Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 94: Phút giây tỉnh mộng

Màn sương dày đặc mờ ảo, nữ tì tính toán thời gian, đại khái cũng đã trôi qua vài năm rồi.

Nàng ta cẩn thận đến phía trước giấc mộng hoàng lương, vươn tay ra đóng hộp lại, sau đó lấy ra mười viên linh thạch cực phẩm.

Màu sắc những viên linh thạch đó đã trở nên xám xịt, cũng gần như hư hỏng.

Lần này Viện phu nhân thật hào phóng, để cho vô số người trên thế gian

này cùng nhập mộng. Nhưng Viện phu nhân biết tuyệt đối không thể để cho

quá nhiều người phát giác, bằng không nhất định sẽ bất lợi cho mình.

Lúc này giấc mộng hoàng lương đã ngừng tác dụng, tiếp theo đó tất cả mọi

người trong mộng cảnh đều tỉnh lại như bình thường. Nhiều người sẽ cảm

thấy thời gian trong giấc mộng này đặc biệt dài hơn một chút.

Văn Nhân Dịch đảo mắt nhìn về phía Ngu Nhiễm và Tô Mặc, trong lòng lại cảm thấy một dự cảm không lành.

*

Trong mộng, Tô gia sơn trang.

Ngu Nhiễm bóp chặt ngón tay phát ra tiếng kêu “răng rắc”, lạnh giọng nói: “Tới cũng tốt, bản công tử gϊếŧ chết hắn!”

Tô Mặc hít sâu một hơi, vươn tay bắt lấy tay hắn, ánh mắt có chút trống

rỗng, có chút bất an, nhẹ nhàng cắn môi nói: “Nhiễm, thân phận kẻ đó lợi hại, mặc dù không phải cửu ngũ chí tôn, mà cũng không khác biệt lắm.

Chàng không nên xung đột trực tiếp với hắn. Hay là chúng ta tìm biện

pháp khác.”

Ngu Nhiễm đồng tử nhìn về một phía, giọng điệu có chút u ám nói, “Hắn là người nào?”

Tô Mặc lắc lắc đầu: “Không rõ lắm, hắn chỉ tới lúc ban đêm, ta không có nhìn rõ tướng mạo của hắn.”

Ngu Nhiễm sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gã khốn này.”

Tô Mặc lại nói: “Nhiễm, trước không nói cái khác, nhưng ta biết hắn còn rất trẻ, vả lại thân phận cực kỳ tôn quý.”

Ngu Nhiễm vỗ vỗ tay nàng an ủi nói: “Có ta đây, nàng đừng sợ hắn.”

Tô Mặc mắt đẹp như ngọc, rũ mắt xuống: “Nhưng mà ta rất lo lắng.”

Chẳng biết tại sao, trong lòng Tô Mặc dâng lên một loại cảm giác khó tả. Luôn cảm thấy thực lực cùng bối cảnh đối phương đáng sợ vượt mức tưởng

tượng. Nàng cũng không phải loại nữ nhân gặp chuyện liền sợ hãi. Cũng

không hiểu đối phương rốt cuộc lai lịch ra sao. Vì sao trong lòng nàng

một khi nhớ lại chuyện này, nội tâm liền sinh ra một loại cảm giác bài

xích mãnh liệt cùng với tâm tình không muốn đối mặt thực tế. Nàng trực

giác cảm thấy đối phương cường đại và đáng sợ. Nàng vốn không quan tâm

danh tiếng của mình, nhưng trong lòng vì sao có loại cảm giác e ngại kỳ

quái. Cứ có cảm giác sẽ phát sinh chuyện không hay xảy ra. Thậm chí hoàn toàn không giống với tính cách thong dong, bình tĩnh của mình.

Thậm chí, vừa đến ban đêm, nam nhân kia sẽ trở thành ác mộng của nàng.

Chính vì vậy, chỉ có lúc nàng cùng Ngu Nhiễm đi chung với nhau, nàng mới cảm

thấy nội tâm dần dần có thể bình tĩnh. Chỉ có ở chung với Ngu Nhiễm nàng mới cảm thấy niềm vui của một nữ nhân bình thường. Vả lại, ban đêm hắn

ôm mình, Tô Mặc mới có thể ngủ an ổn, ngủ sâu được.

Vậy mà, nàng lại có thể cảm giác người kia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hơn nữa

thực lực người này, bất luận kẻ nào cũng sẽ kiêng kỵ ba phần.

Lúc này, lời của nàng đối với Ngu Nhiễm không có tác dụng nào. Chỉ nghe

thấy giọng hắn trầm thấp lại thêm hai phần lạnh lẽo, nghiêm túc nói:

“Mặc Nhi, tuy nam nhân kia có được thân thể nàng nhưng hãy xem những thứ kia như một giấc mộng. Nàng không cần để ở trong lòng. Người này ta sẽ

hoàn toàn thay nàng xử lý, nàng về sau còn phải cùng ta sống thật lâu,

vì ta sanh con dưỡng cái.”

Ngón tay hắn xoa xoa vành tai nàng, nhìn thấy gò má hồng hồng của nàng, cuối đầu nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Hôn xong, Ngu Nhiễm chậm rãi nói: “Hơn nữa ta đã sớm nói qua, thân thanh

bạch cái gì ta đây căn bản không quan tâm, nam nhân kia ta cũng sẽ không để ý!”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Mặc từ từ khôi phục một chút huyết sắc, “Chàng mặc dù không để ý hắn, nhưng ta lại quan tâm chàng.”

Ánh mắt Ngu Nhiễm nhất thời sáng lên, không nhịn được vươn tay sờ cằm của

nàng, cười nói: “Thường ngày thấy dáng vẻ nàng ngạo khí ngang ngược,

thật không ngờ nàng cư nhiên tiểu nữ nhân như vậy, gặp phải chuyện cũng

nhìn trước ngó sau, lo trước lo sau. Một chút cũng không giống nàng. Có

điều ta vẫn rất thích cái dáng vẻ này của nàng nha.” Hắn lại dùng tay

xoa xoa đôi môi Tô Mặc, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi! Có ta!”

Nói

xong, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt mang theo một chút lạnh lùng ngày thường hiếm thấy, trầm giọng nói: “Cái gì tới sẽ

tới, Mặc nhi cần gì phải để ý, sống ở đâu thì yên ở đấy, nàng nói có

đúng hay không?”

Dứt lời, Ngu Nhiễm ôm lấy “nhi tử” đặt vào trong tay bà mụ, lại nhẹ nhàng nắm bàn tay Tô Mặc, tiếp theo xoay người đi ra ngoài.

Chỉ thấy Ngu Nhiễm đổi lại một bộ hoa phục màu xanh dương, hoa văn đậm màu

thêu Kỳ Lân đạp tường bân, tóc đen thắt ngọc quan bằng bạch ngọc khảm

phỉ thúy, tay cầm một cây viết, phong hoa vô hạn đi ra ngoài. Lần này,

hắn biết hẳn là một cuộc quyết chiến.

“Cô gia, kiếm của ngài.” Có người vội vã chạy đến đưa kiếm.

“Ta vốn dĩ không am hiểu sử dụng kiếm, đối phó người này, chỉ cần một cây viết.” Ngu Nhiễm tà mị cười.

Ngu Nhiễm vung ống tay áo lên, trong tay xuất hiện một cây viết, cũng là

hắn dùng hết toàn lực chế tạo ra trong giấc mộng, để có thể vẽ được phù

triện.

Hiện nay, trên dưới toàn bộ Tô gia vô cùng hãi

hùng. Tô lão gia chưa từng nghĩ đến kẻ tới nơi này cư nhiên lại khủng bố đến vậy. Ban đầu ông vốn dĩ muốn gả con gái cho con em thế gia giang

hồ. Xem ra vẫn không thể phòng bị được rồi.

Chỉ là không biết cô gia này có thể khống chế địch hay không?

Bên ngoài sơn trang, cả đám thiết kỵ bao vây, từng cái khiên màu xanh dựng

đứng sừng sững, trên thân là giáp sắt hàn quang. Chúng giáp vệ giăng đầy ngoài dặm, tung hoành một phương.

Cây cờ lớn đứng giữa, cờ xí

màu đen khổng lồ bay phần phật theo gió, có người ngồi trên thân thú,

tay nắm huyết đao, sát khí ngút trời.

Đây căn bản không phải là lực lượng tầm thường mà Vương tộc nhân gian có thể có. Khí thế cuồn

cuộn, lành lạnh đáng sợ, cứ như binh lính từ trên trời tới vậy.

Ngu Nhiễm khẽ liếc xéo đám người. Phía trước hơn trăm tướng sĩ đều là cường giả. Hơn nữa tứ đại tướng quân đều là nhân vật chiến danh hiển hách.

Thứ nhân vật lớn này lại có thể cùng một nam nhân tới tìm một nữ nhân,

hơn nữa còn là thoải mái đi theo mà không cảm thấy hèn mọn. Thậm chí một chút tướng lãnh trẻ tuổi ngồi ở trên lưng thú cũng đều rất có thực lực. Huống chi chiến lực còn lại cũng là bộ đội tinh nhuệ trên chiến trường. Hắn thật sự cảm thấy đội hình này quá cường đại rồi.

Không ngờ trong giấc mộng cư nhiên lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy, có thể nói là siêu cấp đáng sợ.

Ở hiện thực chắc hẳn người này cũng không phải là người bình thường, nếu

không cũng sẽ không khí phách lăng lệ trong mộng như thế.

Nghĩ đến đây, Ngu Nhiễm không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.

Trong sân, chỉ thấy một chiếc xe hình voi lớn lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Trong

trong ngoài ngoài chỉ có một chiếc xe kia. Xe voi chỉ bình thường thôi.

Nhưng trên thân con voi to đeo đầy chuỗi ngọc trang sức đắt tiền, lộ ra

hai cái răng giống khảm nạm lưỡi dao sắc bén. Khiến người ta cảm thấy xe voi là trung tâm, được quang huy vô tận bao phủ, bên trong chợt chấn

động ra một cỗ sóng linh lực cường hãn, chắc chắn ẩn dấu một nhân vật

tuyệt thế cường đại.

Ngu Nhiễm đứng ở trước Sơn Trang, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người.

Mà ở phía sau hắn cũng xông ra vô số hắc y nhân. Ở một nơi không xa Tô gia sơn trang, đúng lúc này, mật đạo đột nhiên mở ra, hơn một trăm hắc y

nhân đi ra bên ngoài sơn trang. Trong đó có mấy chục người trung niên,

còn lại đều là những người trẻ tuổi.

Thậm chí sau đó còn có năm, sáu lão giả thực lực cường hãn đi ra sau cùng. Tô gia sơn trang khắp

nơi đều treo cờ Kim Ngu Đường. Hoa văn Kim Ngu sắc vàng óng ánh, lấp

lánh ánh sáng chói lọi.

Thì ra Tô gia sơn trang và Kim Ngu Đường đã sớm tạo một con đường liên thông với nhau, thực lực dưới tay Ngu

Nhiễm cũng lần đầu tiên công bố trước mọi người.

Ngu Nhiễm chợt

nhảy một cái, như chim yến bay tà tà lướt xuống. Đưa tay cầm cờ xí từ

bên người lên, dùng sức ném bay vυ't ra. Lá cờ như phi tiễn phóng vào đại doanh của đối phương, mãnh liệt đánh bay cờ của đối phương rồi cắm bên

ngoài Tô gia sơn trang, giống như hạ chiến thư vậy.

Hiện tại mọi người lập tức hiểu ra, nam tử tuyệt sắc đứng ngoài sơn trang chính là người Tô gia đi ra chiến đấu với bọn họ.

Nhân vật trong xe voi nhẹ nhàng thở một hơi, âm thanh uy nghiêm vang lên: “Thật thú vị.”

Giọng hắn mặc dù không lớn nhưng lại rất có lực, vang dội khắp trời đất.

“Thì ra ngươi chính là đường chủ Kim Ngu Đường, thế mà dám châu chấu đá xe, ngươi nghĩ có thể ngăn cản được bổn vương hay sao?”

Ngu Nhiễm lạnh giọng nói: “Các hạ nếu như đã xưng bản vương, thế thì nên

biết thiên hạ này có vương pháp, các hạ thèm muốn thê tử của tại hạ,

thiên lý bất dung. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Huống chi ngươi

khó có thể qua ải này của ta.”

Lúc này, nam tử từ từ nói: “Vị đường chủ này, nữ nhân kia vốn dĩ không phải của ngươi, nàng là nữ nhân của ta.”

Ngu Nhiễm cười lạnh nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ cường đạo vô sỉ mà

thôi, cưỡng đoạt dân nữ, huống chi nàng chưa từng thích ngươi.”

Nam tử thâm trầm nói: “Dưới trời đất này nơi nào không phải là vương thổ,

chỉ cần là nữ nhân bản điện hạ nhìn trúng, thì chính là nữ nhân của bản

điện.”

Ngu Nhiễm dựng mày lên: “Lời nói ra toàn là bản điện hạ,

bản điện hạ nhưng ngươi lại giấu đầu giấu đuôi, chẳng lẽ tướng mạo quá

xấu không thể ra gặp người hay sao?”

Nam tử không nhanh không chậm nói: “Muốn xem diện mạo của bản điện, các hạ có bản lĩnh cứ lại xem.”

Ngu Nhiễm gật đầu cười lạnh nói: “Được, ta đây tới chặt đầu của ngươi xuống.”

Nói xong, hắn nhanh chóng dời bước chân.

Mọi người bất giác kinh ngạc nói: “Người này thật tới đây rồi.”

Tứ đại tướng quân bên cạnh hai mắt đỏ ngầu, hét to một tiếng, tay nắm binh khí vũ động linh lực, xung quanh nhất thời tản phát khí thế ngút trời.

Khí thế đó lướt qua nơi nào, nơi nấy trời lay đất lở, chúng binh lính hống lớn một tiếng “Gϊếŧ!”

Tứ đại tướng quân nhất tề xuất thủ, đồng loạt lao vào Ngu Nhiễm, khí thế kinh thiên động địa.

Cũng cùng lúc đó, thủ hạ Kim Ngu Đường không ngừng từ địa đạo xông ra, dưới

hiệu lệnh của Ngu Nhiễm đồng loạt xông lên như thủy triều. Tiếp theo bao vây bốn phương tám hướng, về phương diện nhân thủ hai bên đã cân bằng

lực lượng.

“Tới đúng lúc lắm!”

Nam tử trong xe voi nhãn

quang phát lạnh, khí thế lãnh nhiên, đối mặt với thủ hạ Kim Ngu Đường

không ngừng tấn công, sắc mặt nam tử không đổi. Hắn mở hai cánh tay, từ

trong lòng bàn tay xuất ra lực lượng đáng sợ, dường như muốn uốn cong

không khí xung quanh. Khí thế trong tay hắn dần dần hóa thành một cự

long màu đen, cánh tay vung lên, rồng đen liền rơi xuống cách đó không

xa.

Con rồng màu đen đáng sợ quấn lấy mọi người, trong phút chốc gϊếŧ chết một loạt hắc y nhân. Máu huyết của hắc y nhân bị rồng đen hút cạn khô, tứ chi phân lìa, có kẻ bị mất đầu, hóa thành từng khối thi thể khô khốc. Chỉ một kích tùy ý đã gϊếŧ triệt để đối phương.

Mặc dù thực lực hắc y nhân không dễ bị xem thường, nhưng trong khoảnh khắc đó lại không thể tự cứu mình được.

Nam tử trong xe thực lực kinh người, cường hãn vô địch, một kích vân tiêu, vang dội cửu châu.

Giữa thiên địa, , người trong xe dường như đã trở thành trung tâm của thế giới.

Mà Ngu Nhiễm rốt cuộc đã biết, nam tử kia không phải là đế vương tầm

thường, thực lực của hắn có thể khiến đất trời thất sắc, vạn vật thất

hồn, uy lực kinh thiên.

Vừa ra tay đã mãnh liệt như vậy. Hắn ta dường như muốn chiếu cáo với thiên hạ thực lực và quyền thế của mình.

Trong trời đất này không người nào không phục tùng hắn.

Nam tử trong xe lại lạnh lùng nói: “Các ngươi nghe đây, bất kể kẻ nào ngăn cản, đều gϊếŧ chết không tha!”

Nói xong, sát khí đã tràn ngập khắp nơi, bốn phương hô to: “Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!”

Ngu Nhiễm vung tay lên, hai mắt mở to, ngón tay vẽ ra vô số phù triện. Phù

triện xuất ra ánh sáng màu vàng, kỳ diệu hoa mỹ, rực rỡ chói mắt, giống

như lợi kiếm tuyệt thế, từng trận lôi điện đánh xuống chung quanh hắn.

Hắn ngập một sợi tóc đen ở môi, nhãn quang lãnh lệ. Vô số lôi điện công

kích, thú binh của đối phương phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, Chúng

bị vô số lôi điện đánh trúng, bay văng lên không trung.

Ngu

Nhiễm dùng sức lực một người vẽ phù triện, thi triển thực lực của mình

cho nam tử trong xe. Trời giáng lôi đình, căn bản không phải người

thường có thể chịu nổi. Dù cho là thiên binh cũng sẽ bị lôi điện công

kích đến thần hồn phiêu tán. Ngay cả tứ đại tướng quân cũng bị lôi điện

của Ngu Nhiễm đánh trúng biến thành than đen, không thể cử động được.

Người chứng kiến cảnh lôi điện cường hãn như vậy,đều lũ lượt chấn kinh.

“Nam nhân trong xe kia, ngươi còn không dám ra gặp người hay sao? Thế thì ta liền gϊếŧ tất cả người của ngươi!”

Âm thanh Ngu Nhiễm vang dội khắp sơn dã, chấn động thiên địa.

Hắn phát ra một tiếng cười mỉa, tiếng cười chưa dứt, đối phương thần sắc trầm xuống, nói một tiếng, “gϊếŧ.”

Ngay lập tức trong xe phát ra một luồng khí cuồn cuộn, không người địch lại, chấn động trời đất, đám hắc y nhân ngã rạp xuống đất.

“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!” Chúng binh sĩ lập tức kêu hô vang dội.

Bên môi Ngu Nhiễm tràn ra một tia máu tươi, hắn lạnh giọng cười nói: “Được lắm! Các ngươi đều qua đây đi!”

Cả đám người xung phong lên trước, ngón tay đột nhiên Ngu Nhiễm vung lên,

xung quanh đất rung núi lở, đột nhiên hai bên đỉnh núi ầm ầm đổ sập

xuống, đá rơi cuồn cuộn, không ngừng công kích đám lính.

“Ầm ầm ầm”, mặt đất phát nổ, kinh động dã thú bốn phía, mọi người hỗn loạn.

Đoàn binh thiết kỵ không ngờ tới lại gặp tình huống như vậy. Tô lão gia cũng lặng cả người. Ngu Nhiễm cười thỏa thích, đầy tiếu ý. Nụ cười mang theo tà mị, tự đắc. Đây là chiêu thức mà nữ nhân kia hàng ngày thích dùng,

được hắn lấy ra phục chế thuốc nổ. Có điều trong mộng hắn chỉ cần chuẩn

bị nhiều một chút thuốc nổ thì được rồi, thật là hữu dụng. Thấy binh lực đối phương tổn thương hơn một nửa, trong lòng hắn vô cùng thoải mái.

Chẳng qua mới thời gian một nén nhang mà thôi, đối phương đã triệt để

tổn thất bốn vị đại tướng tuyệt đỉnh. Cái này đối với nhân vật tôn quý

trong tượng xe mà nói cũng được coi là cực kỳ hiếm thấy, thật sự cũng là một nỗi sỉ nhục.

Lúc này, Ngu Nhiễm mặc dù bị thương, nhưng nhãn tình lại thong dong, lạnh lùng nhìn về phía mọi người.

Lúc này Tô Mặc đã chạy ra phía trước, nhìn thấy sự việc trước mắt, trong

mắt nàng mặc dù không thể tin được, cũng mang đầy thâm tình nhìn về phía Ngu Nhiễm.

“Nhiễm, cẩn thận chút.” Nàng nhịn không được cất cao giọng nói.

“Yên tâm, khanh khanh, nàng cũng cẩn thận chút.” Ngu Nhiễm đảo mắt về phía nàng, đột nhiên ngón tay vung lên.

Lại lần nữa, xung quanh trong vòng năm mươi trượng, một tràng tiếng nổ mãnh liệt bùng phát xung quanh.

Gần năm trăm thiết kỵ binh, dưới một kích của Ngu Nhiễm, chết đồng loạt.

Chiến lực tứ đại tướng quân mới vừa khôi phục lại, lại một lần nữa phát động

trọng binh tấn công về phía Ngu Nhiễm. Ngu Nhiễm bắt đầu khởi động động

tác ưu mỹ dưới chân, như là một đoạn vũ điệu xinh đẹp. Tay áo màu xanh

lam phất qua, nhất thời quanh thân xuất hiện khí thế cuồn cuộn như hải

nạp bách xuyên. Trong không trung mây mù màu đen tụ tập, một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống, chúng thiết kỵ lập tức bị thương nặng.

Hắn tăng nhanh vũ động, cả người tựa như một mị ảnh màu xanh lam đứng giữa quân địch.

Tuy trong giấc mộng hắn không thể nào điều động lôi điện phù triện lợi hại

nhất. Nhưng trước mắt đã là cực hạn hắn bỏ ra trong những tháng gần đây.

Trong mộng cũng có thể khống chế được.

Một ngày này, cả Tô gia Sơn Trang xảy ra chuyện đáng sợ, từ đó trong lệnh truy nã Vương tộc sẽ thêm vào tên tuổi của Ngu Nhiễm.

Trong giấc mộng, mọi người đều kinh hãi, tuy Tô gia Sơn Trang sóng gió không ngừng, nhưng hôm nay là lần dáng sợ nhất.

Thậm chí, đối với rất nhiều người mà nói, họ còn căn bản không biết tên Ngu Nhiễm.

Bỗng nhiên, một lực lượng khổng lồ ngăn trở chung quanh xe voi, bất luận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nam nhân trong xe vẫn trầm ổn. Nhưng là mọi

người cảm thấy hắn đã thật sự nổi giận. Cơn giận này phong vân biến ảo,

thiên địa biến sắc.

Một số người Tô gia đã bắt đầu nơm nớp lo sợ, thậm chí cảm thấy lần này Tô gia hoàn toàn bị cuốn vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Nam tử tức giận, hai mắt như đuốc, cuồng lan dậy sóng.

Từng đạo long khí màu đen càn quét cuốn lấy. Âm thanh kia nghe rợn cả tóc

gáy, sát cơ tứ phía, chung quanh hắc y nhân tổn thất còn nhiều hơn so

với lần trước!

Mà đội thú binh Binh

dàn trận pháp rất tốt, vây ở bốn phương tám hướng, đại chiến mấy chục

hiệp cùng đám hắc y nhân chung quanh. Nhất thời giải quyết những người

còn dư lại đó. Bất luận nói thế nào, hai bên đều là tổn thất thảm trọng. Mà người của Kim Ngu Đường như đã không còn cách nào chống lại nữa. Dù

sao, thủ hạ của đối phương đều là những nhân vật sống còn trên chiến

trường, bản chất không giống như sát thủ.

L*иg ngực các sát thủ

hắc y nhân sụp xuống, tay chân bị vặn gãy, máu tươi tuôn ra, chiến sĩ có sức mạnh cường hãn chung quanh làm bọn hắn tuyệt vọng.

Chiến sĩ chỉ cần một người không bị chém chết thì còn có thể bò dậy, tiếp tục chiến đấu.

Ngu Nhiễm không khỏi cắn răng, ý thức được nhân số và chiến thuật của mình không bằng đối phương.

Nam tử trong xe voi nhìn thấy người mình tổn thất thảm trọng, ánh mắt lạnh

nhạt, còn có thể nói ra lời nói lãnh khốc vô tình như cũ: “Lần này người bản điện hạ mang tới không nhiều lắm, các hạ lại dùng toàn lực ứng phó. Hai người chúng ta thực lực chênh lệch cách xa. Các hạ căn bản là nỏ

mạnh hết đà, cần gì phải giãy giụa khổ sở như vậy. Nhúng chàm nữ nhân

của ta chỉ có một con đường chết. Chỉ là xem ngươi cũng có một chút thực lực, ta sẽ để ngươi toàn thây.”

Ngu Nhiễm cười lạnh, "Trước khi ta chết, cũng muốn ngươi chết cùng."

Nói xong hắn tung người nhảy lên.

Đối mặt với long khí màu đen của đối phương, thân pháp Ngu Nhiễm cũng vô

cùng tinh diệu, hắn vốn tinh thông vũ điệu, đương nhiên cũng tinh thông

thuật đánh nhau.

Thân pháp của hắn ngoại trừ gọi lôi điện còn có thể thi triển ra các loại chiêu số công kích sắc bén.

Đối mặt với thế công cường đại của đối phương , hắn né tránh xê dịch, vô

cùng linh hoạt. Đầu bút Ngu Nhiễm liên tiếp vẽ phù triện, không ngừng

công kích về phía đối phương.

Tuy vẫn không thấy được mặt mũi nam tử trong xe, nhưng hắn tuyệt không buông tha.

Rốt cuộc, hắn đã đến gần xe voi, lại một lần nữa công kích về phía đối

phương. Rèm khẽ nhấc lên, mặc dù không hoàn toàn thấy rõ diện mạo nhưng

cũng nhìn ra được đối phương vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa còn là một nam tử tuyệt sắc phong thần như ngọc. Trong phút chốc ống tay áo đối phương

xẹt qua một màu đen, nhất thời màu đen đánh tới, mây bay cuồn cuộn. Tuy

nam tử trong xe có tư thế xuất vân, có vận hạo nhiên, có khí phách lăng

nhiên. Nhưng ánh mắt hắn vẫn thâm trầm như thế, thậm chí thủ đoạn hung

dữ, ra tay cũng không chút lưu tình. Thật sự khiến lòng Ngu Nhiễm cảm

thấy nặng nề, vẻ mặt biến ảo khó lường.

Nam tử kia khẽ híp mắt

kia, cảm thụ khí tức mùa hè ấm áp chung quanh, tư thái bình tĩnh. Nhìn

hắn có vẻ bình tĩnh như sơn nhạc, u nhược như đầm sâu, ánh mắt nhíu lại, sâu không lường được.

Vậy mà sau khi ra tay lại như kiếm tuyệt

thế, hùng hổ, đối chọi mãnh liệt, long khí mênh mông cuồn cuộn, sát ý

lẫm liệt. Thật sự vô cùng cường đại, hắn như thiên nhân lâm thế, được

người đời chú ý kính ngưỡng, thực lực cường đại không có gì sánh kịp.

Cùng lúc đó, nam tử cũng nhìn Ngu Nhiễm, ánh mắt thăm dò. Người bình thường

tuyệt đối sẽ không vung tay lớn như thế. Mặc dù hắn có ngầm nghe nói đến Kim ngu đường, nhưng không biết Ngu Nhiễm trước mắt rốt cục là nhân vật nào, lai lịch ra sao, vừa ra tay liền làm ra chuyện kinh thiên động

địa, khiến hắn cảm thấy không thể tin được.

Lúc này, nam tử bên

trong xe chợt lạnh giọng cười một tiếng, “Các hạ cư nhiên tới tìm chết,

ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao?”

Ngay sau đó ánh mắt Ngu Nhiễm lóe lên một cái, làm như trầm ngâm, “Đã như vậy, ta sẽ tới gặp các hạ một lần.”

Tô Mặc muốn xông về phía đối phương nhưng lại bị người chung quanh ngăn cản, không còn kịp nữa.

“Rầm. . . . . .”

Hai người hung hăng so chiêu, đống đá chung quanh bị liên lụy nổ thành phế tích.

Ngu Nhiễm cắn răng, phù triện vung lên, chung quanh từng đạo lôi điện giống như Thiên Lôi đánh xuống, khói thuốc súng bỗng nhiên nổi lên bốn phía.

Người chung quanh đều nhìn về phía Ngu Nhiễm, thấy hắn lại dùng chiêu này,

hơn nữa còn là đối phó điện hạ, ánh mắt họ toát vẻ hung hãn giận dữ.

Vậy mà đối phương chỉ chậm rãi mở mắt, khí thế bén nhọn trên người bá đạo

tràn ra, cho dù là một ánh mắt cũng như khiến mây gió đất trời thất sắc. Trong chốc lát, lôi điện dường như rơi vào động đen vô tận, chung quanh cũng tối sầm xuống.

Mọi người chung quanh lập tức đồng loạt

hướng mắt về xe voi, nét mặt mang vẻ tôn kính vô cùng, hận không thể quỳ bái, như người nọ chính là trung tâm của thế giới!

Nam tử trong xe vươn cánh tay thon dài ra, hướng về phía Ngu Nhiễm nhẹ nhàng đè

xuống. Nhất thời như có cự thạch ngàn cân áp xuống, mạnh mẽ vô cùng. Áp

lực cực đại đáng sợ, như sóng biển chồng chất, lại giống như núi Thái

Sơn áp lên người.

Mà ở phía dưới, bóng dáng màu xanh đối mặt với áp lực khổng lồ này, sống lưng lại thẳng tắp, đứng ngạo nghễ.

Bên môi Ngu Nhiễm trào ra càng ngày càng nhiều máu tươi, xương cốt tựa như bị ép đến phát ra tiếng vang răng rắc.

Giờ khắc này, trời đất hoàn toàn yên tĩnh, mà hắn vẫn cứ cứng cỏi đối kháng.

Mặt đất xuất hiện vết lõm sâu. Ngu Nhiễm một thân ngông nghênh thà chết

cũng không khuất phục. Hai chân bị ép xuống mặt đất, để lại dấu vết làm

người ta nhìn thấy mà phát hoảng.

Mọi người kinh ngạc, “Làm sao có thể, hắn vẫn cò chống được, hắn cư nhiên không chết?”

Có người trừng mắt nói: “Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Điện hạ đánh

đâu thắng đó trên chiến trường không gì cản nổi, nhưng lại có người có

thể tiếp được một kích mạnh mẽ của ngài.”

Chung quanh bụi đen mịt mù, hắc long vây lượn, Ngu Nhiễm lớn tiếng ho khan, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra.

Tô Mặc bị người Tô gia ngăn cản. Nàng sau khi sinh còn chưa khôi phục thân thể, chỉ đành phải che miệng, không chớp mắt nhìn Ngu Nhiễm.

Âm thanh nam tử bên trong xe lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì, nói: “Các hạ, mặc dù không thể không thừa nhận ngươi là nhân vật

tuyệt thế. Nhưng chỉ đáng tiếc, trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.

huống chi nhân vật thiên tài như ngươi vậy đều rất dễ chết sớm! Hôm nay, vô luận như thế nào, nữ nhân kia ta đều sẽ mang đi, hơn nữa người bên

giường, há lại nhường cho người khác? Ta không thể để ngươi sống được.”

(*Du là Chu Du, Lượng là Gia Cát Lượng. Đây là câu nói uất hận của Chu

Du trước khi chết trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, sau khi bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần)

Ngu Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, ho khan nói: “Nữ nhân này ngươi không thể mang đi được, chỉ cần ta còn một hơi thở.”

Đối phương cười lạnh, “Vậy sao? Tự ngươi nghĩ vậy thôi, chỉ có bản điện hạ mới có thể xứng với nàng.”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt nam tử bên trong xe trầm xuống, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Bàn tay hắn đưa ra, tiếp phát ra một kích kinh thiên địa khϊếp quỷ thần .

Ngu Nhiễm cảm mình đã đứng không vững, trời rung đất lay, người chung quanh cũng chao đảo loạng choạng, cứ như thiên địa đều đang rung chuyển. Một

kích này của hắn, lấy khí thế sấm vang chớp giật, hung hăng áp xuống Ngu Nhiễm.

Chung quanh Ngu Nhiễm điện quang vây lượn, điện thanh vang dội, dưới áp bức khổng lồ, hơi sức của hắn đã đến cực hạn.

Máu tươi từ miệng tràn ra khóe môi, đầu gối khụy xuống, cả người có cảm giác như bị ngũ mã phanh thây.

Ngu Nhiễm hết sức buồn bực suy nghĩ, xem ra đối phương đã hạ quyết tâm hoàn toàn diệt mình rồi, chỉ là cảm giác khổ sở này thật sự rất chân thật.

Không ngờ trong mộng cư nhiên lại gặp phải đối thủ như thế, nếu ở trong hiện

thực có lẽ thực lực hắn càng đáng sợ hơn, nam nhân này rốt cục là ai?

Dĩ nhiên hắn càng không nghĩ đến cảnh trong mơ này lại xảy ra chuyện xấu quá nhiều như vậy.

Giọng nam như long ngâm, vang vọng trên không trung, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, “Ngươi thua.”

Ngu Nhiễm cũng không để ý tới hắn, nghiêng mắt nhìn Tô Mặc một cái, cười

cười với nàng, xem ra cuộc sống hạnh phúc vui vẻ trong mộng rốt cuộc vẫn phải đi đến cuối con đường, mặc dù hắn còn có mười đứa tám đứa con vẫn

chưa sinh ra.

“Ngu Nhiễm…” Tô Mặc đã thoát khỏi mọi người, chạy thật nhanh về phía hắn, gương mặt đã ngập tràn nước mắt.

“Khanh khanh…” Ngu Nhiễm đã hoàn toàn vô lực ngã nhào trên mặt đất, đầu ngón

tay vươn về phía nàng, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

*

Một con băng hồ trắng như tuyết đi tới trước mặt Ngu Nhiễm, ánh mắt khinh

bỉ nhìn hắn. Sau đó nhảy tới nhảy lui trên người của hắn, bốn móng vuốt

dùng sức bật a bật, sung sướиɠ ngoắt ngoắt cái đuôi. Mặc dù là đang gọi

cho Ngu Nhiễm tỉnh nhưng nó cũng có chút ý định trả thù bên trong, thậm

chí còn đưa chân đá đá đầu Ngu Nhiễm, dùng mông cọ xát trên mặt hắn.

Ngủ thì tốt, đúng là thời điểm trả thù mà, tâm tình của nó rất vui vẻ.

“Chi chi chi chi! Chít chít chít chít!”

Băng hồ vui sướиɠ lăn qua lăn lại, thậm chí nhảy từ đầu Ngu Nhiễm đến bụng

của hắn. Bật lên một cái, đuôi vẫy qua vẫy lại trên không trung rồi rơi

xuống, ưu nhã vui vẻ, quả thật đã xem người hắn thành giường lò xo rồi.

“Bốp”, chợt một cái tay đưa tới túm lấy đuôi băng hồ.

Băng hồ không khỏi ngẩn ra, đảo đảo con ngươi, không biết người nào bắt được mình, chợt ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, thấy hắn đã mở mắt thì

nó vô cùng hoảng sợ uốn éo cả thân.

Hắn đã tỉnh rồi hả?

Ngu Nhiễm tỉnh? Băng hồ bỗng nhiên mở to hai mắt, run sợ cầm cập.

Đối phương tỉnh, đã tỉnh rồi. Nó không nhịn được vung tay múa chân với Văn Nhân Dịch.

“Hồ ly thối, hồ ly chết tiệt, nhảy nhót trên người ta rất thích có phải

không? Cút ra ngoài cho gia.” Ngu Nhiễm vung tay quăng băng hồ ra ngoài.

Băng hồ xoay tròn ba vòng trên không trung, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất, giả chết không dám nhúc nhích nữa.

Vẻ mặt Ngu Nhiễm có chút khó chịu, nhanh như vậy đã tỉnh rồi, đáng chết.

Hắn trước lúc đánh nhau còn có một số chuyện chưa làm đâu.

Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên thấy Viện phu nhân và Văn Nhân Dịch, dĩ nhiên còn có Tô Mặc ngủ say bên người.

Hắn nhìn về hướng gò má Tô Mặc, bên môi không khỏi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, thế giới phu thê của họ trong mộng thật là tốt đẹp biết bao.

Đang lúc này, Tô Mặc nằm bên người hắn không nhịn được nói, “Ngu Nhiễm, hai

phu thê chúng ta vốn một lòng, làm sao chàng có thể rời ta đi được. Nam

nhân kia không thể mang ta đi, chàng chết rồi, ta liền theo chàng, tuyệt sẽ không sống một mình.”

“Nhi tử liền giao cho phụ thân, hai người chúng ta. . . . . .” Tô Mặc chợt mở mắt, bỗng nhiên thức dậy.

Lúc này Tô Mặc vô cùng kích động, ngực phập phồng kịch liệt, nàng lập tức

ngồi dậy.Thấy Ngu Nhiễm nàng lập tức nắm chặt tay hắn, ánh mắt sâu sắc

nhìn hắn, miệng còn lẩm bẩm: “Hai người chúng ta…”

“Hai người chúng ta… Như thế nào?” Ngu Nhiễm không nhịn được tà mị cười cười hỏi.

“Chúng ta. . . . . . Cái đó. . . . . . Ngu Nhiễm. . . . . .” Tô Mặc vừa muốn

trả lời, nhìn thấy khuôn mặt bình yên vô sự của Ngu Nhiễm thì không nhịn được vui mừng “A” một tiếng, lập tức ôm lấy hắn, “Đợi chút, chàng không có việc gì sao?”

“Ta không sao!” Ngu Nhiễm cười trả lời.

Nàng ngẩng đầu khẽ hôn bờ môi hắn, Ngu Nhiễm lập tức nhiệt tình đáp lại nụ

hôn của nàng, hai người răng môi dây dưa, hôn đến không thể chia lìa.

Chợt một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người không khỏi hoảng hồn.

Băng hồ trên đất cũng bị dọa sợ, nó vội vàng bò dậy tìm nơi ẩn trốn.

Viện phu nhân bụm mặt kêu lên sợ hãi, gương mặt Văn Nhân Dịch trở nên vô cùng âm trầm.

Mà lúc này Tô Mặc vừa mới phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn xung

quanh. Nàng cơ hồ không phân rõ cái gì là ảo cảnh, cái gì là hiện thực,

nàng ngước mắt nhìn Ngu Nhiễm rồi lại nhìn chung quanh, ánh mắt mê man,

trầm tư thật lâu, vẫn còn có chút không biết làm sao.

Nàng sờ sờ đôi môi, có chút chưa tỉnh hồn lại, không nhịn được lại nhìn Ngu Nhiễm, tất cả những gì của đối phương sao quen thuộc như thế.

“Mặc Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Văn Nhân Dịch lạnh lùng hỏi.

“Chi chi chi chi!” Băng hồ có chút sợ hãi kêu, bày tỏ cái này không liên quan gì tới nó.

Tô Mặc vẫn bị vây trong trận đột kích của nam tử thần bí kia, tình trạng

hỗn loạn của Tô gia sơn trang. Chung quanh người chết, kẻ mất, nàng cũng không chịu rời khỏi Ngu Nhiễm. Vậy mà bây giờ Ngu Nhiễm cư nhiên hoàn

hảo ngồi bên cạnh mình, không hề bị thương. Ánh mắt nàng nhìn sang bên,

lập tức thấy một con bạch hồ, sau đó lại thấy được một nam tử mặc áo

trắng, không đúng, là Văn Nhân Dịch. Dường như đó mới chính là phu quân

của nàng.

Tô Mặc nhìn Ngu Nhiễm một chút, lại nhìn Văn Nhân Dịch một chút, ngây người chốc lát. Mới biết mình mới vừa rồi nhất định là

nằm mộng. Nhất thời nàng không cách nào bình tĩnh lại, trong đầu hỗn

loạn vô cùng.

Chỉ là giấc mộng kia đến tột cùng là giấc mộng của mình? Hay là cái gì khác?

Mà nàng cư nhiên lại hôn môi Ngu Nhiễm, hắn không cảm thấy kỳ quái sao?

Đúng rồi, nàng căn bản cũng không nên cân nhắc những thứ này vào lúc

này.

Tô Mặc nhìn Ngu Nhiễm một chút, sờ sờ đôi môi, gò má không khỏi đỏ lên.

Ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp. Không ngờ tất cả những chuyện vừa rồi

chỉ là mộng, nhưng nó lại rõ mồn một trước mắt. Dù sao nàng và Ngu Nhiễm đã thành hôn trong mộng, mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào trôi qua cùng nhau. Trong mộng đủ loại chuyện không thể nào quên được. Nàng và hắn

chẳng những trở thành phu thê ân ái, còn cùng nhau làm tất cả những

chuyện phu thê nên làm, triền miên ân ái, còn sinh ra một bé trai xinh

đẹp đáng yêu. Những thứ này đều ăn sâu bén rễ trong đầu Tô Mặc, vô luận

như thế nào cũng không thể xóa đi được.

Hơn nữa những chuyện giữa vợ chồng đó, từng ly từng tý, nhập sâu vào tâm, quả là giống y như thật vậy.

Tô Mặc xấu hổ, ánh mắt có gì đó quái lạ, vừa khó tin vừa nhu tình, có ảm

đạm, có kháng cự, có không nỡ, nói tóm lại, tâm tình của nàng cực kỳ

phức tạp, vô cùng mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời không phân rõ nơi nào

là hiện thực, nơi nào mới là mộng.

“Khanh khanh, nàng sao không

hôn ta nữa? Ta là phu quân của nàng. Những thứ kia ta đều biết, ta đều

nhớ, một lát chúng ta tìm chỗ không người hôn tiếp.” Ngu Nhiễm cười híp

mắt nói, đưa tay xoa má Tô Mặc, chợt bị Văn Nhân Dịch vươn tay đánh vào

sau gáy.

*

Trong Thiên Không Thành, nam tử áo đen từ từ ngồi dậy.

Lúc đang xem tấu chương không ngờ bất tri bất giác hắn cư nhiên lại ngủ thϊếp đi.

Đưa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn

hơi trắng, hơi thở hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời. Sắc mặt hắn

nổi bật lên con ngươi đen, tĩnh mịch ảm đạm như vực sâu, mà hắn mặt

không chút thay đổi, ánh mắt nhàn nhạt, không dậy nổi gợn sóng.

Nhìn tấu chương chất đống như núi trước mắt, nam tử không khỏi có chút phiền muộn.

Hắn than nhẹ một tiếng, vô luận thế nào cũng không ngờ mình lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy.

“Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi.” Một người hầu bên cạnh vội vàng cẩn thận thay hắn lấy ra một ly trà .

“Đúng rồi, ta đã ngủ bao lâu?” Nam nhân hỏi.

"Ngài chỉ ngủ trong chốc lát thôi." Người hầu thấp giọng trả lời.

"Hả?" Nam tử từ từ nhấp một miếng trà, thầm nghĩ mình cư nhiên chỉ ngủ trong

chốc lát, hắn lại cho là mình đã ngủ nhiều canh giờ rồi.

Hắn khẽ do dự, thầm nghĩ mộng cảnh vừa rồi cứ như đã trôi qua nhiều năm, hơn

nữa còn vô cùng quỷ dị, tất cả cảnh tượng cùng nhân vật đều giống y như

thật. Khiến cho hắn không khỏi nghĩ tới bảo vật của Vô Song Thành – giấc mộng hoàng lương.

Chỉ là, hắn nghĩ đối phương cũng không can đảm dùng vật này với mình.

Nam tử nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái. Ngẫm nghĩ chốc lát, cảm

thấy trong giấc mộng cũng có vài chỗ kỳ quái. Thí dụ như, thuộc hạ của

hắn lại đưa tới cho hắn một nữ tử tuyệt sắc mang thân thuần âm, mà hắn

cư nhiên mỗi đêm đều đi sủng hạnh nữ nhân kia suốt ba tháng, căn bản

hoàn toàn không phù hợp với bản tính giữ mình trong sạch của hắn.

Hắn bên cạnh chưa bao giờ cần nữ nhân, hắn thậm chí còn không có hứng thú

với bất cứ mỹ nữ nào. Nhưng trong giấc mộng hắn cư nhiên lại mang vô số

binh mã đi cướp lại nàng, làm to chuyện đến thế. Nam tử không khỏi khẽ

xì một tiếng, giấc mộng thật sự quá hoang đường.

Hai điều trên, trong hiện thực hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Sau đó nam tử duỗi lưng một cái, ánh mắt thư sáng ngày thường không có.

Lông mày thon dài nhẹ nhàng nhướng lên, đen nhánh như sương. Con ngươi

lóe sáng bắn vào trăng sao trên thiên không. Nơi đây rất ít khi ban

ngày. Cho nên thời điểm mọi người tiếp xúc ánh mặt trời cũng rất ít. Bầu trời lúc nào cũng đều giăng đầy ánh sao lốm đốm.

Hắn chợt nghĩ đến bộ dáng nữ tử trong cảnh mộng kia, lòng không khỏi có chút tò mò. Nàng có tồn tại trong hiện thực hay không?