Lầu các, khố phòng, trên bầu trời các ngôi sao xếp dày đặc như một ván cờ.
Tô Mặc giữ chặt nam tử áo trắng, thuận tay điểm vài huyệt vị quanh thân hắn.
Nam tử phát hiện thủ pháp điểm huyệt của nàng rất độc đáo, ánh mắt khó
lường của hắn nhìn nàng, thăm dò hỏi: “Cô nương, Thiên thư toàn cơ kia
có phải đang ở trong tay cô?”
“Im miệng, nếu còn nói nhiều nữa, cẩn thận cổ họng của ngươi.” Tô Mặc không nhìn hắn, ánh mắt lưu ý xung quanh.
“Theo như ta thấy, hai tay cô nương vẫn chưa thật sự dính máu tanh đâu.” Giọng nói của nam tử như băng châu rơi vào khay ngọc.
“Sợ là trí nhớ của các hạ không tốt, vừa rồi không phải đã dính qua máu của ngươi sao?” Tô Mặc lướt mắt nhìn hắn, sâu trong mắt chợt lóe tinh
quang, giọng nói sát phạt quyết đoán: “Nếu ngươi cầu may, có ý đồ bất
chính, ta sẽ không ngại bắt ngươi làm kẻ thử kiếm đầu tiên.”
Nghe vậy, mắt phượng của nam tử liếc nàng một cái, đôi tay của nữ tử này rõ
ràng rất sạch sẽ, không nhiễm mùi máu tanh, nhưng toàn thân nàng lại
toát lên mùi vị nguy hiểm lạnh lùng, như loại người gϊếŧ người không
thấy máu.
Cảm giác mâu thuẫn như vậy, lần đầu tiên hắn gặp phải.
Tô Mặc xoay người nhìn đại môn lầu các đã đóng kín, thầm nghĩ, nếu từ đây xông thẳng ra cũng cần thời gian một nén nhang.
Nàng từ từ cúi người, đứng trên tầng cao nhất của nhà giam Ác Nhân đảo, từ
đây có thể nhìn xa ra cảnh biển. Nàng đảo mắt qua bọn hộ vệ bên dưới.
Từ xa nhìn lại, thương kích bên dưới dày đặc như rừng, ánh đao lóe sáng, cơ quan khắp nơi, quả nhiên là phòng thủ sâm nghiêm.
Thời gian ngày càng cấp bách, cũng càng khiêu chiến cực hạn của nàng.
Nam tử băng lãnh kia không nhanh không chậm nhắm mắt lại, giống như đang điều tức.
Tô Mặc không để ý đến hắn, nàng đốt đuốc trên vách, nhờ vào ánh lửa và trí nhớ bất phàm của mình, nàng đã nhớ ra thứ cần nhớ. Nhanh nhẹn tìm thấy
mấy cái thùng bỏ đi trong kho hàng trên mái mà không cần lục soát, ai có thể ngờ được trong kho lại giấu vài bộ phận cơ quan chứ.
Nàng nhanh chóng lấy ra, lắp ráp lại hoàn chỉnh.
Nghe thấy tiếng động, hàng lông mi như cánh quạt của nam tử mở ra, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn nàng.
Xem ra nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, sự xuất hiện của hắn làm xáo trộn kế
hoạch của nàng, nhưng nàng vẫn có thể tiến hành đâu vào đấy, có thể thấy tố chất tâm lý của nàng rất tốt.
Đương nhiên, hắn cũng không ngại làm vật cản trở của nàng.
Vì thế, nam tử nói khẽ: “Cô nương, cô không sợ sau khi vượt ngục sẽ bị hoàng quyền Tề quốc truy nã sao?”
“Ngươi tốt đến mức có hảo tâm nhắc nhở ta vậy sao?” Tô Mặc “mắt thấy sáu đường tai nghe tám hướng”, vẫn luôn duy trì cảnh giác.
“Ta chỉ nhắc nhở cô thôi, đừng quá hao phí tâm tư.” Đôi mắt hắn lóe ra hào quang u ám, giọng nói lạnh nhạt.
“Các hạ cũng không cần phí sức muốn phân tán lực chú ý của ta, ta có thể
nhất tâm nhị dụng [1], cho dù xoay người gϊếŧ ngươi cũng sẽ không trì
hoãn thời gian.” Tô Mặc cũng lạnh nhạt đáp lời.
[1] Nhất tâm nhị dụng: Làm được hai việc cùng lúc.
“A…? Hóa ra cô nương có thể làm một lúc hai việc.”
“Không sai.”
“Theo ta được biết, có thể nhất tâm nhị dụng đều là các nhân vật tinh anh
trong đại môn phái, rất nhiều môn phái tu chân đều thế, không biết sư
phụ của cô nương đến từ đâu?”
“…” Tô Mặc lập tức im lặng.
“Cô nương không muốn nói, vậy để tại hạ đoán thử xem, có khả năng cô đến từ Tuyết Sơn phái, Tố Nữ các, Bách Thảo cốc, hoặc là núi Nga Mi…”
Hắn vừa từ từ nói, vừa để ý đến các phản ứng rất nhỏ của nàng, cho dù chỉ là một ánh mắt.
Con người lúc làm việc đôi khi sẽ không lưu tâm để lộ sơ hở dù rất nhỏ,
đáng tiếc nữ tử này từ đầu đến cuối đều không hề có phản ứng gì dư thừa.
Động tác trong tay của Tô Mặc không chậm, nàng cũng không ngu xuẩn đến mức
cho rằng đối phương không hề có chút uy hϊếp, trực giác nói với nàng,
toàn thân nam tử này đều tràn đầy mưu tính, nhất định là một nam nhân
không dễ đối phó, nàng phải nhanh tay hơn mới được. Vì thế nàng đồng
thờinối các cơ quan và bộ vị lại với nhau, động tác liên tục không rời
rạc, liền mạch lưu loát.
Nam tử áo trắng nhìn nàng, hắn híp mắt lại, nữ tử này không hề có bất cứ sơ hở nào.
Cuối cùng, nàng vỗ vỗ bụi trên tay nói: “Đại công cáo thành.”
Trước mắt là một đôi cánh giả hợp lại bằng cơ quan, mặc dù không thể bay, nhưng có thể lượn theo gió mà đi.
Một nữ tử mà có thể làm được như vậy thật sự rất đáng phục. Hắn không khỏi
nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc nơi nào mới có thể bồi dưỡng ra nhân vật
tinh anh như vậy.
Lúc này, Tô Mặc hơi hất cái cằm mỹ lệ lên, dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn kiêu căng lãnh diễm như vậy.
Mở đôi cánh cơ quan kia ra, nàng vươn người nhảy lên bậc thang cao.
Chỉ một bước nhẹ nhàng đã vọt đến đầu tường cao nhất.
Lúc gần đi, nàng đột nhiên ngoái đầu lại, cười nói: “Ta muốn nói với công tử một câu.”
“Sao…?” Nam tử nhướn mày kiếm.
“Các hạ không cần phí tâm nữa, ngươi không bắt được ta đâu.”
“Vậy sao?” Ánh mắt nam tử sâu xa.
“Ngươi có thể thử một lần.” Ý cười trong mắt nữ tử dạt dào, tràn ngập tự tin.
Dứt lời, nàng điểm nhẹ chân nhảy ra ngoài, tựa như một cơn gió lướt qua nóc nhà, động tác của nàng lưu loát, xinh đẹp vô cùng.
Trong mắt nam tử chợt lóe tia sáng lạnh, sắc bén mà vô tình.
Ánh trăng trong trẻo, gió thổi vù vù.
Bỗng nhiên, thanh kiếm bên thắt lưng hắn vọt ra, tia sáng màu hoàng kim
phóng lên trước như một ngọn lửa, đâm về phía nữ tử trước mặt.
Hắn lại có thể giải huyệt trong một thời gian ngắn như vậy, thậm chí không hề dùng cung tiễn mà trực tiếp dùng kiếm để tấn công.
Kình phong ập tới sau lưng, Tô Mặc ngoái đầu nhìn lại, nàng biến sắc.
Đánh bất ngờ, đúng là phi kiếm trong truyền thuyết.
Nam tử này cũng không đơn giản.
Tuy phi kiếm không nhắm vào chỗ yếu hại của nàng, nhưng nàng biết tình hình không ổn, đang bay trong không trung nàng căn bản không thể xoay người
tránh né, trừ phi buông tay ra, như vậy nàng sẽ lập tức rơi xuống giữa
Ác Nhân đảo, toàn bộ đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nhưng Tô Mặc không hề có ý buông tay, ngay lúc nghìn cân treo sơi tóc, bùa hộ mệnh giấu trong người nàng đột nhiên lóe sáng, quang hoa đại thịnh,
hình thành một vòng bảo hộ màu trắng bao bọc toàn thân nàng.
“Ầm”. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng bên tai.
Tô Mặc cảm thấy từng trận uy áp điên cuồng ép xuống, khí thế như hồng, gió ào ào gào rít.
Nam tử áo trắng đứng giữa không trung, cách mặt đất một thước. Bạch y tung
bay, vạt áo lay động theo gió, phần phật như mây, ngọc thụ lâm phong,
phảng phất tựa trích tiên. Mày kiếm của nam tử nhướn lên, hai ngón tay
trái trước ngực dựng thẳng, tay phải sau lưng, bấm quyết.
Leng keng leng keng!
Phi kiếm va chạm vào quầng sáng, tóe ra vô số ánh lửa, quầng sáng chớp tắt, khó khăn chống đỡ, nhìn tưởng như rất đẹp nhưng thật ra giao phong vô
cùng kịch liệt.
Vòng bảo hộ mưa gió không lọt, mãi cho đến khi
phi kiếm xuất hiện vết nứt, lúc này kiếm quang chớp lóe bay về vỏ kiếm
của nam tử.
Tổng binh vệ, Hắc Giáp vệ và đám người hỗ trợ nhìn thấy toàn bộ quá trình, không khỏi trầm trồ thán phục.
Thuật phi kiếm không phải nhân sĩ giang hồ nào cũng có thể biết được, nghe
nói phải gia nhập môn phái tu chân mấy chục năm mới có thể luyện thành,
người có thể chứng kiến còn ít hơn, rất nhiều người đều có thể cảm nhận
được khí tức thần bí khó lường này. Huống chi nam tử áo trắng kia còn có kỳ thuật cao siêu, thực lực thật sự là sâu không lường được.
Còn nữ tử kia, đứng dưới mũi kiếm mà có thể chạy trốn, xuất quỷ nhập thần, vô cùng quỷ dị.
Lúc này, Tô Mặc đang nhếch môi, tóc dài tung bay, hai tay nắm chặt khớp cánh giả, giương cánh lướt đi.
Dưới ánh trăng, tựa như chim phượng hoàng đang chao lượn.
Nàng đang chậm rãi bay về phía thuyền đánh cá.
Nam tử áo trắng khoanh tay đứng đó, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua chút
thâm trầm, lạnh lùng nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt đăm chiêu.
Lần đầu tiên, có người thoát khỏi tay hắn.
~♥~♥~
Ánh trăng nhàn nhạt, nữ tử thướt tha.
Trên sàn tàu, gió đêm thanh mát lướt qua đôi má Tô Mặc, vờn quanh mái tóc dài của thiếu nữ.
Tô Mặc vốn xinh đẹp đoan trang, gương mặt nàng như họa, điềm tĩnh tao nhã, tựa như mỹ nữ trong tranh.
Sâu trong mắt nàng có vẻ quyến rũ lơ đãng, giơ tay nhấc chân đều xinh đẹp
mê người, khiến người khác cảm thấy nàng vô cùng yêu mị phong tình.
Hiện giờ, nàng hoàn toàn để lộ cả gương mặt họa quốc ương dân, khuynh quốc khuynh thành, là nữ tử trí tuệ hiếm có trên thế gian.
Nhưng nàng lại bắt đầu thay đổi diện mạo, gương mặt tinh xảo được bôi lên
chút thuốc màu đen, khiến làn da đen sạm, thậm chí còn có tàn nhang lấm
tấm. Tóc trên trán được rũ xuống, phủ lên che một phần mắt và lông mi,
khiến nàng nhìn qua rất bình thường.
Tô Mặc kiếp trước vẫn luôn dùng dáng vẻ này để gặp người.
Một tháng trước, lúc nàng trọng sinh, nàng cảm thấy hành động che giấu mỹ mạo đã từng làm là không cần thiết.
Bởi vì thân thể này rất đẹp, nhưng có một vài bí mật không thể để người khác biết.
Ví dụ như…
Nàng vươn tay từ từ chạm vào mỹ ngọc trên rốn, đó là bùa hộ mệnh nàng có được sau khi sinh ra.
Đó chính là vòng hào quang bảo hộ nàng lúc gặp nguy hiểm.
Đương nhiên, khối mỹ ngọc này cũng không chỉ là vòng sáng bảo hộ đơn giản như vậy, nó thậm chí còn che giấu thể chất đặc biệt của nàng.
“Thân thể thuần âm.”
Tô Mặc nhíu nhíu mày, thần sắc đăm chiêu.
Kiếp trước, thể thuần âm là chí bảo mà các môn phái lớn đều theo đuổi, bất
kỳ nam tử có dã tâm nào đều khát vọng muốn có được, vì thế tranh chấp
không ngừng.
Nữ tử có được thể chất hiếm thấy này, sẽ trở thành bảo bối được nam nhân có quyền lợi chí cao vô thượng “cất giữ”.
Kết cục cuối cùng, chính là bị giam cầm trên giường nam nhân, làm một món đồ chơi bị độc chiếm.
Cho dù nàng che giấu mỹ mạo như thế nào, thì thân thể thuần âm này vẫn tồn
tại, nàng vẫn là mục tiếp bị các thế lực khắp nơi tranh đoạt.
Kiếp trước nàng phải sống cuộc sống ảm đạm, chạy trốn liên tục… Bị vây khốn trong vòng tranh đoạt của các nam nhân.
Nói tóm lại, thân phận của nàng thật sự rất phiền toái.
Nhưng đời này, nàng muốn có thể tự bảo vệ được mình.