Long Nữ Đế

Chương 44

Từ thuở hồng hoang, phượng hoàng vốn đã là một loài chim kỳ diệu, một loài chim bất tử.

Trong tộc Phượng hoàng, nổi đình nổi đám nhất chính là thượng thần Uy Viễn. Chàng không những là vị thần tiên sống lâu thông tỏ đạo nghĩa, mà còn là danh tướng bách chiến bách thắng, trí dũng song toàn của Thần tộc thời loạn thế hỗn man.

Uy danh Chiến Thần Viễn Cổ duy nhất còn tại thế của thượng thần Uy Viễn, vẫn luôn khiến thần dân lục hợp bát hoang nghe thấy đều nghiêng người kính nể. Chiến tích và tư thái oai hùng của thượng thần từ thủa hồng hoang còn đặc biệt được ca ngợi ghi chép lại trong bộ Đại Điển Tịch Chú Giải Toàn Thư Tam Giới, nhầm lưu truyền lại cho hậu thế đời sau vọng ngưỡng.

Trong đó, hàm súc có một đoạn miêu tả như thế này, chân thân phượng hoàng của thượng thần Uy Viễn đại diện cho ánh mặt trời kiêu hãnh, bộ lông vũ màu đỏ óng ánh sắc vàng, toàn thân khi ra trận có quầng lửa bao phủ, thân hình kết hợp tinh tú chim muông, đầu đội công lý và đức hạnh, trên lưng cõng bầu trời, sải cánh là gió, đuôi công phủ phục thế giang.

Đêm nay sao trăng đã tắt, chỉ có mỗi ánh sáng xanh trắng của viên dạ minh châu to như cái bát là đang treo lơ lửng trên không trung còn chiếu sáng một khoản sân trong hậu viên. Hoa đào tháng giêng lặng lẽ nở rộ, thơm ngát say đắm lòng người, từng cánh hoa yếu ớt theo gió đêm buông mình lìa cành. Thượng thần Uy Viễn yên tĩnh tọa thiền trên phiến ghế đá thưởng trà nóng, mặc cho những cánh hoa đào rơi đầy vai áo và tóc chàng, tiên khí xung quanh tản mạn lượt lờ.

Khung cảnh huyễn hoặc thơ mộng là thế, nhưng bậc thần tiên phất tay là gió, thu tay là mưa như chàng, giờ phút này trong lòng lại đang bị phiền não khuấy động.

Có một chuyện, chàng để ở trong lòng, chưa từng nói với Ngọc Dao. Rằng, ngày ấy cơ duyên xảo hợp giữa chàng và nàng vốn không phải được bắt đầu tại Phong Tuyết sơn trang, nơi mà Ngọc Dao xém một chút nữa thì nhầm chàng thành gà rừng, đem đi hầm nhân sâm tẩm bổ.

Chàng đã biết nàng từ trước đó.

Mà từ trước đó, chính là lúc nàng vẫn còn là Dao Di long nữ đế.

Ngày hôm đó của mười mấy vạn năm trước, đương lúc lục giới tạm thời an ổn, Chiến thần Uy Viễn vô sự nhàn rỗi, bèn tìm đến phủ của Đông Vương Công cùng người luận cờ tiêu khiển.

Hồi ức tái hiện, Uy Viễn trong đầu khẽ cười, theo từng làn hoa rơi, miên man nhớ lại lần đầu chạm mặt Dao Di tại phủ Mộc Công.

Mộc Công chính là tên gọi khác của Đông Vương Công, vị tôn thần nổi tiếng tính tình trầm tĩnh, vô tác vô vi, phi thường thông tỏ thế đạo.

Khi Dao Di chào đời thì phụ mẫu của nàng đều đã lần lượt vũ hóa. Sau đó, không hiểu duyên cớ vì sao, Đông Vương Công vốn nổi tiếng là bậc tôn thần sống thanh tịnh trong cõi Tam Thanh Ảo Cảnh, lại đột nhiên nhận về mình trách nhiệm giáo dưỡng Dao Di.

Đông Vương Công điềm nhiên như thường, không mặn không nhạt chiếu cố nàng. Nàng tuân theo luân thường đạo lý, đối với ngài ấy tận hiếu tận kính. Nhưng dù sao, Dao Di lúc ấy vẫn là tuổi nhỏ hiếu động, bên cạnh lại thiếu người cùng lứa bầu bạn, lâu ngày nảy sinh tâm tình nhàm chán.

Lần đó gặp Dao Di ở phủ Đông Vương Công, chàng cứ ngỡ nàng là Ngọc nữ theo hầu ngài ấy, không nghĩ nàng là tiểu nữ đế Long tộc được Đông Vương Công thu về giáo dưỡng. Vậy nên, chàng hướng nàng thuận miệng gọi dâng trà, Dao Di không nói không rằng, đem bã đậu bỏ vào trong trà của chàng. Liền khiến Uy Viễn đi ngoài ba ngày ba đêm, sau này chàng mới biết mình đã vô tình trêu chọc phải tiểu nữ đế Long tộc.

Về sau chàng không có cơ hội gặp lại nàng, do chiến sự Thần- Ma rục rịch tràn lan, chàng ròng rã dẫn binh thảo phạt suốt hai vạn năm. Lần tiếp theo Uy Viễn đến chỗ của Đông Vương Công, trùng khớp thời điểm Dao Di đã tròn ba vạn tuổi, phải quay về Long Cung chấp chưởng vương vị.

Vạn sự khó lường, không ngờ lần này chàng mệt mỏi niết bàn, thiên mệnh lại trao duyên cho cả hai gặp lại nhau nơi hồng trần nghìn trượng.

Chàng thẫn thờ nhìn xa xăm, nhấp môi uống một ngụm trà đắng. Kỳ thực, là đang tiếp tục nhớ lại chuyện trước kia, thời điểm cùng Ngọc Dao lưu lại ở Phong Tuyết sơn trang.

Bởi vì sau khi niết bàn, tu vi tiêu hao không ít, Uy Viễn thượng thần cần phải điều dưỡng lại tinh lực.

Ngẫu nhiên đỉnh Bạch Vân chốn hạ giới thực sự là nơi linh sơn diệu cảnh, khí trạch thiên địa hội tụ.

Vì vậy, chàng quyết định tạm thời giấu đi khí tức thượng thần, lưu lại Phong Tuyết sơn trang trong hình hài tiểu thiếu niên, mục đích là để thuận lợi điều lại phục tu vi của mình.

Đương nhiên Uy Viễn đã kín đáo suy tính kỹ lưỡng.

Chàng ngẫm nghĩ, nếu như chàng đường đột xuất hiện trước mặt Ngọc Dao trong hình dạng một trang nam nhân sức dài vai rộng. Có phải lúc đó, đối với một thân nữ tử sống đơn độc tại nơi thâm sơn cùng cốc như nàng, sẽ trở nên vô cùng khó xử, vô cùng bất tiện, vô cùng hiềm nghi.

Bởi vì lẽ đó, Uy Viễn đành thuận theo tình thế, tạm thời thu mình, ngày ngày làm đệ đệ ngoan nghe lời Ngọc Dao sai bảo.

Dĩ nhiên khi đó, Uy Viễn không hề hay biết Ngọc Dao chính là Dao Di long nữ đế, nhưng qua thời gian không ngắn không dài tiếp xúc, chàng vẫn luôn nhận định rằng Ngọc Dao thực sự rất đặc biệt.

Chẳng hạn như, thương thế của chàng khi ấy quả thật không quá nặng, nhưng Ngọc Dao đã cuống quýt đem chàng băng bó thành một cái bánh chưng. Bắt buộc chàng cả ngày nằm dài trên giường, một ngày ba bữa, cơm bưng tận họng nước rót tận miệng. Nửa đêm đang ngủ, cũng có thể vực chàng tỉnh dậy uống thuốc nàng sắc.

Dần dần Uy Viễn phát hiện, tính tình Ngọc Dao chính là khi đã tận tâm với việc gì rồi, thì tuyệt đối sẽ có trách nhiệm tới cùng. Đơn giản hơn mà nói, thì đó là vô cùng cố chấp !

Thực ra, thượng thần Uy Viễn cũng chưa hẳn là bậc thần tiên thanh tịnh vô vi, không màn tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt như trong lời chư vị thần tiên bát hoang bàn tán.

Chẳng qua do trước đó, chàng mãi miết chinh chinh chiến chiến khắp mọi chiến sự trên lục giới. Đến khi bất giác quay lại, bỗng nhận ra những bậc thần tiên cùng thời, hầu như cũng chỉ lác đác còn lại vài người. Những bậc thần nữ tiên nga thế hệ sau này, nói đẹp thì có đẹp, nhưng xem ra vẫn còn thiếu chút ý vị gì đó chưa hợp ý chàng. Chàng lại lười suy nghĩ, cứ thế mà tiêu dao tự tại kiếp sống thần tiên suốt mấy chục vạn năm qua.

Mãi về sau, trong chiều thu hôm đó của ba năm trước, khi lá của cây bồ đề tươi tốt trong viện nhỏ của Phong Tuyết sơn trang đã rũ mình chuyển màu héo úa quá nửa, thương thế trên người thượng thần Uy Viễn cũng đã hồi phục bảy tám phần. Chàng nhàn rỗi không có việc gì làm, nhàm chán lôi hết củi trong viện ra đốn.

Bỗng chốc, nghe thấy tiếng xé gió đâu đây, Uy Viễn theo bản năng cảnh giác quay đầu lại nhìn.

Chàng trông thấy Ngọc Dao mặc toàn thân áo xanh như thường lệ, tay phải cầm kiếm Bích Hải, tay trái cầm một bình rượu nhỏ, vừa uống rượu vừa múa kiếm. Bên kia hồ sen trắng hồng đan xen, nước hồ trong vắt, dậy sóng phản chiếu bóng dáng bay lượn tựa như phi yến của nàng.

Ánh tà dương chiếu trên gò má hây hây đỏ như rặn mây của nàng, vầng trán đẹp lấm tấm mồ hôi. Tư thái uyển chuyển, phong tư lạnh lùng, đáy mắt trong sáng hiện lên vẻ sắc sảo.

Như phát hiện có người đang nhìn mình, Ngọc Dao quay người thu kiếm, nhón chân đạp nhẹ trên lá sen mà đến. Trong không khí ủ dột của chiều thu nặng nề, Ngọc Dao bất chợt nhìn Uy Viễn híp mắt mỉm cười, phóng khoáng tiêu sái vỗ vai chàng nói: “Tiểu huynh đệ, khỏe lại rồi sao?”

Gió nổi lên, hương hoa sen thanh khiết nhiễm trong ống tay áo của nàng theo gió bay vào mũi chàng.

Thì ra, cái gọi là lưới tình, thật ra đơn giản chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi, chàng vì nàng mà tâm tư chấn động.

Ngày tháng về sau, chàng ở một bên thầm lặng quan sát, đem tất cả các dáng vẻ của nàng thu thập vào trong tầm mắt. Cho dù, đó là lúc nàng vui, hay nàng buồn, hoặc ngay cả khi nàng vô thức dẩu môi hờn dỗi, thỉnh thoảng lại giả vờ nghiêm túc đoan trang, chàng điều cảm thấy mỗi biểu cảm điều rất tươi mới, thú vị.

Bất chợt, thượng thần Uy Viễn dường như bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân như nàng vừa tùy ý phóng khoáng, lại vừa có thể chấp nhặt, khó đối phó như vậy sao?

Khi Khải Triệt Thiên quân nói cho chàng biết chuyện Ngọc Dao chính là Dao Di long nữ đế chuyển kiếp. Thực lòng mà nói, chàng cũng chẳng bận tâm chuyện thân phận của nàng cho lắm.

Chỉ cảm thấy, nếu nàng chỉ là một bán tiên nho nhỏ, chàng sẽ giúp nàng phi thăng độ kiếp, đợi nàng chính thức đứng vào hàng ngũ tiên ban. Hoặc giả như, nếu nàng thích phân vị cao hơn, chàng sẽ nói với Khải Triệt thu xếp hợp lý một chút, dọn đường sẵn cho nàng trở thành thượng thần phu nhân.

Nhưng, thân phận Ngọc Dao vốn dĩ đặc biệt.

Theo như suy đoán của chàng, thì kiếp nạn và kỳ thiên kiếp này của nàng, hẳn là do thiên mệnh thiết kế để phi thăng vượt cấp cho nàng thành thượng thần?

Chuyện đáng nói ở đây là, nếu quả thực đây đã là kỳ thiên kiếp phi thăng thành thượng thần của nàng, mà chàng lại nhúng tay can thiệp quá sâu vào quá trình nàng ở hạ giới độ kiếp, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thăng cấp của nàng.

Đang lúc, thượng thần Uy Viễn âm thầm không nỡ để cho Ngọc Dao bị kiếp nạn ở dưới hạ giới dày vò. Ở trong lòng, đau đầu vì nàng suy tính thiệt hơn, thì bỗng nhiên lúc ấy, Ngọc Dao lại hướng chàng bày tỏ tình cảm.

Đầu tiên, đầu óc Uy Viễn trong chốc lát bỗng trở nên trống rỗng. Sau một hồi tự trấn định, mới tiếp thu được hàm ý trong lời nói của nàng.

Chuyện bất ngờ như vậy, đối với chàng khi đó, quả nhiên là vừa vui, vừa bực.

Vui vì Ngọc Dao cuối cùng cũng có ý thích chàng. Bực vì nàng tỏ tình xong lại ra vẻ như bất cần chàng.

Thử hỏi, ai đời lại có cô nương nào như nàng vậy chứ?