Edit: huyền béo
Beta: Nhisiêunhân
Hoa Tích Dung nhìn nam tử áo tím, nhàn nhạt nói: “Nếu vậy, từ giờ chúng ta chia làm hai hướng, các hạ chỉ cần đoạt được giấy tờ thông quan là sau này có thể tùy ý ra vào Ma giới, mỗi người chúng ta đi một ngả.”
Tạ Thiên Dạ gật đầu, “Được, các ngươi phá vòng vây bên trái, ta ở lại.”
Cơ Bạch nhìn Hoa Tích Dung và Tô Mặc, “Chúng ta đi!”
Hoa Tích Dung chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, “ Khoan đã, gia e là không thể chạy được.”
Cơ Bạch liếc hắn, “Lúc trước ở Nhân giới ngươi chạy rất nhanh.”
Hoa Tích Dung cười yêu mị, “Trên đời này chỉ có hai người có thể đuổi theo gia khắp nơi, một là lão yêu bà, một chính là Cơ Bạch đại nhân ngài.”
Mặt Cơ Bạch không chút thay đổi: “Không ngờ cũng có một ngày ta chạy trốn cùng đường với ngươi.”
“Đúng vậy! Thật chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Theo như ta được biết ảo thuật của ngươi là đứng đầu, nói vậy có thể thoát ra ngoài bình an vô sự.”
Hoa Tích Dung hừ lạnh, “Ảo thuật cũng hao phí rất nhiều sức lực, hay là ngươi chê gia phiền?”
“Ta không nói thế, nhưng nếu ngươi không nhanh chóng thi triển ảo thuật, ta sẽ mang Tô gia tứ thiếu đi trước.”
Hoa Tích Dung nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Cơ Bạch, mắt hơi nheo lại, “Ngươi muốn vứt bỏ ta!”
Tô Mặc nhìn thái độ đối địch của hai người, không nhịn được nhíu mi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Đã lúc nào rồi mà hai người còn ở đây so đo ân oán cá nhân với nhau, ta nghĩ Cơ công tử nhất định sẽ không bỏ rơi hai chúng ta, mà Hoa công tử tất nhiên cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình, ngươi chờ một lát đã.”
Hoa Tích Dung nghe vậy thì đắc ý nhìn Cơ Bạch, hắn không bị người vứt bỏ đó thấy không?
Hai tay Cơ Bạch chắp sau lưng, lạnh nhạt không cảm xúc.
Tô Mặc vỗ túi Linh Thú, một con băng hồ lập tức nhảy ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Nó phấn chấn lắc lông, bày tư thế xoay thắt lưng tao nhã, giơ móng vuốt vuốt sợi lông cong vòng trên trán làm đỏm, ngủ ngon, ăn ngon, nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần nó tốt hơn trước nhiều!
Cơ Bạch lạnh lùng liếc nó một cái, đáy mắt hiện ý lạnh, băng hồ run lẩy bẩy, phát hiện hóa ra hắn ta đã ở đây.
Tô Mặc lạnh lùng ra lệnh băng hồ, “Được rồi, đừng làm dáng nữa, ngươi cõng Hoa Tích Dung, cẩn thận tránh né công kích của bọn chúng.”
Băng hồ nhìn thoáng qua Hoa Tích Dung, tuy rằng nó có thể biến thành cửu vĩ băng hồ nhưng trên lưng chỉ có thể cõng một người. Tên nam nhân này yêu khí lẳиɠ ɭơ làm nó không vui, nhưng lại e ngại nữ chủ tử, nó chỉ có thể gật đầu, lắc người hóa thành một con thú to lớn.
Hoa Tích Dung vỗ đầu băng hồ, khẽ cười một tiếng, nhún người nhảy lên lưng nó.
Tô Mặc nhìn Cơ Bạch: “Cơ công tử, ba người chúng ta cùng hợp lực phá vòng vây thoát ra ngoài thôi.”
Cơ Bạch gật đầu, “Được.”
Lúc này Tô Mặc đã chuẩn bị xong Phá Cương Tiễn đặt sau người, hai tay vung lên, song đao Hồ Điệp đã xuất hiện.
Cơ Bạch bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm bay ra khỏi vỏ, hắn bỗng nhiên vươn tay ôm eo Tô Mặc, thấp giọng nói: “Chúng ta đi!”
Mũi chân hắn nhún một cái nhảy lên phi kiếm, kiếm bay vọt lên không trung, vượt qua sông nước.
Băng hồ theo sát phía sau, chín đuôi cũng vẫy nhẹ nhảy qua bờ bên kia.
Bọn đạo tặc lập tức hô lớn: “Ngăn chúng lại, không được để chúng chạy thoát!”
Cơ Bạch lại bấm tay niệm chú, phi kiếm dưới chân xuất hiện chín cái chuôi quay quanh Hoa Tích Dung, không ngừng xoay tròn, ánh sáng hoàng kim long lanh thánh khiết, ngăn cản công kích mọi hướng.
Hoa Tích Dung cưỡi trên người băng hồ, chậm rãi gảy huyền cầm, là điệu thập diện mai phục, hắn nhấc ngón tay, bốn phía truyền tới tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ tu sĩ Ngưng Mạch kì đều máu thịt be bét, chết không toàn thây.
Tô Mặc tự mình nhảy vào đám người, nàng phóng một đao bay ra, lưỡi đao lập tức chém đứt cánh tay của một tên thổ phỉ đang khua loạn, ngay sau đó thanh còn lại cũng phóng ra từ sau lưng nàng, tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng đã quấn trọn kẻ địch phía sau, song đao Hồ Điệp sắc bén bay lượn vòng trên không, chặt đứt gân tay một tên thổ phỉ khác.
Phi kiếm của Cơ Bạch xoay tròn, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, luôn giữ nguyên tắc chiến đấu của kiếm tu, lạnh nhạt vô tình. Ma giới không có kiếm tu, mọi người cũng không biết kiếm tu kinh khủng như thế nào, bọn chúng đã nhìn thấy một màn suốt đời khó quên.
Hai tay Cơ Bạch đặt sau người, đôi mắt chậm rãi khép lại, cả người tỏa hào quang hoàng kim thánh khiết, sau lưng hắn xuất hiện mười tám thanh trường kiếm, sáng đến mức ánh trăng cũng phải kém phần, thiên địa mất màu sắc.
Lại hơn mười thanh trường kiếm như điện quang lần lượt giao thoa xuất hiện giữa đám thổ phỉ, không ngừng phát ra tiếng leng keng, sát khí lẫm liệt!
Bọn thổ phỉ đã cầm pháp khí ra sức chống cự nhưng vẫn bị chém gϊếŧ không ngừng, máu phun đầy trời, cảnh tượng hết sức thảm thiết.
Hoa Tích Dung thấy thế huýt sáo một tiếng, bắt đầu giữ lại thực lực.
Tướng lĩnh đạo tặc run rẩy nói: “Các ngươi… các ngươi rốt cuộc là ai?”
Hắn là trai lơ của lão phu nhân, phụng mệnh đi ám sát Hoa Tích Dung, nhưng không ngờ lại gặp được đối thủ như Cơ Bạch.
Hoa Tích Dung cười yêu mị, “Câu đó ta nên hỏi các ngươi mới đúng, ngươi cho rằng ăn mặc như vậy gia sẽ không nhận ra các ngươi là ai sao?”
Sắc mặt người kia trầm xuống, “Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây.”
Hắn nâng tay, lập tức hơn mười tên thổ phỉ cưỡi ngựa xông tới. Tô Mặc cười lạnh, tay áo vung lên, hơn mười con bướm cơ quan phóng ra bay về phía chúng, “ầm ầm” liên tiếp hơn mười tiếng, đàn ngựa hoảng loạn hí vang, hất hết bọn thổ phỉ xuống đất.
Tên thủ lĩnh hét lớn, nhóm thổ phỉ được huấn luyện nghiêm chỉnh lại một lần nữa tiếp cận, bao vây xung quanh ba người trong vòng phạm vi năm trượng, tạo thành một bức tường đồng vách sắt.
Cách đó không xa, thuyền lớn bắt đầu chìm xuống, nước ngập ngày càng cao.
Chúng thuyền viên hoảng loạn vội vàng nhảy xuống nước, nào ngờ bọn thổ phỉ trên bờ cũng không chịu buông tha cho họ, chúng giương cung bắn tên, gϊếŧ chết hết những người đang bơi về bờ.
Tạ Thiên Dạ mỉm cười, nhún người nhảy vào trong trung tâm của bọn chúng như chỗ không người. Lập tức có hơn hai trăm tên xông tới vây quanh, khuôn mặt dữ tợn.
Sống chết ngay trước mắt, người lái thuyền cũng hoảng sợ, bắt đầu phản kháng lại nhưng thực lực đối phương quá cường hãn, một tiễn xuyên tim.
Thế nhưng, một tia sáng lạnh băng xẹt ngang bầu trời, chém về phía tên thổ phỉ cầm cung, tên đó lập tức đầu thân hai nơi, tứ chi đứt lìa, chết không nhắm mắt. Những tên còn lại cũng kinh hãi rút lui. Là Tạ Thiên Dạ ra tay, tên tướng lĩnh trợn trừng, hai mắt đỏ ngầu, gầm gừ: “Ngươi là ai? Thật không biết sống chết!”
Tên còn lại quát: “Ngươi đã muốn chết, như vậy chúng ta sẽ không bỏ qua.”
“Các ngươi đang tự nói mình sao?!” Tạ Thiên Dạ nâng tay, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ dòng khí màu đen hóa thành hình cây trường thương khắc rồng, hắn nắm trường thương, chém một nhát sang bốn phía, hào quang đen dày đặc bao phủ hơn trăm trượng trên không trung.
Long khí đen lượn lờ rồi giáng xuống, uy áp kinh khủng, sát khí bức người khiến tất cả đều kinh sợ hoảng loạn, bắt đầu rút lui. Nhất là bọn thổ phỉ, mỗi người đều cảm thấy thực lực bản thân hoàn toàn không thể phát huy như lúc bình thường.
Đó là khí chất vương giả, hủy thiên diệt địa.
“Phụt!” Một nam tử hùng tráng phun máu ngay tại chỗ, sau đó bị cột khói đen chém thành thịt vụn.
Long khí xoay tròn một vòng, thoáng chốc tất cả mọi người đều bị quấy nát bấy, thậm chí pháp khí cũng biến thành bột phấn.
Gã trai lơ của lão phu nhân đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Phía sau, những binh sĩ ngụy trang thành thổ phỉ khác kinh hô, tướng lĩnh đã bị gϊếŧ, bọn chúng biến sắc, mấy tu sĩ Kim Đan hậu kì nhìn về phía Tạ Thiên Dạ, hoàn toàn không thể hiểu thấu tu vi của hắn, sắc mặt họ âm trầm tới cực điểm.
Lúc bọn chúng đối diện với lão phu nhân cũng chưa từng sợ đến mức này, chúng cũng là những chiến binh có tiếng tăm lừng lẫy ở Ma giới, đã đi qua trăm trận, chưa bao giờ kiêng kị khi đối mặt với kẻ địch, nhưng lúc này lại không người nào khống chế được cơn run rẩy của mình.
Một tên khác cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, đưa mắt nhìn Tạ Thiên Dạ, “Hôm nay bọn ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi.”
“Thật sao? Bắt vua rồi tới bắt giặc, nếu đã vậy ta cũng không khách khí nữa.” Sắc mặt Tạ Thiên Dạ không chút thay đổi.
Động tác của hắn thay đổi, hai tay kết ấn phát động rồng đen, tạo ra hai con chim thần.
Hai tay hắn mở ra, chậm rãi bay lên không trung như phượng hoàng lửa đen, như thiên nhân giáng thế, thần quang ngút trời.
Long khí đen bay xung quanh mọi người, đôi cánh hắn vỗ nhẹ, phía sau hắn cũng phủ một tầng khói đen như mực, tất cả pháp khí của tu sĩ ở dưới gần như hóa thành mảnh vụn, mọi người như bị hút sinh lực, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.
“Thật lợi hại” Hoa Tích Dung nhìn Tạ Thiên Dạ, tán thưởng.
“Không hổ là Nguyên Anh kì.” Trong mắt Cơ Bạch lóe ánh sáng nhạt.
Tuy rằng Kim Đan đỉnh chỉ cách Nguyên Anh kì một bậc, nhưng lại như cách một bầu trời không thể vượt qua.
Tô Mặc nhìn nam tử, lại nhớ tới cảnh trong mộng, cảnh tượng lúc Ngu Nhiễm đánh nhau với người kia, rất giống, thật sự rất giống, nhưng cũng không hoàn toàn.
“Chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn nữa.” Hoa Tích Dung cười nhẹ, tao nhã nói.
“Ừm, đi thôi, một mình hắn cũng đủ ứng phó rồi.” Cơ Bạch quay lại nhìn hai người.
Thấy mọi người xung quanh lại xông tới bao vây, Tô Mặc kéo cung bắn, bốn phía lại nổ ầm ầm, mở ra một con đường thông thoáng.
Cơ Bạch ôm lấy hông nàng, lại bấm tay niệm chú nhảy lên kiếm, kiếm nâng hai người dường như có chút khó khăn, độ cao lúc bay cũng thấp.
Băng hồ né trái né phải, bỗng nhiên biến mất tăm hơi, khi xuất hiện đã cách đó mười trượng.
Ba người ngoái đầu nhìn lại, thấy vô số dòng khí màu đen hình thành dày đặc đang dần dần thu hẹp lại rồi đè xuống. Hắc long bay quanh đoàn người người, tham lam hấp thu sinh mệnh, sau đó một luồng khí mạnh kinh hồn áp tới, mấy người có tu vi thấp bị đánh bay toàn bộ, thất khiếu* đổ máu, thậm chí có người còn vì quá sợ hãi mà quỳ xuống. (*thất khiếu: bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai và miệng)
Vô số thổ phỉ đã đạt Kim Đan kỳ cũng không có biện pháp, đành trơ mắt nhìn Tạ Thiên Dạ ra tay gϊếŧ người.
Nam tử đập cánh, hắc long bay quanh hắn, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa, sóng âm kinh khủng chấn động vạn trượng!
Lúc này, Tô Mặc, Cơ Bạch, Hoa Tích Dung cũng đã an toàn rời khỏi đó.
Ba người nhìn về phía Tạ Thiên Dạ, trong ánh mắt đều có vẻ phức tạp.
Thiên quân vạn mã đã bị hủy hoại trong nháy mắt, Cơ Bạch lẩm bẩm: “Người đạt Nguyên Anh kì chỉ sợ cũng khó có được thực lực như hắn.”
Toàn bộ quá trình dường như Hoa Tích Dung đều lười biếng tựa ở trên người băng hồ, thấp giọng nói: “Gia cảm thấy hắn có lẽ đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh rồi, sắp tiếp cận Hóa Thần.”
(Vâng, đến đây có lẽ mọi người cũng đã hiểu, anh chính là lão đại đáng gờm nhất của sáu anh còn lại… :v)
*
Vầng sáng trên bầu trời phía Đông nhiễm ánh đỏ nhàn nhạt, ánh nắng sớm long lanh rực rỡ.
Tô Mặc đang chuẩn bị nước đun, chuẩn bị pha trà cho hai người.
Nam tử hoa y đứng dựa vào băng hồ, nam tử bên cạnh mặc áo lam nhẹ nhàng, hai người đang ngồi dưới tán một gốc cây đào trong núi.
Cả hai đều nhìn Tô Mặc, Cơ Bạch không hẹn gặp ánh mắt lơ đãng của Hoa Tích Dung nhìn sang.
Hoa Tích Dung mỉm cười, “Cơ công tử, ngươi sao cứ nhìn chằm chằm quản gia của ta vậy? Gia tuy biết Tiểu Mạch rất đẹp nhưng ánh mắt ngươi dường như quá mức đưa tình rồi, đừng nói với gia ngươi là đoạn tụ nha!”
Cơ Bạch lạnh nhạt liếc mắt hắn, giả vờ không nghe thấy, Hoa Tích Dung lập tức hừ một tiếng.
Tô Mặc quay đầu lại, “Lúc nãy ta đã thăm dò, trăm dặm xung quanh không có người, hôm nay chúng ta chỉ có thể ở lại đây. Không biết có an toàn hay không?”
Cơ Bạch nói: “Không sao, ta mới nhìn thấy bên kia có một sơn động, ta đã dùng thần thức xem xét, không có dã thú, chúng ta có thể nghỉ tạm.”
Tô Mặc cười: “Vậy đêm nay chúng ta sẽ trú ở đó.”
Bên môi Hoa Tích Dung lộ ra một nụ cười, xì cười một tiếng, lười biếng dựa vào băng hồ, lấy một ít thảo dược trong túi Càn Khôn ra đút cho nó. Hoa Tích Dung mang theo rất nhiều thứ tốt, băng hồ lập tức ra vẻ nịnh bợ vẫy đuôi, đổi lại được không mấy món ăn ngon, hoàn toàn bị mua chuộc thành vật cưỡi chuyên dụng của Hoa Tích Dung.
Hoa Tích Dung lên tiếng: “Một sơn động thôi đã có thể khiến hai vị mãn nguyện rồi sao, chỉ tiếc hai người không thể hiểu rõ Ma giới này, phủ đệ nơi đây tốt hơn nhiều so với khách điếm của Nhân giới các ngươi. Nếu hai người các ngươi muốn ở lại sơn động gia sẽ không ngăn cản, nhưng gia thì tuyệt đối không, ít ra bắt đầu từ lúc lão thái bà truy lùng, ta phải tìm được nơi để tĩnh dưỡng, tránh trở thành gánh nặng cho hai vị. Nếu các ngươi muốn đi theo thì cứ đi, muốn ở sơn động thì cứ ở, gia không quan tâm đâu!”
Cơ Bạch nhìn hắn nói: “Hoa công tử nói vậy là sai rồi, chúng ta mới đến đương nhiên sẽ đi theo ngươi.”
Hoa Tích Dung nhún vai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: “Hóa ra Cơ công tử cũng bằng lòng đi theo tại hạ? Không phải muốn mang Tiểu Mạch rời đi, không thèm để ý đến ta hay sao?”
Cơ Bạch nhàn nhạt nói: “Trước khác nay khác.”
Hoa Tích Dung cười lạnh, “Đúng vậy! Trước khác nay khác, nhưng gia không bao giờ muốn để ý đến ngươi.”
Cơ Bạch lạnh nhạt nói: “Lòng dạ của Ma Sử đại nhân xem ra càng ngày càng hẹp hòi, quá ích kỉ sẽ chết rất sớm.”
“Lời của Cơ Bạch công tử thật ác động, ta xem thường ngươi rồi.” Hoa Tích Dung cười khẽ.
“Người với người luôn lợi dụng tính toán lẫn nhau, ta biết Ma Sử đại nhân bị thương, mà y thuật của ta cũng rất tốt. Nếu ngươi mang ta đi cùng, ta có thể trị thương cho ngươi.”
Hoa Tích Dung cong môi yêu mị, “Thương thế của gia đều ở trong lòng, sợ là Cơ công tử căn bản chữa không được.”
Cơ Bạch lạnh nhạt: “Tô gia tứ thiếu cũng bị thương, thương thế của hắn là ngoại thương, ta có thể trị được.”
Hoa Tích Dung liếc trộm Tô Mặc: “Tiểu Mạch là quản gia của ta, ta đương nhiên sẽ không khắt khe với hắn. Cơ công tử nếu muốn đi cùng cũng được, coi như gia tốt bụng nuôi thêm một con chó con mèo con mà thôi.”
Cơ Bạch không nói thêm lời nào, Hoa Tích Dung lại cảm thấy không thú vị, hừ lạnh: “Nếu đã như vậy, đi cùng gia nào.”