[Long Môn Phi Giáp] Vũ Hóa Thành Điền

Chương 18: Dung mạo

Trong khoảng thời gian Stefan rời giường thay y phục, chuẩn bị xuống dưới dùng cơm thì, đại đường ở tầng dưới vẫn như trước rất ‘náo nhiệt’.

Công chúa tộc Thát Đát Bố Lỗ Đô cùng đám thủ hạ và đầy tớ của nàng ta đang khoa tay múa chân cao giọng hát dân ca, chén đến chén đi, chén rượu lớn đổ xuống ấm bụng, rất vui vẻ.

Đám người Tây Xưởng thụ ở góc khác, chậm rãi dùng bữa tối, vừa nhìn đám người phiên bang này như hổ rình mồi, trong mắt tràn đầy sát khí cùng ý xấu không thể che giấu.

Đúng vậy, đám người Tây Xưởng trước giờ vẫn rất kiêu ngạo, kẻ dám đυ.ng đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ, sao có thể tha thứ dễ dàng chứ?

Rất nhanh, rượu của đám người Thát Đát đã bị uống gần hết, bọn họ lớn giọng gào thét kêu chưởng quầy mau mang thêm rượu lên.

Tiểu nhị giúp đỡ ở phòng bếp ôm bình rượu, vẻ mặt kích động bị đám người Tây Xưởng đẩy ra, kêu hắn đem bình rượu này cho đám người Thát Đát.

Tiểu nhị kia rất sợ hãi, trọng rượu kia đã bị Tây Xưởng hạ dược, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết đó nhất địch là thuốc độc.

Nhưng bình rượu vẫn là bị đưa lên bàn của người Thát Đát, Đàm Lỗ Tử cười lạnh nhìn bọn họ uống hết rượu có lẫn kịch độc, thuốc độc kia tuy rằng sẽ không làm cho người ta chết ngay, nhưng người trúng độc cũng sẽ không sống qua một đêm.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra không đúng, hiệu quả của thuốc độc kia vô cùng nhanh chóng, nhưng từ lúc đám người Thát Đát này uống xong rượu đến giờ vẫn không có bất cứ dấu hiệu trúng độc nào, hắn không khỏi hoài nghi thủ hạ của mình có hạ độc vào trong rượu không.

Mà ngay sau đó, Lữ Bố phụ trách dẫn đường cho bọn họ lần này sau khi uống cạn rượu trong bát thì, miệng lập tức sùi bọt, sắc mặt đen thui.

Một Xưởng vệ bên cạnh lập tức tiến lên kiểm tra.

“A, trúng độc.”

Người Tây Xưởng lập tức nhìn về phía người Thát Đát.

“A genshun sile kui, a ji ku ni.”

Bố Lỗ Đo đứng trên ghế, đạp lên một góc bàn, tay cầm bát khinh bỉ nhìn bọn họ, tiếp đó lại uống một ngụm rượu lớn.

Một Xưởng vệ đẩy chưởng quầy ra, chỉ vào Bố Lỗ Đô lớn tiếng nói:

“Ngươi nói cái gì?!”

Đại hán tinh thông tiếng Thát Đát kia đứng dậy, chắn trước mặt Bố Lỗ Đô.

“Chủ nhân nhà ta nói, hạ độc thì về học mẹ ngươi đi, chỉ dựa vào mấy tên các ngươi mà muốn chạy ra đây hạ độc, hạ độc ngươi chết trước.”

Lời này hắn nói ra tuyệt đối là thêm mắm dặm muối, thề muốn khiến đối phương tức chết.

Đám người Thát Đát lại cười ha ha.

Chuyện này khiến bọn họ không thể không hoài nghi liệu có phải là bọn họ không nghe hiểu tiếng Hán hay không.

Nhưng lúc này không có người bận tâm, Triệu Trông rút túi cung tên hắn đeo trên lưng xuống đặt lên trên bàn.

“Gây sự à?!”

Người Tây Xưởng đều rút binh khí ra, chỉ thẳng vào đám người Thát Đát.

Người Thát Đát cũng không chịu yếu thế, đều lấy vũ khí ra, rất có dáng vẻ sẽ lập tức xông lên.

Ngay lúc tình hình vô cùng căng thẳng, ngoài cửa khách *** đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Một người lớn giọng hét lên ở ngoài cửa:

“Chưởng quầy, chúng ta lỡ giờ qua ải, chạy đến nơi này, chỗ các người có vẻ là khách ***, sao phải đóng cửa lại chứ?”

Tiếp đó còn có thể nghe thấy tiếng người kia phun cát ra.

Đàm Lỗ Tử đưa mắt, một Xưởng vệ đứng gần cửa nhất thật cẩn thận lùi đến bên cạnh cửa, nói với bên ngoài:

“Đã kín khách rồi, đi đi.”

Nói xong lại lui về chỗ cũ.

Hắn chính là có ý tốt, đáng tiếc đối phương lại không cảm kích.

“Thối lắm.”

Một giọng nói khác chút trung tính mắng.

“Bên ngoài đều là cát, không có nơi nào khác, không có phòng thì có thể ngồi, mở cửa ra đi, đừng bắt ta ở bên ngoài phải kêu khản cổ.”

Giọng nói dừng lại, tiếng đập cửa càng vang.

Chưởng quầy đầy đẩy tiểu nhị.

“Cương Tử, ngươi đi xem!”

“Ta, ta ra kêu bọn họ đi.”

Tiểu nhị được gọi là Cương Tử nơm nớp lo sợ đi qua giữa hai đám người, đến chỗ cửa lớn.

“Gió càng lúc càng lớn, bên trong còn có người sống không đó?”

Tiếng kêu ngoài cửa lại tiếp tục.

“Còn người sống thì trả lời đi.”

Cương Tử cách một cánh cửa hô lên:

“Khách nhân, họa phúc khó lường, không vào cửa được mới là phúc của ngươi đó!”

“Phúc phúc phúc phúc phúc, phúc cái đầu chó nhà ngươi ấy!”

Một Xưởng vệ nghe được không kiên nhẫn, lập tức dùng chân nhấc cái ghế bên cạnh lên, dùng tay chụp đến, ném về phía Cương Tử.

Cương Tử thấy tình thế không ổn, lập tức lăn một vòng tránh khỏi cái ghế bay đến.

Cái ghế kia đập thẳng lên cửa, tiếp đó cửa bị người ở bên ngoài đá văng ra.

Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút qua.

Ngoài cửa có hai người đang đứng, người đứng phía trước mặc trang phục của nhân sĩ giang hồ bình thường, đầu độ mũ trùm sa trướng, che khuất mặt, khiến người khác không nhìn thấy rõ gương mặt, người ở đằng sau rõ ràng là thư sinh, trên mặt đeo vải phòng bão cát, cũng không thấy rõ mặt.

Người sáng suốt vừa nhìn đã biết người phía trước mới là người quyết định, bởi vì toàn bộ hành lý của bọn họ đều do thư sinh ở đằng sau cõng.

“Vào miếu thắp hương lại thành phóng hỏa rồi đấy à?! Đã lắp cả tên, còn đóng cửa giả bộ thái bình.”

Người mặc trang phục bình thường đi đến, ngữ khí trào phúng:

“Ta đã vào được, có ai biết nói không thế?”

Dứt lời, người tới kéo dây mũ, sa trướng trước mặt tự động thu lại, lộ ra gương mặt.

Tuy rằng khó phân nam nữ nhưng rốt cuộc vẫn có thể nhìn ra người kia là nữ tử.

Người của Tây Xưởng đẩy chưởng quầy muốn tiến lên chào đón lại, không cho lão lên tiếng.

Mọi người yên lặng xem tình hình, không ai để ý đến nàng.

Lúc này, thư sinh kia tự cho rằng đã đóng cửa thật kỹ, đi đến bên người đồng bạn, kéo mảnh vải bịt miệng lại, há to miệng hít thở.

Mà khi gương mặt của hắn lộ ra, liền khiến đám người Tây Xưởng sợ ngây người.

Kế Học Dũng đến gần Đàm Lỗ Tử, thấp giọng hỏi:

“Đốc chủ sao lại như thế này?”

Đúng vậy, người vừa đến có gương mặt giống Vũ Hóa Điền như đúc.

Đàm Lỗ Tử nâng tay lên cản lại.

“Có lẽ chỉ là giống nhau, hắn chưa chắc đã là Đốc chủ, chúng ta thử hắn xem.”

Đàm Lỗ Tử không quá tin tưởng người đến là Đốc chủ của bọn họ, bởi vì người đến dáng vẻ ngu ngốc như côn đồ nơi phố chợ, sao có thể giống Đốc chủ toàn thân cao quý tao nhã của bọn họ.

Chưởng quầy thấy người trong đại đường vẫn không lên tiếng, liền muốn tiến lên khuyên người vừa đến mau đi, kết quả lão còn chưa lên tiếng, tầng hai đã có động tĩnh trước.

“Đây là…… đang ác chiến sao?”

Một giọng nói lộ vẻ không vui vang lên trên tầng.

Ánh mắt mọi người chuyển qua.

Người đứng dựa vào lan can giống như lúc trước thấy ánh mắt của đám người vây quanh đều tập trung lại đây cũng không hề tỏ ra không được tự nhiên chút nào, vẫn giữ nguyên ngữ khí lưu manh ban đầu nhìn người bên dưới nói:

“Ta nói, nơi này là khách ***, nếu các người đánh nhau đến bung nóc thì làm sao được? Không phải vừa mới nói các ngươi đừng gây chuyện sao?”

Người của Tây Xưởng lập tức nhớ ra tầng trên vẫn còn vị gia kia nữa.

Đàm Lỗ Tử tiến lên một bước, chắp tay.

“Là chúng ta vô lễ, vị…… bằng hữu này, chúng ta lập tức dừng tay.”

Vốn Đàm Lỗ Tử muốn đối phó với người Thát Đát, ngoại trừ vì bọn họ đã đắc tội với Tây Xưởng, cũng bởi vì hắn lo lắng nếu bị người Thát Đát biết được thân phận của vị gia ở tầng trên, sẽ gây bất lợi cho người ấy, cho nên muốn giải quyết chuyện phiền toái này một cách êm thấm, nhưng hiện tại nếu đã bị làm hỏng, hơn nữa Chỉ huy sứ Thanh Long đã mở miệng, hắn tự nhiên chỉ có thể thu tay lại.

Người của Tây Xưởng vừa nghe, liền thu hồi vũ khí, khiến người Thát Đát khó hiểu không thôi, không biết là nên tiếp tục hay là dừng tay giống như bọn họ.

Thanh Long liếc mắt nhìn đám người Thát Đát một cái, không để ý đến nữa, ngược lại nhìn về phía người cực giống Vũ Hóa Điền đứng ở cửa mà cảm thấy thú vị, hắn vừa rồi còn nhận được tin tức ở bên trạm dừng, Vũ Hóa Điền đang ở bên đó sắp xếp bắt cho được Triệu Hoài An, vốn không thể cùng lúc xuất hiện ở đây, còn là với dáng vẻ này.

Phái biết rằng vị Đô đốc Tây Xưởng kia chính là người yêu sạch sẽ đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng phải đau đầu. Thanh Long biết không ít chuyện bên trong lắc lắc đầu.

“Chưởng quầy, thu dọn cẩn thận một chút, chúng ta muốn dùng cơm trong đại sảnh, hầu hạ cẩn thận, nghe chưa?”

Thanh Long ném một thỏi bạc về phía chưởng quầy.

Chưởng quầy đón được bạc, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt khó xử, bàn trong đại sảnh ngoại trừ một cái bị người Thát Đát chiếm, những cái khác đều bị người của Tây Xưởng chiếm, đâu còn chỗ nào.

Kế Học Dũng cách lão gần nhất trực tiếp đá một cú qua.

“Còn thất thần làm cái gì? Mau đi thu dọn, để toàn bộ mấy cái bàn kia cho bọn họ.”

Hắn chỉ vào vị trí ở góc bên kia, chỗ cách người Thát Đát xa nhất, mà ở bên trong lại có bọn họ cản trở, tin rằng người Thát Đát không dám làm bậy.

“Vâng vâng, ta đi ngay.”

Chưởng quầy không dưng bị ăn một đá, chịu đựng đau đớn chỉ huy tiểu nhị đi thu dọn lại.

Vì thế, hai người vừa mới vào cửa đã lập tức bị xem nhẹ.

Nhưng tuy rằng người Tây Xưởng xem nhẹ bọn họ, người Thát Đát ngược lại không hề như thế.

Bố Lỗ Đô nhìn chằm chằm thư sinh quá giống Vũ Hóa Điền kia một lát, bỗng nhiên nói một câu với Đại Hán bên cạnh, đại hán kia liền tiến đến mời bọn họ qua.

Thanh Long ở tầng trên nhìn toàn bộ bên dưới một cách rõ ràng, tuy rằng nữ nhân Thát Đát kia biểu hiện giống như vừa gặp đã yêu thư sinh kia, nhưng một vài biểu lộ lơ đãng dưới đáy mắt cùng mấy động tác nhỏ vẫn bán đứng nàng ta.

Hai bên bọn họ biết nhau.

Mà loại hiểu biết này không chỉ xuất hiện ở trên người đám người Thát Đát và các vị khách mới, cũng xuất hiện trong đáy mắt của chưởng quầy và tiểu nhị của khách ***.

Thanh Long nhướng mày, mọi chuyện càng lúc càng thú vị.

“Ca, huynh chuẩn bị tốt chưa, gia sắp ra rồi.”

Huyền Vũ bất chợt đi đến, hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng, xác định Hoàng thượng đã thay y phục xong rồi, cũng chuẩn bị ra ngoài, lập tức bước đến báo cáo.

Thanh Long nhìn người bên dưới có sự giúp đỡ của đám người Tây Xưởng, động tác nhanh chóng thu dọn xong bàn, thấp giọng nói:

“Gần xong rồi, đệ phái người đến phòng bếp canh chừng, đừng để kẻ nào động tay động chân.”

Dù sao hắn vẫn có chút kiêng kỵ với đám người Thát Đát giỏi dùng độc này.

“Được.”

Huyền Vũ gật gật đầu, quay lại gọi người, chuyện vừa xảy ra hắn cũng nghe được, tự nhiên là phải cẩn thận. Lần này trong đám người cùng đi với bọn họ còn có người am hiểu y thuật, là để chăm sóc long thể của Hoàng thượng cẩn thận, bọn họ trước nay chưa bao giờ phân biệt được y độc lúc này gọi tên đó đi phòng bếp canh chừng thì không thể thích hợp hơn.

Nhưng nể tình cùng xuất thân từ Cẩm Y Vệ ra, Huyền Vũ dự định kêu tên kia xem việc ở phòng bếp xong thì đi nhìn tên Lữ Bố bị trúng độc một chút.