Chu tiên sinh biết,
hiện giờ nếu hai người họ đều đã cảm thấy hứng thú với gì đó, thì Nhiễm
công tử sẽ luôn muốn bước một bước giành lấy trước đối phương.
Từ sau khi Nhiễm công tử rời khỏi gia tộc, tâm tính của người đã biến đổi
lớn, trở nên lạnh lùng hơn trước nhiều, chưa bao giờ nhượng bộ với Văn
Nhân công tử. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã sinh ra khoảng cách với nhau.
Nói tóm lại, quan hệ giữa hai người dần dần biến hóa một cách quỷ dị.
Không đúng, Nhiễm công tử đúng là đã thay đổi nhưng Văn Nhân công tử thì
không. Nghĩ vậy, vẻ mặt Chu tiên sinh có chút đăm chiêu.
Nhiễm công tử đứng dậy từ trên tháp*, khóe miệng mỉm cười, có vẻ buông lỏng lơ là. (*tháp: sạp, giường nhỏ)
Sau đó Nhiễm công tử đi đến bên cạnh Văn Nhân Dịch, tùy ý thản nhiên nói:
“Văn Nhân, kỳ thật trước đó vị cô nương này đã lập hiệp ước với ta rồi,
hôm nay ta có chút chuyện muốn trao đổi cùng nàng, ta mượn nàng đi một
chút, có được hay không?” Giọng điệu của hắn hơi cao, ý nhị tao nhã.
Văn Nhân Dịch liếc hắn một cái, con ngươi đen dưới lớp mi thanh tú khẽ lóe lên, im lặng gật gật đầu.
“Tô cô nương, mời đi theo tại hạ qua đây.”
Nhiễm công tử quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói.
Tô Mặc nhìn vào mắt hắn, hơi ngẩn ra, vì nàng nhìn thấy được vẻ lạnh lùng sâu trong mắt hắn.
Vẻ mặt nàng không biểu tình, không hiểu Nhiễm công tử vì sao lại đột nhiên ra mặt ngăn cản nàng và Văn Nhân Dịch trao đổi. Nhưng người này cũng
không thể đắc tội, nàng khẽ thở dài, đành phải chậm rãi đứng dậy đi ra
ngoài cùng hắn.
Trong nội viện Kim Ngu Đường, hoa nở khắp vườn, tỏa ngát hương thơm, cảnh trí thanh nhã tươi vui.
Hai người một trước một sau mà đi, Tô Mặc đoán không được tâm tư của đối
phương, Ngu Nhiễm đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một
cái, nở nụ cười ôn nhã: “Tô tiểu thư, dáng vẻ này của ngươi cũng không
tệ, khiến người ta đều nghĩ ngươi là một mỹ thiếu niên tuyệt sắc. Nhưng
mà, hiện giờ không giống như trước, sợ là sẽ có nhiều người muốn đoạn
tụ* vì ngươi, chẳng lẽ Tô cô nương luôn thích làm tai họa thế nhân vậy
sao?”
(*) Đoạn tụ: Còn gọi là “đoạn tụ chi phích” – nghĩa là cắt
tay áo, từ dùng để chỉ mối quan hệ đồng tính nam ở Trung Quốc. Nguồn gốc của từ “đoạn tụ” xuất phát từ một điển cố là mối tình của Hán Ai Đế với Đổng Hiền. Một ngày, Đổng Hiền gối lên tay áo của vua để ngủ trưa, nhà
vua muốn quay người nhưng không muốn làm tỉnh giấc Đổng Hiền nên đã cắt
cánh tay áo mình.
Lời của hắn, vừa như khen, lại vừa như chỉ trích.
Tô Mặc chớp chớp mắt, tỏ vẻ nàng cũng rất không biết làm sao với vấn đề này.
Nàng mỉm cười, ngân nga nói: “Tai họa thế nhân ta không dám nhận, chỉ cần
thế nhân không gây tai họa cho ta là được rồi. Nếu Yêu Cơ ta muốn xuất
đầu lộ diện ra bên ngoài, thì mặc nam trang đáng tin hơn nữ trang rất
nhiều.”
Nhiễm công tử mỉm cười, không nói gì nữa.
Lúc hai người bước qua cây cầu gỗ đã lâu không tu sửa, hắn vô cùng tự nhiên vươn tay đỡ bên hông Tô Mặc.
Giữa nam nữ quý tộc, những hành động thế này của nam tử không phải là vô lễ
gì. Nhưng Tô Mặc cảm thấy bên hông như có một dòng điện xẹt qua, khiến
eo nàng tê dại.
Nàng không khỏi nhớ tới hôm ngã sấp xuống người
hắn, nàng nhận ra dáng người của đối phương rất tốt, thậm chí không kém
Văn Nhân Dịch chút nào.
Khi Tô Mặc đối diện với đôi mắt hắn, nàng phát hiện ánh mắt người này phong tình như nước, tự nhiên không một chút gượng gạo.
Bỗng nhiên hắn đứng lại, một tay đặt sau lưng, một tay khẽ kéo nhánh hoa bên cạnh, đóa hoa nhẹ rơi theo động tác của hắn. Nam tử từ từ nghiêng mắt:
“Tuy tại hạ hiểu rõ Tô tiểu thư còn nhiều băn khoăn kiêng dè, chẳng qua
một tay gấu không thể bắt hai con cá, ở lập trường kinh doanh, con người ta không thích nữ nhân thay đổi thất thường…”
Tô Mặc ngẩn ra, khẽ nhếch môi, không ngờ hắn lại nói như vậy.
Hắn tùy ý dựa vào thân cây, cười mỉm, xương quai xanh lộ ra ngoài lớp áo,
da thịt trong suốt như ngọc, vô cùng mê hoặc. Hắn ngừng một chút rồi
nói: “Vì sao ngươi đã trêu chọc ta… lại còn trêu chọc thêm Văn Nhân
Dịch?”
Nàng cho rằng đối phương đang nói đùa nên thở dài: “Bởi vì những chuyện xung quanh ta cực kì phức tạp, ta luôn cảm giác phải chuẩn bị cả hai tay thì mới có thể yên tâm hơn.”
Hắn nhặt hoa lên rồi cười, cơ hồ là nhả ra từng chữ: “Cho nên… ngươi muốn một chân đạp hai thuyền sao?”
Tô Mặc mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy?
Huống chi nàng cảm thấy, quan hệ hợp tác thì có một chân đứng hai thuyền cũng không có gì nghiêm trọng.
“Nếu ta hợp tác với Văn Nhân Dịch thì thế nào?” Nàng hỏi dò.
Nhiễm công tử liếc xéo nàng, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười không có ý tốt: “Những người có thể hợp tác cùng Kim Ngu Đường rất ít. Nếu ngươi đã lựa chọn ta, thì không được hợp tác với nam nhân khác. Nhưng nếu ngươi cự
tuyệt ta, kết cục nhất định sẽ rất thảm!” Vẻ mặt của hắn không giống như uy hϊếp, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Tô Mặc nhíu nhíu mi, nếu phải chọn một trong hai, vậy nàng chỉ có thể lựa chọn Nhiễm công tử.
Nhưng mà, hai người bọn họ không phải hảo hữu sao? Sao nàng lại cảm thấy giữa hai người có chút kì lạ.
Nghĩ đến việc nàng bị người khác quản chế, ý chí nàng đã có chút dao động, nhưng bên môi vẫn giữ nguyên ý cười.
Nhiễm công tử khẽ cười một tiếng, vươn tay lướt nhẹ qua sợi tóc, lại chạm vào vành tai đỏ hồng của nàng, hắn tiến đến gần, giọng nói trầm thấp, ôn
nhu nhàn nhạt, khẽ thở dài bên tai: “Cô nương muốn hợp tác với hắn làm
gì chứ? Ta không ngại nói cho cô nghe một chút, chuyện mà Văn Nhân Dịch
có thể làm thì ta cũng làm được. Tô tiểu thư… cô thật sự không nên trêu
chọc cùng lúc hai nam nhân như vậy đâu.”
Không ngờ hắn lại nói ra lời nói ám muội thế này, Tô Mặc hơi quay đầu đi, đè lại trái tim đang
nhảy loạn, không biết vì sao hắn đối xử với mình có thêm vài phần kính
trọng.
Nếu hắn đã nói như vậy, nàng đương nhiên hiểu ý: “Công tử, băng hồ kia của ngươi nhất định phải sống ở một nơi cực lạnh phải
không?”
Ngu Nhiễm nhìn nàng, nhếch môi nói: “Không sai, ta có hàn băng ngọc ngàn năm.”
“Ta muốn mượn hàn băng ngọc của ngươi.”
“Có thể.” Ngu Nhiễm vẫn nhìn nàng, “Nhưng ngươi phải nói nguyên nhân cho ta.”
Tô Mặc biết, kiếp trước sau khi thân thuần âm của nàng bại lộ, nam tử này
cũng không có tâm tư mơ ước gì với nàng. Huống chi hiện nay hai người
đang hợp tác, đương nhiên phải thẳng thắn công bằng, dù sao ngày sau
nàng cũng cần dựa vào thế lực của Kim Ngu Đường. Vì thế nàng cẩn thận
suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Bởi vì, thân thể của ta chính là thân
thuần âm.”
Ánh mắt của nam tử bên cạnh rốt cuộc cũng xuất hiện
một tia biến hóa, hắn thâm sâu kì dị nhìn nàng một cái, lát sau than nhẹ ra tiếng.
“Khó trách, khó trách, ta cứ cho rằng định lực của
mình có vấn đề, cũng khó trách Văn Nhân Dịch lại đối với ngươi…” Ngữ khí của hắn có vài phần cân nhắc, cũng giống như là thở dài nhẹ nhõm một
hơi.
“Ta nghĩ công tử đã hiểu rõ vì sao ta cần tìm các ngươi che
chở rồi.” Tô Mặc ngắm nghía con bướm trên đầu ngón tay, “Có đôi khi, nữ
nhân tựa như một con bướm mỹ lệ, người ta chỉ thích vẻ ngoài xinh đẹp
của nó nên muốn bắt nó lại. Có đôi khi vẻ đẹp nhu nhược cũng là một cái
tội, cho nên ta thà rằng trở thành một con bướm có độc, độc đó chính là
năng lực tự bảo vệ mình của ta. Chỉ là từ giờ cho đến khi ta hoàn toàn
lột xác, ta cần phải mượn tay của công tử bôi chút độc dược lên cho
mình.”
Nhiễm công tử hơi hơi động dung: “Ngươi tin tưởng ta đến thế sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta độc chiếm ngươi?”
“Công tử sẽ không, có lẽ những nam nhân khác trên đời này đều ham muốn, nhưng chỉ riêng Nhiễm công tử là không làm điều đó.” Tô Mặc nghiêm túc nhìn
hắn.
Ngu Nhiễm nghe vậy thì giật mình, hắn lập tức mỉm cười, trong nụ cười có vài phần tà mị.
“Thân thuần âm, khó trách lại e ngại nhiều chuyện như vậy. Nếu ngươi gặp khó khăn, ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn.”
Ánh mắt hắn sáng quắc: “Được, Tô tiểu thư, chuyện làm ăn của chúng ta có
thể tiến hành, ta cũng đồng ý cho ngươi dùng hàn băng ngọc ngàn năm.
Đương nhiên ngươi phải biết thực lực sau lưng của Kim Ngu Đường không
chỉ đơn giản như vậy, nếu muốn hợp tác lâu dài thì phải lấy thành ý và
bản sự của ngươi ra dùng.”
Tô Mặc gật đầu: “Đúng rồi, vậy bên Văn Nhân công tử phải làm sao bây giờ?”
Hắn tao nhã cười nói: “Hắn sẽ nể mặt ta, nhưng nếu nữ nhân ngươi muốn tìm
người che chở thì tuyệt đối không thể tìm Văn Nhân Dịch.”
Bỗng nhiên, hắn nói với bên ngoài: “Các ngươi xuất hiện đi, có chuyện gì?”
Hai nữ hầu vệ đi đến quỳ trước mặt Nhiễm công tử, phức tạp liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái, sợ hãi nói: “Nhiễm công tử, chúng tôi vẫn làm theo lời
người nhưng Văn Nhân công tử thật sự rất khó tiếp cận.”
“Không sao, các ngươi cứ tiếp tục như cũ đi.”
“Vâng, công tử.” Hai nữ hầu lập tức vội vàng rời đi.
Tô Mặc cong môi, không ngờ hai người họ lại là người của Ngu Nhiễm, nàng
nhíu mày nói: “Thì ra là thế, nhưng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, ta
sẽ xem như không nhìn thấy gì.”
“Sau khi hợp tác cùng ta, có vẻ ngươi hiểu biết hơn trước rồi.” Ý của hắn là không xem nàng như người ngoài.
“Ta có nên thụ sủng nhược kinh không, Nhiễm công tử?” Tô Mặc lại cười, con
bướm lượn lờ trên đầu ngón tay nàng, nàng tựa như loài bướm xinh đẹp
nhất, màu sắc tươi sáng, khiến người ta chỉ muốn đặt bên môi hôn.
“Ngươi rất thông minh, chẳng qua, nếu ta không nhớ lầm thì hôm nay hẳn là ngày hợp tác đầu tiên của chúng ta. Kim Ngu Đường của ta còn muốn đi mua
thuyền.” Ngu Nhiễm âm trầm liếc nàng một cái, giọng nói trở lại lạnh
nhạt, ngữ điệu của hắn rất chậm, một tay đặt sau lưng, hắn xoay người
thản nhiên nói: “Đường phía trước, Tô tiểu thư nhất định nhận ra rồi,
thứ cho ta không tiễn xa…”
Tô Mặc liếc nhìn bóng lưng của Nhiễm công tử, nàng cảm thấy thật sự có chút nhìn không thấu hắn.
Ngu Nhiễm chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên hắn lười biếng ngồi trên ghế trúc, lẩm bẩm nói: “Hóa ra là thân thuần âm.”
Hắn ngừng lại, cảm nhận dị dạng dưới đan điền, từ từ thở dài một tiếng:
“Nhưng mà, sức quyến rũ của loại nữ nhân này thật sự là khó mà cản nổi!
Không hổ là con bướm mỹ lệ! Nam nhi trên thế gian đều khát vọng có được
nàng, Văn Nhân Dịch có lẽ cũng sẽ không bỏ qua, sao ta có thể bỏ qua
được chứ?”
Lúc này Tô Mặc không hề biết, vận mệnh của nàng so với kiếp trước đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn.