Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 1: Mị thế Yêu Cơ

Nhất nhập phàm gian chung bất hối, tiền trần vãng sự câu dĩ vong.

Nhị bát giai nhân thịnh phương hoa, tiêu lang dĩ nhiên thị lộ nhân.

[Phàm nhân từ]

Trời đêm mênh mang, tuyết rơi không ngớt.

Cả bức tường đều đông thành tường băng, trên mái hiên cũng có những cột băng nặng nề.

Trong nhà lao, có vài phạm nhân vừa tiến vào không lâu, đều bị ngất xỉu hết.

“Những tù nhân mới này thật vô dụng, vừa tới hai ngày đã không quen khí hậu ở đây rồi.” Mày rậm của tổng binh vệ nhếch lên.

“Những tù phạm này đều đến từ kinh thành, trước kia là cẩm y ngọc thực, không

thể so sánh với bọn cướp sông cướp biển được!” Đầu mục cai ngục tùy tiện ngồi trên ghế, liếc xéo về một nữ tử mỹ lệ đang mê man, cười vô cùng bỉ ổi: “Nhưng mà con nhóc này thật đúng là xinh đẹp. Nếu nàng nguyện ý lấy thân hầu hạ đại gia, lão tử có thể để nàng thoải mái một chút.”

Hắn nhìn khuôn mặt tuyết trắng của nữ tử kia, vốn là làn da màu trắng xanh, dưới ánh lửa lại gần như trong suốt, mang theo một loại thần vận khác.

Ai có thể ngờ được trong đám phạm nhân lại có một nữ tử mĩ lệ như vậy.

“Lão huynh, phía trên đã phân phó rồi, tuyệt không thể động vào nữ nhân này.”

“A…? Con nhóc này có lai lịch gì?”

“Nàng là nữ nhân mà Tam hoàng tử Tề quốc sủng nhất – Yêu Cơ.”

“Cái gì? Nàng ta là Yêu Cơ mị thế kia sao?” Tròng mắt tổng binh vệ sắp rớt ra luôn rồi.

Hắn vạn lần không ngờ, người trước mắt là mỹ nhân Tề Quốc nổi danh, một trong tứ đại mỹ nhân, Yêu Cơ.

Nói đến Yêu Cơ, nghe nói từ lúc nàng xuất hiện đã khiến Tam hoàng tử xưa

nay luôn thành thật lại làm ra một loạt chuyện bất chấp lý lẽ, chẳng

những kinh hãi vì vẻ đẹp của nàng, mà còn vì muốn giành được một nụ cười mĩ nhân, mua về ba ngàn con bạch mã, thả chạy cùng một lúc ngoài vùng

ngoại ô, đạp hỏng ngàn mẫu ruộng tốt của phủ Quốc Sư, lại còn vì nàng mà mời gánh hát khắp đại giang nam bắc đến, biến đổi ảo thuật, khiến cả

khu vườn mùa đông của vương phủ tràn ngập mùi thơm, mời thuật sĩ đến,

nghịch thiên mà đi… Tất cả mọi người đều nói nàng là Yêu Cơ mị thế.

Tổng binh vệ không khỏi sờ sờ cằm nói: “Nhưng Yêu Cơ… vì sao nàng ta lại ở đây rồi?”

“Bị xui xẻo!”

“Chỉ giáo cho?”

“Trên phố vẫn còn lưu truyền, Quốc Sư ghi hận với nàng trong lòng, nói nàng

là yêu tà chuyển thế, phong tao mị cốt, tai họa lòng người, hại nước hại dân, là một người không tốt lành gì. Hoàng hậu tức giận, mà Tam hoàng

tử là một người con có hiếu, hoàng hậu nói gì đều nghe nấy, nên bây giờ

Yêu Cơ mới bị đày đến đây.”

“Thì ra là thế.”

“Bất luận thế nào, Tam hoàng tử cũng vẫn quan tâm nàng ta, chúng ta không thể động vào nàng.”

“Ừ, cũng đành phải vậy thôi.” Đầu mục cai ngục có chút ngượng ngùng, chà chà hai tay: “Nhưng sao nữ nhân này vẫn chưa tỉnh?”

Tổng binh vệ cảm thấy không ổn, giơ đuốc đi tới gần trước mặt nữ nhân nhìn

kỹ, chỉ một thoáng, giống như có bàn tay vô hình vẽ một nét thần lai chi bút* trước mắt hắn, thiên thượng nhân gian, luân hồi mấy đời, nữ tử này tuy mặc tù phục, mắt nhắm chặt, từ đầu đến chân không có bất cứ món

trang sức nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái hào hoa mị hoặc thế

nhân của nàng, cho dù sắc mặt trắng xanh không chút máu, da thịt lại

trắng trong như tuyết, nhưng ngũ quan nàng thanh thuần không tì vết,

mang theo vẻ quyến rũ khiến người ta muốn âu yếm. Dáng người mềm mại

quyến rũ tuyệt luân, dường như bẩm sinh đã có mị thái từ trong xương

cốt, hơn hẳn vô số tuyệt sắc nhân gian.

(*) Thần lai chi bút: Là tác phẩm do thần linh trợ giúp viết hoặc vẽ ra, hình dung câu chữ đặc sắc, văn chương sinh động.

Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc một nữ nhân yêu mị như vậy sẽ chỉ cản đường tiến lên của quân tử.

Xinh đẹp như vậy, nếu đế vương sủng ái nàng, chỉ sợ sẽ rơi vào thanh danh Kiệt Trụ.*

(*) Kiệt, Trụ: Bạo chúa. Hai tên vua bạo chúa thời Thương và Hạ ở Trung Quốc.

Nhưng loại nữ nhân này càng làm khát vọng bùng cháy muốn có được từ trong

xương cốt của nam tử, khát vọng được áp nàng dưới thân, độc chiếm cho

riêng mình.

Đáng tiếc nàng vẫn luôn nhắm mắt, khiến tổng binh vệ

kia không nhịn được mơ màng, không biết khi nàng tỉnh lại, đôi mắt kia

còn đẹp tới bao nhiêu?

Tổng binh vệ đang đánh giá nữ tử, bỗng

nhiên, trước mắt dâng lên mị ý vô hạn, đúng là nàng đã mở mắt nhìn mình, một đôi mắt sáng rực rỡ như châu ngọc, hoa quang bắn ra tứ phía, nhưng

ánh mắt đó lại như hàn băng vạn năm, mị ý toàn thân thoáng chốc mất đi

ba phần khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn phải hút vào một ngụm

khí lạnh.

Loại biến hóa này khiến hắn cảm thấy rất khó tin.

Chỉ thêm một ánh mắt mà đã tựa như hai người khác nhau.

Tổng binh vệ nhìn nữ tử lại khôi phục ánh mắt quyến rũ nhàn nhạt, hắn chăm

chú nhìn nàng một lúc, nói một câu: “Yêu Cơ cô nương, bên trên đã dặn dò qua không được dụng hình với cô nương! Nếu đã tỉnh lại rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nữ tử kiều mị cúi đầu, bỗng nhiên hai chân nàng mềm nhũn, té lăn ra đất.

“Sao lại thế này? Sao lại bất cẩn như vậy?” Tổng binh vệ lạnh lùng hỏi.

“Chân của ta…” Nàng phủ tay lên đầu gối, sau đó nhanh chóng lướt qua ba chỗ huyệt vị.

Sau khi tổng binh vệ xem xét hai chân nàng, đúng là không nhìn ra bất cứ

mánh khóe gì. Trong lòng hắn cũng mềm xuống kỳ lạ, nhớ tới nguyên nhân

rất nhiều phạm nhân mới đến, vì không quen đất quen cái nên bị bệnh

nghiêm trọng, huống chi là thiếu nữ điềm đạm đáng yêu này, hắn vội vàng

nói: “Các ngươi, đỡ cô nương này lên noãn các trên tầng cao nhất, ở đó

có than lửa.” (noãn các: buồng lò sưởi)

“Lạ thật, ngươi cũng biết thương hương tiếc ngọc rồi sao?” Đầu mục cai ngục cười nhạo một tiếng.

Tổng binh vệ đang muốn phản bác thì nàng kia đã tao nhã mở miệng: “Đại nhân, làm phiền người… Có thể mang đến một chậu nước sạch cho tôi hay không?”

Nghe vậy, tổng binh vệ không khỏi ngoái đầu nhìn nàng, giữa bóng tối lờ mờ,

ánh lửa nhuộm lên dung nhan của nàng, đầu ngón tay nàng từ từ chạm lên

gáy ngọc, mị hoặc vô cùng, khiến tim hắn đập chậm nửa nhịp, không đành

lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng.

~♥~♥~

Hoàng hôn bên ngoài từ từ buông xuống, cửa lao noãn các đóng chặt, ánh sáng rất yếu ớt.

Noãn các có cửa sổ song sắt, có thể nhìn thấy trời sao cao xa.

Thiếu nữ nghiêng người ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt hơi nheo lại, vẻ

mặt bình tĩnh, so với nữ tử nhu nhược lúc trước tựa như hai người khác

nhau.

Nàng có một loại mị hoặc thoát tục tuyệt trần, đặc biệt là

mái tóc đen mềm mại kia, lóng lánh như tơ lụa Quang Hoa, đẹp đến kinh

người.

Nếu tổng binh vệ nhìn thấy nàng lúc này, tuyệt đối sẽ không tin nàng là Yêu Cơ nhược bất thắng y mới vừa rồi.

(*) Nhược bất thắng y: Gầy yếu đến mức không chịu nổi sức nặng của y phục.

Nàng là Yêu Cơ mị thế của Tam hoàng tử Tề quốc, tên là Tô Mặc.

Một tháng trước, nàng bị Thiên giới phạt phải xuống trần, trí nhớ Thiên

giới đã mơ mơ hồ hồ, gần như không còn sót lại chút gì, nhưng nàng lại

có thần thức khác hẳn người bình thường, giúp nàng giữ lại được một chút trí nhớ đặc biệt. Nàng biết… mình đã trọng sinh về kiếp trước.

Tuy việc trở lại kiếp trước rất khó tin, nhưng đài luân hồi lại có thể làm được.

Đài luân hồi, tên cũng như nghĩa, có thể đưa ngươi trở lại bất kỳ kiếp sống nào.

Dù sao, đó cũng là vật quý giá nhất Thiên giới.

Cái gọi là trừng phạt, đó là để nàng phải trải qua những thống khổ của kiếp trước một lần nữa, trả giá gian khổ vô tận rồi mới có thể trở lại Thiên giới.

Theo một chút trí nhớ Thiên giới nhạt nhòa, trí nhớ kiếp

trước từ từ tuôn trào trong đầu, dường như chỉ mới cách đó một ngày

thôi.

Hiện giờ nàng chỉ là một phàm nhân vô danh, đang nhận nhiệm vụ ở Mặc Môn.

Nhớ lại kiếp trước, nàng vì muốn chứng minh thực lực của mình mà tự đề cử mình làm nhiệm vụ gian khổ nhất.

Đáng tiếc, kiếp trước nàng căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhưng mà, sau khi trọng sinh nàng lớn mật ngụy trang thành một ca cơ, tính

tình ương ngạnh mà không thông tình lý, lại lúc gần lúc xa với Tam hoàng tử, tên này quả nhiên bị nàng làm mê đắm đến choáng váng đầu óc, việc

này vừa truyền ra, danh hào Yêu Cơ càng thêm vang dội, lúc này nàng lại

trở thành một trong tứ đại mỹ nhân trên thiên hạ, thanh danh này là

ngoài dự doán, tuy nữ tử trên thế gian này đều thích hư danh, nhưng Tô

Mặc sau khi trọng sinh lại không thích.

May mà, trên đời này không ai biết Tô Mặc là Yêu Cơ, Yêu Cơ là Tô Mặc.

Sau cùng, nàng trêu chọc làm hoàng hậu tức giận, khiến Tam hoàng tử vạn lần không muốn cũng phải đưa nàng đến Ác Nhân đảo.

Những chuyện này chỉ là nàng nhờ vào quyền quý để có thể có một con đường tiến vào Ác Nhân đảo nhanh nhất mà thôi.

Chỉ vì tìm được một vật hiếm có nhất thế gian: Thiên thư toàn cơ.

Giờ này khắc này, Tô Mặc đang lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, cũng không vội hành động gì.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng trống canh vang lên, Tô Mặc lập tức mở mắt

ngồi dậy, đưa mắt nhìn lại, ánh trăng vừa lúc chiếu vào vị trí sườn đông trên vách tường.

Thấy thế, Tô Mặc lập tức đi đến, nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm gạch trên vách.

Rốt cục tấm gạch thứ mười ba cũng truyền đến âm thanh rỗng, Tô Mặc lập tức

đè tấm gạch trên đầu tường xuống, khối gạch trên nóc nhà “Bang” một

tiếng bắn ra, bên trong lộ ra một cái hộp màu đen.

Nàng vươn bàn tay trắng nõn, từ từ mở hộp đen ra, quả nhiên có một quyển sách hơi ố vàng.

Nhìn vật này, khóe miệng Tô Mặc khẽ cong lên, châm chọc nói: “Chỉ là một

quyển sách cũ nát mà bản cô nương phải làm Yêu Cơ Tề quốc một thời gian

như vậy, vừa rồi còn bị nhốt vào đại lao mật của Tề quốc, thật đúng là

nhục nhã ta.”

Thứ này kiếp trước nàng cũng không có ấn tượng gì, nhưng nàng có trực giác quyển sách này không tầm thường.

Nếu không nàng cũng sẽ không hao phí nhiều tâm cơ như vậy để tìm bản “Thiên thư toàn cơ” này.

Nàng biết mình không giống như người bình thường, nếu muốn trở lại Thiên giới, nàng phải nỗ lực cỗ gắng rất lớn.

Hít một hơi thật sâu, xem ra nàng cũng nên rời khỏi đây rồi.

Sau đó, Tô Mặc đi đến trước cửa sổ, chậu nước kia trong nửa canh giờ này đã đóng thành băng.

Nàng đập vỡ khối băng, lấy ra một phần.

Môi đỏ mọng khẽ mở, Tô Mặc phun ra một lưỡi dao nhỏ mảnh từ đầu lưỡi, lưỡi dao lóe sáng hàn quang dưới ánh nến.

Nàng quay về với ánh nến trong phòng, bắt đầu mài băng tinh.

Nàng có một đôi tay nhanh nhẹn, ngón tay nhẹ nhàng mềm mại, động tác lưu

loát trôi chảy liền mạch, mỗi một động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật

đều đã được suy xét tường tận. Nàng có thể làm tốt nhất trong thời gian

ngắn như vậy cũng là do bản lĩnh mười năm mới có thể đạt tới cảnh giới

hoàn mỹ này, nàng đã sớm hiểu rõ những thứ này rồi.

Vì thế, chỉ trong vòng một nén nhang đã dễ dàng tạo ra một độ cong hoàn mỹ.

Nàng tháo tấm ván gỗ trên giường ra, cắt nhanh, một lúc sau đã tìm thấy một

cái thiên lý nhãn nàng giấu sẵn. (*thiên lý nhãn: ống nhòm cổ đại ấy)

Tô Mặc cầm thiên lý nhãn, nhảy lên cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện thấy có ba con thuyền cách đó mấy dặm.

Nàng nheo mắt lại, khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Rốt cục cũng đến.”

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì, nhịn không được nhíu mày nói: “Không ngờ

lại có ba con thuyền đến đây, rốt cục cái nào mới là cái bản cô nương

tiêu tiền thuê tới?”

Trong tầm mắt, bên trái là một con thuyền

đánh cá bình thường, bên phải là thuyền khách, ở giữa là một thuyền

chiến Ô Mộc, bên trên đứng rất nhiều hắc y nhân, thuần một màu như nhân

vật giang hồ. (*hắc y nhân: người mặc đồ đen)

Phía trước là một mỹ nam tử khoác áo khoác trắng dài, vóc người thon dài, đứng khoanh tay, đôi mắt như ngọc, gương mặt như băng.

Tô Mặc đảo mắt, bỗng nhiên hút vào một ngụm khí lạnh: “Đáng chết, không ngờ lại gặp phải hắn ta…”

Nàng vội vàng sờ sờ vách tường, nhanh chóng bôi tro bụi lên mặt, thay đổi diện mạo của mình.

Tay phải chuyển một cái, một lưỡi dao băng im lặng nằm trong lòng bàn tay.

Lưỡi dao băng này rất đặc biệt, là thứ nàng dùng băng để chế tạo vừa rồi.

Nàng làm mấy động tác chém, đâm lưu loát, tuy nàng rất ít khi sử dụng dao

băng, thứ này cũng không sắc bén lắm, nhưng có còn hơn không.