Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Cơ Bạch làm như không nghe thấy lời châm chọc cay nghiệt của hắn, vẫn lạnh lùng như trước, mắt điếc tai ngơ với âm thanh truyền đến từ trên lầu.
Trong căn phòng phía xa, Tô Mặc đang chuẩn bị hàng hóa nghe thấy những lời
này thì sắc mặt biến đổi, nghĩ thầm hắn ta đúng là độc miệng.
Văn Nhân Dịch đang xem hồ sơ, nghe thấy vậy lập tức ho khan vài tiếng, không ngờ Cơ Bạch cũng bị người khác chế nhạo như thế.
Ngu Nhiễm liếc mắt nhìn Văn Nhân Dịch, cũng nhịn không được mỉm cười.
Văn Nhân Dịch nhìn hắn, lập tức nói: “Kiếm tu không phải như hắn ta nghĩ.”
Ngu Nhiễm lạnh lùng đáp: “Ta biết, phải từ bỏ du͙© vọиɠ mới thành đại sự
được!” Hắn nhìn lướt qua bụng Văn Nhân Dịch, như có điều ngụ ý.
Văn Nhân Dịch dù không để ý đến hắn nhưng hai má lại ửng đỏ.
“Hoa huynh… đừng nói nữa.” Sư Anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.
Hoa Tích Dung nhún vai, kéo y phục ngồi xuống, vẻ mặt khí phách, tư thái
nhàn nhã, tuy rằng không nói nữa nhưng ánh mắt nhìn Cơ Bạch lại đang
phóng độc.
Lúc này Sư Anh đã đứng dậy.
“Ngươi đi đâu?” Hoa Tích Dung ngước mắt hỏi.
“Ta đi gặp Thần Sử đại nhân.”
Hoa Tích Dung chán nản nói: “Ngươi đi đi, ta thật sự không thích gặp hắn chút nào.”
Sư Anh mỉm cười, xoay người đi ra hành lang, đến cạnh Cơ Bạch mới dừng chân.
Thầy Sư Anh đến, Cơ Bạch vẫn lạnh nhạt làm như không nhìn thấy. Sư Anh nói:
“Đúng rồi, Cơ huynh, đa tạ ngươi hôm nay đã nể mặt ta.”
“Không
sao, ngươi làm gì cũng đều có nguyên nhân.” Cơ Bạch lạnh nhạt đáp, cũng
không hỏi nhiều thêm, đôi khi có thể tự đoán được, đôi khi không nhất
thiết phải mở miệng hỏi.
Sư Anh đưa mắt nhìn căn phòng phía xa,
dừng lại trên hai bóng người in lên cửa. Hắn đeo mặt nạ thủy tinh lên,
mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn bóng người Văn Nhân
Dịch, hơi híp híp mắt, thản nhiên nói: “Cơ huynh, đêm rất lạnh, ngươi có ý tốt chờ Văn Nhân Dịch, tuy tình huynh đệ của hai người khiến ta rất
cảm động cũng không nên dung túng như thế.”
“Sao ngươi nói như vậy?” Cơ Bạch hỏi.
“Cơ huynh mới đến, thấy mọi việc bận rộn, trong ngoài Tề quốc báo nguy,
nhưng chỉ là bề ngoài thôi, kỳ thực chuyện gì cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, đều có một biện pháp đơn giản nhất để giải quyết.” Sư Anh
đặt tay lên cây cột, ôn nhu cười.
“Việc này ngươi nói với Văn Nhân Dịch đi.”
“Không, phải nói với huynh mới đúng, dù sao cũng có liên quan đến ngươi?”
“Liên quan đến ta?” Cơ Bạch đưa mắt nhìn hắn.
“Không sai.” Sư Anh cười, vuốt nhẹ tay áo.
“Mẫu thân của Văn Nhân Dịch không khỏe, cũng đừng trì hoãn quá lâu. Tuy từ
xưa trung hiếu khó có thể lưỡng toàn, nhưng may mà có ta ở đây, lại còn
có Yêu Cơ cô nương, có cả Hoa Tích Dung công tử, thêm một vị thế tử Vô
Song thành đường chủ Kim Ngu Đường nữa, Chu tiên sinh và Hạ Phong công
tử. Sáu người chúng ta đã đủ rồi, mẫu thân của Văn Nhân công tử tuy bệnh đã lâu, nhưng sớm trị một ngày thì vẫn tốt hơn. Có câu, cứu bệnh như
cứu hỏa, Cơ huynh hoàn toàn có thể lập tức mang theo Văn Nhân Dịch rời
khỏi đây.”
“Vậy ư?” Cơ Bạch nhìn Sư Anh, ánh mắt suy đoán. Hắn
tuy rất có trực giác với mọi chuyện, nhưng lại thấy tâm tư người này
biến hóa khó lường. Phong độ của Sư Anh rất tốt, thanh danh cũng tốt,
bất luận là ai cũng đều cho rằng hắn là một quân tử.
Trầm ngâm một lát, hắn gật gật đầu, “Ta phải sắp xếp cho hắn rời đi ngay.”
Sư Anh tao nhã cười: “Đi đi thôi, đi sớm về sớm, chớ trì hoãn lâu!”
Cơ Bạch lại quét mắt nhìn hắn một cái, tin rằng việc này không có vấn đề rồi mới rời đi.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Sư Anh lộ ra nụ cười tươi sáng, nhìn bóng Cơ Bạch đi
xa, hắn thản nhiên nói: “Trực giác của Cơ Bạch quả là đáng sợ, nhưng lời ta nói là xuất phát từ tâm khảm mà. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa
tháp, Văn Nhân Dịch không ở đây ta càng dễ tiếp cận nữ tử kia hơn, một
công đôi việc.”
Rất lâu sau, Sư Anh chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn nữ tử mê người trong phòng bếp.
Ban đêm, Văn Nhân Dịch liền rời đi cùng Cơ Bạch, hướng về phía hoàng đô Tề quốc.
…
Văn Nhân Dịch rời đi, Ngu Nhiễm đương nhiên là vô cùng vui mừng.
Tuy mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc, nhưng hiếm khi Văn Nhân Dịch không ở đây, hắn đương nhiên càng muốn hưởng thụ thế giới hai người cùng Tô Mặc hơn.
Ban ngày, Ngu Nhiễm lập tức mang theo Tô Mặc đi vào thuyền của Kim Ngu Đường.
Ngu Nhiễm đã rất khiêm tốn rất khiêm tốn rồi, nhưng vẫn không thể ức chế
được tâm tình vui mừng của mình. Tuy rằng chưa công bố chuyện hắn và Tô
Mặc thành thân cùng với mọi người, chỉ nói mình đã có người trong lòng.
Hiện giờ Kim Ngu Đường đã có nữ chủ nhân, hắn mệnh mọi người mua đến một trăm chuỗi pháo, nổ vang ầm ĩ không ngừng ngoài bờ biển.
Ngu
Nhiễm nói mọi người trong Kim Ngu Đường chỉ cần chúc mừng hắn là có thể
nhận lì xì. Nhóm đào kép tính tình thật thà, ý nghĩ đơn giản, nên nhìn
thấy Tô Mặc cũng không nghĩ nhiều.
Một ngày này, con thuyền của
Kim Ngu Đường giăng đèn kết hoa khắp nơi, trên sàn tàu trải thảm đỏ thật dày. Mọi người mặt mày tươi cười, mặc y phục đỏ rực mới tinh, trái một
câu “Chúc mừng đường chủ đã có ý trung nhân”, phải một câu “Chúc đường
chủ trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử”. Tay cầm hồng bao của Ngu Nhiễm,
vui mừng cười toe toét.
Ngu Nhiễm mở tiệc cho mọi người trên
thuyền, gió biển thổi nhẹ, các loại hoa quả hải sản tinh mỹ dâng lên như nước chảy, nhóm đào kép khoác lụa hồng bắt đầu uống rượu mua vui. Ngu
Nhiễm phe phẩy quạt, lười nhác ngồi trên ghế, nhìn mọi người vừa hát vừa múa, lại nhìn thoáng qua Tô Mặc ngồi cách đó không xa, ánh mắt đầy ý
cười nồng đậm, tâm tình vui sướиɠ không cách nào hình dung.
Mọi
người lôi kéo Ngu Nhiễm múa cùng, Ngu Nhiễm cũng có chút tùy ý, vũ điệu
phóng khoáng nhanh nhẹn. Tô Mặc nhìn thấy bộ dáng đắc ý của hắn thì cũng không nhịn được che miệng cười.
Đám người uống vào vài hũ rượu,
bắt đầu nháo nhau tát nước vào nhau, sản tàu lộn xộn hỗn loạn, Ngu Nhiễm cũng bị tát ướt sũng, chật vật đi về phía phòng. Tô Mặc lặng lẽ đi theo sau, cầm khăn lông lau mái tóc ước cho hắn, nào ngờ bị Ngu Nhiễm làm
càn ấn xuống đất hôn môi sau, tay vén váy trắng của nàng. Bên ngoài vẫn
ầm ĩ tiếng khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt.
Hiện giờ toàn bộ hải vực Tề quốc giới nghiêm, toàn bộ thuyền đều thả neo ở đây, nhưng chỉ thuyền của Kim Ngu Đường là sôi động nhất. Nhóm tu sĩ săn bắt dị
thú đi ngang qua, người người đều nghẹn họng nhìn, không biết con thuyền này đang có chuyện gì.
Đêm khuya, thuyền Kim Ngu Đường mới yên
tĩnh trở lại. Mọi người uống quá nhiều, trở lại khoang thuyền ngủ say
không biết trời đất.
Hai người Ngu Nhiễm và Tô Mặc im lặng trở về phòng ngủ trên thuyền. Ép buộc và tham hoan ban ngày khiến hai người có chút mỏi mệt. Ngu Nhiễm xem sổ sách trong tay, chợt ngước mắt lên nhìn
Tô Mặc đang đùa nghịch cơ quan nhân ở đầu giường, trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn lưu ly, cả người Tô Mặc nhuộm một tầng sáng mỹ lệ. Tuy
rằng nàng đang rất nghiêm túc, nhưng dưới ánh đèn nàng càng tăng thêm vẻ xinh đẹp tĩnh lặng, càng khiến người ta cảm thấy thoải mái ấm áp, khiến Ngu Nhiễm chỉ liếc mắt nhìn đã xôn xao trong lòng.
“Mặc Nhi, trễ lắm rồi, ta có thứ này cho nàng, xong rồi chúng ta nghỉ ngơi được không?” Ngu Nhiễm lên tiếng hỏi.
Hai ngày này Tô Mặc lại làm được thêm năm người gỗ, nàng nâng đầu, cười nói: “Được!”
Ngu Nhiễm xoay người ngồi cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng. Hôm nay hắn uống
chút rượu, tâm tình rất vui vẻ. Hắn lấy từ trong rương ra mười bộ y phục hoa lệ đẹp mắt.
Tô Mặc há miệng kinh ngạc, lòng có rất nhiều lời cảm kích muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Mấy ngày nay
mọi người đều bận rộn, Ngu Nhiễm thật sự vô cùng vất vả, mỗi một bộ đều
do chính hắn tự mình làm. Nàng nhịn không được vuốt ve lớp tơ gấm mềm
nhẵn, từng đường kim mũi chỉ đều rất dụng tâm, còn cả tơ máu trong mắt
hắn chứng tỏ đã mấy ngày rồi không được ngủ ngon.
Nàng mỉm cười, nhìn Ngu Nhiễm nói khẽ: “Nhiễm, cám ơn chàng.”
Ngu Nhiễm tà mị đáp: “Nàng thấy thế nào? Có thích hay không?”
“Đương nhiên thích.” Tô Mặc gật đầu, nàng thích chứ, Ngu Nhiễm đa tài đa nghệ, y phục hắn may tuyệt đối không có cửa hàng nào bán. Huống chi những bộ
này so với bộ vũ phục trắng đầu tiên thì quy củ hơn nhiều, chẳng qua vẫn chỉ thích hợp mặc trong phòng ngủ, nếu nàng mặc ra ngoài thì thật sự
rất gây chú ý. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân vô cùng giữ phép tắc.
“Khanh khanh, ta thay cho nàng, có được không?” Ngu Nhiễm cúi đầu hỏi nhỏ bên tai nàng.
“Được.”
Ngu Nhiễm bắt đầu cởi dây thoát áo cho nàng, nàng ngồi trước mặt hắn, nhìn
hắn linh hoạt cởi y phục của mình. Cuối cùng nàng chỉ còn một bộ trung y màu trắng trên người, xương quai xanh ẩn hiện, toàn thân nhuốm hơi thở
mị hoặc thơm ngọt. Hắn lại tiếp tục cởi trung y của nàng, chạm vào lớp
yếm vàng nhạt, bàn tay phủ lấy thứ bên trong, chợt chạm phải một thứ
cứng rắn. Hắn nhớ đến lúc trước từng chạm phải mấy lần, rốt cục nhịn
không được hỏi: “Khanh khanh, trong yếm là thứ gì vậy?”
“Là…
Thiên Thư.” Hai má Tô Mặc ửng hồng. Nàng trả lời hắn rất tự nhiên, lòng
lại bỗng nhớ tới Văn Nhân Dịch, nghĩ thầm: Lần này trở về chẳng lẽ hắn
không còn cần Thiên Thư nữa sao?
Lúc trước hắn từng nói là cần thứ này, nhưng về sau lại không nhắc đến nữa.
Bỗng Tô Mặc cảm thấy thân thể mát rượi, Ngu Nhiễm nhanh chóng khoác bộ y phục đỏ lên người nàng.
Nhìn Tô Mặc mặc váy đỏ trước mắt như một yêu tinh tuyệt mỹ, Ngu Nhiễm cười
nhẹ, xoay người ôm nàng vào lòng. Hắn nhịn không được cúi đầu in xuống
một nụ hôn lên trán nàng, sau đó là chóp mũi, môi, cằm dưới, cuối cùng
là nhìn nàng chăm chú, dịu dàng nói: “Ngoan, chúng ta ngủ trước, nửa đêm lại về xử lý cục diện rối rắm cho Văn Nhân Dịch, nàng thấy được không?”
Tô Mặc cười mị hoặc, chậm rãi gật đầu, khẽ vuốt gáy hắn, vô tình trêu chọc nhiệt lượng của đối phương.
Hầu kết Ngu Nhiễm lăn lộn, cuối cùng không nhịn được nữa ôm lấy nàng, cúi đầu nói: “Muộn rồi, ngủ đi!”
Một đêm này lại không thể yên giấc, Tô Mặc chợt phát hiện câu ngủ đi của hắn chỉ là nói dối thôi.
Hồi lâu sau, nàng gần như là giãy dụa gượng dậy từ trên giường, muốn đi
tiểu đêm, nhưng thân thể suy yếu vô lực như bệnh nặng mới khỏi, nhất là
hai đùi, thậm chí không thể đứng nổi.
Ngu Nhiễm tinh thần sảng khoái, tu vi còn tiến bộ một chút, nhưng so với lần đầu thì nhỏ bé không đáng kể.
“Khanh khanh, ta bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng.” Ngu Nhiễm đỡ Tô Mặc ngồi lên đùi mình, nghiêm túc nói.
“Chuyện gì?”
“Nàng còn nhớ vũ đạo lần trước ta dạy nàng không?”
“Đương nhiên.” Tô Mặc mặc dù không đến mức vừa gặp đã nhớ rõ, nhưng trí nhớ cũng hơn người thường nhiều.
“Vũ đạo đó có thể triệu hồi lôi điện, nàng có thể thử một lần.”
“Đó không phải chỉ thế tử Vô Song thành mới làm được sao? Thể chất của ta và chàng cũng không giống nhau.” Tô Mặc liếc hắn.
“Nàng là nữ nhân của ta, hơn nữa đã lập khế ước phu thê, cho nên làm được.” Ngu Nhiễm ngắt nhẹ mũi nàng.
“Nói vậy, ta cũng có thể?” Tô Mặc giật mình, lúc trước khi hắn dạy nàng, chẳng lẽ có ý tưởng muốn cưới nàng rồi ư?
“Về sau mỗi đêm chúng ta cùng nhau nhảy một lần, luyện tập ngoài bờ biển,
nàng nhất định có thể triệu hồi lôi điện.” Ngu Nhiễm ôm eo nàng, đứng
lên, đỡ nàng cùng vũ động. Y phục đỏ của nàng bay lượn như phục sức tinh linh, như con bướm màu lửa đỏ.
Hết chương 102
_Ngoài lề_
Ngày mai Sư Anh sẽ tiếp tục hắc Ngu Nhiễm.
Vấn đề ai mạnh nhất thì, ngoài Văn Nhân Dịch và Ngu Nhiễm đều hơn hai mươi
tuổi, thì những người khác đã là “hàng lậu” ngàn năm rồi. Văn Nhân Dịch
và Ngu Nhiễm ở kiếp trước cũng là tuổi này, nhưng thực lực của bảy người trên Thiên giới lại không có khác biệt lớn.