Lương Nghiên nói câu ấy một cách nghiêm túc, Thẩm Phùng Nam sững người rồi bật cười: “Sao lại chiều hư chứ?”.
“Không thể nói rõ được, hình như càng ngày em càng lười rồi.” Lương Nghiên nhíu mày: “Em cũng chẳng hiểu”.
“Vậy thì đừng nghĩ nữa.”
Thẩm Phùng Nam tỏ vẻ thờ ơ, ôm lấy cô, đặt tay lên ngực trái của cô: “Hôm nay có cảm giác gì?”.
Tháng nay, câu này, gần như ngày nào anh cũng hỏi.
Lương Nghiên không hề suy nghĩ, trả lời theo lệ: “Không có cảm giác gì”.
Có thể là thấy thái độ của cô hờ hững, Thẩm Phùng Nam không lên tiếng mà chỉ liếc nhìn, buông tay xuống rồi lần sờ vào eo cô, áp tay lên da, lần tìm lên ngực.
Lòng bàn tay anh nóng rẫy, chạm vào vết sẹo đó khiến Lương Nghiên run rẩy.
Thẩm Phùng Nam ngước mắt lên: “Đau à?”.
“Buồn.”
Thẩm Phùng Nam ngồi im, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua sát lại. Một lát sau, anh cụp mắt xuống: “Chắc là sẽ để lại sẹo đấy”.
Lương Nghiên tỏ vẻ hững hờ: “Có vấn đề gì đâu, làm gì có ai nhìn thấy”. Ngừng một chút, cảm thấy câu này không ổn, cô lại bổ sung thêm: “Chỉ có anh thôi”.
“…”
Không biết tiếp lời thế nào, đôi mắt Thẩm Phùng Nam hơi tối đi. Anh nhìn cô, thu tay về rồi kéo áo của cô xuống: “Ăn cơm nhé?”.
“Vâng.”
Sau khi ăn xong, Thẩm Phùng Nam rửa bát, Lương Nghiên tiếp tục dọn dẹp đồ của mình. Lần này sống lâu, Thẩm Phùng Nam và Thẩm Nghệ đã mua cho cô rất nhiều đồ lặt vặt, có sản phẩm dưỡng da, cũng có quần áo, dù là mặc bên trong hay khoác bên ngoài cũng vô cùng phong phú.
Thẩm Phùng Nam còn tới nhà cô một chuyến, mang hết những cuốn sách tham khảo cô cần qua bên này.
Thế nên, tới lúc dọn đi, đồ đạc không hề ít.
Lương Nghiên mở tủ quần áo ra xem, phát hiện Thẩm Phùng Nam đã gấp rất ngăn nắp. Quần áo của cô treo bên trái, quần áo của anh treo bên phải. Áo khoác, áo len được phân định rạch ròi. Thắt lưng được treo trên chiếc móc nghiêng. Không như cô và Triệu Yên Tích lúc nào cũng vo quần áo nhét vào tủ, mặc cái nào lại phải lôi ra ủi.
Lương Nghiên lọc ra đồ của mình, gấp sơ qua rồi bỏ vào trong vali, rồi lại kéo ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ, lấy tất ra, bỏ vào ngăn ngách.
Thẩm Phùng Nam xong việc đi tới, thấy cô đang cất giấy tờ. Anh mới nhớ ra chứng minh thư của cô vẫn còn ở chỗ mình. Lần trước dùng để nhập viện vẫn chưa trả cho cô.
“Em đợi một chút.” Anh tìm ví tiền của mình ra, nhìn bức ảnh trên chứng minh thư.
Lương Nghiên cũng không để ý lắm, mặc cho anh nhìn. Đợi anh xem xong, cô hỏi: “Xấu lắm phải không?”.
Thẩm Phùng Nam nói: “Anh không thấy vậy. Chụp ảnh này khi nào vậy, lần trước đã muốn hỏi em rồi”.
“Lớp mười.”
“Chẳng trách.” Thẩm Phùng Nam cúi đầu nhìn: “Trông rất nhỏ”.
“Triệu Yên Tích còn nói giống con trai nữa.”
Thẩm Phùng Nam khẽ cười: “Tóc đúng là có hơi ngắn, nhưng…”.
“Nhưng sao?”
“Xinh gái, rất thanh tú.”
“…”
Hiếm có dịp Lương Nghiên tắc tị.
Một câu khen đường đường chính chính, cô không quen, cũng cảm thấy không tự tại. Ngừng một chút, cô quay mặt đi, cúi đầu xoa xoa chóp mũi.
Thẩm Phùng Nam quan sát từng động tác nhỏ của cô, bỗng kinh ngạc.
Thật hiếm thấy biểu cảm xấu hổ như vậy ở cô.
Anh nhất thời sững sờ, rồi bỗng bật cười. Thấy cô nhìn qua, anh mím môi cố nhịn, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không che giấu được.
“Anh cười gì chứ?”
“Không có gì.” Anh cố gắng nhẫn nhịn, cúi đầu tiếp tục nhìn, sau đó tay bỗng hẫng.
Lương Nghiên quay lại nhét chứng minh thư vào trong balo: “Chắc anh xem đủ rồi, em cất đây”.
Thẩm Phùng Nam cũng không giận mà vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói: “Em sắp đón sinh nhật đấy”.
Tay Lương Nghiên chợt khựng lại.
“Em thích gì, hoặc muốn đi đâu?”
Lương Nghiên quay lại: “Em muốn gì cũng được ạ?”.
“Ừm, chỉ cần anh làm được.”
Lương Nghiên nhìn anh một lúc rồi nói: “Anh không sợ em đề xuất những yêu cầu quá đáng sao?”.
“Những gì anh làm được đều không tính là quá đáng.”
Lương Nghiên nhướng mày, lộ ra ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Chưa chắc nha”.
Thẩm Phùng Nam mỉm cười: “Vậy em thử đi”.
“Em chưa nghĩ xong.”
Anh gật đầu: “Không gấp, cứ từ từ nghĩ, đi tắm đã”.
“Vâng.”
Sau khi Lương Nghiên tắm xong, Thẩm Phùng Nam với vào nhà vệ sinh.
Lương Nghiên cất notebook đi, nhét vào trong balo, quần áo cũng đã được xếp gọn vào trong vali, chỉ còn bộ quần áo ngày mai mặc và bộ quần áo ngủ trên người. Đây là bộ quần áo Thẩm Phùng Nam mới mua từ tuần trước, màu hồng phấn. Cô không định mang về để Triệu Yên Tích trêu ghẹo, nên định để ở đây.
Thu dọn xong, Lương Nghiên kiểm tra lại một lần nữa. Cô nhìn xung quanh, không thấy còn thứ gì bỏ sót. Cô đi tới bên cạnh bàn, sắp xếp lại những cuốn sách đã đọc, xếp lại lên giá theo thể loại.
Khoảng thời gian này, bàn làm việc lớn này đều do cô sử dụng, góc bàn chất đầy tài liệu lịch sử của cô. Thẩm Phùng Nam không muốn cô cả ngày nhìn máy tính nên in toàn bộ hơn 100 bài văn ra. Cô đã xem xong, không cần phải mang đi nên xếp cả lên giá của anh.
Khi Thẩm Phùng Nam đi qua, Lương Nghiên đang chuẩn bị đặt cuốn sách cuối cùng lên tầng cao nhất.
Cô đi chân trần đứng trên bàn, vạt váy ngủ bay phấp phới.
Chiếc váy này không dài, chỉ che quá đầu gối Lương Nghiên một chút, lộ ra đôi chân nhỏ trắng trẻo, vừa dài vừa thẳng.
Thẩm Phùng Nam đứng ở cửa, tầm nhìn men theo gót chân cô hướng lên trên, tới bắp chân thì dừng một chút rồi mới tiếp tục.
Lương Nghiên ngước lên, tóc đã dài tới vai, rủ xuống cổ áo.
Nhìn cô như vậy từ đằng sau giống như một cô bé ngoan ngoãn dịu hiền.
Thẩm Phùng Nam bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.
Hôm đó, cô đi phía sau Triệu Yên Tích, mặc một chiếc áo phông màu xám và một chiếc quần rộng màu đen, dưới chân đi đôi giày thể thao mùa hè cũng màu xám.
Lần đầu tiên gặp, anh chỉ cảm thấy cô là kiểu tomboy. Sau này có qua lại mới phát hiện cô nàng tomboy này có rất nhiều mặt, khi nhún nhường cũng rất biết điều, khi ngang lên không khác gì Đại vương trên núi.
Lúc đó, anh đã từng tận tai nghe thấy cô chọc ghẹo Triệu Yên Tích như một gã bắng nhắng. Anh cũng từng hiểu lầm họ là một đôi.
Giờ nghĩ lại những chuyện này, cảm giác đã khác từ lâu.
Thẩm Phùng Nam nhìn có chút nhập tâm.
Lương Nghiên xếp xong sách, tiện tay vuốt lại dãy sách ấy, quay người định nhảy xuống thì thấy anh đứng đó.
Cô ngừng lại, ngồi phịch xuống bàn: “Anh tắm xong rồi à?”.
“Ừm.”
Thẩm Phùng Nam đi vào, dừng lại bên cạnh bàn, cách cô rất gần.
Đôi mắt anh đen đặc, ánh mắt nóng bỏng khác thường.
Nhưng Lương Nghiên không quá chú ý. Chiếc ghế ở ngay bên cạnh. Cô giẫm lên, đang định nhảy xuống.
Thẩm Phùng Nam giơ tay, bắt lấy cổ chân cô.
Lương Nghiên giật mình.
Nhiệt độ trong phòng rất đủ, cơ thẻ Lương Nghiên không quá lạnh, chân cũng ấm áp.
Thẩm Phùng Nam dịch lòng bàn tay xuống, nắm trọn bàn chân cô, rồi nhích tới gan bàn chân.
Da anh nóng rẫy, lòng bàn tay lại thô kịch gai gai. Lương Nghiên bỗng run rẩy, rụt chân lại: “Buồn, anh buông ra…”.
Thẩm Phùng Nam không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, ngón cái vân vê giữa lòng bàn chân cô.
“Thẩm Phùng Nam!”
Lương Nghiên đá anh.
Anh không đáp, bỗng nhiên buông tay, rồi tiến lên một bước.
Lương Nghiên mất cân bằng, cả người đổ về phía trước. Thẩm Phùng Nam đỡ lấy, đứng giữa hai chân cô.
Một tay anh giật tung áo tắm của mình ra, lấp kín môi cô có chút vội vàng, không hôn ngay mà tấn công bằng lưỡi.
Anh quấn quýt không rời, Lương Nghiên vòng hai tay ôm chặt anh.
Tay trái Thẩm Phùng Nam thu chặt, giữ cô trong vòng tay mình, tay phải lần vào trong áo ngủ của cô, men theo đầu gối vuốt lên trên. Khi lên tới đùi, anh lại vòng ra sau, tìm mông cô.
Lương Nghiên ngồi trên tay anh, qua một lớp vải, cảm giác ngón tay anh đang dịch chuyển.
Người cô run lên dữ dội, cô bỗng cắn môi dưới của anh.
Thẩm Phùng Nam nâng cô lên, tụt quần cô xuống, không hề báo trước.
Tay anh vuốt từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, mơn man suốt dọc đường.
Lương Nghiên ngồi không vững. Cô lùi ra, gác đầu lên vai anh, tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên giữa tiếng thở mệt mỏi.
Không biết từ lúc nào, váy ngủ của cô đã bị bung ra, trượt xuống dưới.
Thẩm Phùng Nam vùi mặt trước ngực cô, từ từ liếʍ mυ'ŧ, cuối cùng đầu lưỡi dừng lại trên vết sẹo của cô, mơn man nhẹ nhàng.
Cảm giác này rất dày vò.
Thẩm Phùng Nam vẫn giữ nguyên tiết tấu ấy, chậm rãi mà dịu dàng.
Lương Nghiên cảm thấy anh như cố ý. Cô hơi phẫn nộ, lý trí trở lại trong vài giây ngắn ngủi, cố gắng rút tay anh ra, nhưng không thành công.
Cô không kiên trì, một tay lần xuống, tới phần dưới của anh thì túm mạnh, nhanh và chuẩn.
Thẩm Phùng Nam nhịn hơn một tháng, cú nắm không hề phòng bị này khiến cả người anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, suýt nữa thì phóng thích.
“Lương Nghiên!” Anh khẽ gầm lên, khí nóng phả vào mặt cô.
Lương Nghiên không hề nhận sai, không buông tay, còn vân vê như đang trả thù.
“Đừng động nữa!”
Hơi thở của Thẩm Phùng Nam trở nên nặng nề, đầu mày nhíu chặt, anh dụ dỗ với vẻ nhận thua: “Ngoan nào, đừng động đậy”.
“Thì anh cũng đừng động…” Giọng cô cũng khàn như vậy, mang theo tiếng cười khẽ đắc ý, như một viên tướng nhỏ ăn may chiến thắng trên chiến trường.
“Được, được…” Anh đáp lại, dừng tay, từ từ rút khỏi mông cô.
Đợi cô bình tĩnh lại, anh đặt cô xuống, đỡ chân cô, cúi người, vùi đầu xuống.
Cổ họng Lương Nghiên thắt chặt, bỗng chốc bật ra một tiếng: “A…”.
Đầu óc cô nổ tung, có vài giây trống rỗng cực điểm, không hiểu rõ anh đang làm gì, cũng không hiểu vì sao anh làm vậy.
Vậy mà anh không hề ngừng lại, thuần thục đòi lại tất cả, nhanh chóng khiến cô hiểu ra rằng anh đã chuyển bại thành thắng.
Mặt Lương Nghiên đỏ bừng, mỗi một nơi trên cơ thể đều nóng bừng lên.
“Thẩm Phùng Nam…” Cô vẫn run rẩy, giọng cũng lẩy bẩy.
Cuối cùng Thẩm Phùng Nam mυ'ŧ mạnh một lần, rồi đứng dậy, cởϊ qυầи lót, kéo ngăn kéo lấy bαo ©αo sυ.
Đôi mắt Lương Nghiên được bọc một tầng sương nóng.
Thẩm Phùng Nam ôm chặt lấy cô, lao thẳng vào.
Bàn làm việc rung rinh, ngay cả giá sách cũng phát ra tiếng động.
Ngoài tiếng thở dốc của người đàn ông, Lương Nghiên không còn nghe được âm thanh gì nữa…