"Tôi thật không hiểu tại sao trong khi đàn ông thường rất thích thể hiện bản lĩnh bảo vệ của mình đối với hoa sen trắng thì anh lại chọn mẫu người như hoa hồng đen?"
Cô đã rất lưỡng lự khi quyết định hỏi vấn đề này, mà dường như Trịnh Vỹ Thần không có câu trả lời và cũng không định trả lời.
Dường như đối với sự trầm lặng hiếm có kia, cô không được quen cho lắm: "Nếu anh có tâm sự thì nói ra đi, tôi không phải là kẻ nhiều chuyện."
Trịnh Vỹ Thần bật cười, giơ tay xoa đầu Phụng Cơ khiến mái tóc dài có chút rối lên, hành động tự nhiên đến mức lạ thường của anh khiến Phụng Cơ ngây ra một lúc lại nghe giọng nói trầm lặng đều đặn vang lên.
"Có một con sói suốt ngày cứ ấp ủ giấc mơ mình sẽ trở thành phượng hoàng có thể che chở cả một bầu trời, nhưng cho đến lúc con sói đó thực hiện được ước mơ của mình thì mẹ của con sói lại ép buộc nó đi theo một con đường khác, con sói nản, mặc kệ người ta xem mình là robot mà tùy ý điều khiển. Những chuỗi ngày sau đó đối với một con sói ưa mạo hiểm vô cùng nhạt nhẽo, vô vị, nó chẳng tìm được một lý do gì để phấn đấu, thế rồi nó dần thay đổi, từ một con sói mạnh trở thành một chú vịt nhỏ, ngày ngày neo đậu trên hồ nước, tùy ý để những sức mạnh của dòng chảy cuốn đi."
Cô im lặng nghe câu chuyện của anh kể, quả thật đáng buồn thay cho một con sói đầy sức sống lại bị kiềm hãm trong một khung kính trong suốt.
Phụng Cơ tiếp lời: "Tôi cũng có một câu chuyện, có một con vịt con, nó đã từng mơ mộng mình sẽ trở thành thiên nga, trong mắt người nào đó nó vẫn là xinh đẹp nhất, nó mặc kệ mọi sự cố gắng mà những người xung quanh đã áp đặt lên nó, thiên nga vốn chỉ cần xinh đẹp trong mắt người mình thích là đủ. Nhưng cho đến một ngày, một bức tường để dựa vào của nó cũng không còn, nó không còn khao khát được hóa thành thiên nga yểu điệu nữa, nó muốn trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành một con rồng đầy uy dũng, anh có biết mục đích của nó là gì không?"
"Là gì?"
Phụng Cơ nói: "Nó muốn bảo vệ từng người từng người một, nó muốn lấy hận thù để tô điểm lên sức mạnh của nó."
Trịnh Vỹ Thần đưa mắt nhìn cô, trong phút giây nào đó anh vô cùng mâu thuẫn, vô cùng khó hiểu cái loại cảm giác hiện giờ của mình.
Sống buông thả đôi khi cũng là một cách để hành hạ bản thân, khi mà con người không còn phương hướng, không còn thứ gì khiến họ phải đứng dậy, họ cứ tiếp tục từng chuỗi ngày như lá lục bình, trôi về đầu đều tùy thuộc vào một cơn gió.
Trịnh Vỹ Thần tựa lưng vào ghế đá: "Mảnh đất vàng ở San Francisco chắc hẳn em cũng đã nghe qua về hạng mục này."
Phụng Cơ gật đầu, là khu đất có giá trị lớn, nhưng có lẽ do cô không phải là dân chuyên môn nên không nhìn ra nó giá trị ở điểm nào, chỉ nhìn vào dù chưa công khai đấu giá nhưng các tập đoàn lớn đều đang chực chờ giành giật thì cũng biết giá trị của mảnh đất kia.
"Tôi muốn tự mình thành lập một công ty riêng, nhưng lại bị mẹ tôi phản đối, bà cho rằng đây là một ý định ngu xuẩn và quá ngây thơ khi tôi vẫn phải dựa vào thực lực của Trịnh Thị để phát triển."
Phụng Cơ bật cười, Trịnh Vỹ Thần quay qua nhìn cô: "Em cũng thấy tôi ngây thơ sao?"
Phụng Cơ thầm nghĩ, thôi cho tôi xin đi, anh mà ngây thơ vậy cáo già chắc là đáng sợ lắm. Cô quay qua nhìn anh: "Nếu muốn chơi thì một ván sát đất, không cần nhờ nguồn vốn và mối quan hệ từ Trịnh Thị và mẹ anh, thế nào?"
Trịnh Vỹ Thần bật cười lớn, dường như tâm trạng cũng khá hơn nhiều, không hề xem câu nói của cô là cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh quay qua nói: "Nếu tôi làm được thì thế nào?"
"Nếu anh làm được thì người được tiếng thơm là anh, sao lại hỏi tôi?"-Người này nói như là đang hợp tác với cô vậy? Cô có được lợi gì từ trong chuyện này đâu.
Trịnh Vỹ Thần đột nhiên áp sát vào cô, thoải mái khoác vai cô nói: "Nếu tôi thật sự làm được chuyện đó, em phải cười với tôi thật nhiều, em biết không Cơ Cơ, mỗi lần em đứng trước tôi em đều nở nụ cười nhưng tôi vẫn cảm thấy không hề chân thật. Chỉ có duy nhất nãy giờ em nói chuyên với tôi, tôi mới cảm nhận được sự chân thật từ em."
---------
Xe cứ chầm chậm lăn bánh trên đường lớn, Trịnh Vỹ Thần hạ cửa sổ xuống, cơn gió nhẹ cùng với hơi lạnh của thời tiết khiến tâm tình bức bối của anh lại dễ chịu hơn, trong đầu lại bất chợt nhớ đến câu nói của Phụng Cơ.
"Cho đến một ngày, một bức tường để dựa vào của nó cũng không còn, nó không còn khao khát được hóa thành thiên nga yểu điệu nữa, nó muốn trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành một con rồng đầy uy dũng, anh có biết mục đích của nó là gì không?"
"Là gì?"
"Nó muốn bảo vệ từng người từng người một, nó muốn lấy hận thù để tô điểm lên sức mạnh của nó."
Khóe môi gợi cảm lại bắt đầu cong lên một nụ cười, cô gái này bên ngoài thì vô hại nhưng chỉ những người tiếp xúc với cô ấy mới biết cô có ảnh hưởng lớn đến cỡ nào, mà một trong số đó là dễ đi vào trái tim người khác. Kể từ lúc gặp cô ở nhà, cô tự nhận mình là bạn gái của anh hai anh rồi bị Trương Ánh Quyên tát cho một cái cộng thêm vết thương trên tay kia nữa, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, vẻ mặt vẫn vô cùng oan ức nhưng chắc chỉ có Trịnh Vỹ Thần phát hiện được trong khoảnh khắc bị Trương Ánh Quyên đánh thì ánh mắt của cô áy vô cùng lạnh lẽo, chỉ là sau đó thì lại bị vẻ đáng thương che mất. Lúc đó Trịnh Vỹ Thần đã nói trong lòng, cô gái này thật kỳ lạ.
Lúc nghe cô khẳng định là mình thích Trịnh Vỹ Khang, Trịnh Vỹ Thần có chút không cam tâm nên mới xét duyệt cô vào bộ phận lao công cốt chỉ để trừng phạt nhưng bây giờ hình như anh có chút hối hận rồi.
Cô ấy làm gì mà qua ngày hôm sau sẽ bị thương thêm một chỗ thế kia?
Ngày hôm nay, cô giản dị mà chân thật đứng trước mặt nở nụ cười với anh ở hiệu thuốc, giây phút đó thật đã đánh động vào tâm trạng anh, nụ cười đó anh chỉ có thể dùng từ nhất tiếu khuynh thành để tả. Như một làn gió mát thổi qua những nóng bức mà anh đang chịu đựng.
Trịnh Vỹ Thần biết chắc một điều cô gái này anh phải khám phá cho bằng được.
Nụ cười ở khóe môi ngày càng đậm nét, ánh mắt vô tình đảo qua một góc phố, ai đó hình như quen quen, chẳng phải là anh trai anh sao?