Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 7

-Mau buông tôi ra, nếu không thì tôi la lên đấy!

Hắn cũng không chịu thua:

-Cậu có giỏi thì la đi, la to lên!

-A! A! A! Cứu tôi với, có người định cưỡиɠ ɖâʍ. Có ai không, làm ơn cứu tôi đi!

“Trời, cô ta đang nghĩ cái vớ vẫn gì trong đầu vậy? Mình mà lại đi làm cái chuyện vô vị đó với cô ta sao, la to vậy làm gì chứ? Nhưng nơi đây nằm phía sau văn phòng thầy Hiệu phó, lỡ có ai nghe được thì rắc rối to.”

Chả biết nên phải làm sao, hắn đành cúi xuống, dùng môi mình để che cái miệng đang ầm ĩ kêu cứu kia. Khoảnh khắc môi chạm môi, tim nó như ngừng đập, trừng mắt nhìn hắn. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, hàng mi dài khép hờ, đẹp mê hồn, làm nó quên cả dãy dụa.

Nhân lúc nó đang hồn siêu phách lạc, hắn thò tay vào túi quần nó, móc ra cái điện thoại. Hắn buông nó ra rồi nhanh tay xóa đi mấy cái hình đó.

-Nếu ngay từ đầu cậu chịu đưa thì tôi đâu phải làm vậy.

Trong lúc hắn đang xóa thì nó đã hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn ta dám giở trò ư, nó giận dữ đạp cho hắn khụy xuống rồi đá hắn mấy cái.

-Cho cậu chết này! Cái này là cho quả banh thứ nhất. Cái này là cho quả banh thứ hai.Cái này là cho cuốn sách hồi sáng. Cái này là cho nụ hôn đầu của tôi. Cái này là cho tổn thương về tâm hồn của tôi,...

Nó đá một hồi cũng mệt, nhưng lại cảm thấy rất chi là sảng khoái. Đến lúc cúi xuống nhặt điện thoại nó mới nhận ra một điều kì lạ: “Sao hắn không tránh, cũng không đánh lại mình, không lẽ…”

Hắn nằm im dưới đất, nó thử đá hắn thêm một cái nữa, hắn vẫn bất động.

“ Không lẽ, không lẽ hắn chết rồi sao. Công lực của mình mạnh vậy ư? À phải rồi, lúc nãy Hương có đưa mình uống một ngụm “Rồng đỏ”, không ngờ cái đó hiệu quả thật, người ta quảng cáo không sai chút nào cả. Khoan, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Hắn ta chết rồi thì mình phải làm sao đây, mình có phải đi tù không? Hu hu mình mới 15 tuổi mà! ”

Nó hốt hoảng, luống cuống không biết phải làm gì. Nó đưa ngón tay để trước mũi hắn, may quá hắn còn thở! Không suy nghĩ nhiều nữa, nó liền đỡ hắn xuống phòng y tế. Tên này nặng thật đấy!

Cô Liên thấy nó dìu tên kia thì có vẻ lo lắng:

-Có chuyện gì vậy Ngọc? Hải Ninh bị làm sao thế?

-Dạ em... em thấy cậu ấy ngất ở sân trường nên đưa cậu ấy vào đây ạ.

Cô Liên đỡ hắn nằm xuống giường rồi bắt đầu kiểm tra.

-Hình như em ấy bị sốt rồi, người nóng lắm!

“Hứ! Cô lầm rồi, cậu ta chắc chỉ giả vờ thôi, mới sáng còn khỏe như voi ấy mà!”

Cô lấy nhiệt kế đo rồi khẽ lắc đầu, là 38,5o C.

-Sao tự dưng lại sốt cao thế chứ, trên người còn có vết bầm nữa.

-Có vết bầm ạ?

-Ừ, chắc là bị mấy đứa nào đó đánh. Sắp hết năm rồi mà còn tụ tập đánh nhau, cô nghe nói năm nay các cô Hoa hiệu trưởng sẽ làm gắt gao việc này, nhẹ thì hạ hạnh kiểm, nặng thì đuổi học.

-Sao, sao cơ ạ?

-Cô sẽ nói chuyện này với thầy tổng phụ trách Đội để thầy ấy điều tra. Đúng rồi, chỉ còn một tuần nữa là thi đá cầu, thầy Phát mà biết chuyện này sẽ không để yên đâu.Ôi, tội nghiệp thằng bé, mặt mày sáng sủa, thông minh thế này chắc là bị tụi nó ghen ghét nên ra tay đây mà!

-Cô Liên, cô đừng vội nói với thầy ấy, chắc cậu ấy ơ... cậu ấy luyện tập vất vả quá nên bị kiệt sức, còn mấy vết bầm chắc là do tai nạn nghề nghiệp thôi!

-Vậy ư? Cô thấy đâu có giống vết bầm do luyện tập, giống bị đánh hơn!

-Đây nhất định là hiểu lầm, cô đừng lo lắng! Khi nào cậu ấy tỉnh em sẽ hỏi rõ chuyện này.

“ Làm sao đây, mình phải làm sao đây? Ôi hạnh kiểm mình tu dưỡng suốt 4 năm nay giờ lại bị hủy hoại trong tay hắn sao? Thầy Luật, thầy Phát mà biết chính mình đã hành hung tuyển thủ của trường thì mình không còn đất sống trong cái trường này nữa. Còn cái Hương, nó sẽ không tha thứ cho mình. Hải Ninh ơi, cậu không được có chuyện gì đâu đấy!”