Ban đêm, Cơ Bạch đang chuẩn bị chút cá nướng để ăn đỡ đói, Tô Mặc đã nhanh nhẹn thướt tha đi đến. Nàng bước vào phòng bếp, bưng đồ ăn đã được làm xong lên, y phục đen nàng mặc tràn đầy sức quyến rũ thanh xuân, khiến căn phòng nhỏ bằng trúc này trở nên sáng rõ. Tô Mặc và Cơ Bạch ở cùng nhau cũng không có cảm giác mất tự nhiên, lúc rỗi rãi nàng cũng làm một số món ăn Nhân giới: thịt băm, gà hầm nấm rừng, gà ăn mày, cá kho tàu, vân vân…
Cơ Bạch yên tĩnh ngồi nhìn món ăn đầy bàn, hắn biết kiếp trước nàng không am hiểu những việc này, nhưng hiện giờ lại rất thành thạo, chắc chắn có liên quan đến nam nhân khác.
Chín trăm năm sau, hắn rốt cuộc gặp được kiếp khác của nàng, tuy rằng rất nhiều điểm nàng vẫn giống với kiếp trước, không thay đổi gì lớn, nhưng giữa hai người đã có nam nhân khác chen ngang. Cơ Bạch không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, quả là vật đổi sao dời.
Nhưng hắn cố gắng thử buông những việc này xuống, mùi lá trúc hòa nhã làm cho tim của hắn hơi kiên định lại.
Sau khi dùng bữa, hắn đặt tâm tư ở nơi khác.
Cơ Bạch bố trí trận pháp xung quanh đề phòng có người xâm nhập, sau đó hắn cởϊ áσ choàng màu đen ra, bên trong mặc trường bào màu thủy lam tôn lên dáng người thon dài hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lúc đi vạt áo nhẹ lay động theo gió, tóc bạc như tơ tung bay.
Hắn nhìn Tô Mặc, thấy nút thắt vạt áo “thiếu niên” căng chặt, vòng eo tinh tế không đủ nắm tay, cực kì mê người. Thưởng thức dung nhan tươi đẹp mĩ lệ không tì vết của nàng, tâm tình Cơ Bạch trở nên cực kì vui sướиɠ.
Ở đây, chỉ có hắn biết Tô Mặc là nữ tử, đương nhiên phải chú ý chi tiết trận pháp này, không để nàng bị lộ sơ hở.
Nữ nhân thích nhất nam nhân cẩn thận, ở cùng Cơ Bạch, Tô Mặc rất tùy ý, thậm chí đôi khi cũng mặc nữ trang.
Mấy ngày nay, hắn và nàng dường như có cảm xúc kì lạ gì đó, mỗi lần thưởng thức trà nàng pha, hắn đều cảm nhận được sự hết lòng của đối phương, hắn cũng chuẩn bị dầu mỡ trăn để bôi trơn da cho nàng, đề phòng tay nàng bị thương lúc chế tạo cơ quan. Giữa hai người luôn có cảm giác thân thiết khó tả, Cơ Bạch bỗng nhiên thấy như mình đã có nhà.
Ban đêm, Tô Mặc ở trong Trúc viên cùng Cơ Bạch, ngủ chung phòng, nhưng nằm trên hai giường riêng biệt. Mặc dù có khoảng cách, nhưng Cơ Bạch lại thấy rất gần gũi, thì ra “nhà” là hạnh phúc, là ngọt ngào như vậy.
Khiến một Thần Sử cao cao tại thượng như hắn cũng đã biến thành người phàm trần.
Chẳng lẽ anh hùng thật sự khó qua ải mỹ nhân? Cơ Bạch nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng, khao khát muốn đến gần, nhưng sau đó lại tự giễu, hắn không phải vô tình vô dục sao?
Nhớ đến điều này, Cơ Bạch lại niệm tâm pháp kiếm tu, giữ tâm tư trong sạch, không để mình lâm vào trong cảm xúc đó nữa.
Bất tri bất giác, hai người đã chữa trị được rất nhiều người mất tay chân, nơi đây cũng thu lưu ngày càng nhiều dân chạy nạn.
Mọi người ở đây cố gắng an cư lạc nghiệp, Tô Mặc tính thời gian, đã qua ba tháng, tuy rằng thanh danh càng lúc càng lớn, ngày càng lừng lẫy nhưng trong lòng nàng lại hơi lo lắng.
Cơ Bạch đứng trước cửa sổ quay đầu nhìn, không nhịn được hỏi: “Ngươi đang băn khoăn điều gì sao?”
Tô Mặc thở dài: “Đã qua ba tháng, thời gian ở Ma giới hình như hơi dài.”
Cơ Bạch nhàn nhạt nói: “Một tháng ở Ma giới bằng một ngày ở Nhân giới, Tô tiểu thư không biết chuyện này?”
Tô Mặc nâng mắt, đỡ trán, “Ra là thế, nếu vậy bọn Sư Anh mới đợi ba ngày, vậy thì không sao cả.”
Sắc mặt Cơ Bạch không cảm xúc, tuy rằng nghe thấy tên Sư Anh trong lòng hắn hơi không vui, nhưng hắn nhìn Trúc viên này, dường như hắn ngày càng lưu luyến, mỗi ngày ở cùng nàng cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ, hắn chỉ muốn được yên lặng ngắm nhìn nàng, những ngày như vậy không biết còn có thể kéo dài bao lâu?
Lúc này, nàng không nhàn rỗi một chút nào.
Nàng thu nhận một số đồ đệ làm nghề mộc, mỗi ngày dạy một ít cơ quan thuật trong vườn, chỉ dẫn họ cách chế tạo cơ quan tay chân. Dù chỉ học như vậy nhưng họ cũng phải lao lực suy nghĩ nghiên cứu, cuối cùng mới có một hai người xuất sư.
Tô Mặc thở dài, nhẹ nhõm nói: “Tốt lắm, nếu sau này ta rời khỏi đây, bọn họ cũng thành thạo thêm một nghề, có thể làm ra tay chân cơ quan cung cấp cho người cần mua, ta không cần phải phân tâm nữa.”
Trưởng thôn bên cạnh lại nói: “Đáng tiếc thuật trị liệu của Cơ công tử chưa từng truyền thụ, nếu không chúng ta có thể không nhọc nhị vị bận tâm.”
Cơ Bạch đứng khoanh tay: “Thuật trị liệu chỉ có Thần Sử mới học được, thứ cho ta không thể làm.”
Ông lão lập tức thở dài: “Đáng tiếc đáng tiếc, mọi sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, thật quá đáng tiếc.”
Tô Mặc cũng tiếc nuối nhìn hắn, ánh mắt kia như nước, nhu tình gợn sóng, lòng Cơ Bạch bỗng nhiên hỗn loạn.
“Nhưng nếu chỉ cần để tay chân cơ quan hợp nhất với thân thể, vậy không nhất định cần thuật trị liệu đặc biệt, ta có phương pháp khác.”
Ông lão vui vẻ, vội vàng nói: “Vậy phiền Cơ công tử truyền thụ cho chúng ta thứ đó.”
Cơ Bạch nhàn nhạt nói: “Ta sẽ để lại một ít sách, các ngươi tự mình xem là được.”
Trưởng thôn thở dài, “Đáng tiếc trẻ em ở chỗ chúng ta không biết đọc sách, không ai dạy học ở Ma giới, nếu Cơ công tử không chê, có thể dạy cho bọn trẻ mấy ngày được không?”
Cơ Bạch than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên cao, chậm rãi khép mắt lại, cảm thấy vô lực.
Tô Mặc buột miệng cười, không ngờ Cơ Bạch phải trở thành một tiên sinh dạy học, nàng nói: “Cơ tiên sinh, ngài nếu đồng ý mở trường học ở đây, đó cũng là tạo phúc cho nhân dân, là công đức to lớn!”
“Cơ tiên sinh, lão phu thấy ngài đọc đủ thứ kinh thư, tuyệt đối là nhân vật tài hoa bậc nhất.” Lúc này xưng hô của ông lão cũng đã thay đổi, xưng hô “tiên sinh” này cũng không phải có thể tùy tiện dùng, thái độ của ông với Cơ Bạch đã cung kính hơn, Ma giới sùng bái người đọc sách nhất, xem sự tồn tại của họ ngang với thánh nhân.
Tô Mặc cũng cố ý chớp mắt, rèn sắt khi còn nóng: “Cơ tiên sinh, dù sao lúc rảnh rỗi ta cũng đã dạy một số thiếu niên học nghề mộc, ngươi dạy bọn họ y thuật, có ngươi bên cạnh ta cảm thấy rất tốt.”
Trưởng thôn lập tức thêm lời: “Đúng vậy, đúng vậy! Nếu Tiểu Mạch công tử không phải là nam tử, ta còn thấy hai người có tướng vợ chồng nữa cơ. Hai người thật quá tốt mà, phụ xướng phu tùy, quần anh tụ hội, trời sinh một đôi, ông trời tác hợp.” Ông cố ý khoe khoang một ít chữ nghĩa, nhưng không liên quan đến nhau lắm.
Cơ Bạch không biết vì sao tim lại đập chậm nửa nhịp, nghe thấy Tô Mặc nguyện ý ở lại đây khiến hắn vô cùng vui mừng, liền sửa miệng nói: “Cơ mỗ tuy rằng đã đọc một ít sách, nhưng cũng tự biết tài sơ học thiển, nếu dạy học không biết có đảm đương nổi hay không. Nhưng hiện tại không có chuyện gì khác, vậy Cơ mỗ sẽ thử một lần!”
Vì vậy, một trường tư thục nhanh chóng ra đời.
Thôn nhỏ ở Ma giới nhờ sự xuất hiện của Cơ Bạch và Tô Mặc mà dần dần có nhân khí hơn.
Mỗi ngày Cơ Bạch có tiết lên lớp, Tô Mặc sẽ mang theo nhóm học trò từ bên ngoài đến, dạy cho bọn họ cách lựa chọn nguyên liệu chế tạo tay chân cơ quan thích hợp.
Bọn trẻ cực kì ngây thơ, hiếu học, luôn hỏi Cơ Bạch đủ loại vấn đề quỷ dị, “Cơ tiên sinh, vì sao tóc của người lại màu bạc trắng, vì sao người tuấn mỹ còn chúng ta lại xấu xí như thế?”
“Cơ tiên sinh, người và ma rốt cuộc khác nhau điểm gì? Vì sao vật lại họp theo loài? Người và Tiểu Mạch ở cùng nhau vì là đồng loại sao?”
“Cơ tiên sinh, vì sao nam nhân không sinh em bé, phải cùng nữ nhân mới sinh được? Cơ tiên sinh có thể sinh em bé với người xa lạ được hay không?”
“Vì sao có xuân hạ thu đông? Vì sao có luân hồi? Vì sao đạo Trời và đạo người đều lấy nhân từ làm gốc? Vì sao Ma giới chúng ta lại gϊếŧ hại nhiều như vậy?”
“Vì sao có ẩm thực nam nữ? Vì sao no bụng lại sinh dâʍ ɖu͙©? Tiên sinh này, trong kinh thi hình như không diễn giải chi, hồ, giả, dã?”
(*) Chi, hồ, giả, dã: là những hư từ của tiếng Hán cổ, nắm vững những từ này thì phần văn pháp coi như thành thạo.
“Xấu là cái gì? Đẹp là cái gì? Tiên sinh có cảm thấy Tiểu Mạch đẹp không?”
Những loại vấn đề xảo trá tai quái này lại đều phát ra từ miệng chúng thiếu niên, hoàn toàn khác trường học ở Nhân giới. Cơ Bạch đã nói sẽ giảng ngôn luận của thánh nhân, nhưng bây giờ lại thành dạy những đạo lý cơ bản.
Trong lúc Cơ Bạch bận rộn, Tô Mặc cũng không nhàn rỗi, nàng ngoài dạy cơ quan thuật còn phụ trách bữa ăn của Cơ Bạch, vì tay nghề của nàng khác với ở Ma giới cho nên rất được hoan nghênh, làm nhóm vυ' giá thích thú cực kì.
Cơ Bạch và Tô Mặc cả ngày ra ra vào vào quanh trúc viên, sắp xếp nơi đây đâu vào đấy.
Trải qua mấy ngày học tập, nhóm thiếu niên nhanh chóng hiểu lễ nghi, đã biết đạo hiếu, hiểu lý luận của ba đạo Nho Thích Đạo, bắt đầu biết hiếu kính song thân, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ.
Bên kia, bởi vì không thích ăn thịt nơi này, Tô Mặc thường sang nơi khác bên ngoài mua rau dưa, bên cạnh luôn đi theo một hai thiếu niên dẫn đường.
Hai người Hắc Bạch báo cáo việc này với Hoa Tích Dung vẫn đang bận rộn, Hoa Tích Dung gật đầu, lật xem sổ sách trong tay, cười nói: “Đây là chuyện tốt, Ma giới nhiều người ngu muội, cho nên học tập lý luận thánh hiền chính là đại sự. Sau này Ma giới khai thông với Nhân giới, đương nhiên sẽ có rất nhiều lợi ích.vTa sẽ tìm thêm một vài tiên sinh dạy học đến, đỡ cho Cơ Bạch kia phải làm một mình, để mọi người học lục nghệ của Nhân giới, nhất là các ngươi, nhất định phải biết tính toán sổ sách.”
“Thật tốt quá, sau này chúng ta được học rồi sẽ không bị lừa nữa, Hoa công tử nhất định phải nhớ đấy.” Hai nam tử vui sướиɠ nhìn nhau.
“Đương nhiên.” Hoa Tích Dung cười ha hả nhận lời.
Không lâu sau, trưởng thôn lại mang theo một số lượng lớn người tới trước mặt Cơ Bạch, cung kính ngưỡng mộ xưng “Cơ tiên sinh.”
Bởi vì “Cơ tiên sinh” dạy quá tốt, hơn nữa lại dạy một ít thuật trị liệu, cho nên người hâm mộ danh tiếng mà đến lại càng nhiều hơn, cư dân nơi đây còn đưa tới thêm mấy nam tử biết chút y thuật.
Cơ Bạch bận đến tối tăm mặt mũi, không lâu sau đó, những người này đã có thể làm cho người bị đứt tay chân được nối liền một cách thành thạo.
*
Qua mấy ngày, hai người Hắc Bạch lại đến, cầm lệnh truy nã đặt trước mặt Hoa Tích Dung.
Trên bức họa đúng là Hoa Tích Dung, Tô Mặc, Cơ Bạch.
“Hoa gia, các người bị lão yêu bà truy nã, tình thế có chút nguy hiểm.” Nam tử áo trắng lo lắng nói.
“Đưa gia xem.” Hoa Tích Dung vươn ngón tay thon dài lấy lệnh truy nã qua, quét hai vòng, cười lạnh: “Lão yêu bà kia quả nhiên đã ra tay, nói ta mưu phản, gϊếŧ tướng lĩnh tam quân.”
Nam tử áo đen gật đầu: “Bên trên nói ngài gϊếŧ ba tướng lĩnh mà bà ta thích nhất, xem ra lành ít dữ nhiều.”
“Tướng lĩnh gì chứ, chỉ là ba tên trai lơ thôi. Bọn chúng cũng không phải do gia gϊếŧ, nhưng bây giờ bắt đầu truy nã chúng ta, mà lại không có Tạ… À, Diệp lão đại.” Hoa Tích Dung cười lạnh. Lúc sau, hắn cắn chặt răng, “Ma giới… bọn chúng có lẽ đã biết thân phận của đối phương, cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chúng ta.”
Cơ Bạch tranh thủ rảnh rỗi đến đây, đúng lúc Hoa Tích Dung muốn bàn bạc với hắn chuyện thuê tiên sinh dạy học. Thấy lệnh truy nã, Cơ Bạch lạnh lùng nói: “Không sai, cho dù Ma giới truy nã thì cũng không có năng lực bắt được hắn.”
Hoa Tích Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Cơ Bạch, “Cơ công tử, hiện tại ba chúng ta rất nổi bật ở Ma giới, nhất là cái đầu bạc của ngươi, thanh danh Thần Sử tóc bạc cực kì vang dội, thuật trị liệu đệ nhất thiên hạ, lão yêu bà kia bắt ngươi nhất định là có tâm tư khác, chắc là coi trọng mỹ mạo của ngươi, muốn ngươi làm trai lơ cao cấp.”
Ánh mắt Cơ Bạch rét lạnh, nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: “Không biết sống chết.”
Hoa Tích Dung nhìn khuôn mặt của hắn, suy tư: “Mọi người Ma giới chúng ta diện mạo xấu xí, hễ ai dáng dấp đoan chính đều khiến người ta chú ý, các hạ lại là mĩ nam tóc bạc hiếm có ở Nhân giới, toàn thân đầy hơi thở thánh khiết, lão yêu bà kia cả đời này đều chưa từng gặp qua loại người như ngươi, cho nên đặc biệt chú ý. Hiện giờ giá tiền treo thưởng của ngươi là cao nhất đấy, lại còn phải bắt sống không được tổn hao lông tóc, gia hơi đố kị rồi nha.” Hoa Tích Dung vỗ vỗ bàn, ánh mắt khinh thường.
Quả đúng như thế, hai người Hoa Tích Dung và Tô Mặc cũng là bắt sống, nhưng có chết cũng chẳng sao.
Nam tử áo đen nói: “Hoa công tử, hiên tại bên ngoài ngày càng nhiều người tới, nơi đây đã không còn yên ổn nữa!”
Nam tử áo trắng hùa theo: “Đúng vậy! Rất nhiều gia tộc đến đây, mặc dù cần hỏi y dược nhưng bọn chúng luôn có xung đột, đánh đập túi bụi ở bên ngoài.”
Hoa Tích Dung nhẹ giọng cười, “Gia biết, việc này không liên quan đến ta, nhưng Cơ Bạch và Tiểu Mạch nhất định phải ở đây, không nên chạy loạn, thân phận đám quý tộc tới đây ngày càng lớn, bên cạnh có rất nhiều nhân thủ lợi hại, không phải dễ đối phó đâu.”
Nam tử áo đen nói: “Ta sẽ nhắc nhở Tiểu Mạch, nhưng hình như hắn lại đi ra ngoài rồi.”
Cơ Bạch chợt nhớ tới mấy ngày nay Tô Mặc thường đi ra ngoài, không biết có gặp nguy hiểm gì hay không, dù sao nàng vẫn chỉ là Tôi Thể kì thôi.
Cơ Bạch suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm Tô Mặc, vậy hắn mới yên tâm được. Hắn khoác áo choàng màu đen, dùng mũ trùm đầu che mái tóc màu trắng bạc lại.
Hắn một đường đi xuống dưới chân núi, nơi đây có rất nhiều thị trấn, từ khi những người bị đứt tay chân được chữa lành thì ngày càng nhiều dân chạy nạn đến đây tìm nơi nương tựa.
Nhiều người đương nhiên trị an sẽ loạn, diện mạo Tô Mặc xuất chúng, lại ăn mặc như thiếu niên, đám quý tộc Ma giới rất thích thu mấy luyến đồng tuyệt sắc, thậm chí không tiếc dùng toàn bộ tiền đều phải có được.
Hắn tìm một lúc lâu thì thấy băng hồ đang dùng sức vẫy đuôi dưới tán cây, trên cổ đeo một đóa cầu Hồng anh, có vẻ căng thẳng khẩn trương, lại có chút khinh thường, Cơ Bạch đến gần, lạnh lùng nói: “Chủ tử của ngươi đâu?”
Băng hồ nhìn thấy Cơ Bạch, lập tức vung tay múa chân, tỏ ý mình vừa mới đi ra cùng với chủ tử, gặp hai tên quý tộc, đối phương nảy sinh xung đột, sau đó chủ tử ném nó ở đây để canh chừng mấy thiếu niên, phía trước rất loạn, người xem náo nhiệt cũng rất đông, thiếu niên đã chạy mất, nó chỉ có thể chờ ở đây.
Cơ Bạch hơi gật đầu, bỗng nhiên đám người cách đó không xa “Ồ” lên một tiếng, chợt có người hô to: “Chết người rồi, có người chết rồi!”
Dân lưu lạc vùng phụ cận tuôn đến, Cơ Bạch nhíu mày, không ngờ người Ma giới cũng thích xem nói nhiệt.
Một nam tử bị đẩy ra từ trong đoàn người, chống gậy, khập khiễng đi, có lẽ do mất một chân nên bị mọi người đẩy ra ngoài, thở dài nói, “Đáng tiếc, thật đáng tiếc, mĩ thiếu niên xinh đẹp như thế mà lại bị quý tộc Kim Đan kỳ gϊếŧ, còn nói truy nã cái gì nữa, người ta rõ ràng đã vừa ý hắn nhưng hắn cố tình đối kháng với họ, bây giờ thì chết luôn rồi!”
Bên cạnh có một người bị chặt đứt hai chân, quỳ rạp trên mặt đất hỏi: “Tiểu ca, bên trong có chuyện gì vậy?”
Người nọ lập tức khoa trương nói: “Tình hình rất kịch liệt, đáng tiếc ta vừa chen vào lại bị người ta đẩy ra, ta thấy xung quanh thiếu niên kia xuất hiên rất nhiều cơ quan nhân, gần đây ta biết bên cạnh thần y có một thiếu niên biết làm cơ quan, tuy rằng cơ quan lợi hại nhưng hộ vệ của đối phương lại lợi hại hơn, chúng lập tức dùng pháp khí đánh hắn ta không còn sức hoàn thủ, ngay cả cử động một chút cũng không được, quần áo đen dính đầy máu, quá thảm thiết… Thật đáng sợ…”
Khuôn mặt Cơ Bạch trắng bệch, xông tới kéo quần áo nam tử hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Bên cạnh thiếu niên kia có rất nhiều cơ quan nhân, hơn nữa mặc y phục màu đen sao?”
Nam tử yếu ớt kia bị Cơ Bạch kéo, sắc mặt trầm xuống, nhưng không biết tại sao đôi mắt đối phương cực kì đáng sợ, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, hắn ta cảm giác kinh hoàng, vội vàng nói: “Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, thiếu niên kia rất xinh đẹp! Đối phương nói muốn hắn làm luyến đồng, hắn lập tức đánh lại, nhưng vừa đối mặt một cái đã bị đánh cho thất khiếu đổ máu rồi, trên người bị đâm hơn mười đao, xem ra không sống nổi.”
Mặt Cơ Bạch trắng bệch, đầu óc trống rỗng, nhớ tới bộ dáng của nàng lúc sắp chết kiếp trước, hắn lập tức bỏ nam tử trong tay ra, ngự kiếm bay về phía xảy ra chuyện.
Hắn nghĩ không phải là nàng, không đâu, hẳn là không phải đâu! Nàng không phải là kẻ ngốc.
Cho nên Tô Mặc sẽ không gặp chuyện gì cả!
Lúc này trong lòng Cơ Bạch rất rối loạn, hắn chợt phát hiện trong lòng vẫn không quên được nàng, hắn rốt cuộc biết sâu trong nội tâm hắn vốn không phải vô tình vô dục, trong lòng trong mắt hắn luôn chất chứa mỹ nhân phong hoa tuyệt đại kiếp trước, nữ tử vì hắn mà chết, người có địa vị không thể thay thế được.
Lúc nghe thấy Tô Mặc đã chết, Cơ Bạch như bị sét đánh, vô cùng hoang mang lo sợ, trời sập đất lún, sau này hắn còn sống cũng sẽ trở thành cái xác không hồn, nếu nàng thật sự lại một lần nữa rời khỏi hắn, hắn có thể sẽ tan vỡ mất, . Là nàng cho hắn mục đích sống, cho hắn hy vọng, cho hắn cảm thấy tim mình vẫn đập, cảm thấy mình thật sự tồn tại, mà không phải là một du hồn mất hết tất cả.
Hắn phi kiếm bay vào trong đám người, nhìn thấy trên đất quả nhiên máu tươi tràn lan, lẫn lộn mơ hồ.
Tim hắn co rút đau đớn, đau như bị đao cắt, bởi vì y phục kia quả thật là của Tô Mặc.