Gục xuống bàn, nghe bên tai là những lời báo cáo nhàm chán. Tranh Phù mới biết hội nghị này không chỉ thảo luận về sản phẩm mới, mà còn là hội nghị một tuần một lần.
Thật sự là rất chán, chán đến mức sắp xù lông hết cả lên rồi.
Tranh Phù dứt khoát cầm lấy tập văn kiện trước mặt Triệu Hành Uy, tìm tờ giấy trắng ở bên trong, thuận tiện cầm lấy cái bút máy, bắt đầu vẽ 3D. Ngày kỉ niệm kết hôn của ba mẹ sắp đến rồi, cũng tròn hai mươi năm, cô muốn thiết kế cái gì đó tặng cho bọn họ. Đương nhiên cô chỉ phụ trách thiết kế, còn tiền thì đến lúc đó hãy tìm ông bà lừa đảo đi. Cô là sinh viên, thân không một xu.
Với thân phận và tuổi tác của cha mẹ cô sẽ thích hoàng kim cùng đá quý, hay là dùng ngọc lục bảo cùng hoàng kim thiết kế một bộ luôn cũng được. Dù cô có thiết kế không đẹp, ba mẹ vẫn có thể đi khoe, đây là do con gái chúng tôi tự tay thiết kế. Cắt, mỗi lần đều lên mặt như thế. Cứ tỏ ra ân ân ái ái, thật chịu không nổi khi cứ thích ra vẻ vợ chồng già mà.
“Quý tiếp theo sẽ có khá nhiều ngày lễ, tôi cảm thấy chúng ta có thể tung ra một vài sản phẩm trang sức mới với nhiều kiểu dáng khác nhau.” Báo cáo kết thúc, nhóm quản cao cấp bắt đầu thảo luận quý tiếp theo nên chọn loại đá quý nào.
Triệu Hành Uy vốn đang nghe bọn họ tranh luận quý tiếp theo nên dùng đá quý hoặc kim loại hiếm nào làm chủ đề, thì lại phát hiện Tranh Phù ngồi bên cạnh vô cùng im lặng, không biết vùi đầu gục xuống bàn vẽ cái gì.
Anh không nhịn được tới gần, lại phát hiện trên tờ giấy trắng kia rõ ràng là một đôi nhẫn, thậm chí mỗi một cái còn viết rõ ràng dùng loại đá quý cùng kim loại hiếm nào.
“Ngọc lục bảo?”
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Triệu Hành Uy, Tranh Phù mới chú ý tới anh đã tiến tới bên cạnh mình, bởi vì lời nói của anh mà cả phòng hội nghị đều nhìn cô.
“Chú cứ họp của chú đi, không cần lo cho tôi.” Cô lấy cái kẹo que ra, nếu không lúc nói lại không rõ câu chữ.
“Sao lại nghĩ dùng ngọc lục bảo thiết kế một đôi nhẫn như thế?” Anh dứt khoát cầm lấy bản thiết kế của cô, có lẽ chưa từng học thiết kế chính quy, nên thiết kế của cô luôn đầy sáng tạo với những ý tưởng lớn mật.
“Kỷ niệm ngày kết hôn của cha mẹ tôi.” Đoạt lại bản vẽ trong tay anh, “Viên ngọc lục bảo cực lớn kết hợp với hoàng kim là cho nhẫn nam, còn ba viên ngọc lục bảo này phối với kim cương nhỏ cùng hoàng kim là cho nhẫn nữ. Những người trung niên, không phải là thích hoàng kim sao, nam thì thích những loại đá quý lớn một chút, nữ thì thích kiểu tinh tế thanh lịch.”
Dù sao anh hỏi, cô liền dứt khoát nói ý tưởng thiết kế của mình. Đương nhiên, một đám nghiệp giới tinh anh như thế, cô làm sao sánh được. Dù sao cũng chỉ thiết kế cho người nhà thôi, cũng không sợ bị nói.
Ai biết Triệu Hành Uy lại bảo thư ký đem chiếu bản thiết kế của cô lên màn hình lớn, khiến côhận không thể quất chết anh. Người đàn ông đáng chết, không phải là muốn cô mất mặt trước mặt mọi người sao.
“Thiết kế này rất lớn mật.”
“Dùng ngọc lục bảo, quả thật thị trường cho quý tiếp theo sẽ khá lớn.”
Tranh Phù khϊếp sợ nghe một quản lí chuyên nghiệp nghiêm túc bàn về thiết kế của cô, cô ngậm kẹo que mà không nói được một câu.
“Tiểu nha đầu, em đúng là đại ân nhân của anh.” Triệu Hành Uy theo thói quen sờ sờ đầu cô, lập tức đổi lại được đôi mắt lườm nguýt, “Có muốn anh giúp em một tay không, chuyện này cũng đúng với khả năng của anh?”
“Thật sao? Tốt qúa.” Có coi tiền như rác, bỏ tiền xuất lực, có thể không cần dùng tiền nhà cô, rất tốt.
Còn trong đầu quản lý và các tinh anh chỉ có một ý tưởng, cô gái này mới là phu nhân chân chính của ông chủ nhà bọn họ đi?