Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Nàng không phải loại nữ nhân chỉ coi trọng chút lợi ích trước mắt, tuy trí
nhớ về Thiên giới của nàng đã tiêu tán chỉ còn lại mơ mơ hồ hồ, nhưng
không có nghĩa nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Ngay sau đó,
trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ “khế ước bản mệnh” một cách
khó hiểu, nó khác với khế ước của thiếu niên kia.
Đôi mắt đen của Tô Mặc lóe sáng như bảo thạch: “Xem ra… Dường như các hạ rất không hài lòng với ta.”
Thiếu niên cười giễu một tiếng, tỏ ý hắn đúng là rất bất mãn.
“Như vậy, chi bằng chúng ta giải trừ khế ước đi?” Tô Mặc quấn lọn tóc mai bằng đầu ngón tay.
“Đây là ý muốn của ngươi.” Thiếu niên không quay đầu lại nhìn nàng, hai tay
hắn chắp sau lưng, làm ra vẻ như đang nghiên cứu bài trí trong phòng,
thản nhiên nói: “Tuy ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ không giải trừ
khế ước với ngươi. Nếu ngươi đã lập hạ khế ước cùng ta, thì chính là
người của bản công tử ta, ta bảo ngươi làm gì, ngươi nhất định phải làm
đó, ta bảo ngươi đi hướng Đông, ngươi không thể đi hướng Tây, ta cho
ngươi đi phía trước, ngươi không thể lùi về sau…”
Giọng nói của hắn có chút lười biếng, nhưng cũng thanh nhuận êm tai, giọng điệu ngạo nghễ vô lễ.
Tô Mặc không khỏi hơi giật mình, nàng run run khóe miệng, không ngờ sau
khi trọng sinh lại gặp phải một thiếu niên đã vô lễ mà còn kiêu căng như vậy!
Nhưng nàng vẫn không tức giận, nếu một người quá cao ngạo, thì đó chính là nhược điểm của hắn.
Huống chi có vài thời điểm, nàng không thèm so đo tranh cãi làm gì, nàng quan tâm đến lợi ích của mình hơn.
Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện giờ thứ nàng muốn biết nhất chính là lai lịch của đối phương. Qua kiếp trước, Tô Mặc biết rõ có những gia tộc rất tôn quý, thiếu niên này có lẽ là một thành viên trong đó. Nếu nàng có thể tìm được nhược điểm của đối phương thì sẽ có
thể trả giá với hắn.
Nghĩ lại, nàng thiên tân vạn khổ mới tìm được Thiên Thư Toàn Cơ, không phải là để làm hạ nhân cho một thiếu niên.
Vì thế, Tô Mặc mỉm cười nhìn hắn, cử chỉ phóng khoáng hợp lẽ: “Đã vậy, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ?”
Nghe thế, thiếu niên liếc đôi mắt phượng cực đẹp không có cảm xúc về phía
nàng, hơi hơi nâng cằm: “Nữ nhân, ngươi không có tư cách biết dòng họ
cao quý của bản công tử, nhưng ngươi cũng có thể xưng ta một tiếng – chủ nhân.”
Trước mắt hắn cũng không cố ý kéo dãn khoảng cách của hai người, nhưng giọng điệu và bộ dạng lại là phong thái đứng từ trên cao
nhìn xuống Tô Mặc.
Muốn nàng gọi hắn là chủ nhân? Khóe miệng Tô Mặc không khỏi nhếch lên.
Nhớ lại kiếp trước nàng từng gặp qua vô số nam nhân tôn quý, cũng không có ai tự cho mình là siêu phàm, huênh hoang như hắn!
Nhưng vẻ mặt nàng vẫn tươi cười ôn hòa như cũ, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm đùa dai, nghĩ thầm: Chủ nhân… đúng không?
Nàng đột
nhiên nở một nụ cười mê hoặc, nhướn mày, phong tình bỗng nhiên biến đổi, tựa như trở thành một người hoàn toàn khác, gương mặt tươi cười như hoa đào, cho dù là ai cũng không thể chống lại được nụ cười mị hoặc này.
Tựa như trong mùa đông phủ tuyết lại có cành hoa đào nở rộ một cách kỳ
diệu, diễm lệ mà câu hồn.
Thiếu niên liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhịn được ngẩn ra.
Mà nàng lại từ từ đến gần hắn, vươn bàn tay ngọc ra, chậm rãi chạm vào ngực của thiếu niên.
Tay nàng rất đẹp, mềm mại không xương, nhưng đầu ngón tay nàng lại chỉ chạm vào hư không, dường như hắn không có huyết nhục.
Sau đó, Tô Mặc lập tức nghĩ tới cái gì đó, không ngờ… thiếu niên này lại là…
Nàng kinh ngạc nâng mắt, vừa lúc thấy ánh mắt mờ mịt của thiếu niên, hắn lạnh lùng nhíu mày: “Nữ nhân, ngươi làm gì vậy?”
Tô Mặc lập tức che giấu cảm xúc, mỉm cười tao nhã quyến rũ nhìn hắn, khóe
miệng cong cong, mị hoặc, nàng thổi khí vào bên tai hắn, hai tay đồng
thời vuốt ve đai lưng hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như hoa khôi thanh lâu đang mời
gọi khách nhân: “Chủ nhân, người đã biết ta là thân thuần âm, ta đương
nhiên có thể giúp người được dục tiên dục tử trên giường, không bằng đêm nay ta đến hầu hạ người đi…”
Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên trầm xuống, lui nhanh về sau mấy bước.
Tô Mặc vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sáp lại gần hắn như trước, buộc hắn lại phải lui ra sau.
Thiếu niên chỉ có thể đứng cách Thiên Thư một trượng, không cách nào lui xa hơn được nữa.
Ánh mắt thiếu niên nhìn Tô Mặc càng lộ thêm ba phần chán ghét không hề che
giấu, hắn nhếch môi mỏng nói: “Cách xa ta một chút, ngươi đúng là nữ
nhân không biết liêm sỉ. Nữ thuần âm, thố tia hoa, đồ chơi dưới khố,
trời sinh đê tiện, dĩ nhiên ngươi biết cách quyến rũ nam nhân lên giường thế nào, nhưng ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được tâm của nam nhân,
cuối cùng chỉ có thể rơi vào một kết cục bi thảm. Cuộc sống của nữ nhân
như ngươi thật sự là một gánh nặng, nếu đổi lại ta là ngươi, còn không
bằng đâm đầu tự sát cho rồi.”
Nghe thấy những lời nói tàn nhẫn đó, Tô Mặc chẳng những không tức giận mà còn một nụ cười xảo quyệt.
Qua những cách thăm dò của nàng, đối phương cuối cùng cũng để lộ sơ hở.
Thứ nhất: Trước mắt đối phương không có đầy đủ máu thịt, phải sống nhờ vào
Thiên Thư, cho nên nếu có chuyện gì chỉ đành phải xin người ngoài giúp
đỡ.
Thứ hai: Thiếu niên này vì muốn đạt mục đích của mình mà phải miễn cưỡng lập hạ khế ước với nàng, cũng vì hắn không thể hành động một cách tự do.
Thứ ba: Hắn thích sạch sẽ.
Đương nhiên hắn vẫn còn che giấu rất nhiều bí mật nàng chưa biết, nhưng nàng cũng không tìm hiểu kỹ làm gì.
Tốt, tốt lắm, Tô Mặc cong môi, mỉm cười hài lòng, dáng vẻ nhàn nhã.
Nàng đã tìm được nhược điểm lớn nhất của hắn, nếu đổi là người khác, căn bản trong thời gian ngắn như vậy không thể biết được những điều này.
Nghĩ lại, Tô Mặc nàng dù sao cũng là người của Thiên giới, sao có thể mặc
người bài bố? Nàng mặc dù không thích hại người lấy lợi ích về cho bản
thân, nhưng cũng không thích tự hại mình làm lợi cho người khác.
Nàng lườm hắn một cái, vẫn cười cười như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên rét lạnh.
Sau đó, thiếu nữ vốn đang tươi cười đột nhiên cầm lấy Thiên Thư kim sắc bên cạnh, vung tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, dùng sức chém xuống. Chủy
thủ đâm mạnh vào Thiên Thư làm tóe lửa vàng ra bốn phía, Thiên Thư vẫn
không hề bị tổn hại chút nào, chỉ một vết xước cũng không có, còn lưỡi
dao chủy thủ thì bị nứt gãy hoàn toàn.
Thiếu niên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn tức giận nói: “Nữ nhân, ngươi muốn hủy Thiên Thư sao?”
Tô Mặc nhìn nhìn chủy thủ đã bị hỏng, thanh chủy thủ này tuy không phải
bảo kiếm Can Tương, Mạc Tà*, nhưng vẫn có thể chém sắt như chém bùn.
Nàng không khỏi có ánh nhìn khác xưa với trình độ kiên cố của Thiên Thư. Tô Mặc mỉm cười: “Công tử hà tất phải kích động? Chẳng lẽ vật này có
thể hủy được sao?”
(*) Can Tương, Mạc Tà: là tên của 2 vợ chồng
thợ rèn kiếm cuối thời Xuân Thu của nước Ngô, được coi là một trong
những thợ rèn kiếm giỏi nhất thời Xuân Thu. Sản phẩm tiêu biểu của họ là hai thanh kiếm Can Tương, Mạc Tà, chúng là những thanh kiếm sắc bén
huyền thoại được ghi lại trong sách.
“Ngu xuẩn, Thiên Thư là chí bảo thế gian, bất luận là thứ gì cũng không thể hủy được nó.”
Tô Mặc nhẹ nhàng “A…” một tiếng, độ cong bên môi vẫn không giảm: “Xem ra
Thiên Thư này đúng là đồ tốt, cho dù các hạ muốn chết cũng không được.”
Ánh mắt thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, hắn liếc nhìn Tô Mặc, đoán không được dụng ý của nàng.
Sau đó Tô Mặc lại tiện tay vứt một cái, Thiên Thư bị nàng ném vào góc tường. Vẻ cười yếu ớt của nàng khác xa mị ý lúc nãy.
Tô Mặc lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Ta thấy chúng ta có thể nói chuyện ‘đàng hoàng’ một chút rồi.”
Thiếu niên đảo mắt qua Thiên Thư, sau đó hắn nhìn nàng, lạnh giọng: “Chúng ta có gì để nói?”
Tô Mặc bưng ly trà Thiết Quan Âm trên bàn lên, đặt trước mũi ngửi một
chút, khóe môi nhếch lên, ý vị thâm trường: “Ta nghĩ ngay từ đầu công tử đã không hiểu rõ quan hệ hợp tác của hai ta rồi, đúng là suy nghĩ viển
vông, lúc này là lúc thực lực ngươi suy yếu nhất, phải là ngươi có việc
cầu ta mới đúng. Ta sẽ không làm hạ nhân gì của ngươi hết, bản cô nương
ăn mềm không ăn cứng, ta hoàn toàn có thể ném Thiên Thư này vào vực sâu
hỏa sơn, hoặc là cất nó vào hộp sắt, ném xuống biển. Các hạ nên biết rõ
hậu quả là thế nào chứ, đúng hay không?”
Nàng đang uy hϊếp hắn, trong mắt thiếu niên lập tức dâng đầy vẻ kinh ngạc và tức giận, ngón tay còn hơi run run.
Hắn biết giang hồ hiểm ác, thế gian hiểm ác, lòng người hiểm ác.
Nhưng hắn không ngờ, nữ nhân tưởng như hèn mọn yếu ớt này, lại có thể tính kế lên hắn.
Hắn đương nhiên biết rõ hậu quả nếu đối phương làm vậy, đâu chỉ là trăm
ngàn năm không người “hỏi thăm”, chỉ sợ suốt đời hắn cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của mình.
“Nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn gì?” Sắc mặt thiếu niên âm trầm, hắn nhíu chặt mi, ánh mắt bất thiện.
“Rất đơn giản.” Ánh mắt Tô Mặc sâu xa, nàng thâm ý nói: “Ngươi lập khế ước bản mệnh với ta.”
“Khế ước bản mệnh?”
Thiếu niên không thể tin, trăm loại thần sắc vi diệu đan xen. Hắn vô cùng
kinh hãi, không ngờ nữ nhân này không ngu xuẩn như hắn tưởng, có thể
biết được khế ước bản mệnh sao có thể là hạng người tầm thường được?
Nàng lại muốn cùng vinh cùng hại với hắn. Vẻ lạnh lùng trong mắt thiếu
niên đã rút sạch, biểu tình của hắn nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng:
“Không được.”
“Các hạ cần phải biết, ta là người duy nhất ngươi có thể lựa chọn.” Vẻ mặt Tô Mặc thản nhiên, ánh mắt trong suốt.
“Nữ nhân, không ai được phép đặt điều kiện với ta, từ trước đến nay chưa từng có.” Thiếu niên nheo nheo mắt.
Tô Mặc vẫn thờ ơ xem như không nghe thấy, nàng cười khẽ ra tiếng, bâng quơ nói: “Nếu như bây giờ ta bỏ Thiên Thư vào trong nhà xí, thì có phải là
thách thức tính thích sạch sẽ của công tử hay không?”
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, thái dương thiếu niên hằn lên một sợi gân xanh.
Hắn đã sống ba ngàn năm, khi nào lại bị kẻ khác cư xử vô lễ như vậy chứ?
Thế gian này ai không tha thiết muốn có cơ hội hợp tác với hắn, cho dù làm
nô tỳ cũng có thể đạt được lợi ích nhiều khôn kể, Thiên Thư Toàn Cơ còn
là bảo bối thế nhân khát cầu. Không ngờ nữ nhân này có thể đê tiện đến
vậy, có thể nhìn thấu nhược điểm của hắn, tuy nhược điểm này chỉ là nhất thời, nhưng với hắn mà nói lại là đả kích trí mạng.
Đến lúc này, hắn mới hiểu ra từng câu, từng hành động của nàng ta lúc trước đềucó mục đích.
Hắn từ trước đến nay đều ỷ vào tài năng nên phóng túng, ngạo khí tự phụ, vô cùng khinh thường loại nữ nhân lấy sắc hầu người, nhưng không ngờ nữ
nhân trước mắt lại có phong thái khó đoán đến thế.
Lúc này, thiếu niên vì quá tức giận nên không còn vẻ kiêu căng tự phụ nữ, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen.
Tô Mặc ôn hòa cười, đôi mắt sóng nước mênh mông: “Các hạ có muốn được tốt
hơn hay không, có ký khế ước bản mệnh với ta hay không?”
“Đừng hòng.” Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì hắn đã gϊếŧ nàng ngàn lần vạn lần rồi.
“Được, được, trên thuyền có rất nhiều bô cho bọn hạ nhân dùng, đêm nay ngươi
có thể hưởng thụ một lần.” Tô Mặc cầm Thiên Thư lên, cười nhẹ, lập tức
đi ra ngoài.
Thiếu niên không nhịn được nhớ tới, thánh nhân từng
nói, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi, xem ra lời ấy không phải
giả, thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nữ nhân kia đãminh chứng cho điều đó rồi.
Trong trực giác, hắn biết nữ nhân này không phải chỉ phô trương thanh thế, mà hắn rốt cuộc cũng bị nàng làm kinh sợ rồi.
Kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong đầu mấy vòng, thiếu niên vùng vẫy xung đột không ngừng.
“Đáng giận… Ngươi quay lại cho ta…”
Vị thiếu niên tuấn mỹ kia oán hận cực độ trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt căm
tức, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, được lắm, ngươi đúng
là vô sỉ, đê tiện đến cực điểm. Nữ nhân… ngươi thắng rồi!”
Tô Mặc dừng bước, chậm rãi ngoái đầu lại, cười nhìn hắn.
Nụ cười kia ánh vào mắt thiếu niên, đáng giận đến tột cùng.