Khắp trên dưới Kim Điêu Môn đều tấp nập bác sĩ chạy ra chạy vào, chính vì Phụng tỷ không muốn tới bệnh viện nên bọn họ đành triệu tập bác sĩ tới đây.
Thuộc hạ của cô đứng bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt, nhất là Evan và Quang Sẹo. Bây giờ tổ chức chỉ còn lại một mình cô, chủ thượng chưa rõ sống chết ra sao, cô lại bị trọng thương như vậy làm sao bọn họ có thể không nóng ruột được chứ?
Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân, nhân lúc mọi người chưa ai kịp phòng bị thì một đám người thân thủ phi phàm ập tới, chỉ vài chiêu là có thể không chế người của Kim Điêu Môn. Evan và Quang Sẹo cũng không biết là kẻ nào có thể thuận lợi vào cửa.
Ngay tiếp giây sau đó, thân hình cao lớn của Trịnh Vỹ Thần xuất hiện, đi theo sau hắn là Vũ Nam.
“Ai cho cậu vào đây, cút đi.”- Quang Sẹo nóng nảy nói.
Trịnh Vỹ Thần mặc kệ hắn, bước tới nắm lấy cổ áo của Quang Sẹo, chỉ một tay có thể thuận lợi nhất bổng hắn lên: “Cô ấy sao rồi?”
“Không liên quan tới cậu.”- Quang Sẹo đối với Trịnh Vỹ Thần vẫn luôn có ác cảm, đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại thấy anh xuất hiện thì liền không thoải mái.
Nào ngờ Trịnh Vỹ Thần từ mắt đến môi là lãnh khí, sức lực ở tay càng ngày gia tăng hơn, cổ của Quang Sẹo cứ như còn chút xíu nữa là bị bóp nát tới nơi. Evan đứng kế bên thấy vậy thì sợ hãi bước lên: “Các bác sĩ vẫn còn đang cùng nhau chữa trị trong đó.”
“Một lũ ăn hại.”- Giọng nói Trịnh Vỹ Thần cao lên, không khó để nhận ra sự tức giận trong đó. Không sai, hắn là hoàn toàn tức giận chứ không phải mỉa mai như mọi khi.
Trịnh Vỹ Thần buông tay ra, Quạng Sẹo ngã xuống đất sau đó từ từ đứng lên.
“Charlie.”- Trịnh Vỹ Thần trầm giọng gọi.
Một người đàn ông đi cùng hắn tới đây bước lên, dường như đã hiểu ý hắn, cuối đầu một tiếng: “Dạ.” – Rồi quay người đi vào bên trong.
Mọi người không ai dám ngăn cản, loại bá khí của Trịnh Vỹ Thần quá lớn, đặc biệt là bây giờ nếu như ai cản hắn hắn nhất định sẽ một phát gϊếŧ người ngay.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, một vị bác sĩ từ trong phòng chạy ra nói: “Ai là Evan và Quang Sẹo mau vào bên trong, cô Phụng Cơ gọi.”
Evan và Quang Sẹo nhìn nhau, rất nhanh đi theo bác sĩ vào bên trong. Mà Trịnh Vỹ Thần cũng đi theo sau, hắn vào trong phòng nhưng lại cẩn thận đứng phía xa nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường, hắn không dám lại gần, hắn sợ cô sẽ tức giận.
Phụng Cơ tựa lưng vào giường, con dao ghim ở eo trái của cô vẫn chưa được rút ra, Phụng Cơ một tay cầm con dao, máu đã sớm ướt cả tay cô.
Nhìn thấy một màn này hắn vô cùng kinh hãi.
Evan cao giọng nhìn các bác sĩ xung quanh: “Sao còn chưa rút dao? Các người để như vậy thế nào cũng mất máu chết mà thôi.”
Vị bác sĩ sắc mặt khó coi trả lời: “Con dao này đâm quá sâu, nếu rút ra sẽ rất nguy hiểm, thể trạng của Phụng tỷ gần đây không tốt, thương cũ chất chồng thương mới, nếu rút ra sẽ là lành ít dữ nhiều.”
“Cái gì là là lành ít dữ nhiều, các người không phải bác sĩ sao, sao có thể mở miệng nói câu này. Bằng mọi giá cứu Phụng tỷ cho tôi, nếu không tôi gϊếŧ tất cả các người.”- Quang Sẹo túm lấy cổ áo của bác sĩ, lớn tiếng đe dọa.
“Cái này…”- Vị bác sĩ bị dọa cũng vô cùng hoảng sợ, ấp úng mãi không nói được câu nào. Vì quá hoảng sợ nên giải thích: “Ngay cả bác sĩ tài giỏi như Charlie cũng lắc đầu rồi, chúng tô chỉ có thể trông vào vận may thôi.”
Trịnh Vỹ Thần nhìn sang Charlie, anh ta cũng nặng nề gật đầu một cái.
“Quang, qua đây.”- Phụng Cơ trên giường, sắc mặt nhợt nhạt thều thào lên tiếng. Âm thanh của cô rất nhỏ nhưng đủ để Quang Sẹo phía xa nghe thấy, hắn ập tức chạy tới.
“Phụng tỷ, chị sẽ không sao, bọn họ sẽ phải cứu được chị.”
Phụng Cơ cười nhạt, con dao lại làm eo cô đau thêm một chập, Phụng Cơ cắn răng nhíu chặt mày, giọng nói cũng run run: “Tôi giao Kim Điêu Môn cho cậu, sau này… cậu chính là chủ thượng của Kim Điêu Môn.”
“Phụng tỷ, không được, chị sẽ không có mệnh hệ gì, sao có thể tùy tiện giao vị trí chủ thượng cho tôi?”- Quang Sẹo khó tin, nắm lấy tay Phụng Cơ, kiên định nói: “Tôi không đồng ý.”
“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”- Phụng Cơ đột nhiên gằng giọng, là một loại mệnh lệnh không cho phép có sự từ chối: “Khắp Kim Điêu Môn bây giờ chỉ có cậu đủ năng lực đảm nhận vị trí này, cậu muốn tôi chết không nhắm mắt hay sao?”
“Nói bậy bạ cái gì.”- Trịnh Vỹ Thần lên tiếng, anh đau lòng bước lên ngồi cạnh giường, nhân lúc Phụng Cơ vẫn chưa kịp phòng bị nắm lấy tay cô: “Em không chết, sẽ không chết.”
Phụng Cơ đột nhiên muốn khóc, anh tới rồi sao?
“Tôi chết vừa hay anh cũng có thể trả được thù rồi, không phải tốt hơn sao?”
“Tôi đối em không có thù hận.”- Trịnh Vỹ Thần ngắt lời cô, giọng nói đầy nội lực như muốn cô ghi nhớ kỹ điều này: “Ngoan, sau khi rút dao, hứa với tôi vẫn sống.”
Phụng Cơ im lặng, vết thương vẫn còn nhức nhối, không biết là do vết thương bị dao đâm hay là từ đáy lòng cô phát ra. Sau một lúc, cô thều thào nói: “Tôi muốn anh rút dao ra.”
Làm như vậy, cho dù là cô có chết sau khi rút dao ra thì người day dứt nhất vẫn là hắn,
Phụng Cơ, em chọn cách này để dày vò tôi sao?
Được, nếu đã vậy, tính mạng của em nằm trong tay tôi. Trịnh Vỹ Thần tôi chưa cho em chết, em nhất định phải sống.
“Được.”- Trịnh Vỹ Thần một tiếng chấp nhận yêu cầu của cô.
Trịnh Vỹ Thần đặt tay lên con dao kia, trong lúc Phụng Cơ chuẩn bị đón nhận cơn đau có thể gϊếŧ người thì bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm mà kiên định của anh: “Phụng Cơ, nếu em chết trong tay tôi tôi sẽ chết cùng em, nếu em chết trong tay người khác tôi sẽ thay em trả thù sau đó vẫn sẽ chết cùng em. Tôi sẽ dùng sinh mạng của mình chứng minh cho em thấy em quan trọng với tôi như thế nào.”
Ngay sau đó Trịnh Vỹ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phụng Cơ đặt lên ngực trái của anh: “Trong trái tim này, em chính là bá chủ. Phụng Cơ em thắng rồi, tôi thua rồi.”
Sau đó, lúc Phụng Cơ vẫn chưa chuẩn bị Trịnh Vỹ Thần khẽ động bàn tay dứt khoát rút con dao trên eo cô ra. Phụng Cơ chỉ kịp kêu một tiếng đầy đau đớn rồi ngất lịm đi, máu tươi theo con dao bắn ra ướt đẫm gương mặt và y phục của Trịnh Vỹ Thần.
“Mau, mau cứu cô ấy, cứu không được các người đều tự tử hết cho tôi.”
Trịnh Vỹ Thần đặt cô nằm xuống giường, các bác sĩ sợ hãi nhanh chóng chạy tới vây quanh cô.
Quá trình cầm máu và chữa trị trải qua rất lâu, không biết là qua bao lâu cho đến khi trời sáng hẳn vẫn chưa xong. Tất cả đều vô cùng căng thẳng, Trịnh Vỹ Thần đứng một bên, cả người anh đều là máu, đó không phải máu của anh mà là máu của cô gái anh yêu. Trịnh Vỹ Thần chỉ ước máu trên người chính là của anh, con dao đó cũng là đâm vào anh.
Và người đang vật lộn với thần chết kia cũng là anh.
Charlie tháo găng tay ra, sắc mặt vẫn còn vô cùng nặng nề đi tới: “Vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch, mất quá nhiều máu, quả thật là lành ít dữ nhiều. Có thể…không qua được đêm nay.”
Một bác sĩ khác lên tiếng: “Cậu gì đó ơi, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng thể trạng của cô gái này quá yếu, có cầm cự được không cũng là ý trời.”
“Tất cả cút hết ra ngoài.”
Mọi người nhìn nhau, sau vài giây cũng dần đi ra hết. Trong phòng chỉ còn lại Charlie, Quang Sẹo và Evan. Trịnh Vỹ Thần không bắt buộc họ phải ra ngoài, anh đi tới cạnh giường, dùng bàn tay đầy máu nắm lấy tay cô.
Quang Sẹo và Evan nhìn nhau, không hiểu anh đang nghĩ gì.
Một tiếng trôi qua, mọi người vẫn không ai rời đi. Không gian vô cùng yên tĩnh.
Hai tiếng trôi qua, Trịnh Vỹ Thần lại càng nắm chặt tay cô hơn.
Ba tiếng trôi qua, bàn tay Phụng Cơ lạnh đi rất nhiều, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Trịnh Vỹ Thần ngày càng gắt gao, ánh mắt nóng như lửa khóa chặt gương mặt nhợt nhạt của Phụng Cơ, gần như là nghiến răng mà nói từng chữ: “Không được lạnh, tay không được lạnh.”
Thật lâu sau đó, gương mặt của Phụng Cơ vô cùng yên tĩnh, đâu mày cũng giãn ra. Trịnh Vỹ Thần sửng sốt, không dám tin đưa tay lên chóp mũi cô.
Lúc này cái miệng nhỏ đột nhiên cử động, phát ra âm thanh lí nhí: “Nước…”
Lúc đó anh như rớt xuống vực thẳm tối tăm, âm thanh này của Phụng Cơ chính là một tí ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ trên vực.
“Đem nước qua đây, mau.”- Trịnh Vỹ Thần không rõ là vui mừng hay nóng ruột ra lệnh, Evan vội đem nước tới, Trịnh Vỹ Thần đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi đưa nước vào miệng cô.
Nhưng Phụng Cơ căn bản không thể nuốt ngụm nước kia xuống được. Lúc này Charlie bước tới dùng ống nghe đặt lên tim cô, sau đó nhíu mày căng thẳng: “Nhịp tim rất yếu, e là cậu nghe nhầm rồi, cô ấy bây giờ đã chết lâm sàn rồi.”
“Không thể nào, chính cô ấy vừa nói muốn uống nước, tôi không thể nghe nhầm được.”- Trịnh Vỹ Thần cố chấp đưa nước vào miệng cô, nhưng đều bị trào ngược ra.
“Cơ Cơ, em uống cho anh, anh ra lệnh em uống cho anh.”- Trịnh Vỹ Thần cao giọng như là ra lệnh lại như là khẩn cầu, có điều gương mặt Phụng Cơ vẫn trước sau nhắm nghiền, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô không khác gì một thi thể…
L*иg ngực Trịnh Vỹ Thần như có thứ gì đó muốn bùng nổ, nhất là anh cảm nhận được làn da cô càng ngày càng lạnh đi. Trịnh Vỹ Thần đem ly nước uống vào, giây sau đó áp môi anh xuống môi cô. Dòng nước cứ như thế tuôn vào miệng Phụng Cơ, cô không thể nuốt xuống, ban đầu vẫn cứ dây dưa không dứt thế rồi cuối cùng cổ họng Phụng Cơ chuyển động.
“Uống rồi, cô ấy uống rồi.”- Charlie vui mừng reo lên: “Lão đại chậm thôi, coi chừng cô ấy sặc.”
Quang Sẹo và Evan cũng chạy tới nhìn một màn trước mắt.
Trịnh Vỹ Thần buông Phụng Cơ ra, vui mừng nhìn cô, Phụng Cơ hơi nhíu mày nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.
“Charlie, mau xem cho cô ấy.”- Trịnh Vỹ Thần đứng lên né qua một bên để Charlie bước tới khám một lần nữa.
Charlie như là nhìn thấy được chuyện kì lạ nhất trên đời, vui mừng cùng kinh ngạc nói: “Thật khó tin, cô ấy sống rồi.”