Phụng Cơ vẫn luôn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lặng lẽ tựa lưng vào tường hai mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ngủ, hôm nay lại còn gặp chuyện của Nguyễn Long Tuyết khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Trịnh Phần bước tới, quan sát kỹ gương mặt cô. Càng quan sát bà lại càng thấy cô rất giống mình, tại sao lúc trước bà không thể nhận ra điều này. Con gái bà đây sao? Đứa con gái từng bị bà hãm hại đây sao? Nó đã biết sự thật là bà chính là mẹ của nó chưa? Nếu như biết rồi, tại sao nó đối với bà nãy giờ ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn, nếu chưa biết vậy bà có nên nói cho nó biết không? Nó có hận bà thấu xương tủy không?
Trịnh Phần không hiểu rõ được suy nghĩ của Phụng Cơ.
Thật ra chính cô cũng không hiểu rõ bản thân, trong lòng cô rất mâu thuẫn, hiện tại đối với người mẹ này cô khó có thể chấp nhận được.
“Con là Phụng Cơ sao? Cái tên thật đẹp…”- Trịnh Phần rơi nước mắt, cuối cùng cũng nói ra một câu. Bàn tay bà có chút chần chừ giơ ra định chạm vào gương mặt của cô.
Phụng Cơ khéo léo né tránh, hờ hững quay đi.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Phụng Cơ ngay lập tức chạy tới chỗ bác sĩ hỏi thăm. Chỉ thấy vị bác sĩ thở dài tháo khẩu trang ra, Nguyễn Long Tuyết dù đã có thể qua khỏi nguy kịch nhưng độc tố vẫn còn quá mạnh, có khả năng sẽ không thể tỉnh lại.
Không thể tỉnh lại? Vậy là làm người thực vật sao?
Trịnh Phần nghe được tin này liền kích động tới ngất đi.
…
Tháng hai ngàn bông hoa nở rộ, nhưng mùi hương đọng lại trong không khí se lạnh càng khiến tâm tình người khác dễ chịu hơn.
Nhưng ở Kim Điêu Môn vĩnh viễn cũng chỉ là loại tiêu điều khiến người khác khϊếp sợ, Phụng Cơ đi qua đại điện dọc theo hành lang ra khuôn viên rộng lớn phía sau. Mọi thứ vẫn như thế, cảnh vật không hề thay đổi, đã rất lâu rồi cô không quay lại. Bên tai Phụng Cơ vẫn còn vang lên tiếng cười như chim hót của Phụng Cơ và tiếng cãi nhau giữa ba người bọn cô.
“Phụng Cơ, tôi thách cô vượt được chướng ngại vật này đấy.”
“Tôi không rảnh.”
“Nếu cô qua được, tôi sẽ đồng ý gọi cô tiếng chị gái.”
“Tôi không cần.”
“Cô…cô làm tôi tức chết, Thiết Hạo anh mau vượt chướng ngại vật đi, mặc kệ cô ta.”
“Chủ thượng giao cho anh số vũ khí này bắt kiểm duyệt, anh còn chưa làm xong, không rảnh chơi với em đâu, tiểu Nhã đi chỗ khác chơi, ngoan ha.”
“Được, hai người các người ngồi ở đây làm tượng đá để người khác cúng viếng luôn đi.”
Phụng Cơ khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên những món đồ quen thuộc. Khoảng thời gian cả ba người còn kề vai nhau, tuy không phải là đẹp nhất nhưng là đáng nhớ nhất.
Vậy mà bây giờ, Phụng Nhã vì Đặng Thiên Phúc mà đi, Thiết Hạo vì Kim Điêu Môn mà đi còn cô… là vì Trịnh Vỹ Thần mà chết tâm thật sự.
Kim Điêu Môn này từng khí thế biết bao nhiêu, bây giờ lại trở nên tan hoang không chút sinh khí. Khắp nơi vắng tanh không một bóng người, điêu tàn bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu.
Phụng Cơ khẽ thở dài.
Chợt cô nghe có tiếng động.
“Ai?”- Phụng Cơ rút con dao ba lưỡi trong tay ra định ném đi thì Đại Khâm ló mặt ra, anh giơ tay ngăn cản cô.
“Là tôi, Phụng Cơ…cô đừng manh động, chết người đó.”
Phụng Cơ thu con dao lại, dường như dạo gần đây cô đã trở nên cảnh giác hơn rồi. Kể từ sau vụ của Nguyễn Long Tuyết, khiến cô ngày đêm không an lòng.
Đại Khâm đi đến bên cạnh Phụng Cơ, quan sát cô thật kỹ rồi lên tiếng: “Cô gầy đi nhiều quá.”
Phụng Cơ im lặng.
Đại Khâm phát hiện ra càng ngày cô càng ít nói, ngày càng khép kín khiến hắn càng khó có thể thấu hiểu cô được. Đại Khâm cắn răng giơ tay quay mạnh người Phụng Cơ lại, bắt cô đối mặt với hắn: “Cô bây giờ là bộ dạng gì chứ, lại nhớ tớ Trịnh Vỹ Thần sao?”
“Không liên quan tới anh.”
Đại Khâm càng siết mạnh tay hơn: “Sao lại không liên quan, bên cạnh cô bây giờ chỉ còn tôi mà thôi.”
Phụng Cơ muốn thoát khỏi bàn tay hắn nhưng không thể, quái lạ, sao Đại Khâm lại có sức mạnh thế này. Hắn cũng đâu phải người học võ công, loại sức mạnh này rõ ràng là đã từng qua đặc huấn.
“Tôi không cần ai bên cạnh cả.”- Phụng Cơ lạnh lùng nói sau đó dứt khoát hất mạnh tay Đại Khâm ra, cô quay lưng định rời đi.
“Tôi chính là đứa trẻ năm đó…”
Bước chân Phụng Cơ dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn hắn.
Đại Khâm bước lên vài bước, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Phụng Cơ: “Cô còn nhớ năm đó cô vẫn còn rất nhỏ, đã đi ngang qua một tòa nhà lớn nhìn thấy một bé trai bị bọn xấu treo trên tầng cao nhất không?”- Đại Khâm lại nói, sắc mặt lộ rõ vẻ chờ mong: “Năm đó tôi bị bọn xấu hãm hại, chính cô đã đưa bàn tay ra kéo tôi từ vực sâu lên, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô, bao nhiêu năm nay, may là ông trời không phụ lòng người, tôi tìm được cô rồi.”
Phụng Cơ hơi nhíu mày, quả thật cô thật sự đã từng cứu một đứa bé bằng tuổi mình, nhưng đó là Đại Khâm thì cô không thể ngờ tới.
“Vậy nên anh tiếp cận tôi là vì muốn nói cho tôi biết chuyện này?”- Phụng Cơ nghi hoặc nhìn Đại Khâm.
Hắn lắc đầu: “Không phải, ban đầu tôi cũng không biết việc này, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh lúc bé của cô, tôi mới biết cô chính là bé gái năm đó. Phụng Cơ, tôi sẽ giúp cô.”
“Anh giúp tôi?”
Đại Khâm gật đầu: “Tôi giúp cô phục hưng lại Kim Điêu Môn.”
…
Phụng Cơ mấy ngày này luôn tránh mặt Trịnh Vỹ Thần, cô không quay lại Mimosa cũng không mở máy điện thoại, bây giờ nơi cô có thể đi chỉ có căn hộ trước kia mà cô sống. Phụng Cơ từng bước đi ven lề đường, trong đầu cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng mâu thuẫn rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng đau lòng, càng buồn hơn.
Nỗi buồn này của cô có lẽ bắt đầu từ lúc quen biết Trịnh Vỹ Thần.
Nhưng bây giờ ngoài việc mỉm cười cho qua thì cô còn có thể làm gì. Cuộc đời mà, ai chẳng phải có vài nỗi buồn.
Chợt bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước lối lên nhà cô, Phụng Cơ vội vàng nấp vào một thân cây lớn ven đường. Người trong xe kia là ai cô biết rõ, nhưng sao lúc này cô lại chỉ muốn trốn chạy mà thôi.
Trịnh Vỹ Thần ngồi trong xe, anh có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cô đang vội vàng ẩn nấp không muốn anh nhìn thấy. Đầu mày hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp sau một phút anh bước xuống xe, đi bước lớn về phía cái cây bên đường.
Lúc Phụng Cơ vẫn chưa kịp phòng bị thì bị một bàn tay lớn đầy sức mạnh túm lấy rồi tiếp theo là gần như kéo cô đi.
“Trịnh Vỹ Thần buông tôi ra, buông ra mau…”- Phụng Cơ hét lớn, cố gắng vùng vẫy.
Trịnh Vỹ Thần kéo cô đến chiếc xe, không nói một lời chắn trước mặt cô khiến lưng Phụng Cơ tựa hẳn vào thân xe, trước mặt thì là thân hình cao lớn của anh. Trịnh Vỹ Thần chống hai tay lên kính xe phía sau, hoàn toàn giam hãm cô trong phạm vi hơi thở của anh.
“Em trốn cái gì? Anh rất đáng sợ sao?”
Phụng Cơ nhìn anh, quật cường nói: “Phải, anh rất đáng sợ, anh có khả năng lừa gạt người khác rất cao siêu.”
“Phụng Cơ!”- Trịnh Vỹ Thần gằng giọng.
Điều khiến Phụng Cơ ngạc nhiên tới mức không thích ứng kịp đó là đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, là Phụng Cơ chứ không còn là Cơ Cơ nữa.
Ánh mắt anh hằn lên những tia máu đầy mệt mỏi, thần sắc cũng tiều tụy đi rất nhiều, thế nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng và tỉnh táo: “Em đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của anh, đi!”
Trịnh Vỹ Thần không để cho Phụng Cơ thêm thời gian, nói xong liền định nhét cô vào ghế lái phụ. Phụng Cơ chống cự may mắn thoát khỏi được anh, cô chạy ra phía xa: “Tôi sẽ không cùng anh đi đâu cả, anh nghĩ tôi sẽ quay lại Mimosa để anh tùy ý giam cầm sao? Trịnh Vỹ Thần tôi nói cho anh biết, Phụng Cơ lúc trước ngu ngốc bị anh lừa gạt đã chết rồi.”
“Em đừng làm loạn nữa, đi cùng anh.”- Trịnh Vỹ Thần nhíu chặt hàng mày sắc bén lại, thái độ vẫn thỏa hiệp.
Phụng Cơ cười lạnh, ngữ khí này của anh nếu là lúc trước chắc chắn sẽ khiến cô ngay lập tức thuần phục ngay. Nhưng bây giờ thì khác, tâm cô đã chết rồi, không còn nơi anh nữa: “Trịnh Vỹ Thần, anh thành công rồi, anh khiến tôi rất đau lòng, rất thất vọng. Nếu anh còn tiếp tục bám theo tôi không tha, tôi sẽ tìm một nơi nào đó trên thế giới này để biến mất, vĩnh viễn anh cũng không thể tìm thấy tôi nữa.”
“Em…”- Trịnh Vỹ Thần chỉ biết nhìn bóng lưng cô khuất sau cầu thang máy, anh không thể đuổi theo cũng không dám đuổi theo, bởi vì anh biết những lời vừa rồi mà cô nói thì cô chắc chắn có thể làm được.
Phụng Cơ có thừa cách để biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này, biến mất khỏi cuộc đời anh.
“Cơ Cơ, em thừa biết là anh không thể sống thiếu em.”