"Nàng cho rằng ta không dám?"
"Không phải ngươi không dám, ban đầu ta cũng chẳng hiếm lạ ngôi vị hoàng hậu này lắm!"
"Không cho phép nàng nói những lời như vậy." Tát Cách Hán tức giận hầm hừ.
"Nhưng ta chính là nghĩ như vậy đấy thì sao?" Lam Bán Hương hầm hừ lại.
"Lam Bán Hương, nàng đừng có tưởng rằng ta không dám trị nàng tội đại nghịch bất đạo!"
"Tùy ngươi, tốt nhất là nên tru di cửu tộc." Dù sao nàng cũng là cô nhi, muốn gϊếŧ thì cũng chỉ gϊếŧ được một mình nàng mà thôi.
Nàng dùng sức hất tay hắn ra, sau đó liền xoay người muốn đi về phía cửa cung, nhưng lại bị Tát Cách Hán giữ lại, sau đó dùng lực kéo nàng vào trong ngực.
"Tại sao? Ta cũng chỉ dây dưa với nữ nhân kia trên giường một hồi, hơn nữa lại còn là do nàng ta dùng thủ đoạn hạ lưu nên mới có được sủng hạnh, tại sao nàng lại muốn cứu nàng ta, tha thứ cho nàng ta, nhưng lại đối xử với ta gay gắt như vậy?” Giọng điệu của hắn tràn ngập oán khí cùng tức giận, thậm chí là ghen tuông.
"Ta không có nói ta tha thứ cho nàng ta! Bất kỳ hồ ly tinh nào đã muốn tranh giành phu quân với ta, ta đều không thể tha thứ cho nàng ta!"
"Nếu đã là như vậy, ta cũng là bị nàng ta hãm hại, ta là người bị hại, Hương Hương, nàng..."
Nghe được một Đế Vương chí tôn vô thượng lại hùng hồn nói với nàng mình là người bị hại, đột nhiên Lam Bán Hương cảm thấy rất hoang đường.
"Coi như thật sự ngươi bị hạ dược rồi, phương phải giải quyết duy nhất là lên giường với nữ nhân, vậy tại sao người mà ngươi tìm lại không phải là ta? Không phải ta đang rất gần ngươi hay sao? Nếu như ngươi thật sự bị hãm hại như ngươi nói, như vậy gọi người đến cứu đầu tiên phải là ta mới đúng chứ, không phải sao? Dù sao loại chuyện cùng ngươi lên giường giúp ngươi giải dược, ta đây là thê tử của ngươi, càng không phải là lẽ đương nhiên hay sao?"
Tát Cách Hán tái mặt không nói gì, trước kia mỗi lần nói chuyện với nàng, hắn chưa bao giờ có thể nói thắng nổi nàng, bởi vì hắn thật sự rất yêu thương nàng, yêu thương không có cách nào kiềm chế được.
“Ngươi lên giường với nữ nhân khác ta không cản được ngươi, nhưng trái tim của ta đã lạnh lẽo rồi, ở quê hương của ta, tất cả những nữ nhân muốn quyến rũ phu quân của ta đều sẽ bị coi thành hồ ly tinh, ta có thể ngang nhiên mà chiến đấu với bọn họ, bởi vì tất cả các nàng đều là những nữ nhân có hiểu biết thời hiện đại mới. Nhưng không ngờ ta lại ngu xuẩn đến mức yêu cầu người đường đường là một Đế Vương tôn quý như ngươi chỉ yêu thương cưng chiều mỗi một mình ta, vậy mà ta lại có thể quên mất căn bản nữ nhân thời đại này đáng thương đến mức đến mức tất cả đều yếu thế!"
Lam Bán Hương thở dài một hơi: "Ngoại trừ việc dựa vào nam nhân, cái gì họ cũng không làm được, cho dù có người không muốn dựa vào nam nhân, nàng ta sống một thân một mình cũng không sống nổi! Những phi tử kia cũng giống như vậy, ta lẽ thẳng khí hùng yêu cầu tình yêu chung thủy lại biến thành ác mộng đáng sợ nhất của các nàng ấy, hại ta biến thành hồng nhan họa thủy trong mắt bách tính thiên hạ và các thần tử, bọn họ nói ta độc chiếm sủng ái của Đế Vương, thế nhưng ta không quan tâm, bởi vì đây là sự thật, ta muốn ngươi đối xử với ta toàn tâm toàn ý, mà ta lại sa vào rồi tự cho đó là hạnh phúc, ta cho là chúng ta có thể trở thành cặp đôi duy nhất trong lịch sử - phu thê ân ái một đời một kiếp, mà không cần phải giẫm lên vết xe đổ của những cuộc cung đấu tranh giành tình cảm bi thảm kia, ai ngờ thì ra mọi chuyện đã sớm không phải là..."
Nàng nâng mắt, sâu kín nhìn hắn một cái: "Ta biết rõ ngươi vì ta mà phải một mình tranh đấu vất vả, ngươi muốn giữ vững lời hứa hẹn mà ngươi dành cho ta, thế nhưng ngươi biết không? Ta cũng có cố gắng mà! Chỉ là, trong lúc bất chợt ta phát hiện những chuyện ta đã làm đều rất ngây thơ! Lựa chọn một nam nhân là Đế Vương, ta không có khả năng thật sự độc chiếm sủng ái của ngươi, có quá nhiều nữ nhân đang nhìn chằm chằm vào cục thịt béo là ngươi, hôm nay có một người là Lý Ngọc Bình hạ xuân dược với ngươi, khó đảm bảo sau này không có thêm một người nào nữa, cho nên ngươi không cần vì ta mà làm thêm chuyện gì nữa, độc sủng của ngươi ta không nhận nổi!"
"Hương Hương, ta tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi ta!" Hắn xiết chặt tay nàng, giống như chỉ một giây sau có thể bóp nát tay nàng, hơn nữa còn không thể ngăn được sự run rẩy của bản thân, rất dễ nhận thấy rằng hiện giờ hắn đang bất an sợ hãi đến mức nào.
"Ngươi để ta suy nghĩ một chút, hiện tại ta không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ được, có lẽ chúng ta tách ra một chút sẽ tốt hơn cho cả hai."
Lam Bán Hương có chút bất lực kéo tay hắn ra, sau đó chậm rãi đi vào nội điện, Tát Cách Hán nhìn bóng lưng của nàng, hắn có cảm giác dường như chỉ cần trong chớp mắt thôi nàng sẽ biến mất vậy, loại cảm giác bất an này xoáy sâu vào trong lòng hắn không chịu tan biến.
Nhưng hắn biết hiện tại ép buộc nàng cũng sẽ không có kết quả gì, làm không tốt sẽ còn khiến nàng tức giận hơn.
Khó khăn lắm hắn mới giữ được nàng ở lại, khó khăn lắm hắn mới có thể khiến cho nàng thích mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì phá hoại tình cảm của hai người bọn họ! Nàng muốn độc chiếm hắn cũng không sao hết, mà hắn vẫn sẽ tiếp tục giữ vững lời hứa hẹn này.
Tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
Nhưng mà, qua vài ngày, Tát Cách Hán vẫn không có cách nào nhìn thấy dáng vẻ của người mà hắn vẫn luôn nhớ nhung, bởi vì rõ ràng Lam Bán Hương đang trốn tránh hắn.
"Hiện giờ Hoàng Hậu đang làm cái gì?"
Lý Quyền ngẩng đầu lên vụиɠ ŧяộʍ nhìn Vương đang phê duyệt tấu chương, hiểu rõ nhất định là hắn không quen với việc không có Hoàng Hậu nương nương ở bên cạnh hắn, cho nên mới hỏi vấn đề này đến gần trăm lượt rồi.
"Khởi bẩm Vương, Hoàng Hậu nương nương đang đi dạo ngự hoa viên."
"Ừm!"
Nói như vậy, hẳn là nàng không còn tức giận nữa có đúng không? Mấy ngày trước nàng đều trốn ở trong phòng, nói là ngủ cả ngày, mặc dù Tát Cách Hán biết nàng thích làm biếng, nhưng lại chưa từng thấy nàng ngủ cả một ngày như vậy lần nào.
Hắn rất lo lắng, nhiều lần muốn đi gặp nàng, lại đều bị nàng ném chén đuổi ra ngoài, khiến hắn vô cùng chật vật.
Tát Cách Hán biết tất cả nô tài hầu hạ bên cạnh nàng đều rất kinh ngạc với hành động đại nghịch bất dọa này của nàng, nhưng hắn không quan tâm nàng có phạm thượng hay không, có phải đại nghịch bất đạo hay không, chỉ cần nàng vẫn còn tức giận với hắn, thì có nghĩa là trong lòng nàng vẫn còn có hắn.
Thật ra thì hắn rất muốn bất chấp tất cả mà đem lão già Lý Viêm chết tiệt kia đi chém đầu, nhưng chuyện lần này rõ ràng là một cái bẫy đang chờ hắn nhảy vào, mà hiện tại thì còn chưa phải lúc thích hợp nhất để hắn trở mặt với Lý Viêm.
Nhưng một khi để cho hắn nắm được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ bắt lão hồ ly này lại, để cho mọi uất ức của Lam Bán Hương có đối tượng để phát tiết.
Lần trước hắn bị nàng hất tay ra, bị nàng lạnh lùng quay lưng, bị nàng vô tình vứt bỏ lại một mình, Tát Cách Hán cảm thấy thật sự rất khó chịu.
Lúc này hắn mới phát hiện mình thích nụ cười của nàng đến mức nào, mà khi vẻ mặt tươi cười ngọt ngào hồn nhiên không còn xuất hiện, mà chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng xa cách, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như từ đó hắn liền vĩnh viễn mất đi nàng.
Mà cũng bởi vì phần tình cảm lo được lo mất này, mới khiến hắn càng thêm cưng chiều sủng ái nàng, ban thưởng cho nàng rất nhiều trang sức châu báu mà nàng thích, thậm chí còn sai người ngàn dặm đi mua hoa quả tươi mới nhất ở quốc gia khác mang về đây.
Nghe nói loại quả này ở nước họ gọi là quả vải, nàng thường kể quả vải này từng được ghi lại trong lịch sử ở quê hương nàng, vào thời nhà Đường, có một vị Quân Vương thường thu mua rất nhiều quả vải vì đây loại trái cây mà Dương quý phi - người mà được vị Quân Vương ấy độc sủng - thích ăn nhất, vậy nên nàng cũng hi vọng mình có thể hưởng thụ một chút cái cảm giác hư vinh được Đế Vương độc sủng.
Nhưng khi nàng nhìn thấy quả vải mà đã phải chạy chết mất mấy con ngựa tốt mới đưa được đến trước mặt nàng, nàng lại lạnh lùng nói: vị Dương quý phi kia mặc dù được nhận độc sủng đến mức nào, nhưng cuối cùng lại vẫn bị Quân Vương mà mình yêu mến hạ lệnh gϊếŧ chết, nhưng sau đó lại vẫn ăn hết cả giỏ vải.
Đây chính là nữ nhân khiến hắn vừa yêu vừa hận, hắn... Hắn thật sự không hy vọng mình đánh mất đi tình yêu của nàng, nhất định hắn sẽ tiếp tục cố gắng lấy được sự tha thứ của nàng.
Hiện giờ nàng đã chịu ra ngoài đi dạo, rất tốt, đây là chuyện tốt.
Nhưng ngay lập tức hắn lại nghĩ đến, nàng có thể cứ như vậy mà không tức giận nữa sao? Theo như sự hiểu biết của hắn về nàng, tiểu nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đơn giản cho qua như vậy.
Xem ra lần này hắn thật sự đã tổn thương lòng nàng rất nhiều, tốt nhất là vẫn nên cúi đầu giải thích với nàng thật tốt mới được! Mặc dù hắn không hề cảm thấy mình có lỗi gì, nhưng dù sao đó cũng là thê tử duy nhất của hắn, vì để mỗi đêm không cần phải cô đơn một mình ôm gối ngủ, hắn nghĩ mình vẫn nên cúi đầu nói xin lỗi thì tốt hơn.
"Lý Quyền, lại đi chọn mấy đồ trang sức châu báu đẹp mắt đi theo Cô Vương đến cung của Hoàng Hậu."
Lý Quyền rất muốn hô to: Còn chọn? Rõ ràng tất cả châu báu quý giá trong hoàng cung đều bị người đưa cho Hoàng Hậu nương nương rồi!
Nhưng hắn thân là nô tài, chỉ có thể nói với chủ tử một chữ: "Vâng."
Nhìn vẻ mặt không thể chờ đợi muốn gặp được Hoàng Hậu của chủ tử, Lý Quyền nhịn không được thở dài một hơi. Đúng là tình yêu mà, mặc dù không phải chịu tịch mịch cô đơn, nhưng đôi khi lại tâm tình bất an không rõ.
Nhất là vị Hoàng Hậu nương nương họa thủy có thể khiến cho một người không để lộ tâm tình như Vương phải chịu đủ loại cảm giác vui sướиɠ đau buồn, lại cũng khiến hắn càng trở nên khí phách và có trách nhiệm, người khác có thể không biết, nhưng hắn là nô tài ngày ngày hầu hạ bên cạnh Vương, tất cả hắn đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Mặc dù dung mạo của Hoàng Hậu nương nương rất họa thủy, hành sự cũng rất quái dị, nhưng nếu như tỉnh táo mà xem xét, liền có thể phát hiện thật ra mỗi chuyện nàng làm đều rất có ý nghĩa, hoàn toàn không giống như nhìn từ bên ngoài, tất cả đều là chuyện xấu.
Có lẽ tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp y hệt hồng nhan họa thủy của Hoàng Hậu nương nương mê hoặc, nên mới không nhìn ra được thật ra nội tâm của nàng rất hiền lành đẹp đẽ.
Chỉ là... Lý Quyền lại không nhịn được thở dài một hơi, nếu như vị Hoàng Hậu nương nương này không tiếp tục hành hạ Vương thượng của bọn họ như vậy nữa, thì thật sự không biết nàng trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu đâu!