“Vừa rồi có được không?” Ánh mắt Cơ Bạch gần trong gang tấc, nhìn nàng chăm chú mà nghiêm túc, hắn hỏi về nụ hôn kia.
“Tốt lắm, hồ nước rất mát mẻ, cũng rất thoải mái.” Tô Mặc cố ý nói khác, nhẹ nhàng nằm úp sấp ở trên tảng đá, hít thở không khí, nghỉ ngơi một lát, khuôn mặt mê người phiếm màu đỏ hồng.
“Sắc trời đã tối rồi.” Cơ Bạch nhìn bầu trời.
“Ừm! Đã tối rồi.” Tô Mặc mím môi, bọn họ không phải nên thực hiện lễ đôn luân hay sao?
“Không vội, chúng ta cứ từ từ mà làm.” Cơ Bạch ngẩng đầu lên, bơi chầm chậm trong hồ.
“….” Tô Mặc nhìn hắn, cảm thấy Cơ Bạch thật sự không giống người thường, ít nhất là không giống với các khế ước giả khác.
“Mặc Nhi, ta muốn nhìn nàng, muốn nhìn kỹ thân thể của nàng.” Bỗng nhiên Cơ Bạch bơi tới bên cạnh nàng, đưa ra yêu cầu.
“Chàng.” Tô Mặc đỏ mặt, vừa nãy nàng còn cảm thấy khác biệt, hóa ra là ham mê khác biệt.
Cơ Bạch lại thản nhiên nói lời trái lòng mình: “Đừng nghĩ lung tung, trước đó vài ngày nàng bị thương, ta nhìn xem thân thể của nàng có tốt chưa? Khôi phục lại như thế nào rồi?”
Thì ra là thế, Tô Mặc chợt phát hiện suy nghĩ của chính mình có chút không theo kịp nam tử trước mặt, nàng híp mắt, lông mi thật dài xòe ra, thanh nhã hỏi: “Tử Ngọc, hai chúng ta đã trở thành phu thê, có một số việc không cần kiêngd dè, chàng muốn lên bờ cùng ta không?”
“Không cần lên bờ, ở đây cũng được.” Cơ Bạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi lặn xuống nước, chạm vào làn da Tô Mặc, mềm mềm ngứa ngứa. Hắn vuốt ve chậm chạp từ trên xuống dưới, thật cẩn thận tránh miệng vết thương của nàng, từ vòng eo đến lưng, từ đùi đến mắt cá chân, lại từ sợi tóc đến cổ của nàng, tiếp theo nhìn miệng vết thương trên xương quai xanh, đầu ngón tay của hắn tới tới lui lui.
Nơi nàng bị thương chỉ có ở phía dưới xương quai xanh, những nơi khác hoàn toàn không tổn hao gì.
“Tử Ngọc, xem xong chưa? Vết thương như thế nào rồi?”
Hiện tại chỉ có hắn nhìn nàng, nàng không nhìn lại hắn.
Hồi lâu sau Cơ Bạch vẫn ở dưới nước không chịu ngoi lên, mà nàng lại cảm giác được thân thể hắn cực kì thoải mái dễ chịu, xương cốt rắn chắc hoàn mỹ. Hai má Tô Mặc nhiễm hồng, không biết rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì nên nàng cũng lặn xuống, thấy Cơ Bạch đang ôm lấy thân thể nàng, dán mặt lên bụng nàng, nơi đó có bảo thạch hộ mệnh Sư Anh từng khảm vào rốn cho nàng, Tô Mặc vỗ nhẹ vai hắn, giọng hơi ngượng ngùng pha hờn giận hỏi: “Tử Ngọc, rốt cuộc chàng đang nhìn cái gì vậy?”
Cơ Bạch ngoi lên, vẻ mặt có chút phức tạp, thấp giọng nói: “Mặc Nhi, hóa ra nàng là thân thuần âm sao?”
Tô Mặc gật đầu: “Ừm, ta là thân thuần âm, ta không phải cố ý giấu diếm.”
“Bảo thạch kia là do Sư Anh làm?”
“Hắn làm, nhưng là trưởng giả trong tộc ta đưa tặng, lúc đó ta không biết Sư Anh.”
Cơ Bạch nhàn nhạt nói: “Chẳng trách lại có bảy khế ước.”
Tô Mặc nhướng mày, “Đúng vậy! Thật không biết các hạ cư lại thích lặn như vậy.”
“Ta sợ mình nhịn không được làm tổn thương nàng, ở trong nước có thể kiểm soát chút cảm xúc của ta.”
Tô Mặc liếc xéo hắn, cười khẽ: “Thật ra ta cũng không yếu ớt như vậy đâu.”
“Mặc Nhi, kiếp trước thân thể nàng không tốt, kiếp này nàng cũng là thân thuần âm, ta nhìn ra được nàng không chịu nổi quá nhiều mưa móc đâu.” Cơ Bạch nghiêm túc nhìn Tô Mặc, nhàn nhạt nói, “May mà ta đã học y thuật vì nàng, sau này ta sẽ điều trị thân thể của nàng tốt hơn.”
“Bởi vì kiếp trước thân thể ta không tốt nên chàng mới học y thuật sao?” Tô Mặc nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.
“Ừ, chỉ tiếc lúc đó y thuật của ta không thông thạo lắm.”
“Không sao, tuy thân thể của ta không chịu nổi nhưng hiện tại có lẽ đã tốt hơn nhiều so với trước kia.” Nàng hơi mím môi, ám chỉ hắn không cần phải chịu đựng.
“Ta sẽ từ từ điều trị cho nàng.” Cơ Bạch hít vào một hơi, ghé sát vào nàng, vận sức chờ phát động.
Trên bờ, trên cây, ánh trăng ảm đạm, bóng cây mông lung.
Mạng nhện trắng bạc giăng trên cây, một con nhện đen đang ẩn nấp trong lá, sau một cái lưới vừa làm xong.
Ánh mắt nó lạnh thấu xương, đang lẳng lặng chờ đợi con mồi, lát sau, một con bướm vướng vào mạng nhện, con nhện kia nhanh chóng đến phía sau con bướm rồi quấn lại, tấn công không hề báo trước.
Con bướm vùng vẫy quyết liệt muốn thoát ra, nhưng lại bị nhện đen quấn càng chặt hơn.
Nhện cắn bươm bướm, hai ba lần xé rách cánh, sau đó hung hăng nuốt vào bụng.
Bầu trời vẫn là bầu trời, ánh trăng vẫn là ánh trăng, tưởng như không có biến hóa nhưng trong đó lại có vô số chuyện xấu xa.
Trong hồ nước, Cơ Bạch đã ôm trọn thân thể nàng từ phía sau, hai tay giữ chặt vòng eo, môi chạm vào cổ nàng, nhịp điệu như gió xuân mưa hạ, tình nồng liên tục, đuôi mày khóe mắt tràn đầy mị ý, hơi thở dồn dập. Như một đôi kim đồng ngọc nữ vui sướиɠ gặp lại nhau, củi khô lửa cháy bừng bừng, tựa hồ muốn thiêu hết toàn bộ đất trời. Trong tay là vòng eo lạnh như ngọc, khuôn mặt giai nhân xinh đẹp như phù dung, phong hoa tuyệt đại, nở rộ như hoa.
Người nào đó tóc bạc như tơ, thân như nhện đen, sít sao leo lên thân thể bươm bướm, tìm kiếm thức ăn cho mình.
*
Bên trong hang động, Hoa Tích Dung vẫn giằng co với lão phu nhân, xung quanh, từng cơn gió rét ập tới.
Lão phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, không hề chớp mắt, “Chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với ta? Sức lực của ngươi bây giờ còn có thể sao?”
Ánh mắt bốn mưu thần nhìn về phía Hoa Tích Dung, biết hắn hiện tại đã kiệt sức, không thể nhúc nhích.
Hoa Tích Dung vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng phủi qua chỗ vừa mới bị nàng chạm phải, cứ như tay của đối phương cực kì dơ bẩn, nhàn nhạt nói: “Lão yêu bà ngươi cảm thấy thật sự có thể đối phó với ta?”
“Chẳng lẽ không thể? Ngươi đã là tù nhân của ta rồi.” Lão phu nhân âm u nói.
Hoa Tích Dung cười thờ ơ.
“Ngươi cười cái gì?”
“Đáng tiếc lúc rời khỏi hoàng cung, ta vô tình phát hiện ra một vài thứ có thể bảo toàn tính mạng.”
Lão phu nhân ồ một tiếng, “Thứ gì vậy?”
Hoa Tích Dung chậm rãi lấy từ trong vạt áo ra một xấp phù triện, “Những thứ này do cha ta để lại, nghe nói có thể kìm hãm ngươi.”
Nhìn phù triện và động tác tay của Hoa Tích Dung, thân mình lão phu nhân đột nhiên chấn động, môi cũng run run, trong mắt lóe tia sáng kỳ lạ, vừa như sợ hãi khó tin, vừa như kích động.
Bỗng nhiên, nàng cười ha ha, vung tay áo nói: “Chẳng qua chỉ là thứ đồ cũ năm đó thôi, ta nay đã khác xưa rồi, ngươi cho là còn có thể kìm hãm ta sao?”
“Không thử một lần làm sao biết?” Hoa Tích Dung vẫn cực kì bình tĩnh ung dung, hắn cầm mấy chục tấm phù triện, vốn đang là bộ dạng tái nhợt yếu ớt lại bỗng nhiên lùi vài bước trên không, nhắm mắt, tay vung lên, phù triện đột nhiên đánh xuống người lão phu nhân.
Phù triện kia không có uy lực kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp sợ, chỉ giống như một tia chớp, nổ thành một vầng sáng rực rỡ.
Mọi người thầm nghĩ không ổn, vội vàng nhắm mắt lại, vầng sáng khiến bọn họ hoàn toàn không mở mắt ra được.
Tiếp theo hơn mười con bướm từ trong tay áo Hoa Tích Dung bay ra, nổ ầm ầm ầm.
“Hoa Tích Dung, tên hỗn đản này…” Lão phu nhân điên cuồng thét lớn.
“Đây gọi là binh bất yếm trá.” Hoa Tích Dung cười mị hoặc, nhảy ra xa mấy trượng.
Tất cả đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, ai cũng không thể ngờ rằng bên phù triện của Hoa Tích Dung lại pha lẫn một phù chú lập lòe khác, làm cho mọi người không thể mở mắt ra được.
Ánh sáng lúc này quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Còn có bươm bướm nổ mạnh lúc nãy, hình như là cơ quan thuật?
Không ai biết Hoa Tích Dung lấy mấy con bướm đó từ đâu.
Lúc ánh sáng dần dần mờ đi, mọi người run sợ trước cảnh tượng hiện tại, đầu lão phu nhân đã bị nổ tung, mà Hoa Tích Dung cũng đã biến mất.
Nhưng lão phu nhân vẫn còn sống, khuôn mặt của nàng đã nát bét, máu thịt hỗn độn, hơn nữa đầu nàng ta gần như bị tách làm hai rũ xuống vai, hai bên đều cắm một cây gai nhọn hoắt, miệng mọc răng nanh đáng sợ, mắt như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, hằn đầy tơ máu màu đỏ tươi, nhìn cực kì kinh khủng.
Nàng ta đưa tay, như tên yêu quái đáng sợ nhất trên đời, chậm rãi dán hai nửa đầu vào làm một, nhét mắt lại trong hốc mắt, thẹn quá hóa giận nói: “Đáng chết, Hoa Tích Dung dám giở trò lừa gạt ta, các ngươi, đều do ngươi nói không gϊếŧ hắn, bây giờ hắn chuồn mất rồi, các ngươi có phải là đáng chết không?”
Mưu thần vừa nãy đưa ra đề nghị không gϊếŧ Hoa Tích Dung run lẩy bẩy, hắn đã lâu chưa nhìn thấy lão phu nhân tức giận như thế này.
“Nếu hắn đã không chết, vậy ngươi chết đi.” Khuôn mặt lão phu nhân dữ tợn vặn vẹo.
Lão phu nhân đưa tay ra, đôi mắt đỏ như máu, tên mưu thần lập tức kêu to một tiếng thê lương, cả người run rẩy, như bị đao cạo lăng trì, da thịt nứt ra từng tấc một.
Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, “Chỉ tiếc tấm da này đã bị hủy hoại, nếu không sẽ đưa vào chùa làm da trống.”
Mọi người còn lại nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy.
Lão phu nhân dán lại được hai nửa đầu lung lay, hung thần ác sát nhìn chằm chằm hướng Hoa Tích Dung rời đi, miệng phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng.
“Hoa Tích Dung! Hoa Tích Dung chết tiệt, rồi sẽ có ngày ta bằm thây hắn thành vạn đoạn!”
*
Ánh trăng trong vắt, sương mù mông lung, Cơ Bạch nhẹ nhàng vươn tay ra, đầu ngón tay xoáy nhẹ, triền triền miên miên, chậm rãi tiến về phía trước, nhẹ nhàng nâng đỡ, uyên ương tình thâm, cá nước thật sâu.
Dòng nước thanh tuyền nhẹ nhàng lướt nhẹ như có như không qua da thịt hai người, sợi tóc trắng như tơ nhện lướt qua da thịt của nàng, tựa như kẻ đi săn nuốt chửng con mồi xuống, một cảm xúc khó hiểu mà quấn quýt si mê quanh quẩn trong trái tim hai người.
Trúc viên gió mát, quân tử điên cuồng, muôn vàn sáng lạng, vạn bàn nhu tình.
Thải Phượng xinh đẹp, Loan Phượng cùng hót, chàng chàng thϊếp thϊếp, tình ý triền miên.
Chầm chậm hoài niệm, chầm chậm yêu thương, chầm chậm nhớ nhung, tình cảm dằng dặc.
Môi hôn cuồng nhiệt, yêu đương triền miên, âm trầm ngọt ngào, đầu cành liền cành.
Mây trầm mưa tan, gió lưu vết tích, ngón tay khẽ vuốt, cảm nhận hương thơm.
Nhất thời, đầu óc Tô Mặc hỗn loạn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Điên cuồng không chừng mực, hừng hực khí thế, như khóc như kể, như si như say, như điên như loạn.
Như pháo hoa nở rộ sáng lạn tới cực hạn, chỉ còn lại trời xanh trống rỗng vô biên như pháo hoa tan biến.
“Mặc Nhi….. chín trăm năm, chúng ta rốt cuộc được ở bên nhau.” Cơ Bạch khẽ hôn tai nàng, thì thầm.
“Có duyên phận đương nhiên sẽ ở bên nhau.” Ngón tay nàng quấn lấy lọn tóc của hắn.
“Mặc Nhi, nàng đồng ý với ta đi, nàng sẽ luôn ở cạnh ta.” Cơ Bạch khẽ thở dài.
“Ừm, Tử Ngọc, ta…. ta sẽ ở cạnh chàng.” Mắt đẹp nàng lưu chuyển, giọng nói mềm mại.
“Thật tốt, đây không phải là mơ.” Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng hôn trán nàng, rốt cuộc hai người đã tiếp nhận nhau. Đúng là “Phương xuân hỉ vịnh uyên ương điểu, bích thụ hân tê loan phượng trù. Lượng lệ hoa đường phi thái phượng, ôn hinh cẩm trướng vũ giao long.” [Cổ Thi] Sắc trời mờ mịt, mây nghỉ mưa thu, ánh trăng mông lung, quyện điểu về rừng, mệt mỏi kéo đến, rốt cuộc Cơ Bạch cũng chiếm lĩnh tòa thành, trở thành quân vương.
Hắn ôm nàng đi vào căn lều chuối tây, chậm rãi đặt Tô Mặc lên giường mềm đơn giản, hắn cũng thỏa mãn nằm ở cạnh nàng. Một hồi yêu đương, một hồi tình thâm, tuy rằng vẫn chưa thoả mãn nhưng càng thêm thương tiếc nàng. Trước khi Tô Mặc ngủ say, nàng đã nâng mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mông lung của hắn, đưa tay vuốt ve mái tóc bạc…
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, ánh mắt ôn hòa tràn ngập yêu thương.
Hắn vẫn chưa ngủ, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt, khe khẽ của thiếu nữ.
Cơ Bạch thỏa mãn thở dài một tiếng, ngón tay đan chéo tay nàng.
Lúc này hắn cũng có chút mệt mỏi, tâm tình thả lỏng, sâu trong thân thể hắn cũng trầm tĩnh lại, nhiệt độ trở về bình thường, hắn ôm kiều thê, hô hấp nhẹ nhàng.
Nhưng hắn không chú ý tới gân mạch trong cơ thể đang phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, hắn đã không còn là Kim Đan hậu kì, lúc này, thực lực của hắn đã biến hóa.
Gió đêm mịt mù, ánh trăng mê người, mây bay như có như không, ốc đảo yên tĩnh trong rừng tình cờ có một con hươu, con thỏ nhỏ ôn hòa thuần hậu hay con chim bay qua, ánh mắt nhìn về phía phòng nhỏ chuối tây kì quái ở bên kia, nhìn hai người ôm nhau ngủ, ánh mắt không nhịn được tò mò mà xem xét, chăm chú nhìn, rồi lại bị băng hồ trông coi ở chỗ này làm hoảng sợ tới mức chạy thục mạng ra.
*
Thời gian bên trong Thánh Địa dường như trôi qua rất nhanh, bên ngoài nóng bức, nhưng trong ốc đảo lại mát mẻ, bầu trời dần dần xuất hiện tia sáng, ánh trăng mờ dần.
Sương mù mông lung, bỗng nhiên xuất hiện một áp lực vô hình.
Áp lực kinh khủng kia như có mặt khắp nơi, hung hăng ập xuống, giữa không trung xuất hiện một vết nứt quỷ dị.
Không gian xung quanh vặn vẹo, khoáng thạch màu đỏ thẫm bắn tung tóe ra bốn phía.
Hoa Tích Dung cắn răng liều mạng vận lực, dùng pháp khí cố gắng xé rách không gian.
Hắn nhún người một cái cuối cùng chui vào trong vết nứt không gian, rốt cuộc xem như là an toàn!
“Chết tiệt, lão yêu bà hỗn đản này.” Hoa Tích Dung thở hổn hển, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy, “May nhờ ảo thuật cao siêu của gia, lại có pháp khí này, nếu không đã bị biến thành con rối rồi.”
Hắn cố hết sức đi vài bước, phóng mắt nhìn, phát hiện nơi này nóng muốn chết.
Chắc là vẫn ở bên trong Thánh Địa, phía trước dường như có hai bóng người dao động.
Hắn giật mình, nơi này lại có người sao? Trong đó có một người là Nguyên Anh kì!
Nhưng còn chưa thấy rõ ràng người đến rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn thì rốt cuộc Hoa Tích Dung đã hao hết sức lực, ngất đi.
*
Buổi sáng khi thức dậy, Tô Mặc chậm rãi mở mắt ra, thấy mình nằm trong lòng Cơ Bạch, nàng lập tức nhớ tới toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua. Khuôn mặt tuấn mỹ ngủ say của Cơ Bạch ôn hòa ấm áp giống như đứa trẻ, vẫn mang theo hơi thở vô dục vô tình như trước, nhưng nàng biết đó đều là giả dối, hắn tối hôm qua rốt cuộc nhiệt tình như thế nào, chỉ có Tô Mặc cảm nhận được sâu sắc. Nàng thử chuyển động thân mình, quả nhiên mệt mỏi rã rời, toàn thân vô lực.
Có lẽ cảm giác được giai nhân trong lòng đã thức dậy, vẻ lạnh lùng giữa hàng mày của hắn nhạt đi nhiều. Hắn mở mắt ra nhìn Tô Mặc, một lọn tóc bạc trắng chậm rãi chảy xuống bờ vai hắn.
Tô Mặc không kìm lòng được cầm lọn tóc kia lên, nhẹ nhàng quấn trên đầu ngón tay.
Hắn nhàn nhạt nói: “Nàng đã dậy rồi sao?”
“Ừm, ta đã dậy rồi.” Tô Mặc chớp mắt, tia nắng ban mai nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt nàng, khiến da thịt của nàng càng có vẻ trắng hơn, nét mặt còn chút lười biếng, ánh mắt tinh nghịch.
Tô Mặc ngồi dậy, đôi chân mê người như ẩn như hiện. Nàng rũ mắt xuống, phát hiện mình đang mặc quần áo của Cơ Bạch, trung y rộng thùng thình làm cho dáng người nàng càng thêm xinh xắn nhỏ nhắn.
“Có mệt không? Có khó chịu không?” Cơ Bạch hỏi.
“Không sao, vẫn tạm ổn.” Tô Mặc buộc lại tóc, giữa hai chân cũng không thấy khó chịu gì, nàng đoán được tối qua Cơ Bạch dường như đã dùng thuật trị liệu cho nàng.
“Tinh thần của nàng quả thật rất tốt.” Ánh mắt Cơ Bạch thâm trầm.
“Hẳn là do Tử Ngọc tốt với ta.” Tô Mặc buộc tóc xong, nhẹ nhàng dựa vào người hắn, mềm mại không xương.
“Nhưng dường như không giống với lúc trước ở cùng nàng.” Cơ Bạch nghiêng người, thấp giọng nói.
“Vì sao?” Tô Mặc nhíu mày.
“Ta thấy thoải mái hơn, dường như thân thể ta đã có biến hóa…”
“Thay đổi sao?”
“Ta tăng tới Nguyên Anh kì trong một đêm, đây là công lao của thân thuần âm nàng.”
“Như vậy không tốt sao?” Đầu ngón tay Tô Mặc vẽ lên người hắn, đã cảm nhận được hơi thở cường đại kia.
“Tốt, đương nhiên rất tốt!” Bỗng nhiên vẻ mặt hắn ôn hòa, nói bên tai nàng: “Mặc Nhi, Mặc Nhi, nàng sao lại đẹp như thế, sao lại tốt như thế? Không lẽ nàng am hiểu mị thuật? Dường như khiến người ta càng nghiện hơn.”
Khuôn mặt Tô Mặc đang ửng hồng liền biến thành màu đen, tối hôm qua đã cảm nhận được nam nhi chinh chiến sát phạt, công thành chiếm đất, đương nhiên hiểu rõ thực lực của hắn, nàng trầm giọng nói: “Tử Ngọc, chàng là Thần Sử đại nhân sao lại nói ra lời như thế? Nhất định chín trăm năm qua chàng đã kìm nén rất lâu.”
Vẻ mặt Cơ Bạch không chút thay đổi: “Ừ, Mặc Nhi nói đúng.”
Tô Mặc không nhịn được vỗ trán, sau đó mỉm cười, hai mắt linh động như châu ngọc, giờ nhớ lại mới phát hiện nam nhân này tối qua thật sự là có chút điên cuồng, mọi nam nhân quả nhiên bản chất đều giống nhau, phẩm hạnh đều là sói. Nàng chớp mắt, chợt nhớ tới gì đó, “Đúng rồi, hiện tại tuy Tử Ngọc đã đạt Nguyên Anh kì nhưng thân thuần dương của chàng đã không còn, sau này trở về núi Côn Luân chàng làm sao giao phó?”
Cơ Bạch khép mắt, một lúc lâu sau mới hơi mở ra, “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, trở về ta sẽ lập tức từ bỏ chức vị Thần Sử này.”
Tô Mặc cười nói: “Được!” Tay nàng vẫn đan chéo tay hắn, mặt mày hàm xuân.
Cơ Bạch chuyển mắt, phát hiện một bóng người xuất hiện phía xa.
Hắn nhíu mày, hóa ra là Hoa Tích Dung.