Edit: huyền béo
Beta: Nhisiêunhân
Mặt trời lên cao, trời xanh không mây, nắng ấm gió nhè nhẹ, thuyền tre nóng như thiêu đốt, sóng biển lay động theo gió.
Đôi mắt đen nhánh của Tô Mặc nhíu lại, ánh mắt dao động nhìn thoáng qua hai người nằm bên trong khoang thuyền, trong lòng không nhịn được xuất hiện một ít suy nghĩ phức tạp. Hai người đều là nam tử như tiên giáng trần, bây giờ lại nằm trong khoang thuyền chật hẹp, một người bên trái một người bên phải, vị trí ở giữa nàng chỉ có thể miễn cưỡng ra vào. Hơn nữa trong mấy ngày này hai người đều hôn mê bất tỉnh, thật sự giống như từ dao trì ở chín tầng mây rơi xuống phàm trần, chỉ có thể dựa vào nàng chăm sóc.
Khoang thuyền ngột ngạt, kín không kẽ hở, hai nam nhân đương nhiên là mồ hôi đầm đìa, dù sao khí hậu trên biển cũng ẩm ướt và nóng bức.
Ánh mắt Tô Mặc cũng trở nên rét lạnh hơn rất nhiều, mấy ngày nay dùng linh khí để chữa trị cho hai người nhưng không có tác dụng, có thể nói đã lâu chưa gặp qua loại tình hình như thế này. Chậu trong tay bưng lên hơi nặng, loại thời tiết này phải chà lau cho hai người, nàng và Sư Anh đã là phu thê thì tiếp xúc với nhau cũng không sao, nhưng Cơ Bạch phải làm như thế nào cho phải? Nàng cũng không thể vô nhân đạo được. Mặc kệ? Làm qua loa cho xong?
Đương nhiên những chuyện này không phải là chuyện quan trọng, Tô Mặc còn có một chuyện cực kì phiền phức khác, khiến nàng không kịp trở tay.
Chính là sau khi mọi người ra khỏi Yêu giới, hiện tại nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Mặt biển mênh mông không thấy bờ, một con thuyền đơn độc lẻ loi trôi trên mặt nước màu xanh lam.
Chiếc thuyền này đã đi mấy ngày mấy đêm rồi chưa cập bến, thậm chí xung quanh ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không có.
Nghĩ đến cảng ngộ của chính mình, Tô Mặc nhịn không được để chậu gỗ trong tay xuống, một tay đỡ trán.
Lúc này, thanh âm dễ nghe tao nhã của thiếu niên truyền đến từ trong góc phòng, chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người, “Nữ nhân, ngươi đang lo lắng không biết mình đang ở đâu đúng không?”
Tinh thần Tô Mặc hơi bừng tỉnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lại mái tóc: “Không sai! Lúc đầu ta nghĩ chỉ cần rời khỏi Yêu giới thì sẽ xuất hiện ở xung quanh vị trí đảo số năm của bờ biển Tề quốc. Nhưng nơi đây dường như không phải là xung quanh đảo số năm, dọc đường đi càng không nhìn thấy người Thanh Vân tông, quan trọng là từ lúc chúng ta ra khơi tới đây không thể chiếu theo lộ trình được.”
Nàng cũng không muốn bị lạc phương hướng trong biển rộng.
Thanh âm Dung Túc chậm rãi truyền ra từ trong góc khoang thuyền, “Nữ nhân, về việc ngươi lo lắng, ta có thể nói cho ngươi biết, cổng vào Yêu giới là một khe hở không gian, khác với các lối ra khác. Ví dụ, thời điểm chúng ta mới tiến vào Yêu giới thì đã được tùy ý truyền tống đến bất kỳ nơi nào, khi chúng ta đi ra cũng bị tùy ý truyền tống đến xung quanh hải vực của Tề quốc. Đây là nguyên do vì sao sau khi cổng Yêu giới mở, khắp Tề quốc lại có dị thú, cũng không nhất định xuất hiện ở xung quanh đảo số năm, nhưng dù thế nào thì đều chỉ ở vùng lân cận Tề quốc mà thôi.”
Tô Mặc gật đầu, đăm chiêu nói: “Thì ra là thế, ta đang nói vì sao thuyền chúng ta và Mặc môn đều rời đi mà lại không thấy tung tích của nhau.”
“Nữ nhân, vậy nên hiện tại đầu tiên phải dựa vào chính mình, sau đó xem vận khí như thế nào.”
Ánh mắt Tô Mặc đảo qua mặt biển, “Muốn rời khỏi nơi này thì cần gặp được những đội thuyền khác mới được, đúng rồi, ngươi có biện pháp gì không?”
“Nữ nhân, xung quanh hiện tại không gặp được một con thuyền nào, chúng ta cũng không biết nên đi làm sao, nếu không phân được phương hướng rõ ràng thì rất dễ đi nhầm đường, một khi đi nhầm đường, hậu quả sẽ không thể đoán được. Huống chi chiếc thuyền này thực sự quá nhỏ, không thể chịu được sóng gió, chúng ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi (buông trôi, phó mặc cho sự phát triển tự nhiên của sự việc, mặc số phận cho dòng đời định đoạt), trước tiên tìm đảo nhỏ che gió che mưa đã.” Dung Túc cực kì nghiêm túc nói.
Hiện tại vì không xác định rõ được phương hướng của đội thuyền, thuyền nhỏ chỉ có thể trôi nổi dập dềnh, không biết đang đi sâu ra biển hay đang hướng về Tề quốc, nhưng xung quanh cũng không có đảo nhỏ nào.
“Ta hiểu rồi, cho nên ngươi giúp ta để ý nhiều hơn một chút.” Tô Mặc khẽ gật đầu.
“Đúng rồi, nữ nhân, ngươi lau người cho Cơ Bạch sao?” Thiếu niên hỏi.
“Không sai, bọn họ cần lau rửa cơ thể, ta không thể để ý quá nhiều, hai người bọn họ cần ta chăm sóc, nếu không lau thì sẽ bị nóng bức, cực kì khó chịu. Nếu bệnh nặng hơn, ở nơi này ta cũng không thể tìm được thầy thuốc cho bọn họ.”
“Được rồi nữ nhân, lúc này nên dựa vào một nam nhân đến làm giúp ngươi, ta sẽ không mặc kệ.”
“Vậy đa tạ Dung công tử!”
“Ngươi với ta thì có gì mà phải khách sáo? Dù gì bản công tử cũng là một nam nhân, đương nhiên sẽ giúp ngươi gánh vác một phần.” Thiếu niên cười nhàn nhạt.
“Ừ, có ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không phải lúng túng khó xử nữa.”
Lúc này trong góc khoang thuyền bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, đúng là thiếu niên kia.
Dung Túc từ con mèo đen biến thành một thiếu niên tuyệt sắc, hắn xắn tay áo lên, ánh mắt dừng lại trên bếp lò ở đuôi thuyền, hắn vươn tay cầm kìm gắp than bỏ vào lò, tiếp theo đem chén thuốc đặt lên trên, thêm một ít nước, cầm quạt khẽ phe phẩy, hãnh diện nói: “Nữ nhân, ngươi thấy ta làm thế nào?”
“Làm tốt lắm, nhưng sao ngươi lại biết nấu thuốc?”
“Mỗi ngày nhìn ngươi nấu thuốc, ta đương nhiên sẽ biết, bản công tử đã thấy qua sẽ không bao giờ quên, cho nên cứ việc yên tâm.”
“Vậy ngươi ở đây, ta đi ra ngoài trông coi.” Tô Mặc cười ưu mị, tâm tình dường như cũng tốt hơn một chút.
“Không cần, thần thức của bản công tử vẫn đủ mạnh, sẽ chú ý tình hình bên ngoài, chỉ cần có dị thú hay đảo nhỏ ta cũng phát hiện ra, tầm nhìn hơn một dặm.” Dung Túc chậm rãi liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái, cười vui sướиɠ, quan tâm nói: “Những việc này nam nhân luôn làm được, nữ nhân không nên quá vất vả.”
Nhìn ánh mắt Tô Mặc hơi sáng lên, thiếu niên lập tức vui vẻ nói, “Hay là ngươi tắm rửa trước đi, ở Yêu giới ngươi mặc nam trang, bất tiện đủ chuyện, thời tiết lại quá lạnh không thể tắm rửa. Nhưng mấy ngày nay tiết trời nóng ẩm, không bằng hiện tại ngươi đi tắm rửa thay quần áo, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Dù sao trong Thiên Thư thứ không thiếu nhất là nước ngọt và đồ ăn, ta sẽ chăm sóc tốt cho hai người bọn họ. Bản công tử cũng không phải lần đầu chăm sóc họ, không phải làm chuyện gì cũng sai, vẫn có mặt rất đáng tin cậy, không phải là một người vô dụng.”
Tô Mặc cười nhạt quay lại nhìn vẻ mặt tự đắc của Dung Túc, “Được rồi, ta đi tắm rửa.”
Dung Túc tập trung tinh thần nấu thuốc, nhàn nhạt nói: “Ngươi đi đi, toàn bộ đã có ta.”
Tô Mặc xoay người đi ra ngoài, thiếu niên lập tức nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi lau mồ hôi chảy từ trán xuống, cúi đầu lẩm bẩm: “Đừng loạn, đừng loạn, đây là cơ hội để ngươi thể hiện.”
Vén rèm lên, khoang thuyền Mặc Môn mà nàng mượn được cũng không lớn lắm, bên trong chiếc thuyền này chỉ có hai gian phòng, căn phòng nhỏ là nơi đặt những đồ linh tinh trong nhà bếp, vẫn có thể đặt được một thùng tắm.
Tô Mặc đã nhiều ngày chưa tắm rửa thoải mái, quả thật cả người đều khó chịu. Nàng nhanh chóng chuẩn bị một thùng nước ấm, cởϊ qυầи áo ra, chậm rãi bước vào trong thùng, nhẹ nhàng duỗi thắt lưng, nước ánh lên da thịt toàn thân tinh tế trắng như ngọc.
Tô Mặc ngâm thân trong thùng, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc trong veo mị hoặc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, mắt híp lại, cảm nhận được nước chậm rãi chuyển động, lướt nhẹ trên người, khuôn mặt có vẻ chưa bao giờ trải qua thích ý và thoải mái như thế.
Đầu ngón tay nàng xoa nhẹ lên Thiên Thư, thần thức cảm nhận được vô số linh thạch ở bên trong.
Đúng vậy, bên trong có hơn mười vạn khối linh thạch, còn có những khoáng vật khác và nguyên liệu trân bảo vân vân….
Tô Mặc biết hiện tại mình rất giàu có, có một lượng lớn linh thạch này, nàng có thể làm ra vô số pháp khí, Tô gia cũng có thể hoàn toàn thay thế được Hạ gia.
Con đường tu tiên tuy vất vả, nhưng cũng không bằng được tiền tài của cải.
Tô Mặc bỗng nhiên cảm thấy như tiền từ trên trời rơi xuống, tay lướt qua mái tóc ướt sũng, tâm tình sung sướиɠ, nàng bước ra khỏi thùng, lập tức thay y phục mới.
Nhưng lúc này trên thuyền bỗng nhiên truyền đến thanh âm chai lọ mạnh mẽ rơi loảng xoảng, nước nóng bốc lên kêu ùng ục, sương mù màu trắng dày đặc, thậm chí ở bên kia khoang thuyền có anh ánh sắc lửa, thanh âm luống cuống tay chân của Dung Tú. Nhất thời sắc mặt Tô Mặc trầm xuống, lập tức xông ra ngoài.
Trước mắt là một đống hỗn loạn, đuôi thuyền bốc lửa, chén thuốc cũng bị rơi tung tóe trên đất.
Trong làn khói dày dặc, Dung Túc ho khan nhếch nhác, xoa ánh mắt bị hun khói đen, buột miệng nói, “Nữ nhân, ta không cố ý, chỉ không cẩn thận làm rơi chén thuốc mà thôi! Sau đó vô ý làm lật lò lửa nên mới thành ra thế này.” Giọng điệu của hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn bày ra tư thế kiêu ngạo đẹp đẽ.
“Tay ngươi bị thương?” Tô Mặc nhìn hắn một cái.
“Ừ, bị bỏng.” Vẻ mặt Dung Túc hơi lúng túng, hắn chưa bao giờ chăm sóc cho ai, hơn nữa nghe được âm thanh tắm rửa nên không tập trung, nấu thuốc lại không cẩn thận làm tay bị bỏng.
Nhìn bọt nước trên tay Dung Túc, Tô Mặc lập tức không biết nói gì.
Băng hồ đang vẫy chín cái đuôi để dập lửa, trong miệng thổi hơi lạnh, sau đó đám cháy trên thuyền được dập tắt. Lúc này hai người lại bi ai phát hiện ra khoang thuyền bắt đầu rỉ nước, đây là việc gay go nhất.
Tô Mặc thầm nghĩ chẳng lẽ hiện tại là thời điểm thử thách cơ quan thuật của nàng, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa lại thật tốt sao?
Nàng nhíu mày, không do dự, lập tức lấy dụng cụ và các mảnh gỗ, bắt đầu sửa chữa.
Băng hồ ở một bên dùng miệng ngậm đinh, đuổi theo Tô Mặc chạy tới chạy lui làm trợ thủ.
Dung Túc ngồi bên cạnh, giơ hai tay, vẻ mặt ủ rũ chán nản.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình ngay cả một con hồ ly cũng không bằng.
Trên mặt biển truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang.
Có lẽ vận khí của nàng thật sự rất tốt, lúc này lại xuất hiện hai con dị thú phun lửa, khiến nàng không thể không phân tâm điều khiển cơ quan nhân đối phó với dị thú.
Nhưng chiếc thuyền này dường như là chiếc thuyền cũ nát nhất của Mặc Môn, nàng liên tục sửa chữa, khe hở của thuyền vẫn tiếp tục tăng thêm, tốc độ nước tràn vào càng nhanh hơn. Tô Mặc lau mồ hôi trên trán, thật ra nàng có thể ôm mảnh gỗ này trôi nổi trên biển, nhưng còn có hai nam nhân hôn mê bất tỉnh. Tô Mặc thật nói không nên lời, nàng ngửa đầu thở dài một tiếng, tình hình này quả thật rất gay go.
Mặt biển dường như hơi có sóng gió, thuyền nhỏ ở trên mặt biển như tấm bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào trong nước.
“Nữ nhân, Thiên Thư này ngươi nhất định phải mang theo trên người, nếu không ta sẽ chìm xuống biển.” Thiếu niên buồn phiền nói.
“Ngươi có thể bơi không?” Tô Mặc chợt nhớ tới gì đó.
“Không thể.” Thiếu niên lắc đầu, lúc trước hắn đã bị nữ nhân này dùng việc “ném Thiên Thư xuống biển” hù dọa rồi.
Băng hồ lo lắng dùng móng vuốt đạp tới đạp lui trên sàn tàu, tuy rằng nó biết bơi, nhưng cũng không thể kéo nổi hai nam nhân hôn mê trong nước đâu.
Có lẽ là trời không tuyệt đường người, đúng lúc đó Dung Túc nhìn thấy ở xa có một con thuyền nhỏ tiến đến.
Tuy con thuyền kia cũng không lớn nhưng so với thuyền của Mặc Môn thì lại tốt hơn, một phụ nhân trung niên đang ngồi trên sàn tàu rửa rau và cá. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy khói đen bốc lên từ chỗ Tô Mặc bên kia, con thuyền không ngừng xoay tròn trên biển, nàng lập tức có chút lo lắng đứng lên, gọi nam nhân của mình ra cứu người.
Vì thế, Tô Mặc mang theo ba nam nhân bị thương và một con hồ ly đi lên thuyền mới.
Trên lưng băng hồ vác hai người, có công lao rất lớn.
Tô Mặc lấy ra một thỏi bạc ở trong Thiên Thư, đưa cho phụ nhân, rồi hỏi phụ nhân mấy câu.
Sau khi thăm dò một lúc, nàng mới biết đây là đảo số ba, cách hoàng đô rất gần, Tam hoàng tử và Văn Nhân Dịch cũng ở đây.
Hiện tại, xung quanh hoàng đô, dân chúng vẫn cực kì lương thiện chất phác, có lẽ phụ nhân vì kiếm sống mà cùng người nhà lén lút đi đánh cá.
Sau khi thấy Tô Mặc vừa tắm rửa xong là nữ tử, phụ nhân hỏi, Tô Mặc đã nói mình cùng phu quân và huynh trưởng đi ra ngoài săn dị thú, không cẩn thận mà gặp rủi ro.
Phụ nhân cũng không nghi ngờ, chỉ là tu sĩ đánh bắt dị thú muốn đi đảo số năm mà thôi.
Lúc Tô Mặc hỏi bọn họ gặp dị thú có sợ hãi không, phụ nhân lại lắc đầu, đáp: “ Nền chính trị còn khắc nghiệt hơn cả mãnh hổ.”
Tô Mặc không nhịn được ngẩn ra, trong khi một số người sống cuộc sống sung túc, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng đến cuộc sống của những người tầng lớp dưới cùng trải qua như thế nào.
Nàng cười cười với phụ nhân, xoay người đi đến khoang thuyền của mình.
Dung Túc đang vụng về sắp xếp lại phòng ốc, ngày thường nơi này chất đống những thứ linh tinh, đầy bụi bặm mốc meo. Hai tay Dung Túc đầy bọt máu, cực kì gắng sức làm, Tô Mặc đi đến trước mặt hắn nói: “Đừng lộn xộn, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Dung Túc giơ hai tay, đầu ngón tay của hắn đã bị phỏng đỏ lên, đau đớn nhói tim, tủi thân nói: “Ta đang lập công chuộc tội, nhưng tay ta rất đau.”
Tô Mặc nói: “Đưa ta xem!”
Lần này Dung Túc bị bỏng rất nặng, hai tay được chiều chuộng đều là bọt máu, rất khác biệt so với hình ảnh kiêu ngạo xinh đẹp thường thấy, nàng nhẹ nhàng thổi thổi cho hắn, hiện tại cũng không có thuốc trị bỏng nên nàng lấy ít dầu vừng bôi lên, cẩn thận băng bó cho hắn, nói: “Nhớ rõ không được chạm vào nước, cũng không nên cậy mạnh, làm việc phải cẩn thận một chút.”
Dung Túc nhíu mày, “Sau này xem ra ta không thể chăm sóc cho bọn họ được rồi.”
Tô Mặc liếc xéo hắn một cái, “Ngươi chăm sóc cho bản thân là được rồi, đừng gây phiền phức nữa.”
Hai má Dung Túc đỏ lên, trong lòng khẽ động, làm như tùy ý gật đầu.
Thời tiết dần dần nóng hơn, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời hừng hực, mặt biển bốc hơi nóng rõ ràng, phần cơm phụ nhân trên thuyền đưa tới không thể nuốt trôi. Tô Mặc hỏi phụ nhân mượn phòng bếp, trong Thiên Thư đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nàng lại nấu một nồi cháo thịt, chuẩn bị thêm một ít điểm tâm tinh xảo đẹp đẽ.
Lũ trẻ đi theo phụ nhân nhìn nàng, chưa từng thấy qua điểm tâm tinh xảo như thế, nhoài người về phía cửa, có chút tham ăn!
Tô Mặc cười cười, chia một ít cho bọn họ.
“Cô nương, người là tiên tử sao?” Một đứa bé đột nhiên hỏi.
Phụ nhân nhìn Tô Mặc, trong lòng tự hỏi đẹp như hồ ly tinh là loại đẹp thế nào? Từ khi nàng nhìn thấy Tô Mặc thì đã cảm thấy nữ nhân này không tầm thường, hơn nữa nam tử đi cùng nàng cũng không tầm thường, khoác một áo lông cáo rất dày, tướng mạo mỗi người bất phàm.
Tô Mặc khẽ cười một tiếng, “Đương nhiên không phải, ta và con đều giống nhau mà.”
Nói xong nàng bưng thức ăn về khoang thuyền, dù sao nàng cũng đã sống một đời, chăm sóc người cũng rất thành thạo.
Dung Túc ngồi một bên, nhìn Tô Mặc cầm thìa chậm rãi đút cháo cho Sư Anh, mỗi động tác của nàng, mỗi dáng vẻ, nhìn kỹ sẽ thấy vô cùng vui tai vui mắt. Nhất là lúc nàng ngậm một ngụm nước thuốc, chậm rãi cúi người xuống, khẽ tiếp xúc với môi Cơ Bạch, đưa nước thuốc từ từ vào miệng hắn, một ngụm rồi lại một ngụm, hắn thậm chí còn thấy ghen tị, nếu bị thương mà có thể được chăm sóc như vậy thật sự rất tốt. Chỉ tiếc hai người bị thương này cư nhiên đều hôn mê bất tỉnh, uổng phí tình cảm, đây mới thật là sự hưởng thụ kì diệu!
Thời gian sau đó, vì mọi người chỉ có thể chen chúc ở trong một gian phòng nên Dung Túc liền tiến vào trong Thiên Thư, vui vẻ dễ chịu.
Băng hồ ở lại sàn tàu, ăn cá băng đem về từ Yêu giới, thích thú đùa giỡn với đứa con của chủ thuyền.
Tô Mặc phải ở cùng phòng với Sư Anh và Cơ Bạch, để thuận tiện cho việc chăm sóc hai người. Tuy con thuyền này rất lớn, nhưng cũng chỉ có một phòng ở còn thừa, điều kiện hoàn cảnh lại hơi kém một chút.
Tô Mặc duỗi tay, sờ sờ sàn tàu cảm thấy hơi ẩm ướt, thời tiết tháng Sáu lại rất nóng, trải áo lông cáo ra lại không thích hợp. Tô Mặc tạm thời thích nghi, tìm kiếm trong Thiên Thư cái chiếu lớn hơn một chút, đầu tiên lót hai ba tầng áo lông cáo ở sàn tàu, tiếp theo lại trải chiếu lên trên, sau đó đặt Sư Anh và Cơ Bạch lên chiếu, vừa không ẩm ướt vừa không nóng, nhưng Tô Mặc đã mệt đến đầu đầy mồ hôi.
Nàng đốt đàn hương cao cấp, khử mùi mốc meo ẩm ướt trong phòng.
Để tránh bị nghi ngờ, Tô Mặc vẫn mặc khố màu trắng vào cho hai người.
Thứ nhất, hai nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên một cái chiếu nhìn cũng không đẹp mắt, với cả dù sao nàng cũng là một nữ tử, Cơ Bạch và nàng lại không có quan hệ gì, đương nhiên phải chú ý một chút.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng đứng dậy treo một cái rèm trắng lên, tách ra không gian nho nhỏ.
Nàng nằm bên cạnh Sư Anh, toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm ngủ một giấc.
Nhưng Tô Mặc trằn trọc, nghe tiếng bước chân trên sàn tàu, còn có tiếng sóng biển và tiếng gió, không thể ngủ yên ổn. Nàng tìm đá Tam Sinh bên trong Thiên Thư, vuốt nhẹ lên đá.