“ Này, thả hồn đi đâu rồi.” Thần Hoàng Thiên chăm chú nhìn cô gái bên
cạnh mình, hắn vốn nghĩ cô chỉ là đang ngắm cảnh nhưng trong lúc hắn cảm nhận được sự bi thương trong mắt của cô. Cô đang nhớ về ai, hẳn là một
người rất quan trọng mới có thể khiến một người vốn lạnh nhạt lại có thể bi thương đến như vậy. Rốt cuộc người đó là ai?
Thần Tuyết hồi
hồn nhìn người bên cạnh, cô không ngờ mình có thể thả lỏng mình trước
một người xa lạ, đây là lần đầu tiên đứng bên một người xa lạ mà cô
không một chút cảnh giác. Rũ mắt xuống che đi suy nghĩ trong lòng, Thần
Tuyết cầm quạt xoay người lại đối diện Thần Hoàng Thiên. “ Luyện tập với tôi đi.”
Lãnh Hoàng Thiên nhìn cô trong giây lát rồi gật đầu, đồng thời lui lại để cô tấn công.
Thấy Lãnh Hoàng Thiên đã sẵn sàng, Thần Tuyết bắt đầu tấn công, những đường
quạt sắc mang sát khí cuồng vọng xoáy gió mà tấn công về phía Lãnh Hoàng Thiên. Từng đường từng đường chém xuống mang theo tiếng gió, chiếc quạt như có linh khí luồn lách theo mọi ý định của Thần Tuyết mà hạ xuống
mỗi điểm đều là điểm chết người.
Có lẽ đối với người thường hoặc
cao thủ hạng ba trên giang hồ thậm chí binh sĩ trong quân đội rất có thể đã mất mạng dưới những lưỡi kiếm này nhưng người đối diện với Thần
Tuyết lúc này là Lãnh Hàn Băng võ công của hắn cực kỳ quỷ mị cũng không
ai biết được đó là bí tịch nào, chỉ biết hắn cực kỳ lợi hại người có thể đấu được với hắn trong thiên hạ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
hơn nữa cũng không nắm chắc phần thắng.
Đây không phải là lần đầu hai người giao đấu, lần Đầu Lãnh Hoàng Thiên cũng rất ngạc nhiên với
thuật pháp của Thần Tuyết nó không giống với bất kỳ thuật pháp nào mà
hắn đã từng thấy qua. Nó không phải là một bài thuật pháp nào chỉ tóm
gọn trong năm chiêu thức biến hóa lien tục trong đó ba chiêu là tấn công còn hai chiêu còn lại là phòng ngự.
Không hề có đường nét nào dư thừa, mỗi lần quạt hạ xuống là điểm trí mạng nếu không tránh được chính là mất mạng. Hai chiêu phòng cũng rất đặc biệt là cánh phòng trực tiếp, dùng kiếm để đối diện trực tiếp cắt ngang đường tấn công của đối thủ.
Tuy nhiên, hắn không đồng ý với hai chiêu phòng này của cô, nếu đối thủ
là người có nội công ngang cô hoặc thấp hơn cô thì không nói nhưng nếu
gặp cao thủ đối với cô sẽ là sai lầm trí mạng.
Cho nên những lần
tập sau Lãnh Hoàng Thiên đều để Thần Tuyết tấn công trước còn bản thân
mình dùng những chiêu thức đơn giản mà trực tiếp giống như những đường
quạt của Thần Tuyết để đỡ lại. Thần Tuyết cũng hiểu rõ những điểm thiếu
xót của mình cho nên cũng rất nhanh nhận ra và tự điều chỉnh. Xuyên suốt một buổi tập hai người không nói với nhau câu nào, khả năng tự ngộ của
Thần Tuyết cũng rất cao, những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân cô
đều nắm rõ điều chỉnh cũng rất phù hợp, cũng bởi thế mà công pháp của cô cũng đã tiến bộ rất nhanh.
Thật ra thì cách sử dụng quạt của
Thần Tuyết là do một lần đi bắt hồn mà gặp được cao nhân dạy cô, một
đường quạt đều là một điểm mất mạng, không giống với cổ đại mọi đường
quạt đều là bài bản theo một công pháp nào đó. Cho nên Lãnh Hoàng Thiên
thấy lạ là phải.
Thu hồi kiếm điều chỉnh hô hấp của bản thân,
Thần Tuyết cũng không lau đi những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán mà nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Thời gian hai người tập luyện là
ngang nhau vậy mà cô thì mồ hôi nhỏ giọt còn hắn thì ngay cả hô hấp cũng không loạn. Cô biết vấn đề không nằm ở công pháp của mình mà là do cái
gọi là nội lực gây ra.
“ Ngươi luyện tập nội công như thế nào?”
Sau khi nhìn được một lúc thì Thần Tuyết cũng ở miệng ra hỏi, giọng điệu lạnh nhạt có chút bực bội, giống như trẻ con ganh tỵ về một món đồ mà
mình không có, giọng điệu này của cô lại làm Lãnh Hoàng Thiên cảm thấy
thật đáng yêu.
“ Thế nào muốn có nội công cao giống ta? Bái ta
làm sư phụ đi, ta sẽ dạy cho.” Lãnh Hoàng Thiên nhếch môi, ánh mắt mang
chút tà mị cùng trêu tức nhìn lại Thần Tuyết.
Thần Tuyết nhíu
nhíu mày trong giây lát lại ngẩng lên đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lãnh Hàn Băng nghiêm túc cúi đầu hành lễ bái sư. “ Được, sư phụ.”
Câu trả lời của Thần Tuyết thành công khiến cho bộ mặt tà mị luôn không đổi của Lãnh Hoàng Thiên cứng đờ ngay tức khắc.
“ Cái…cái gì?” Không phải là Lãnh Hoàng Thiên không muốn dạy cho Thần
Tuyết mà là hắn không thể tin được cô thế nhưng lại đồng ý hơn nữa thật
sự bái hắn là sư phụ. Tuy tiếp xúc với cô không quá lâu nhưng hắn biết
cô không phải là một người hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ không dễ
dàng cúi đầu với người nào.
Cho nên việc cô thật sự bái hắn là sư phụ khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Thật ra nếu cô không bái sư hắn cũng sẽ dạy cho cô, hắn cũng không biết vì sao mình làm vậy chỉ là hắn không
cảm thấy ác cảm về việc này.
“ Bái ngươi làm sư phụ, ngươi dạy võ công cho ta.” Thần Tuyết nhìn người đang cứng ngắc đứng bên kia điềm
đạm nhắc lại lời mình một lần nữa. Không phải hắn nói bái sư sao, thế
nào lại có bộ dạng như vậy, con người này thật khó hiểu.
Thật ra
Thần Tuyết suy nghĩ rất đơn giản, võ công của Lãnh Hoàng Thiên có thể
nói là cao thủ đứng đầu trong thiên hạ nếu có thể theo hắn học vậy sau
này ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho bản thân rồi.
“ À, ngươi
thật sự muốn bái ta làm sư phụ…” Lãnh Hoàng Thiên vẫn còn có chút khó
tin nhìn Thần Tuyết xác định một lần nữa, bắt gặp ánh mắt như đang nhìn
người có vấn đề nặng về tai của cô thì hắn cười khan hai tiếng “ khụ,
khụ…cái đó, thật ra thì không nhất thiết…thôi được rồi bái sư thì bái
sư.”
“ Ân, đi thôi đoàn quân đã chuẩn bị lên đường rồi.” Thấy
Lãnh Hoàng Thiên đã đồng ý, Thần Tuyết cũng hòa hoãn giọng lại chuẩn bị
quay lại chỗ tập trung. Lại cảm thấy bản thân mình đã bái sư mà ăn nói
như vậy có chút không thích hợp liền gọi thêm tiếng sư phụ, làm cho
người nào đó nghe không quen cảm thấy như ngáp phải ruồi vậy.
Thấy vẻ mặt đó của Lãnh Hoàng Thiên thì tâm trạng của Thần Tuyết tốt lên được một chút.
“ Thần nữ, mọi người đã chuẩn bị xong.” Thấy hai người Thần Tuyết đã quay về Đình Hạo liền dắt ngựa lại cho hai người. Đằng sau hắn vạn tinh binh cũng đã sẵn sàng trên ngựa. Bởi vì thời gian gấp rút nên tất cả mọi
người điều đi bằng ngựa để tăng tốc hết sức, rút ngắn thời gian từ mười
hai ngày nếu hành quân chỉ còn lại ba ngày rong ngựa.
“ Được,
xuất phát. Hây.” Dứt lời Thần Tuyết lên ngựa chiếc mũ trùm có khăn che
khẽ lay động, vung roi cho ngựa phi nước đại về bình nguyên trước mặt,
hết bình nguyên này, qua ngọn núi trước mặt toàn quân sẽ được tập hợp.
Đuổi theo ngay sau con Hắc Lôi của Thần Tuyết chính là con Hắc Nguyệt của
Lãnh Hoàng Thiên, hai con này đều có màu đen huyền chỉ là trên đầu con
Hắc Lôi có một nhóm lông màu trắng còn Hắc Nguyệt là màu đỏ.
Ngay sau đó chính là vạn tinh binh, tiếng hí ngựa vang vọng cả một bình
nguyên rộng lớn, bụi bay ngụt ngàn nhưng mọi người vẫn tiến về phía
trước bởi họ nghe được tiếng dẫn đường của thần nữ bọn họ.
Tại
biên quan, Lý Tất Thành chăm chú nhìn ngọn núi cách mình vài dặm không
biết đang suy nghĩ gì. Khoác trên mình một thân quân trang, ngũ quan
tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị nhưng vẫn không che hết được vẻ mong chờ
trên gương mặt. Lý Tất Thanh năm nay mười chín tuổi, với độ tuổi này
nhưng anh đã đảm nhận chức vụ đại tướng quân không thể công nhận anh là
một tài năng hiếm có.
Anh đang mong chờ, mong chờ một người tới.
Đôi khi anh cũng không hiểu mình sao lại có cảm giác sùng bái như vậy
với thần nữ. Có lẽ là khi cô bày khí thế cường đại của mình trước quan
triều đình, đối diện với uy hϊếp tứ phương vậy mà cô vẫn không chút nao
núng.
Cô vẫn chỉ là một nữ tử đối diện với bao nhiêu biến cố như
vậy mà vẫn có thể điềm tĩnh thu xếp mọi chuyện gọn gàng chẳng thua gì
người có năng lực.
Từ khi nhận được tin cô sẽ đến biên quan hắn
đã kinh sợ đến mức nào, trong đó còn có chút mong chờ. Không biết lần
này hắn còn có thể nhận thấy được bao nhiêu khí thế của cô nữa, hắn rất
là mong đợi.
“ Tướng quân đừng quá lo lắng theo canh giờ thì còn
khoảng hai khắc những thần nữ mới tới nơi.” Đình Ngân đứng một bên thấy
tướng quân của mình sắc mặt tuy nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt cũng
không che dấu đi nôn nóng trong lòng bèn lên tiếng khuyên nhủ.
“
Ừ…” Lý Tất Thành khẽ gật đầu một cái nhưng thần sắc vẫn không thay đổi
nhìn về phía trước. Đến khi cảm nhận được độ rung của mặt đất cùng khói
bụi ở phía xa thì ánh mắt sáng lên, giọng nói không dấu được vẻ kích
động “ Tới rồi, mau chuẩn bị đón thần nữ.”
“ Vâng.” Nhận thấy sự
kích động của tướng quân, đáy mắt Đình Ngân thoáng qua tin nghi ngờ cùng không cam lòng. Hắn không hiểu vì sao tướng quân của mình lại kích động đến như vậy, không phải chỉ là một cô nương đến quân doanh giám sát
thôi sao. Là thần nữ thì sao chứ, biên quan đâu phải là nơi để một cô
nương muốn đến thì đến, lại liên lụy đến người khác. Hắn cũng không hiểu sao triều đình lại đồng ý cho cô ta ra chiến trường.
Hắn và Đình Hạo đã đi theo tướng quân bao nhiêu năm nay cũng coi như là hiểu tướng
quân không phải là người thuận theo chiều gió, ngay cả lão tướng quân
cũng sẽ không kích động mong chờ như thế này. Thần nữ có gì mà có thể
khiến tướng quân thay đổi như vậy cơ chứ, hắn chính là không cam lòng.
Tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn đi xung quanh xem xét chuẩn bị kĩ lưỡng để đón thần nữ đến.
Từ xa Thần Tuyết đã nhìn thấy được Lý Tất Thành đứng đầu đoàn quân đến đón mình. Theo những gì cô biết được từ thần thức thì đây là một vị tướng
trẻ tuổi tài ba, đặc biệt nhân phẩm rất tốt, chính trực lại tận trung
với nhân dân đất nước. Mà ấn tượng đầu của cô đối với người này cũng
không tồi lắm, người này cô quyết thu phục để giúp đỡ cho hoàng thượng
sau này, tài năng không nên bị chôn vùi.
“ Mạt tướng tham kiến
thần nữ, thần nữ vạn phúc kim an.” Thấy thần nữ đã tới trước mặt, Lý Tất Thành liền xuống ngựa quỳ gối hành lễ, tiếp sau đó là đoàn quân phía
sau đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“ Thần nữ vạn phúc kim an.” Âm
thanh hùng hồn của các binh sĩ vang vọng cả một khoảng trời, khí thế đó
quả thật giống như đang bày tỏ năng lực cùng nhiệt huyết của mình cho vị thần nữ này thấy rõ. Lại giống như muốn hù dọa người nào đó.
Thần Tuyết liếc nhìn xuống toàn quân, lòng bọn họ nghĩ gì cô đương nhiên
hiểu rõ, nhưng cũng không trách được bọn họ, cô cũng chưa làm gì để họ
phục tâm.
“ Bình Thân. Đứng lên hết đi.” Truyền phép thuật vào
giọng nói, âm thanh của Thần Tuyết truyền xa cả dặm, vang vọng hơn cả
vạn quân hô to. Thần Tuyết liếc nhìn lại Lý Tất Thành ánh mắt như có như không cười nhẹ, như muốn hỏi khí thế này đủ lấn áp các ngươi chưa.
Kể từ lúc đoàn quân phơi bày khí thế của mình thì sắc mặt của Lý Tất Thành đã không tốt, sau đó lại là âm thanh của thần nữ trả lại sắc mặt càng
thêm âm trầm, trong lòng Lý Tất Thành khẽ rơi lộp bộp. Xong rồi đám tiểu tử này đắc tội với tổ tông rồi, xem ra những ngày tiếp theo bọn họ sống không tốt nổi.
“ Tạ thần nữ.” Lý Tất Thành ẩn nhẫn tạ ơn rồi
đứng lên, khi xoay người ánh mắt lướt qua đám người bên dưới hiện tại
vẫn chưa hoàn hồn sau đợt đáp trả vừa rồi của thần nữ.
Bắt gặp
ánh mắt lạnh lùng của tướng quân đám binh sĩ cũng dần hồi phục. Đám
người ngượng ngùng có chút chột dạ không dám đối diện với ánh mắt hai
người bọn họ chỉ nhi nhí tạ ơn rồi đứng lên.
So với khí thế hùng hồn như hổ gầm ban nãy thì bây giờ giống như tiếng muỗi vo ve.
Cảm nhận được sự thay đổi này khiến cho Thần Tuyết bật cười nhưng vì che
mặt nên không thấy chỉ thấy bả vai nàng rung rung mà Lãnh Hoàng Thiên
đứng bên cùng vài người phía sau cũng không nhịn được mà run rẩy khóe
miệng, đây rõ ràng là nhịn cười mà không kiềm nổi.
Cảnh tượng này khiến cho Lý Tất Thành có cảm giác muốn độn thổ, nhìn thấy thần nữ an
ổn không còn run rẩy vì cười nữa bất chợt hai tai hắn đỏ bừng, đây mà là binh sĩ hắn huấn luyện sao, không phải rõ ràng không phải mà.
Khung cảnh này vẫn kéo dài trong giây lát, cuối cùng vẫn là Thần Tuyết lên tiếng phá vỡ không khí cứng ngắc này.
“ Về quân doanh thôi.” Nói rồi thúc ngựa đi về phía trước theo sau là
Lãnh Hoàng Thiên, Lý Tất Thành thấy vậy cũng lên ngựa đi theo. Đoàn quân cũng tiếp nối đi theo.
Rất nhanh mọi người đã tới được quân
doanh, sau khi đưa ngựa cho người dẫn đi, Lý Tất Thành dẫn Thần Tuyết đi đến nơi tập huấn, đại đa số các binh sĩ đang tập luyện ở đó.
Sau khi đi một vòng xem sét mọi thứ Thần Tuyết cũng không lên tiếng nói gì, chỉ dặn dò cho binh lính nghỉ tắm rửa rồi nhập tiệc tẩy trần cho toàn
quân, còn bản thân mình thì quay lại lều chủ soái.
Khi quay về
lều Thần Tuyết đã nhìn thấy một thân bạch y đang bộn rộn trước một cái
thùng gỗ to.“ Sư phụ, người đang là gì vậy.” ( tuy chị ấy che mặt nhưng
vải của mũ là loại đặc biệt người bên ngoài nhìn thì không thấy nhưng từ bên trong nhìn ra lại thấy rất rõ, đó là một ưu điểm của phép thật a)
Lãnh Hoàng Thiên xoay lại nhìn Thần Tuyết một cái nhưng động tác bỏ dược vào thùng gỗ cũng không ngừng, sau khi hoàn tất liền kéo Thần Tuyết lại bên cạnh.
“ Tiểu đồ nhi, kể từ hôm nay ngươi ngâm mình trong thùng
gỗ ngày một canh giờ cho sư phụ. Trong lúc ngâm vận khí đưa về đan điền, tĩnh tâm không được để cho ai quấy rối.” Nói rồi đưa cho Thần Tuyết một tờ giấy “ Trong đây là những vật liệu trong thùng gỗ này, tiểu đồ nhi
đưa cho quân y chuẩn bị mỗi ngày cho người ngâm. Nhớ phải ngâm hằng
ngày.”
“ Ân.” Thần Tuyết tiếp nhận tờ giấy, đưa mắt bình tĩnh
nhìn người trước mặt. Từ khi bái sư đến giờ con người này như bị lột xác không còn bộ dạng tà khí yêu nghiệt như bình thường nữa mà như có trách nhệm của một người sư phụ hơn.
“ Được rồi hiện tại ta đi hoàng
thành, sẽ quay về sớm.” Lãnh Hoàng Thiên đưa tay tính xoa đầu Thần Tuyết nhưng bị cô xoay người tránh đi. “ Thật là không ngoan.”
Lãnh
Hoàng Thiên oán trách một câu rồi bước ra khỏi lều, bên ngoài truyền đến tiếng dặn dò binh sĩ canh lều không được cho ai quấy rầy thần nữ trong
một canh giờ sắp tới.
Thần Tuyết nghiêng đầu nhìn Lãnh Hoàng
Thiên đi ra ngoài, sau khi thu lại tầm mắt cô liền tiến vào thùng gỗ sau tầm bình phong,tước bỏ y phục bước vào thùng dược. Nước âm ấm thật
thoải mái, đã mấy ngày rồi cô không được ngâm mình trong nước, Thần
Tuyết ngồi xếp bàng trong thùng nước hai tay để trên đầu gối thả lỏng cơ thể bắt đầu vận khí về đan điền. Rất nhanh Thần Tuyết cảm thấy lỗ chân
lông như giãn ra hấp thụ thứ gì đó trong làn nước từ từ truyền khắp cơ
thể.
Thần Tuyết dần dần điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể, bắt đầu tĩnh tâm, để mặc cho làn nước bảo phủ lấy cơ thể.
“ thần nữ, đã qua một canh giờ.” Nghe thấy tiếng người gọi Thần Tuyết dần dần mở mắt chiếc khăn che mặt vẫn phát huy công hiệu của nó trước mặt
cô là hai thiếu nữ, một thân vàng y, một thân lục y độ tuổi khoảng mười
sáu. Vàng y là Ngân Kim hay gọi là tiểu Kim, Lục y là Ngân Thanh gọi là
tiểu Thanh cả hai là nô tì mà Lãnh Hoàng Thiên đem theo cho Thần Tuyết
một là để bảo vệ cô hai là chăm lo cuộc sống hằng ngày cho cô.
Thần Tuyết đứng dậy tiến vào thùng gỗ bên cạnh, bên trong đã có sẵn hoa hồng dùng đễ tẩy bớt nùi thảo dược trên người cô. Thần Tuyết tắm rất nhanh,
sau đó bước ra để hai người Tiểu Thanh và Tiểu Kim mặc đồ và vén tóc.
Lần này đi Thần Tuyết mang chủ ý là nam trang để tiện hoạt động, thay một
bộ nam trang màu tím, trên đầu không cũng không có trang sức hay tóc kết cầu kỳ chỉ có một cây trâm ngọc cố định đơn giản. Sau khi sửa soạn
xong,Thần Tuyết mang theo hai nô tì đi đến nơi tổ chức tiệc.
Khi
Thần Tuyết tới nơi mọi người đều đã tập hợp đầy đủ trừ những người có
nhiệm vụ canh gác thì mọi người đều đang nghiêm trang ngồi chờ.
Thấy thần nữ đến mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Thấy thế Thần
Tuyết nhíu mày nhưng không ai thấy, khẽ phất tay cho mọi người đứng lên
rồi đi đến vị trí chủ vị. “ Nơi đây cũng không phải là hoàng cung, mấy
việc rườm rà này bỏ qua đi, sau này khom người hành lễ là được rồi.”
“ Vâng thưa thần nữ.”
“ Được rồi mọi người nhập tiệc đi, cứ thoải mái không cần câu nệ.” Thấy
mọi người ai cũng lộ vẻ căng thẳng, Thần Tuyết cả người tỏa ra khí thế
thoải mái ngồi xuống không câu nệ không kiểu cách. Một thân nam trang
màu tím đầu tóc đơn giản nhìn cô không ai nhận ra đây là một vị thần nữ
hay là một vị thần nữ vốn cao cao tại thượng.
Cô cũng không nhìn
hay chú ý đến binh sĩ nữa mà bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa trò chuyện với mấy vị tướng xung quanh. Không khí vốn căng thẳng cũng dần dần hòa hoãn xuống, binh sĩ cũng bắt đầu bỏ qua vị thần nữ ngồi bàn đầu mà hoàn vào
không khí quân khao như bình thường.
Không khí bắt đầu vui tươi
lên mọi người bắt đầu trò chuyện, ca hát xem múa, biểu diễn võ, đấu
kiếm, mọi người dường như đã quên mất ở đây còn có một vị thần nữ.
Thần Tuyết nhìn toàn quân thoải mái không câu nệ khóe môi khẽ cười một
tiếng. Cô chính là muốn bọn họ như vậy, sắp tới là thời gian khổ luyện
sau đó lại là chiến tranh, ai biết bọn họ còn có thể có cơ hội để ăn
mừng như thế này.
Toàn quân ăn uống vui chơi đến đêm khuya, khi
quay lại thì phát hiện vị thần nữ cùng các tướng lĩnh đã rời đi từ khi
nào. Mặc dù không có lệnh giải tán như mọi người đều ý thức được rằng
đến giờ nào phải nghỉ ngày mai họ còn phải tập luyện.
Trong khi
các binh sĩ đang vui chơi thì Thần Tuyết cùng các vị tướng quay về lều
chủ soái. Khi mọi người đã ngồi xuống Thần Tuyến đưa cho mỗi người một
cuốn sách.
“ Mọi người đọc nó đi, kể từ ngày mai toàn quân sẽ
huấn luyện theo cuốn sách đó, sau một tháng tôi muốn thấy thành quả.” Bộ dạng thoải mái lúc nãy đã sớm thay bằng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt như
bình thường, các vị tướng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống cuốn
sách trong tay. Cuốn sách không dày chỉ khoảng nửa đốt ngón tay, được
đóng bìa màu xanh đạm trên bìa chỉ có bốn chữ “huấn luyện quân sự”.
Mọi người mở ra bắt đầu đọc, phần đầu chính là lịch trình tập luyện trong
một ngày đọc xong phần này ai cũng hít lạnh một cái đưa mắt nhìn nhau
rồi lại nhìn thần nữ vẫn lạnh nhạt ngồi kia.
Cái này có chắc là
giành để huấn luyện cho người? Sau khi định thần mọi người lại tiếp tục
đọc tiếp, phần tiếp theo cũng không có gì chỉ là hướng dẫn chi tiết các
động tác huấn luyện. Phần thứ ba, mới là phần mọi người chú tâm, phần
ba là các trận pháp.
Trong đó trình bày đầy đủ rõ rành cách sắp
xếp bố trí, ưu nhược điểm cũng như cách điều động của các trận Tiểu Chu
Thiên Thập Biến ( Thái cực hồn thiên, Lưỡng nghi phân khai, Tứ tướng đối xung, Điền trận, Bàn trận, Cung trận, Trực trận, Tiêm trận, Trường xà
đảo quyển, Trường xà liên châu); Bát Môn Kim Tỏa Tứ biến( Trận chính,
nhị biến, tam biến, tứ biến); Thiên Hành Tố Binh Tam Biến ( Thái cực bao hàm, Thái tố tam tài, Thải thủy hồn nguyên); Tiên Thiên Hà Đồ Nhị Biến ( đất hẹp và đất rộng)
Ngoài Tiểu Chu Thiên Thập Biến là mười thế
trận cơ bản thì ba thế trận còn lại đều là bí hiểm chưa nói đến Bát Môn
Kim Tỏa Tứ biến là trận pháp đã thất truyền hàng trăm năm nay.
Giờ phút này các tướng lĩnh ai ai cũng kích động không nói nên lời, hết
nhìn nhau lại nhìn thần nữ, mở miệng ra lại không biết nói gì. Bầu không khí kích động này cứ tiếp diễn cho đến khi Thần Tuyết lên tiếng.
“ Thế nào có gì thắc mắc?” Thần Tuyết lạnh nhạt nhìn đám người đang đứng
hình bên dưới, hai tay cầm ly trà nhâm nhi cảm nhận hương lài trong từng ngụm trà.
“ Thần nữ làm sao người có được những trận pháp này?” Một vị tướng lĩnh khoảng tầm ba mấy khom mình lên tiếng.
Thần Tuyết nheo mắt nhìn người tướng lĩnh này, ông là người mà hoàng thượng
rất ưu ái, từ mười lăm tuổi đã rong đuổi trên lưng ngựa cũng từng thắng
bại vô số trận cũng là thầy của Lý Tất Thành. Đưa mắt nhìn xung quanh,
ai ai cũng đang mong chờ câu trả lời của cô, Thần Tuyết lạnh nhạt trả
lời
“ Các ngươi gọi ta một tiếng thần nữ chẳng lẽ ta không thể
dùng thần lực của mình cầu xin thần linh ban giải pháp. Đáp án này quan
trọng lắm sao? Được rồi mọi người về nghỉ đi, ngày mai sẽ có người đến
huấn luyên nên mọi người cùng tham gia tập huấn chung với các binh sĩ
đi. Giải tán.”
Nghe Thần Tuyết nói vậy mấy tướng lĩnh có chút bất ngờ những vẫn lên tiếng trả lời sau đó hành lễ lui ra.“ Vâng thưa thần nữ.”