Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 17: Nổ bay tra nữ*

(*tra: cặn bã – tra nữ ở đây là Tô Ngọc Hồ)

Đại trưởng lão nể mặt Văn Nhân Dịch nên nhẫn nhịn nói: “Được được được, nếu là ngươi thắng, đãi ngộ của ngươi cũng sẽ giống Tô Ngọc Hồ.”

“Rất tốt.” Tô Mặc vừa lòng gật đầu, nhếch môi nói: “Đại trưởng lão chớ có nuốt lời.”

“Đợi tới lúc ngươi thắng hãy nói.” Đại trưởng lão mặt không chút thay đổi,

lắc tay áo nói: “Hai người các ngươi bắt đầu tỷ thí đi.”

“Hay quá, rốt cuộc cũng được nhìn cảnh Ngọc Hồ sư tỷ so đấu.” Mấy thiếu niên đứng bên cạnh hưng phấn bàn tán.

“Không ngờ Tô Mặc lại làm đá kê chân cho Tô Ngọc Hồ sư tỷ, lần này xem như là

cuộc chiến thành danh của tỷ ấy rồi, trước kia lúc ta nhìn vũ kỹ của sư

tỷ đã cảm thấy rất lợi hại. Đáng tiếc thực lực của đối thủ quá kém cỏi.

Mọi người đoán xem Tô Mặc có thể đối chiến được mấy chiêu, ta đoán là ba mươi chiêu.” Một người hưng trí bừng bừng nói.

“Cơ hội hiếm có, không bằng mọi người cược đi.” Một người nhặt nhánh cây trên đất lên vẽ ra một ván cược đơn giản.

“Một lượng bạc, ta đoán nàng ta có thể đấu được mười lăm chiêu.”

“Ta cá là mười ba.”. “Ta là mười hai.”

“Nói không chừng Ngọc Hồ sư tỷ vừa ra tay thì Tô Mặc đã thua trận rồi.” Mọi

người cất tiếng cười to, trong giọng cười đầy vẻ khinh miệt.



Mặc nhếch khóe môi cười nhạt, nàng tựa như ngọc ẩn trong đá, bên ngoài

không tô điểm hoa mỹ, nhưng chỉ cần xé ra thì ngọc quý sẽ lập tức xuất

hiện.

Nàng từ từ đi về phía mọi người, phong tư như nước, tẩy

sạch mọi dơ bẩn. Nàng tự nhiên đứng đó, vẻ mặt không hề buồn giận, ngón

tay mảnh khảnh bắn một thỏi bạc trắng tuyết trong vạt áo ra, “Loảng

xoảng” một tiếng rơi vào giữa đống tiền trong ván cược.

Tô Mặc chậm rãi nói: “Tổng cộng là năm mươi lượng bạc, ta cược mình toàn thắng.”

Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, rồi mở to mắt nhìn Tô Mặc, vẻ mặt đều

cực kì cổ quái. Họ không biết nàng lấy đâu ra lòng tin lớn như vậy, thực lực của hai người hoàn toàn chênh lệch, Tô Mặc chỉ là một võ giả Hậu

Thiên cấp bốn, kém hơn Tô Ngọc Hồ cả mấy cấp, cuộc tỷ thí này hoàn toàn

không cần phải lo lắng kết quả.

Tô Ngọc Hồ ngẩng đầu, lạnh lùng

lườm nàng một cái: “Tô Mặc đường tỷ, ngươi luôn không biết trời cao bao

nhiêu, cũng không biết tự lượng sức mình, ta không ngại cho ngươi một

chút giáo huấn, nếu ngươi thua thì phải quỳ xuống nhận sai cho ta.”

“Sao?” Tô Mặc nhìn Tô Ngọc Hồ, khóe môi xinh đẹp cong lên.

Tô Ngọc Hồ giơ ra một thanh trường đao nữ tử hay sử dụng, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu ngày thường không còn, nội lực trong người nhanh chóng lưu

chuyển.

Nàng ta nhảy lên, trường đao bổ mạnh về phía Tô Mặc.

Tô Mặc cười nhạt, vung tay áo, hai thanh song đao Hồ Điệp nhẹ nhàng bay ra.

Một đao của Tô Ngọc Hồ tới rất nhanh, ánh đao sáng lên một đường chém mạnh

vào lưỡi đao Hồ Điệp của Tô Mặc, tia lửa tóe ra tứ phía.

Mọi

người thở dài: “Nhìn chiêu số của Ngọc Hồ sư tỷ xem, vừa hoa lệ vừa

cường hãn, thật sự là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Cũng có người nói: “Không sai, Tô Mặc vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn, hiện tại lại chỉ có thể né tránh.”

Đại trưởng lão cực kì đắc ý, gật gù nói: “Văn Nhân công tử, ngươi xem Tô

Ngọc Hồ lấy công làm thủ kìa, kế tiếp Tô Mặc chỉ có thể bại lui, Tô Ngọc Hồ càng lúc càng chiếm ưu thế.”

Văn Nhân Dịch chuyển mắt sang

nhìn đại trưởng lão, mày kiếm nhíu lại, nhàn nhạt trả lời: “Nhưng một

kích này của Tô Ngọc Hồ không thể đánh trúng nàng, sự thành thạo, bình

tĩnh tự tin của cô nương kia cũng là một loại thực lực.”

Đại

trưởng lão ra vẻ cao thâm, cậy già lên mặt nói: “Lời ấy của Văn Nhân

công tử sai rồi, về phương diện này lão phu vẫn là có kinh nghiệm hơn

một chút, dù sao lão phu ăn muối nhiều hơn công tử ăn cơm nhiều.”

Nghe vậy, Văn Nhân Dịch chỉ khoanh tay đứng, lẳng lặng nhìn trận tỷ thí, không nói thêm gì nữa.

Chiêu thức này của Tô Ngọc Hồ đã dùng hết toàn lực, nàng có tâm hiếu thắng, nhưng không ngờ lại bị đối phương dễ dàng hóa giải.

Thần sắc Tô Mặc trấn định, bình tĩnh, nàng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, dù chỉ né tránh cũng khiến người ta phải thán phục, thân hình nàng vô cùng nhẹ

nhàng, giơ tay nhấc chân đều sinh động tự nhiên như nước chảy, tao nhã,

tùy ý, tự tại, không chút kích động. So sánh thì, Tô Ngọc Hồ càng ngày

càng gấp gáp, tâm tình cũng càng lúc càng nôn nóng.

Tô Mặc vẫn

ung dung từng bước, bóng dáng thướt tha, nàng khẽ cười nói: “Tô Ngọc Hồ, động tác của ngươi quá chậm, nếu bây giờ ngươi chịu thua thì vẫn còn

kịp!”

“Nực cười, ta là dòng chính nữ chi thứ hai của Tô gia, là

đệ tử xuất sắc của Mặc Môn, sao có thể chịu thua dưới tay nữ nhân như

ngươi chứ.” Tô Ngọc Hồ cắn chặt răng, vung tay thi triển đao thứ hai bổ

ngang đến, đao này không được phép thất bại.

“Một khi đã như vậy, đừng trách ta không nể tình đồng môn.” Tô Mặc lại vung tay áo, bỗng

nhiên hơn mười con bướm nhẹ nhàng bay ra, vây quanh lấy Tô Ngọc Hồ.

“Cái thứ quỷ gì đây? Cút ngay!” Tô Ngọc Hồ chán ghét hất tay áo muốn đẩy chúng ra.

“Đây là con rối cơ quan của bản cô nương.” Tô Mặc điểm mũi chân nhảy lên, xuất hiện cách ba trượng trước mặt Tô Ngọc Hồ.

Thân hình nàng tắm trong ánh trăng, đôi mắt biến hóa giảo hoạt, nàng cẩn

thận nhắc nhở: “Ngươi phải thật cẩn thận, đường muội thiên tài của ta,

thứ này sẽ nổ đấy.”

Vừa dứt lời thì “Oanh” một tiếng, hơn mười con bướm đồng loạt nổ tung.

“Thiên tài” Tô Ngọc Hồ thét lên một tiếng thảm thiết thê lương, thân hình bị

nổ văng ra ngoài, tựa như một đứa trẻ quay cuồng mười mấy vòng trong

không trung.

Sau khi rơi xuống đất, nàng phun ra một miệng đầy

máu tươi, đưa tay lên sờ thì phát hiện hai cái răng cửa đã gãy, gương

mặt nàng cháy đen vô cùng thê thảm, y phục rách tả tơi, cả cái yếm đầy

phong tình cũng lộ ra bên ngoài mấy mảng.

Cảm giác đau đớn và mất mặt đồng thời đả kích, Tô Ngọc Hồ không đứng dậy đánh nữa mà trợn ngược hai mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sao lại thế này! Đại trưởng lão cả kinh trợn tròn mắt, vẻ mặt biến đổi kì lạ.

“Chuyện này… Làm sao có thể!” Cả nam lẫn nữ của Mặc Môn và mọi người vừa rồi

còn châm chọc Tô Mặc, bây giờ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Ngọc Hồ

hộc máu ngã không dậy nổi, vẻ mặt khó tin.

Thế này cũng quá nhanh rồi! Quả thực chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại.

Tô Mặc dừng chân, nở nụ cười tao nhã, vỗ vỗ tay phủi tro bụi, nàng nhàn

nhạt thở ra một hơi: “Đây là cái gọi là thiên tài của Mặc Môn, thật đúng là làm người ta thất vọng!”

“Đợi một chút.” Đại trưởng lão bỗng

nhiên quay mạnh đầu, oán độc nhìn nàng, tức giận nói: “Tô Mặc, vừa rồi

ngươi dùng ám khí gì? Ngươi dám lừa đảo sao.”

“Lừa đảo? hẳng qua chỉ là con rối cơ quan mà thôi.” Tô Mặc mở hai tay ra, vẫn giữ nguyên nụ cười tao nhã.

“Con rối cơ quan? Mặc Môn của chúng ta luôn chính thống, những thứ thủ đoạn

này đều là trò quỷ quái, ngươi thật đúng là làm mất mặt Mặc Môn…”

“Đại trưởng lão, vừa rồi ta đã nhắc nhở nàng ta rồi, sao có thể là lừa đảo

được?” Con ngươi màu hổ phách của Tô Mặc sáng lấp lánh, nàng chậm rãi

nói: “Tất cả mọi người đều nghe ta nói nó sẽ nổ mà, phải không?”

“Phì.” Nam tử áo trắng bỗng nhiên cười.

“Nhưng mà, đồng môn tỷ thí phải biết điểm dừng, ngươi và Tô Ngọc Hồ chẳng

những là đồng môn mà còn là đồng tộc, sao có thể xuất thủ tàn nhẫn như

vậy? Ngươi âm hiểm ngoan độc, trong mắt không có tôn trưởng, thực sự là

cặn bã của Mặc Môn ta!”

Đại trưởng lão nhìn thấy đệ tử thiên tài bị đả kích thành như vậy khiến ông vừa đau vừa tiếc hận.

“Kỳ thực đại trưởng lão đã hiểu lầm ta rồi, lúc những con bướm này xuất

hiện, tất cả mọi người đều nghe thấy ta nhắc nhở Tô Ngọc Hồ sớm chịu

thua đi, chỉ tiếc nàng ta không nghe, đây là do nàng gieo gió gặt bão.”

Tô Mặc quyến rũ cười, đảo mắt nói: “Còn nữa, con rối cơ quan này chính

là hàng thượng lưu, người trong giang hồ tuy thích dùng đao kiếm tỷ thí, nhưng ẩn môn chân chính đều dùng cơ quan thuật và pháp khí, huống chi

trên bề mặt con rối còn có trận văn, trận pháp, phải dùng thần thức để

thao tác, ta chỉ là khống chế không tốt nên mới xảy ra chuyện ngoài ý

muốn mà thôi.”

“Chuyện này…” Đại trưởng lão nhất thời nói không ra lời.

“Như vậy, Tô Mặc thỉnh giáo đại trưởng lão, không biết hiện tại tu vi của người là gì?”

“Tiên Thiên đỉnh phong.” Đại trưởng lão không hiểu vì sao Tô Mặc lại hỏi vấn đề này.

“Con rối cơ quan này ngươi có thể đồng thời thao túng bao nhiêu?”

“Đại khái… bảy, tám cái.”

“Đại trưởng lão chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng thao túng được bảy, tám cái,

nhưng bản cô nương lại đồng thời thao túng được hơn mười con, chẳng phải khó trách có chút lực bất tòng tâm sao?”

“Cái này…” Đại trưởng

lão bỗng nhiên phát giác ra, ông chỉ có thể thao túng được bảy, tám con, nhưng đối phương lại thao túng nhiều như vậy, thực lực hơn ông rất

nhiều, chẳng lẽ nữ tử này mới là thiên tài chân chính?

“Nhưng mà, đại trưởng lão, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.” Tô Mặc lẳng lặng

đứng thẳng, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn càng trang nhã hơn. Nàng

dùng giọng điệu trêu tức nói: “Ngày sau đại trưởng lão phải ăn ít muối

đi, nếu một người ăn nhiều muối hơn cả cơm thì rất dễ bị dương minh táo

kim, thiểu dương tương hỏa*, đầu óc sẽ không minh mẫn được đâu.”

(*) Là các bệnh theo quy luật thời khí của y học cổ truyền. Bạn tìm thấy

thông tin nhưng đọc không hiểu, nên bạn để nguyên tên gốc, mọi chi tiết

sâu xa xin tự tìm hiểu ạ.

Lời nàng có ẩn ý, đại trưởng lão nghe vậy thì mặt lúc xanh lúc trắng, rất khó coi.

Nhưng ông rất nhanh hiểu ra, nữ tử này chẳng những có thể đối chiến với người khác, mà còn có thể chia thần thức làm vô số, bất luận là thao túng con rối hay là nghe thấy đối thoại của ông và Văn Nhân Dịch, nàng ta có thể nhất tâm đa dụng, thật sự là thiên tài trong thiên tài, xem ra ông đúng thật là có mắt không tròng rồi, để minh châu bị xem thường, ông không

khỏi ngầm xấu hổ không thôi.

Sau đó, Tô Mặc điểm nhẹ chân rơi xuống trước mặt chúng đệ tử Mặc Môn, vươn bàn tay mềm mại ra nói: “Lấy ra.”

“Cái gì?” Mọi người vẫn chưa phục hồi tinh thần.

“Tiền cược.” Mắt nàng hiện lên mị ý khó tả, quyến rũ tận xương, tuyệt mỹ

không gì sánh nổi, khiến rất nhiều thiếu niên tim đập thình thịch.

Trong một khắc bọn họ ngẩn ngơ, tiền cược đã rơi hết vào tay Tô Mặc.

Bọn họ thua triệt để, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục.

Tô Mặc nhận túi tiền, tâm tình có chút vui sướиɠ, sau đó không chút do dự

rời đi. Đến bây giờ mọi người mới hiểu, thì ra tính tình của nữ nhân này lại thoải mái tự tại như vậy.

Nhưng nàng vừa đi không xa thì

bỗng có một người giữ cổ tay nàng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tô cô nương, có vẻ cô nương đã quên mất một chuyện rồi?”

Tô Mặc dừng chân, nhíu nhíu mi, nàng ngoái lại cười nhẹ.

“Văn Nhân công tử, không biết ta đã quên chuyện gì?”

Nam tử nhướng mi lên, dùng ánh mắt khó lường nhìn nàng, “Cô đã là thực

khách của ta, tức là người của ta, đêm nay cô phải đi theo ta, chúng ta

có rất nhiều chuyện cần nói.”

“Nói chuyện sao?” Tô Mặc ngẩn ra.

“Đi theo ta.” Nam tử nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như sương liếc nhìn

nàng, gương mặt tuấn mĩ trắng nõn vẫn không có biểu tình gì. Bỗng nhiên

hắn xoay người đi, trường bào trắng tuyết phấp phới trong gió như mây,

chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao quý lạnh nhạt.

Mọi

người đều cảm thấy Tô Mặc đã gặp may, ngay cả đại trưởng lão cũng phức

tạp nhìn nàng, nhưng cổ tay Tô Mặc lại bị hắn siết rất đau, trong lòng

nàng có dự cảm bất thường.

Nam tử dẫn nàng đi rất xa, sau đó quay đầu lại lạnh lùng liếc nàng một cái.

Cái nhìn kia, sắc bén vô cùng.