cả căn biệt thư yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió tiếng lá dụng nhưng có một căn phòng vẫn còn sáng
cùng với tiếng đánh đập chửi bới cũng may cánh cửa phòng được cánh âm nên mọi người trong biệt thư
không ai nghe thấy ( muốn biết là ai mọi người đọc tiếp nha)
-ai cho anh ở phòng tôi-phương vừa nói vùa ném gối vào mặt Quân
-em đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe-Quân chụp hết những chiếc gôi mà phương ném
-sức khỏe của tôi không cần anh quan tâm -Phương khua chiếc điều khiển tivi ở gần ném vào mặt Quân
-những..a...a..-Quân ngã xuống đất
-này anh làm sao vậy-Phương vừa thấy Quân ngã xuống rất muốn chạy tới xem những nghĩ Quân chêu nên
xem
-dạy đi anh mà không dạy là tôi đi ra ngoài đây-Phương đứng dạy ra ngoài xem Quân có phản ứng gì
không những Quân vẫn nằm bất động
-anh..anh có sao không em xin lỗi em-Phương vừa đến gần đã bị Quân kéo xuống lật người đè nên giờ
tư thê của hai người rất mờ ám trai trên gái dưới
-anh lừa tôi thả tôi ra-Quân ôm Phương ném lên gường
Phương nhìn Quân định nói gì đó, đôi môi xinh đẹp của Phương đã bị bờ môi của Quân chăn lại
"um..um"
Quân hôn Phương một cách mãnh liệt,Quân đặt tay mình vào bàn tay mềm mại của Phương,nắm chặt tay
Phương cho lêи đỉиɦ đầu.Thân thể Phương bị Quân ép sát vào khiến cho hai người không có một khe
hở Quân đưa đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng của Phương điên cuồng mυ'ŧ lấy mật ngọt
.đến khi thỏa mãm mới rút đầu lười của mình về
-cho anh được không-Quân nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của phương
-em..-Phương tránh lé ánh mắt của Quân
-anh biết em đang nghĩ gì những hãy nhìn thẳng vào mắt anh dù có chuyện gì sảy ra anh vẫn luôn yêu
em thương em và anh yêu em-Quân nói tay đặt trên đỉnh đầu cũng bỏ ra
-em tin anh và em cũng yêu anh-đạp lại lời nói chân thành Phương choàng tay qua cổ Quân để nói đạp
án của mình
Quân dùng tay sé bỏ áo của Phương quăng xuống mặt đất. Quân cúi người xuống hôn lên môi của
Phương, tùy ý cọ sát lẫn nhau, chiếm đoạt. Lưỡi của Quân xâm nhập vào trong miệng của
Phương, thỏa thích mυ'ŧ vào cái lưỡi thơm tho của Phương, thậm chí ở hàm trên của Phương Răng môi
dây dưa, tay của Phương ở bên dưới cũng không nhàn hạ.Ánh mắt của Quân từ từ di chuyển, đó là một
loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ không tiếng động. chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, eo vừa đầy một
nắm tay, sau đó là bộ ngực sữa trổ mả đẹp. Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy,
sau đó dựng thẳng đứng. sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của Phương,
ấn xuống từng cái hôn.Ở trên cổ Phương không ngừng liếʍ hôn, mυ'ŧ vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ.
Quân cảm thấy thân thể của pHƯƠNG trở nên nóng rực, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới,
Quân rốt cuộc đã đi đến trước ngực của Phương dừng lại bộ ngực rất tròn cực kỳ mê người, khiến cho
thân thể Quân căng thẳng đến đau đớn.
"Nhìn anh!" Quân dịu dàng nói, đối diện với đôi mắt của Phương, một tay Quân đặt lên ngực phải
Phương, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn Phương, vừa ngậm bên ngực
trái vào trong miệng, khẽ cắn.
"Ưʍ.."Phương chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy, phát ra một tiếng rêи ɾỉ đầy nɧu͙© ɖu͙©, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cả thân thể Phương cong lên, nhưng không ngờ như vậy lại khiến bầu ngực sữa càng thêm đưa tới trên môi Quân