Tam giới liên thông, hiện tại nhiều người Ma giới đã công khai ủng hộ Hoa Tích Dung.
Ma giới bước vào thời kì phát triển thịnh vượng, nhiều thế lực có sức ảnh hưởng lớn được phái tới. Tuy người của lão phu nhân chưa tới nhưng hiện giờ khắp nơi đã có rất nhiều chư hầu, mọi người gặp gỡ giao lưu náo nhiệt, dù có âm thầm lục đυ.c với nhau thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hòa thuận vui vẻ.
Trên xe ngựa, Hoa Tích Dung dựa vào người Tô Mặc, tuy vậy tâm tư hắn lại nghĩ đến chuyện chính sự.
Hắn chính là loại nam nhân không vì sắc đẹp mà quên đi chuyện quan trọng.
Tay phải ôm vai Tô Mặc, cơ thể lắc lư theo chuyển động của xe ngựa, chân gác tùy ý, đầy vẻ lười biếng. Hắn nhìn người bên cạnh, âm thanh gợi cảm vang lên: "Tạ lão đại, ngài cảm thấy thế nào? Cơ thể có gì không thoải mái không? Muốn ta giúp gì cho ngài không?"
Tạ Thiên Dạ biết hắn muốn nói gì, đôi mắt hẹp dài chậm rãi mở ra, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên qua mọi thứ, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói: "Hoa Tích Dung, đường đi Ma giới ghập ghềnh, sau này nhớ tu sửa lại."
Hoa Tích Dung cười khẽ: "Đường ở Thiên Không Thành bằng phẳng, rộng rãi ngài đi quen rồi, sao có thể so với đường ở Ma giới, nhưng Tạ lão đại đã có lời, sau này ta sẽ làm theo."
Tạ Thiên Dạ ừ nhẹ một tiếng, tuy thần sắc không tốt nhưng dáng ngồi vẫn thẳng, vẫn uy nghiêm, hơi thở diễm quý trời sinh, thiên chất hơn người, hắn lạnh lùng nói: "Hoa Tích Dung, nhớ kĩ ra ngoài phải gọi ta là Diệp công tử, dù sao ta cũng đang cải trang đi tuần."
Hoa Tích Dung nháy mắt, khóe môi nâng lên, ánh mắt đẹp chuyển động, phong tình vạn chủng vuốt nhẹ cằm nói: "Gia biết, Diệp công tử trăm công nghìn việc, thường ngày phải vất vả xử lý nhiều chuyện, bớt đi một chuyện vẫn tốt hơn. Huống hồ, thân phận công tử lại cao quý, ai chẳng nghe tên nhân vật lớn như Tạ Thiên Dạ ngài chứ, nếu thân phận ngài sáng tỏ, còn không gây kinh hãi thế nhân hay sao?"
Dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn về phía Tô Mặc: "Tiểu Mạch, lần này chúng ta cùng Tạ lão đại...À không đúng... Là cùng Diệp lão đại xuất hành, quả là cơ hội tốt! Ngươi nên nói mấy câu với Diệp lão đại, vỗ mông ngựa tốt vào, đây là cơ hội ngàn năm có một đó."
Nói xong, hắn thản nhiên ôm Tô Mặc vào lòng, không quan tâm Tô Mặc có muốn hay không, giọng điệu có chút lười biếng: "Chúng ta cần cho Diệp lão đại không gian thoải mái một chút, xe ngựa quá chật hẹp, ngươi tốt nhất nên ngồi trên đùi gia."
Tô Mặc ngọ ngoậy một lúc cũng không thể thoát khỏi, nàng đành ngồi yên, mím môi im lặng, Hoa Tích Dung nói gì mặc hắn.
Tuy vậy, nàng biết Hoa Tích Dung cũng vì tốt cho mình. Khắp thế gian không ai không muốn kết giao với Tạ Thiên Dạ. Tạ Thiên Dạ chính là đại nhân vật của Tam giới, giống như một vị thần. Hắn từ một người con riêng không có tiếng tăm, lại trở thành chủ của Thiên Không Thành trong một thời gian rất ngắn, đủ biết hắn lợi hại cỡ nào.
Tin đồn về hắn rất nhiều, vô số kể.
Hắn tài hoa hơn người, biết ẩn núp chờ thời cơ, hơn nữa ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Sát phạt quyết đoán, thực lực kinh người, hơn nữa không bao giờ để lại đường sống cho kẻ địch.
Tuy rằng, Tô Mặc đôi khi cũng nhớ lại lúc mình bị nhốt ở Thiên Không Thành, thậm chí còn hoài nghi những nhân vật có quyền thế ở Thiên Không Thành, đương nhiên kể cả Tạ Thiên Dạ này. Không biết vì sao, mỗi khi nhần thấy Tạ Thiên Dạ nàng lại rất khẩn trương, có chút run rẩy, nhưng hắn cũng cho nàng cảm giác rất mâu thuẫn. Nàng nghe nói hắn từ trước đến nay không đam mê sắc đẹp, luôn giữ mình trong sạch, cao cao tại thượng, mỗi khi có vị quan nào đưa mỹ nhân đến đều bị hắn cự tuyệt vô tình. Hơn nữa hắn có ham muốn khống chế quyền lực tuyệt đối, sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể uy hϊếp đến mình. Nhìn từ góc độ này, Tô Mặc không tin Tạ Thiên Dạ là người đã nhốt nàng.
Nàng mân mê miết nhẹ Thiên Thư, dò thần thức vào tìm quyển sổ của Thánh nữ, nàng đang tự hỏi liệu đây có phải là nam nhân mà đệ nhất thánh nữ Ma giới si mê hay không?
Ánh mắt Tô Mặc vẫn nhìn hắn, rất có thể là hắn.
Nhưng lúc này không thích hợp để nàng giao ra quyển sách của Thánh nữ, nam nhân kia mặt không biểu cảm, ngồi vững như núi, hàng mày vô thức nhíu lại, ánh mắt lạnh thấu xương.
Nhân vật mạnh mẽ như vậy lại bị say xe, lại còn bị mù đường, Tô Mặc đưa tay sờ sờ gò má mình, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng.
Nam nhân phi phàm như vậy, hóa ra cũng có khuyết điểm.
Nàng biết hắn ở Thiên Không Thành rất bận rộn, đang trong thời kì náo loạn, hắn lại không thể tin tưởng ai, ngày nào cũng đấu trí cùng người khác, tranh đoạt quyền lực với các thế lực. Nhìn hắn tuy cao cao tại thượng, lúc nào trên người cũng tràn ngập hào quang, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng dù sao hắn cũng là con người, nhất định cũng rất mệt mỏi!
Tuy vậy, nàng biết hắn là người đã giam cầm Sư Anh, nên trong lòng vẫn có chút bài xích hắn.
Bất kể hai người họ có chuyện riêng gì, nhưng dám nhốt nam nhân của nàng như vậy, nàng cũng thấy không thích.
So sánh nam nhân này với Sư Anh, nàng tất nhiên thích loại nam tử như Sư Anh hơn, không tranh quyền thế, tâm như gió mát, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, gắn bó một lòng cùng nàng, không rời nửa bước.
Còn nam nhân này khí thế tuy có trầm ổn, toàn thân đều tản ra hơi thở tôn quý, nhưng hắn và Cơ Bạch lại không giống nhau, trên người hắn hơi thở toát ra đều mang một loại khí phách tuyệt đỉnh có một không hai.
Cảm thấy Tô Mặc đang nhìn hắn, hắn chậm rãi dời mắt đối diện với Tô Mặc, trong ánh mắt thâm sâu liên tục thăm dò đối phương, tuyệt đối không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Hoa Tích Dung cười cười: "Diệp lão đại say xe chắc rất khó chịu."
Tạ Thiên Dạ đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nói: "Ừm, rất khó chịu."
Hoa Tích Dung một tay ôm eo Tô Mặc, Tô Mặc bỗng nhớ tới Cơ Bạch đã từng dùng dược liệu của Ma giới chữa say xe cho băng hồ, nàng như cười như không nói: "Hay để ta thử giúp?"
"Ngươi có thể?" Hoa Tích Dung nâng mi mắt, khẽ giật mình.
"Ừm, lúc trước Cơ Bạch có cho ta dùng vài dược liệu, bài thuốc cũng khá đơn giản, ta nghĩ hắn có thể dùng." Tô Mặc cũng không nhắc tới băng hồ.
"Tiểu Mạch, ngươi không phải thầy thuốc, Diệp lão đại không phải người cho ngươi thử nghiệm." Hoa Tích Dung thở dài, kê sát mặt Tô Mặc, cực kì kiều diễm.
"Không sao, y thuật của Cơ Bạch ta rất tin tưởng, để hắn thử đi." Tạ Thiên Dạ miễn cưỡng gật đầu, day day huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy.
Tô Mặc lập tức lấy từ Thiên Thư ra một khối dược liệu Ma giới, cắt một mảnh nhỏ đưa đến trước mặt Tạ Thiên Dạ. Nhìn ngón tay thon dài tinh tế của nàng trước mặt, hắn hơi nhếch môi, hé miệng ngậm vào.
"Cảm thấy thế nào?" Một lúc sai, Tô Mặc hỏi.
"Ừm, đỡ hơn nhiều, thuốc này quả thật rất hữu dụng." Tạ Thiên Dạ hít vào một hơi, hắn không ngờ nữ nhân này lại quan tâm người khác như vậy.
"Chậc chậc, Tiểu Mạch nếu học y chắc chắn sẽ rất giỏi, gia rất hài lòng." Hoa Tích Dung lợi dụng cơ hội vuốt ve Tô Mặc, không gian trong xe ngựa vốn nhỏ, hắn tin chắc Tô Mặc sẽ không chạy trốn được, huống hồ mấy ngày nay hắn dây dưa rất chặt, đối phương đã dần dần không còn bài xích hắn. Hoa Tích Dung tiếp tục cười nói: "Diệp lão đại, Tiểu Mạch giỏi nhất là hầu hạ người khác, gia thích nhất được nàng hầu hạ!"
Tạ Thiên Dạ nhìn thoáng qua Tô Mặc, đôi mắt sâu khó lường: "Đúng là thông minh lanh lợi."
Nghe Tạ Thiên Dạ khen ngợi Tô Mặc, Hoa Tích Dung cảm thấy rất tự hào, hắn ôm Tô Mặc chặt hơn, thậm chí còn thừa cơ chạm vào da thịt đối phương, nương theo chuyển động của xe ngựa để sờ vào nàng: "Đúng rồi, Diệp lão đại, lần này mọi người đa số đều đồng ý tam giới liên thông, nói cách khác Hoa Tích Dung ta đã thắng một ván, về sau càng phải ra sức đoạt lại quyền lực."
Tạ Thiên Dạ nghiêng nhẹ người, mắt híp lại nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Ừm, Ma giới tuy có rối loạn nhưng đã là đại trượng phu không thể không có quyền lực, ngươi vẫn nên sớm làm Ma giới yên ổn lại, trở thành bá chủ."
"Yên tâm, gia chắc chắn sẽ nắm quyền lực trong tay." Hoa Tích Dung cầm tay Tô Mặc, nhẹ nhành vuốt ve.
Tô Mặc im lặng ngồi một bên, liếc mắt xem thường.
Ngồi cùng hai nam nhân tôn quý trong xe ngựa, thứ nghe được nhiều nhất là chính sự, bất luận là Hoa Tích Dung hay Tạ Thiên Dạ thì đều có ham muốn khống chế quyền lực tuyệt đối.
Nàng cũng biết phải dựa vào quyền lực mới có thể giúp Tô gia phát triển lâu dài.
Có lẽ quyền lực mới là tất cả của Tạ Thiên Dạ, trong suy nghĩ của hắn căn bản không có bất kỳ nữ nhân nào tồn tại.
Tô Mặc thở dài, cảm thấy mình đừng suy nghĩ quá nhiều thì tốt hơn.
Lúc này đã đi được khá lâu, đường ngày càng hẹp, nhưng xe ngựa của Hoa Tích Dung vẫn chạy rất chậm rãi.
Bỗng một chiếc xe ngựa sang trọng vọt lên từ phía sau, một nam tử có diện mạo xinh đẹp ló đầu ra, ánh mắt lạnh lùng lướt qua xe ngựa Hoa tích Dung, nhìn đầy khinh miệt, không thèm để hộ vệ vào trong mắt mà hô lớn: "Này, xe các ngươi dám chắn cả đường đi của ta, khôn hồn thì tránh sang một bên."
Hoa Tích Dung nhíu mày, hắn ôm chặt hông Tô Mặc, đối phương dám dùng khẩu khí này ra lệnh cho hắn, hắn cực kì không thích. Tô Mặc lạnh nhạt quay đầu nhìn, phát hiện đường đi cũng vừa đủ cho cả hai xe đi qua, vậy mà hắn ta lại gây sự. Tô Mặc khó chịu lên tiếng: "Người phía sau, đường này hai xe chạy song song cũng không thành vấn đề."
Thiếu niên kia lập tức trừng mắt nói: "Ngươi là ai mà dám lên tiếng, ngươi chỉ ngồi một chiếc xe nghèo hèn, nhìn lại thân phận của mình đi. Chẳng lẽ người nghèo như ngươi không biết nhường đường cho quý tộc? Bản công tử nói cho các ngươi biết, xe ngựa của ta giá trị xa xỉ, nếu bị xe ngựa các ngươi đυ.ng phải, các ngươi có muốn cũng không bồi thường nổi."
"Hửm?" Tô Mặc giựt nhẹ môi, không ngờ vừa mới xuất hành không lâu đã gặp phải loại người này.
"Haha." Hoa Tích Dung cười khẽ, thật thú vị.
"Hoa gia, ngài muốn ta nói cho hắn biết tên ngài hay không?" Tô Mặc hỏi.
"Tiểu Mạch, thân phận Thánh tử của ngươi đủ dọa người rồi, cần gì dùng thanh danh của gia?" Hoa Tích Dung trừng mắt nhìn nàng.
"Ta không muốn ỷ thế hϊếp người." Tô Mặc nhẹ nhàng nói.
"Yên tâm, đối phương cùng lắm chỉ là con cái chư hầu, hơn nữa lại là trai lơ của lão phu nhân nên mới kiêu ngạo như vậy, loại nam nhân không biết trời cao đất dày, tự cho mình là quý tộc Ma giới, căn bản không cần để ý đến." Hoa Tích Dung khinh thường.
"Thôi, dọc đường cũng quá buồn chán, ta muốn chơi một chút." Tô Mặc cười cười.
"Hửm? Tiểu Mạch muốn đối phó với hắn thế nào?" Hoa Tích Dung sợ thiên hạ không loạn.
"Tạ lão đại, có đỡ say xe hơn chút nào chưa?" Tô Mặc đột nhiên hỏi.
"Ừm, đỡ nhiều rồi." Tạ Thiên Dạ day nhẹ thái dương.
"Vậy xin đắc tội." Tô Mặc mím môi cười, bỗng thả người mở cửa ra làm người đánh xe hoảng sợ.
Tô Mặc cướp roi của hắn, tay cầm cương ngựa, vung roi lên, "chát" một tiếng quất roi làm hai con ngựa đau đớn, lập tức chạy như điên về phía trước, hai nam nhân trong xe ngã về phía sau. Hoa Tích Dung gãi gãi đầu, nữ nhân này thật điên cuồng.
Vụt qua mặt xe ngựa đối phương, Tô Mặc tặng cho đối phương một ngón cái chỉa xuống đất.