Sau lần gặp Nghiêm Thự đó khiến ta không khỏi ủ rũ buồn phiền. Mấy ngày không nói một lời, không ăn cũng không muốn làm bất cứ thứ gì, vậy mà ta vẫn còn sống, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng và không ngừng quay cuồng. Dù có nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng ta vẫn không thoát được hai chữ Nghiêm Thự. Ta biết Trầm Thanh Phong quả thật là vô phương cứu chữa. Từ ngày chính tai nghe Nghiêm Thự gọi tên đại ca, ta đã biết rõ điều này.
Nghiêm Thự giống như một lưỡi đao sắc nhọn. Mỗi lần ta gặp hắn, luôn luôn tránh không được việc cõi lòng bị khoét thêm một lỗ hổng. Trầm Thanh Phong không dưới trăm ngàn lần tự vấn chính mình: “Nghiêm Thự đối với ta chưa hề có một chút tình cảm, vậy tại sao ta lại còn muốn thương hắn?“
Nghiêm Thự tổn thương ta chưa một lần nương tay, tại sao ta lại vì hắn mà đau lòng?
Vì cái gì….
Vì cái gì biết rằng lưỡi dao đâm vào da thịt khiến máu chảy không ngừng nhưng ta vẫn không muốn buông tay?
Mấy vấn đề này ta chưa từng nghĩ ra đáp án, Nghiêm Thự hỏi ta thương hắn không? Hận hắn không? Ta chỉ có thể nửa dối nửa thật với hắn.
Có thương hắn hay không, điều này thì không cần phải hoài nghi.
Có hận hắn hay không? Cho tới hôm nay ta vẫn mơ hồ không biết.
Nghiêm Thự tổn thương ta sâu sắc như vậy, cho dù ta có thật sự thương hắn, nhưng nếu nói không có nửa điểm oán hận là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng vô luận thế nào, ta cũng không thể oán giận hắn, cũng vô pháp đối hắn mà chất vấn vì cái gì.
Đúng vậy…
Trầm Thanh Phong chưa từng hỏi hắn một câu vì cái gì? Là bởi vì ta thương hắn, là ta cho hắn quyền được tổn thương ta.
Ngày đó ta vì Nghiêm Thự mà vô cùng đau khổ, Bồ Tĩnh vẫn một mực yên lặng ở bên ta như một người bạn. Nhìn ta chìm đắm trong những suy tưởng ái hận rắc rối, hắn vẫn thủy chung không nói một lời, cái gì cũng không hỏi, mà chỉ yên lặng nhìn ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt rất ưu thương. Ta thật không nghĩ khuôn mặt luôn cười đùa suốt ngày của Bồ Tĩnh lại có thể có biểu tình như vậy.
Ta hỏi hắn: “Bồ Tĩnh, tại sao ngươi lại đau lòng?”
Bồ Tĩnh cười khổ một tiếng: ”Đáp án không phải đã vô cùng rõ ràng sao?“
Ta lại hỏi, thanh âm lạnh lùng như lúc Nghiêm Thự đối với ta: “Bồ Tĩnh… ngươi vì cái gì mà đau lòng“
Bồ Tĩnh lại hỏi ta: “Tiểu Phong, ngươi vì cái gì mà đau lòng?“
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta nói rồi… ngươi đừng hỏi ta vì sao đau lòng, vì ai mà thương tâm. Chuyện này không liên quan đến ngươi.“
Bồ Tĩnh cười khổ: “Tiểu Phong, vậy thì ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì mà quan tâm ngươi!“
Trầm Thanh Phong yêu Nghiêm Thự, Bồ Tĩnh là người thông minh ta không tin hắn nhìn không ra. Nhưng dù hắn có nhìn ra hay không ta cũng không để ý, đầu óc ta lúc đó chỉ tràn ngập những suy nghĩ về Nghiêm Thự. Cho dù ta biết rõ nguyên nhân của mọi chuyện chỉ vì một chữ tình, nhưng giữa ái và hận ta lại bất năng phân định rõ ràng.
Quan hệ của ta với Nghiêm Thự tất cả chỉ còn là hồi ức. Đối với hắn là yêu, là đấu tranh, là tan nát cõi lòng, chung quy vẫn chỉ là thống khổ. Tất cả những điều đó sau này vẫn sẽ mãi mãi theo ta cho đến tận khi xuống hoàng tuyền. Cho nên dù là thương tâm, ta cũng không cần người để chia sẻ, nỗi đau này quả thật không dễ chịu chút nào, vì vậy ta không muốn kéo người khác vào con đường như ta. Cho dù Bồ Tĩnh có nguyện ý cũng không được.
Ta nói với Bồ Tĩnh: “Vô luận ngươi vì ai mà thương tâm đều không đáng, Bồ Tĩnh, ngươi không nên uổng khí lực mà tự tìm phiền não như vậy.“
Bồ Tĩnh tựa như khôi phục lại được chút tinh thần, vui đùa nói: “Ngươi không phải là cá, làm sao biết cá ở trong nước có thống khổ hay không? Ngươi cũng không phải là ta, làm sao biết có đáng hay không?”
“Ta là cá… Bồ Tĩnh, là ta nhưng không nên là ngươi“ – Ta thần sắc hòa hoãn nói, nhìn Bồ Tĩnh hơi thay đổi nét mặt.
Ta đã một mình đầy thương tích, thật không hy vọng Bồ Tĩnh cuối cùng lại phải như ta.
Cách một ngày, ta miễn cưỡng đả khởi tinh thần bắt đầu đi làm việc. Hiện tại không giống như trước đây, tuy không hề có hứng thú làm việc nhưng ăn mặc, ở, đi lại đều phải có ngân lượng. Nhưng không ngờ chỉ nghỉ ngơi mấy ngày mà ngay cả một chân nhạc công tầm thường nơi thanh lâu kỹ viện cũng không giữ được. Hỏi tú bà vì sao vô cớ đuổi ta, nàng ta liền ấp úng cả buổi nói không nên lời, cuối cùng chỉ để lại cho ta một câu.
Các nàng ấy chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, không dám đắc tội với mấy vị quan lớn.
Trầm Thanh Phong bất quá chỉ là một bách tính tầm thường, trước nay chưa hề làm phật ý bất cứ một vị quan lớn nào, nếu nói thật sự có dính dáng, ta chỉ nghĩ đến một người là Nghiêm Thự.
Nghiêm Thự à Nghiêm Thự.
Ngươi muốn dồn ta vào hoàn cảnh nào mới có thể buông tha cho ta?
Ra cửa Ỷ Lan lâu đã thấy Quỳnh Hoa đang đứng ngoài chờ đợi. Không ngờ chỉ qua mấy ngày mà trông nàng đã ốm đi rất nhiều, cặp mắt phượng đang chăm chú nhìn ta.
Đang định lách mình bỏ đi thì ba tiếng Trầm Thanh Phong đã giữ chân ta lại.
Ta đưa tay sờ lên tấm khăn che mặt, cười nói: “Trầm Thanh Phong ở chốn kinh thành này quả thật nổi danh, cho dù có dùng khăn che kỹ mặt vẫn không qua được mắt người khác.“
Kéo tấm khăn đang che trên mặt đi, dù sao cũng không cần phải giấu giếm nữa, nàng thật sự đã nhận ra ta.
Quỳnh Hoa nhìn chăm chú vào mặt ta rất lâu, sau đó liền cười lạnh nói: ”Một người nam nhi lại có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng trách Liên vương gia, cùng Bồ công tử đều say mê điên cuồng đến vậy.“
“Bồ Tĩnh đối với ta chỉ là bằng hữu, thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu.“
“Ta thật tâm thích hắn… đối với ta, hắn chỉ là một người thư sinh, ta không quan tâm đến tiền tài của cải của hắn, mà chỉ là thật tâm thích hắn… nhưng vì cái gì…”
Nói đến đây nàng đã nghẹn lời cúi đầu khóc lóc, còn ta chỉ lẳng lặng đứng một bên mà nhìn.
Ta lãnh đạm nói: “Nhiều khi… thật tình, chân tình, bất quá đều không đáng một đồng, ngươi cho rằng nó rất cao quý sao?”
Trầm Thanh Phong, ngươi xem đây chính là kết quả cuối cùng của chân tình. Ngươi cho rằng yêu là gì?
Ngươi cho rằng mộng lúc nào cũng đẹp?
Ngươi cho rằng chân tình thật sự cao quý?
Ngươi cho rằng hạnh phúc là thứ có thể chạm vào, có thể nắm trong tay?
Tất cả, tất cả chỉ cần đảo mắt một cái sẽ thành hư không, chỉ có nỗi đau đến tê tâm liệt phế là sự thật.
Đi trên đường, người qua kẻ lại đều nhìn ta mà chụm đầu thầm thì to nhỏ, xem ra Trầm Thanh Phong ta quả thực nên cảm ơn Nghiêm Thự đã khiến cho danh tính của ta nổi danh khắp phố lớn phố nhỏ của chốn kinh thành đông đúc này.
Đệ đệ của thiên hạ đệ nhất nhạc công từng là nam sủng trong vương phủ, nay thất sủng phải lưu lạc chốn thanh lâu làm một tay nhạc công vô danh. Hôm nay đến bước đường cùng, lại bị người xưa truy cùng gϊếŧ tận. Thật là một câu chuyện hay.
Nghĩ lại, những lời đồn này có thể đã đến tai Bồ Tĩnh.
Bồ Tĩnh… vô luận là hôm nay ngươi có gặp ta hay không, chỉ hy vọng rằng từ nay về sau sẽ không hội tái kiến thêm nữa.