Edit: Nhisiêunhân
Hoa Tích Dung kết thúc điệu cuối cùng, cung điện vô cùng yên tĩnh.
Cơ Bạch quay về, kiếm đã vào vỏ, tất cả tân khách đều trợn ngược hai mắt, thơ hay, nhạc hay, kiếm pháp hay. Sau khi Cơ Bạch kết thúc, tim Thánh nữ đập thình thịch, cũng không chớp mắt nhìn hắn chăm chăm.
“Cơ mỗ múa kiếm chúc Thánh nữ thọ tỉ nam sơn, phúc như đông hải.” Giọng hắn rất trầm, bay vào tai Thánh nữ còn hay hơn thiên âm.
Chẳng hiểu vì sao, nhìn gương mặt tuấn mĩ lạnh nhạt của Cơ Bạch, Thánh nữ mặt đỏ tim đập. Nàng che miệng cười ngọt ngào quyến rũ, nàng đã sớm nghe nói đến bị Thần Sử đại nhân này rồi, khi thủ hạ cho nàng xem bức họa của hắn thì nàng càng không thể vãn hồi. Sau đó nghe nói tam giới bắt đầu liên thông, nàng ủng hộ tuyệt đối, mặc dù tỷ tỷ nàng cần những chùa chiền và tăng lữ để củng cố chính quyền, nhưng bản thân nàng là Thánh nữ, vốn phải được mọi người cúng bái quỳ lạy, cho nên cảm thấy mình thích hợp với vị trí chí cao vô thượng kia hơn.
Cho nên, nàng rất mong đợi tam giới liên thông!
Nhất là nghe nói đến trong đám người tới lần này có cả Thần Sử đại nhân, nàng càng thêm vui mừng. Nàng rất thích hơi thở thần thánh và mái tóc trắng bạc của hắn, người Ma giới tham hoan, loại nam nhân vô tình vô dục như Thần Sử rất khiến người khác bị hấp dẫn, cho dù là nữ nhân trải đời như Thánh nữ cũng không thể nào chối từ, mỗi lần nhìn thấy hắn tim đều đập rộn đến muốn hôn mê. Cơ Bạch kia khiến nàng bị mị hoặc sâu sắc.
Nàng đã sớm lưu ý đến hành tung của hắn, sau khi biết hắn đi tới Thánh nữ giáo, nàng nhanh chóng rời cung điện chờ đợi.
Đương nhiên nàng không ngờ Cơ Bạch lại chủ động chúc thọ cho nàng, Thánh nữ không nhịn được nói: “Cơ gia, lễ vật của ngài quá hợp tâm ý nô, nô rất vui mừng, rất vui mừng! Không biết gia còn muốn nô làm gì hay không?”
Cơ Bạch thản nhiên đáp: “Cơ mỗ hi vọng Thánh nữ có thể thỏa mãn một thỉnh cầu của tại hạ.”
Thánh nữ cười nói: “Nếu gia có yêu cầu gì thì cứ nói ra, để xem nô làm được hay không.”
“Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng.” Hắn nhìn về phía Thánh nữ, đột nhiên nhếch môi.
Không ngờ Cơ Bạch xưa nay lạnh lùng lại biết cười, nhưng sao hắn cứ nhìn mình hoài vậy? Chẳng lẽ hắn có tâm tư gì với mình…
Nghĩ tới đây, khuôn mặt Thánh nữ đỏ rực, tim đập bùm bùm như muốn nhảy ra, đầu óc trống rỗng, miệng đắng lưỡi khô, hai tai thậm chí còn tạm thời mất thính giác, hô hấp cũng dồn dập, Cơ Bạch nói gì nàng đều không nghe thấy.
Ánh mắt nàng như nước, chỉ biết Cơ Bạch đang mấp máy môi. Đôi mắt hắn sâu như vậy, xinh đẹp như vậy, mị hoặc như vậy, Thánh nữ có chút hốt hoảng, hệt như uống rượu say. Trong mắt nàng mọi thứ đều đã biến mất, Cơ Bạch cũng có chút mông lung, chỉ riêng đôi mắt kia là như đang cầu yêu với nàng. Thánh nữ lập tức hít một hơi, chịu không được nữa thốt lên: “Được, Cơ gia, ta đáp ứng.”
“Đa tạ Thánh nữ, chúng ta phải đi ngay xem nơi có thể tăng thực lực trong truyền thuyết kia mới được.” Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn nàng.
Mọi người đồng loạt giật mình, cả kinh nói: “Thánh nữ, đó là thánh địa, tuyệt đối không thể cho người ngoài vào.”
Đinh đại nhân cũng cực kì khó tin: “Thánh nữ, Thần Sử Cơ Bạch dù hợp tác cùng chúng ta nhưng hắn không phải người Ma giới mà là sứ giả Nhân giới, không thể để hắn vào thánh địa.”
Chúng nam sủng cũng rất ghen tị, bọn họ đến đây lâu như vậy, Thánh nữ nói rồi sẽ có ngày mang bọn họ vào nhưng chưa bao giờ có cơ hội, bây giờ lại đến hắn ta vào trước, thật không tưởng tượng nổi. Nghe nói đi vào thánh địa có thể gặp cơ duyên trường mệnh, kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn thanh xuân, nhưng chỗ tốt không thể dành cho người ngoại đạo!
“Cơ gia, không thành vấn đề, ngài không phải người ngoài, mời.” Thánh nữ có vẻ rất hào hứng.
“Thánh nữ, đợi đã.” Cơ Bạch lại lạnh nhạt thi lễ.
“Cơ gia còn có chuyện gì?” Thánh nữ quay đầu nhìn.
“Nhân giới chúng ta có một tục ngữ, chính là trai đơn gái chiếc không thể cùng phòng, cho nên ta muốn bằng hữu ta tạm thời đi theo, vào đến bên trong họ sẽ đợi ở ngoài.” Cơ Bạch nho nhã nói.
“Không thể.” Những người khác vội vàng từ chối.
“Được thôi! Có vào thêm một hai người cũng không sao.” Thánh nữ cười cười, nàng cầm một đóa mạn đà la đen, chạm nhẹ một cái, cánh hoa bay tán loạn, mấy người thoáng chốc biến mất, sau đó Hoa Tích Dung, Tô Mặc, Cơ Bạch và Thánh nữ đều xuất hiện trong vườn.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, đi theo Thánh nữ về phía trước.
Lúc này, Dung Túc trong Thiên Thư nói: “Nữ nhân, Cơ Bạch kia không đơn giản, vừa rồi hắn đã dùng thần thức mê hoặc tâm thần Thánh nữ, khiến đối phương không cách nào từ chối yêu cầu của hắn. Thần thức kiếm tu rất cao, có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể làm một vũ khí vô hình, khiến đầu óc người ta hỗn loạn.”
Tô Mặc nghĩ thầm: “Thì ra là thế.” Nàng nhớ Sư Anh cũng biết dùng chiêu thức này.
Thần thức người bình thường có thể phát tán, có thể thao túng đồng thời mười mấy cơ quan, thậm chí nhiều hơn. Nhưng Cơ Bạch và Sư Anh lại có thể tập trung thần thức lại, tạo thành một kim châm vô hình đâm vào thần thức của đối phương.
Nghĩ tới đây, Tô Mặc đột nhiên hiểu ra, thần thức cũng có thể sử dụng như thế, trở thành một loại vũ khí.
Nếu có cơ hội, nàng phải thử một lần mới được.
Tô Mặc, Hoa Tích Dung và Cơ Bạch đi trên đường theo Thánh nữ, nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh.
Thánh nữ vừa đi vừa giới thiệu cho Cơ Bạch. Tô Mặc đi đằng sau, nơi đây đúng là đáng kinh ngạc, cảnh tượng ở Ma giới nửa năm này nàng đã từng thấy nhiêu, Ma giới có nơi như thiên đường, cũng có nơi như địa ngục. Hôm nay bọn họ được nhìn thấy cảnh sắc rất đẹp, mỗi một đồ vật đều mang mỹ cảm, nhưng không biết sao lại có chút u ám.
Đi chừng nửa canh giờ, bọn họ đến một hoa viên rực rỡ.
Cách bày trí ở đây tương tự Nhân giới: hòn non bộ, thác nước, rừng trúc, hoa viên, đình đài, suối nhỏ, mặt cỏ… Còn cả những tượng điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo xung quanh hoa viên, pho tượng rất sống động, đẹp đến mức không hợp lẽ thường, khiến người khác tưởng nhầm là vật sống, có thể biết được thực lực của người điêu khắc cao đến đâu.
Mọi người đi vào đường mòn đến một hương đình, Tô Mặc đột nhiên thấy một thiếu niên xinh xắn, hắn cầm quyển sách Ma giới ngồi trên thảm cỏ, bên trái đặt giỏ trúc, bên phải là lò sưởi đàn hương. Hắn đang xem rất nghiêm túc, tư thế ngồi cũng thoải mái, quần áo mộc mạc, trang sách hơi lất phất theo gió.
Hoa Tích Dung lầm bầm: “Ở đây cũng có trai lơ của ngươi?”
Thánh nữ cười khẽ: “Phải, mà cũng không phải.”
Ma giới hiếm có thiếu niên nào mĩ mạo như vậy, Tô Mặc nhìn trong chốc lát, đột nhiên nàng nhíu mày, vừa rồi bọn họ còn cách khoảng ba trượng, hiện giờ đến gần mới thấy thiếu niên này không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chăm chăm vào một trang sách. Tô Mặc đi tới trước vài bước nhưng hắn không hề ngẩng đầu, bỗng nàng phát hiện trong lò sưởi kia không có than, giỏ trúc cũng rỗng.
Mà đôi mắt thiếu niên lại tối đen như đang ngủ, chìm trong một giấc mộng.
Tô Mặc rùng mình, lúc này mới thấy ở đây rất cổ quái, thiếu niên trông rõ ràng rất sống động, thậm chí nàng còn cảm nhận được hô hấp của hắn, tuyệt đối không phải là người chết, nhưng biểu hiện của hắn lại hệt như một tượng sáp.
Cơ Bạch không có hứng thú với mấy thứ này, vẫn luôn theo sát Thánh nữ.
Đang lúc Tô Mặc kinh ngạc đi sâu vào trông, nàng lại nhìn thấy một thiếu niên khác.
Thiếu niên kia đứng trong đình, lười biếng dựa vào cột, chân mang giầy vải màu quý giá, nhưng cũng hệt như người lúc nãy, hắn nhất định sẽ giữ nguyên tư thế đó.
Hoa Tích Dung đột nhiên cười khẽ: “Thì ra là thế.”
Tô Mặc ngước mắt, “Cái gì?”
“Tiểu Mạch, ngươi đang thấy bọn chúng rất kì quái có đúng không?”
“Ừ, ta chưa từng gặp phải người kì quái như vậy, không biết sống hay chết, không biết thật hay giả.”
“Bọn họ đều là các trai lơ bị bà ta chế thành con rối, không phải như rối cơ quan của ngươi, mà là người sống bị làm thành rối. Những con rối này đều không nghe được, không thấy được, giống người thực vật, vĩnh viễn chỉ có một động tác.”
Tô Mặc nhíu mày: “Thật vô sỉ.”
Hoa Tích Dung thản nhiên, “Đúng vậy, bà ta và lão phu nhân đều thích sưu tầm mĩ nam, có lẽ sau khi bọn chúng bị bà ta chơi đã thì đều thành những thứ này.”
Suốt dọc đường, Tô Mặc và Cơ Bạch nhìn thấy vô số con rối sống, cũng béo mập đủ cả, mỗi người mỗi vẻ. Tìm được nhiều mĩ nam như vậy ở Ma giới cũng không phải dễ, bọn họ đều được giữ lại ở độ tươi đẹp nhất, tựa như một phong cảnh tuyệt mĩ, chỉ tiếc là rất tàn nhẫn.
Cơ Bạch vốn không thèm để ý đến, nhưng lúc này hắn không nhịn được hỏi: “Bọn họ rốt cục là ai?”
Thánh nữ cười nói: “Đều là trai lơ trước kia của nô.”
“Trai lơ của ngươi quá nhiều.”
Thánh nữ cười khúc khích: “Thần Sử đại nhân nếu không thích, từ nay về sau ta chỉ sủng một mình ngài, ba ngàn sủng ái dành riêng ngài thôi.”
Cơ Bạch lại chuyển đề tài: “Sao phải biến bọn họ thành thế này?”
Thánh nữ tủm tỉm: “Người rồi sẽ đến lúc già yếu, khi đó nhất định rất khó coi, cho nên lúc bọn hắn còn trẻ ta phải làm thành như vậy, thanh xuân vĩnh viễn không phải rất tốt sao, hơn nữa cũng không tranh giành sủng ái, còn có thể thưởng thức bất cứ lúc nào.”
Hoa Tích Dung cười lạnh: “Lúc ngươi làm vậy, bọn họ có đồng ý hay không?”
Thánh nữ cười khẽ, “Ta làm gì đương nhiên cũng tùy theo tâm tình của mình rồi, ta là Thánh nữ, bọn chúng thì muốn được yêu thương, nếu bọn chúng tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng cảm kích ta.”
Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng ta, quý tộc Ma giới thống trị nô ɭệ, không quan tâm đến sinh tử của người ngoài, rồi cũng sẽ có ngày diệt vong thôi.
Cơ Bạch lại nói: “Nơi đây kết cấu sáng tạo, khéo léo tinh xảo, xem ra Thánh nữ là có hào hứng khác. Nhưng ta nghe nói thánh địa có một nơi có thể tăng thực lực, không biết Thánh nữ dẫn ta đi xem được hay không.”
Thánh nữ vui sướиɠ trong lòng, ánh mắt sáng ngời: “Cơ gia muốn vào đương nhiên có thể, nhưng hai người họ phải ở ngoài chờ, chúng ta cùng nhau vào đi.”
“Được, xin Thánh nữ dẫn đường.” Cơ Bạch chắp tay.
Tô Mặc biết hắn đang nghĩ gì, nàng và Hoa Tích Dung thủ bên ngoài, ánh mắt trầm trầm.
Hoa Tích Dung như cười như không, cảm thấy Thánh nữ kia không có ý tốt, “Hắn thật sự phải hi sinh nhan sắc vì ngươi rồi.”
Tô Mặc lại nhíu mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Cơ gia, tới đây.” Thánh nữ yêu mị nhìn Cơ Bạch, dẫn Cơ Bạch đi vào trong động.
Hiện giờ chỉ có hai người, trong động rất lạnh, hắn quét mắt qua nhìn thấy trên đỉnh có treo một cái móc bạc, nhìn như một cái khóa làm bằng xương vai. Hắn nhíu mày, nhưng không muốn hỏi.
Thánh nữ dịu dàng nói: “Cái hang này có thể tăng thực lực là vì có một nơi đặc biệt khác, càng vào trong càng có lợi, hơn nữa băng nước ở đây không gây hại mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên ta thích chơi đùa trong này, thích ngâm ôn tuyền chung với nam nhân, thích nghịch nước, còn thích dùng gót giầy giẫm bọn chúng, treo ngược chúng lên quất vào mông chúng, sau đó luyện chế chúng thành con rối. Nhưng mà ta lại không nỡ làm vậy với Cơ gia, Cơ gia khiến người khác cảm thấy có nhìn thế nào cũng không đủ!” Nàng nhìn Cơ Bạch: “Cơ gia thích thế nào?”
Cơ Bạch lạnh nhạt, “Ta không thích gì cả.”
Hai mắt Thánh nữ sáng lòe lòe: “Cơ gia là người đặc biệt, chỉ cần Cơ gia thích, ta có thể để Cơ gia đánh ta, giẫm ta, lấy roi quất ta.”
“Ta chỉ thích dùng kiếm.”
Dứt lời, kiếm quang lóe lên, hắn đặt kiếm ngang cổ nàng: “Hiện giờ ngươi có thể cho họ vào được rồi.”
Thánh nữ nhíu nhíu mày, chậm rãi nhìn lưỡi kiếm: “Cơ gia đang làm gì vậy?”
“Ta nghĩ là ngươi phải hiểu rõ, ta chỉ muốn vào đây thôi.”
Sắc mặt Thánh nữ trầm xuống, cười nhạt:” Ta hiểu, thì ra Cơ gia lợi dụng ta đúng không? Nhưng mà Cơ gia phải biết là Ma giới có nhiều nơi rất đặc biệt, ví như nơi này có một loại bảo thạch, là đá ghi hình quý giá ở Nhân giới, chỗ của ta có rất rất nhiều, thánh địa này ta đã sắp đặt mọi nơi, đã ghi lại hành tung của chúng ta, ngươi thấy mình có thể thoát được hay sao?”
Cơ Bạch không để ý đến nàng mà dùng dây thừng trên đất trói nàng ta lại, chính là sợi dây nàng thích dùng để buộc nam sủng.
Tô Mặc đã đi đến, nàng nhìn mấy thứ kỳ lạ trên tường, lại liếc mắt qua Thánh nữ, lắc đầu: “Nữ nhân biếи ŧɦái này đúng là mua dây buộc mình.”
Cơ Bạch và Hoa Tích Dung đứng cạnh Thánh nữ, Hoa Tích Dung chỉ cười lười biếng, “Thần Sử Cơ Bạch, ngươi thật khiến ta phải kinh ngạc. Nữ nhân này có ý nghĩ kỳ quái với ngươi, nếu không muốn hi sinh nhan sắc, cũng chỉ có thể dùng cách này.”
Cơ Bạch lạnh nhạt nhìn Tô Mặc, nói: “Ngươi vào trước đi, chúng ta thủ ở đây, có nàng ta làm con tin, những người khác sẽ không dám manh động.”
Tô Mặc nhìn Cơ Bạch, thi lễ: “Đa tạ Cơ công tử.”
Nàng đi thẳng về phía trước, lại nghe thấy Cơ Bạch nói: “Tiểu Mạch, ta thật lòng có thành ý, hôm nay là chứng minh đầu tiên, lát nữa sẽ có chứng minh thứ hai.”
Tô Mặc hơi khựng lại, sau đó đi vào sâu trong động.
Hoa Tích Dung liếc nhìn Cơ Bạch, “Cơ công tử có thành ý gì? Nói ta nghe xem.”
“Không liên quan đến ngươi.” Cơ Bạch ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Mặc đi được nửa đường thì tiếng của Dung Túc trong Thiên Thư truyền đến: “Nữ nhân, Cơ Bạch kia đúng là đã hi sinh cho ngươi rất nhiều, ngươi chẳng lẽ không cảm động sao?”
Tô Mặc cười nhạt, “Có thời gian cảm động, không bằng tăng thực lực lên rồi nói sau.”
Dung Túc thầm liếc mắt: “Được rồi, nữ nhân, lát nữa sợ là lúc các ngươi rời khỏi sẽ có phiền toái, Thánh nữ kia không phải đèn cạn dầu, thủ đoạn của nàng ta rất nhiều.”
“Ta muốn biết nơi này có gì đặc biệt.”
“Nghe nói ở chỗ sâu nhất có một ôn tuyền, nước trong ôn tuyền khác với nước bình thường, nó là do thạch nhũ trên đỉnh nhỏ xuống, qua vô số niên đại, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Ngươi đến đó ngồi xuống vận công là được rồi.”
Tô Mặc đi tới, nàng phát hiện càng đi sâu vào trong không khí càng lạnh, sương mù càng dày đặc. Tô Mặc hít sâu một hơi: “Lạnh quá!”
Dung Túc hừ nhẹ: “Đúng vậy, nó không giống cái lạnh của Yêu giới mà có một ý nghĩa đặc thù khác.”
Tô Mặc đi vào nơi sâu nhất, sương mù dày đặc khiến nàng không còn nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể dùng thần thức dò đường. Vừa tiến vào ôn tuyền, hơi ấm lập tức phủ trọn lấy Tô Mặc, từng dòng nước chảy dọc theo gân mạch nàng.
Hơi nóng đó tiến vào cơ thể, lan tràn khắp kinh mạch, ngũ quan, miệng, mũi, mắt, tai, thậm chí còn tiến vào qua lỗ chân lông, khiến thực lực nàng không ngừng tăng lên.
Thật lợi hại! Quá nhanh! Tô Mặc sung sướиɠ hô to trong lòng.
Rốt cục cũng đột phá!
Lúc này, ngoài trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Mây mù kéo đến tầng tầng lớp lớp hội tụ trên đỉnh thánh địa, năm màu sắc ẩn hiện, khiến toàn thánh địa lấp lánh sáng. Gió nổi lên, loáng thoáng có tiếng phượng hoàng kêu trên ngọn cây ngô đồng. Cảnh tượng thiên giới như ẩn như hiện, ao sen vàng, từng đóa sen nở bung rực rỡ.
Cả Ma giới đều rung động nhìn về phía Thánh nữ giáo, không biết chuyện gì xảy ra.
Cơ Bạch đứng thẳng lên, không nhịn được nói: “Đột phá!”
Hoa Tích Dung cười cười, tâm tình cũng có chút vui sướиɠ.
Nhưng những người trong phòng không nhìn thấy dị tượng bên ngoài. Cơ Bạch lập tức đi vào ôn tuyền.
Hoa Tích Dung lên tiếng: “Ngươi vào làm gì?”
Cơ Bạch quay đầu lại: “Ngươi đứng đây canh giữ Thánh nữ, ta đi xem xem Tiểu Mạch thế nào.”
Hoa Tích Dung than nhẹ: “Được rồi, lần này Tiểu Mạch đột phá, gia coi như đã hết lòng giúp đỡ, các ngươi nên toàn lực mang lợi ích về cho gia!”
Cơ Bạch phi nhanh vào, hắn nhìn Tô Mặc, phát hiện y phục nàng không chỉnh tề đứng trong sương mù.
“Mặc Nhi, rốt cục nàng cũng đột phá.” Hắn vui mừng kêu lên.
“Cơ Bạch.” Tô Mặc có chút xấu hổ nhìn hắn, vừa rồi đột phá khiến y phục nàng không thể mặc nữa, may mà nơi này sương mù dày, gần như không thể thấy rõ lẫn nhau.
Cơ Bạch đã kìm lòng không được tới gần, nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng, hắn như không khống chế nổi mình, “Mặc Nhi, hôm nay ta dùng thành ý để chứng minh ta thật lòng thích nàng, đương nhiên còn có chứng minh thứ hai.”
“Thứ hai?” Tô Mặc giật mình.
“Ta muốn nàng.” Cơ Bạch thâm tình nói, “Cái chứng minh này ta đã nhịn lâu rồi.”
Tô Mặc không ngờ hắn có thể nói những lời này, “Chứng minh thứ hai là, muốn ta?”
Đường đường Thần Sử đại nhân mà cũng đưa ra thỉnh cầu càn rỡ như thế.