Bạch Lê và Du Thanh cùng nhau trở lại nơi đã từng ở trên thiên giới, nhìn một biển hoa hồng thắm, những mảnh lá rụng trên bàn cờ, tư vị trong lòng khó có thể phân biệt được. Phong cảnh vẫn như trước, bọn họ trải qua bao nhiêu long đong lận đận, lần thứ hai về lại nơi đây, rốt cục đã có thể trường tương tư thủ (*), tuy rằng đã chịu nhiều đau khổ.
Du Thanh nhìn quần áo rách lam lũ trên người Bạch Lê, đau lòng không thôi, ôm hắn đến bên giường, hôn thân lên đôi môi khô nứt của hắn, dịu dàng nói
:
“Năm đó khi còn ở nơi này thì ngươi vẫn chưa hóa thành hình người, bất quá ta đã sớm chuẩn bị quần áo cho ngươi, vẫn luôn ngóng trông có thể mặc vào cho ngươi, ngươi có muốn thử một lần
không? “.
” Muốn
! ” Bạch Lê tiếng nói nghèn nghẹn, nhưng đôi mắt lại cười đến nheo lại, nếu không phải hiện tại thân mình hư thoát vô lực, chỉ sợ sớm đã muốn nhảy lên dính nị một chỗ với hắn.
Du Thanh cười vuốt ve mặt hắn
:
” Không vội mặc, uống chút nước trước đã”.
” Ừm
! ” Bạch Lê vô cùng cao hứng đáp lời, vô cùng nhu thuận uống cạn hết số nước hắn đưa tới, uống xong vừa nhấc mắt lên liền phát hiện trong phòng có thêm một người, đúng là Lục Áp đạo quân lúc trước vừa ra tay tương trợ, nhất thời tươi cười càng thêm sáng lạn
: ” Cám ơn đạo quân
! “.
Lục Áp phi thường hào sảng khoát khoát tay áo
: ” Đừng khách khí, ta đã quen với việc hành hiệp trượng nghĩa, không cần cảm kích như thế”.
Du Thanh không lời gì để nói mà nhấp nhếch môi, đặt chén trà sang một bên, quay đầu mỉm cười với ông
: ” Bên trong đỉnh, khi A Lê vận khí vẫn luôn bị ngưng trệ không thể tiến tới được, nhờ có linh lực của đạo quân mới có thể giúp hắn phá được phong ấn, thuận lợi tu thành thần tiên. Đạo quân tới không sớm một bước cũng không trễ một bước, tới thật sự là khéo
“.
Lục Áp sờ sờ cái mũi
: ” Ngươi cũng không đáng yêu như tiểu hồ ly, nghi thần nghi quỷ”.
Du Thanh hơi hơi nhướng mày, cười nhàn nhạt
: ” Ta chỉ là nói đạo quân tới trùng hợp mà thôi”.
Lục Áp không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, giả vờ thưởng thức mà đi dạo một vòng quanh phòng, phát hiện không có gì để nhìn, đành phải quay lại, cười gượng hai tiếng
:
” Vân Hạc nhất thời lỡ lời, làm hại tiểu hồ ly nhà ngươi xông vào địa phủ lại chạy lên thiên đình, ta đây xem như trả nợ thay hắn, sau này chúng ta không thiếu nợ nhau a
! “.
Du Thanh không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Bạch Lê. Bạch Lê so với hắn còn mê mang hơn, trừng lớn mắt hỏi
: ” Vân Hạc là ai
? “.
” A….” Du Thanh nhướng mày, vẻ mặt giật mình.
Bạch Lê nhận thấy tầm mắt chuyển tới của hắn, rụt lui cổ, kéo kéo chăn lên cao, chỉ còn chừa lại một đôi tròng mắt đen lúng liếng cực kỳ chột dạ nhìn hắn.
Trước đây Không Hoa lão quân không đồng ý Du Thanh đặt Bạch Lê lên đầu quả tim mình mà thương yêu, đó là bởi vì lo lắng Du Thanh sẽ chịu khổ vì hắn, nhưng sau này lại thấy Du Thanh chấp nhất như vậy, nên đành phải thỏa hiệp, hơn nữa lần đau khổ này, Bạch Lê ngay cả một giọt lệ cũng chưa rơi, tuy rằng có phần suy yếu nhưng không hề tỏ ra mảnh mai, còn nhân họa đắc phúc tu thành tiểu tiên, thật là khiến ông phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Bởi vậy Không Hoa lão quân hiện giờ đối với Bạch Lê không chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, mà còn là yêu thích phát ra từ trong nội tâm, vui tươi hớn hở vuốt chòm râu khen hắn nửa ngày không muốn rời đi, mãi cho đến khi tiễn Lục Áp đạo quân xong mới lưu luyến không rời mà trở về phòng ở của mình, cuối cùng để lại một chút không gian cho hai người.
Lần gây sức ép này đã khiến Bạch Lê sớm tinh bì lực tẫn, tại bên trong đỉnh tiến hành tu luyện là nhờ có Du Thanh dẫn đường, tuy rằng sau khi thành tiên thì rõ ràng là khí tức nhẹ hơn rất nhiều, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng thông thuận không ít, nhưng dù sao tiến giai quá nhanh, thân mình cũng chịu không nổi, phải ngủ một thời gian rất lâu mới có thể rời khỏi giường.
Du Thanh thừa dịp hắn ngủ say liền xoa bóp thân mình cho hắn, thấy da thịt hắn vẫn mịn màng trắng nõn như trước, biết những điều này là do sau khi thành tiên mới khôi phục lại, không cần nghĩ cũng có thể đoán được lúc bị nhốt bên trong đỉnh nhất định là đã bị bỏng đến lợi hại, thương tiếc đến đau lòng, trong lơ đãng động tác càng thêm mềm nhẹ hơn.
Sau khi Bạch Lê tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra liền đối diện với tầm mắt dịu dàng của hắn, vui sướиɠ mà ôm lấy cổ hắn
: “A Thanh, quần áo ngươi nói đâu
? “
Du Thanh cười cọ cọ chóp mũi hắn, vươn tay lấy quần áo đặt một bên lại đây, mở ra từng cái từng cái, áσ ɭóŧ cùng tiết khố màu tuyết trắng, trường bào màu xanh ngọc nhàn nhạt, trên đai lưng đính hai hạt ngọc châu mượt mà xinh đẹp, đầy đủ linh khí.
Bạch Lê bị kích động trượt từ trên giường xuống, lõa thân mà đứng, mặc cho Du Thanh một tầng lại một tầng mặc vào cho mình, còn chưa mặc xong đã rảo bước đến trước gương nhìn trái nhìn phải, vui sướиɠ hài lòng mà đùa nghịch ống tay áo rộng thùng thình
: ” Thật là dễ nhìn
! “.
Du Thanh nhặt đai lưng lên đi đến phía sau hắn, quấn một vòng lên thắt lưng hắn, thắt một nút kết ngay bên eo, hai viên ngọc châu cao thấp rũ xuống, khi thân mình vừa động một cái liền theo đó cũng lắc lư một cái.
Bạch Lê xoay người ngưỡng mặt cười ngây ngô
: ” Thật là dễ nhìn
! Làm sao vừa người như vậy a
? Khi đó không phải ta vẫn còn là hồ ly sao
? “.
” Khi ngươi ngủ say có biến ảo thành hư ảnh, ta sớm đã xem qua, dĩ nhiên liền biết được kích cỡ ” Du Thanh ôm lấy hắn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bóng dáng trong gương của hắn, cùng với chiếc mông rất vung tròn dưới đai lưng ấy, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại.
Bạch Lê cọ cọ lên mặt hắn, vui sướиɠ hỏi
: ” A Thanh, có phải ngay thời điểm đó ngươi đã thích ta nha
? “.
” Phải” Du Thanh cười nghiêng đầu hôn thân lên vành tai hắn, tiếng nói khàn khàn
: ” Mỗi đêm đều nhìn, mỗi đêm ngóng trông, đều sắp thành tâm ma”.
Bạch Lê nghe thấy tiếng nói trầm thấp mang theo chút áp lực của hắn, hô hấp run lên, tựa vào bên người hắn cúi đầu bắt đầu cởi đai lưng mới vừa được thắt xong ra.
Du Thanh đè lại tay hắn, khó hiểu hỏi
: ” Ngươi không thích sao
? Tại sao lại không mặc
?.
” Đợi lát nữa thân thiết, ta sợ không cẩn thận sẽ làm nhăn quần áo đẹp như vậy mất ” Bạch Lê một bên thoải mái nói xong, một bên trên mặt lại dấy lên nhiệt độ.
Hô hấp Du Thanh nặng nề hơn, nhìn hai má ửng hồng của hắn, đẹp đến khiến người ta phải đui mù
: ” Ngươi còn yếu lắm”.
Bạch Lê ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên một độ cong thật lớn
: ” Không phải ngươi muốn sao….”
Du Thanh thiếu chút nữa mắc nghẹn, dở khóc dở cười vỗ mông hắn một chút
: ” Đừng làm rộn, còn chưa tính sổ với ngươi đâu
! “.
Bạch Lê vừa nghe tới từ tính sổ, nhất thời liền ủ rủ, ủy ủy khuất khuất ôm hắn làm nũng
:
” Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không viện cớ như vậy nữa. Về sau ta tuyệt đối sẽ không nói láo….”
” Ngươi ngược lại thừa nhận thật nhanh” Du Thanh ôm mặt hắn nựng nựng.
Bạch Lê thấy hắn một chút ý tức giận cũng không có, cong mặt mày vội vàng gật đầu không ngừng.
Bạch Lê truyền tin cho các trưởng lão, nói cho bọn hắn biết rằng mình hết thảy đầu bình an, làm cho bọn họ trở về Yên sơn chờ, sau đó lại ở thiên giới tu dưỡng một đoạn thời gian. Du Thanh bên cạnh việc chăm sóc hắn còn chơi cờ cùng với sư phụ, ngày ngày trải qua đến tiêu diêu tự tại.
Chờ đến khi thân mình Bạch Lê khôi phục hoàn toàn, hai người bọn họ liền tạm biệt sư phụ, lần thứ hai hạ giới, vừa xuống liền lập tức đi thẳng đến Yên sơn.
Các trưởng lão trước một ngày đã nhận được tin tức bọn họ sắp về, tuy rằng không biết họ sẽ đi về hướng nào, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình cảm hưng phấn kích động.
Vương của bọn họ hắn vì đuổi theo Vương phu mà chạy ngược chạy xuôi, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Hồ tộc, rất nhiều tiểu bối cũng không biết vị Vương phu này đến tột cùng là nhân vật như thế nào, hiện giờ cuối cùng cũng có thể ‘rước người về dinh’ (*), một đám đều bắt đầu kiểng chân giành chỗ.
Tuy rằng tẩm điện của Hồ vương không xanh vàng rực rỡ như dưới nhân gian, nhưng lại thập phần thoáng đạt khí phách, các trưởng lão kích động phân phó các tiểu hồ yêu dọn dẹp sạch sẽ nơi ở của Bạch Lê, tất cả đệm chăn, màn giường đều đổi thành màu đỏ vui mừng, lại chuẩn bị đầy đủ rượu ngon và thức ăn mỹ vị, vô cùng long trọng nghênh đón Vương cùng Vương phu của bọn họ trở về.
Ngày thứ hai, Bạch Lê cùng Du Thanh hiện thân ở Yên sơn, tứ đại trưởng lão bước đi như bay, mặt mày hồng hào tiến lên đón, còn chưa tới gần liền đồng loạt bị giật mình đến rớt cằm.
Người khác có thể nhìn đoán không ra nhưng bốn vị xương cốt già cỗi như bọn họ lại thấy rất rõ ràng, hai người này mới mấy ngày không gặp mà như thế nào tất cả lại mang theo tiên khí trở về
? Hơn nữa ánh sáng ngũ sắc vờn quanh thân mình Vương phu càng có thể thấy rõ ràng hơn nha
!
Du Thanh dắt tay Bạch Lê, mới đi được hai bước đã bị một đám tiểu yêu bao vây, líu ríu hỏi lung tung này nọ, trường hợp náo nhiệt biết bao nhiêu, Du Thanh cười nói với bọn họ, dẫn Bạch Lê tách khỏi đám tiểu yêu đi đến trước mặt các trưởng lão, ôn hòa nói
: ” Bốn vị trưởng lão, ta tìm A Lê trở về, hiện tại ‘Châu về hợp phố’ ” (*)
Các trưởng lão rốt cục phục hồi lại tinh thần, đem hai người bọn họ nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẫn là cảm thấy thật khó tin, lại liều mạng nháy nháy mắt, sợ chính mình mắt mờ nhìn lầm.
Bạch Lê híp mắt lại, cười hì hì nói
: ” Bốn vị trưởng lão, ta đã không còn là cửu vĩ hồ yêu nha, bây giờ là cửu vĩ hồ tiên
! “.
Tứ đại trưởng lão mỗi người đều một cái lảo đảo mới đứng vững gót chân, trong một vòng tiếng hít không khí chung quanh thì trừng mắt trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên đầu gối khuỵu xuống, miệng há ra, kêu to ngay tại chỗ
: ” Trời cao ơi
! Hồ tộc chúng ta trọng chấn hùng phong nha
! Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục có được một người đắc đạo thăng thiên
! Cuộc đời này thật sự là không tiếc nuối nha
! ” Còn tận lực kèm thêm một trận khóc thét kinh thiên động địa.
Du Thanh bị làm ầm đến da đầu run lên, Bạch Lê lại đã sớm thành thói quen, ngồi xổm xuống cười hì hì với bọn họ
: ” Đã ghiền chưa
? Đã ghiền rồi thì đứng lên ăn cơm đi”.
Các vị trưởng lão thẳng thắt lưng gạt lệ, hai người nắm tay hắn, hai người vỗ vai hắn, vẻ mặt vui mừng. Đông trưởng lão thấm thía nói
: ” Vương à, lúc này cũng không phải là vì để đã ghiền đâu, những câu này đều phát ra từ ruột gan a
! “.
Bạch Lê đưa tay chỉa chỉa Du Thanh, tự hào khoe
: ” A Thanh vốn là Thượng tiên, bây giờ là Kim tiên, hắn còn lợi hại hơn ta nhiều
! “.
Các vị trưởng lão thấy Du Thanh cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tiên khí như ẩn như hiện quanh thân hắn, lại cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, thấy bộ dáng cười vui vẻ của hắn, lần thứ hai khóc thét
: ” Vương phu a
! Ngài thế nhưng làm chúng ta bị giấu diếm đến thật khổ a
! Khó trách đã sớm nhìn thấy ngài khí chất bất phàm, nguyên lai đúng là một vị tiên gia
! Vương của chúng ta quả nhiên là tuệ nhãn thức châu a
! ” (*)
Sau một lúc nghị luận sôi nổi, rốt cục cũng náo nhiệt mà khai tịch. Yêu tộc không có quy củ nhiều như loài người, trong buổi yến tiệc không có bất cứ trói buộc nào, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, muốn ngồi thế nào thì ngồi, không muốn ngồi, cũng có thể đứng, toàn dựa trên sở thích của chúng yêu.
Trong buổi tiệc, các trưởng lão hỏi về chuyện ở mê huyễn lâm, Du Thanh đại khái nói cho bọn họ biết, sợ bọn họ lo lắng, tự nhiên liền lược bỏ đi chuyện chịu khổ trên thiên giới, chỉ chọn một ít chuyện râu ria.
Các trưởng lão nghe xong càng thêm cảm khái, không thể tưởng được hai người bọn họ sớm đã có ràng buộc với nhau, thât sự là duyên phận cũng không phải ít, càng nói càng không khỏi đau lòng thêm cho Bạch Lê, nghĩ đến bọn họ từ nay về sau rốt cục có thể không bị trói buộc mà tương thủ, thật sự là được an ủi lòng già a.
Sau đó Bạch Lê mang theo Du Thanh đi dạo khắp Yên sơn, khi nhìn thấy nơi ở đỏ rực như lửa kia, mừng rỡ đến nỗi nhìn không thấy ánh mắt đâu, ôm hắn cười tựa như một đóa phù dung xinh đẹp diễm lệ.
Du Thanh nâng cằm hắn lên, thưởng thức bộ dáng này của hắn nửa ngày, chính mình cũng không nhịn được cười
: ” Còn chưa có thành thân với ngươi đâu”.
Bạch Lê cười hắc hắc
: ” Đã động phòng rồi, không cần thành thân”.
Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỗ nào còn quan tâm đến một cái hình thức nữa, nói nói cũng là chỉ đùa vui mà thôi.
Du Thanh ôm chặt hắn, hôn lên thái dương hắn
: ” Chúng ta bỗng nhiên mất tích, sợ là đã trở thành bản án chưa thể nào giải quyết được, hiện giờ nếu hiện thân lần nữa chỉ sợ sẽ tăng thêm phiền toái, cũng không thể quay về tòa nhà trong kinh thành cùng với căn phòng nhỏ rách nát dưới chân núi này nữa. Xem ra muốn thành thân thì cũng chỉ có thể ở động hồ ly này của ngươi mà thôi”.
Bạch Lê phồng má trừng hắn
: ” Đây có chỗ nào mà gọi là động
?! “
Du Thanh nựng nựng mặt hắn
: ” Hồ ly ở tại trên núi, chẳng lẽ không phải ở trong động hồ ly
? “.
Bạch Lê rầm rì nhìn trái nhìn phải, lôi kéo hắn đến bên giường, vui rạo rực nói
: ” Trưởng lão nói đã chuẩn bị hỉ phục đỏ thẫm
! Mau tới mặc nào
! “.
Hai người thay hỉ phục, lẫn nhau nhìn đối phương, cười đến một cái so một cái còn ngọt ngào hơn, chỉ cảm thấy người mình thích xinh đẹp đến không có cách nào diễn tả được bằng lời, xinh đẹp đến tận sâu trong tâm hồn.
Bạch Lê cười mỉm ôm cổ hắn nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân linh hoạt quấn lấy thắt lưng Du Thanh. Du Thanh vội vàng nâng hắn lên, đong đầy trong ánh mắt tất cả đều là sự cưng chiều chìm đắm, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên chiếc cổ mịn màng của hắn, thường thường dán môi lên khẽ hôn một phen.
Bạch Lê mới đầu còn bị ngứa đến cười không ngừng, dần dần tiếng cười liền thay đổi hương vị, từ từ biến thành thở dốc, gót chân cọ cọ lên thắt lưng Du Thanh, thổ khí như lan (*)
: ” A Thanh, chúng ta động phòng”.
Du Thanh cố ý đùa hắn
: ” Ngươi mới vừa nói nơi này không phải là động, vậy thì làm thế nào để động phòng đây
? “.
Bạch Lê khó nhịn bắt đầu cọ xát lên người hắn, dường như làm nũng mà khẽ gọi
: ” A Thanh….”
Du Thanh bị tiếng than nhẹ khẽ khàng lại liêu nhân của hắn hấp dẫn đến hơi thở nặng nề thêm vài phần, hung hăng hôn lên môi hắn một hơi, ôm hắn đi về phía chiếc giường.
Chú thích
:
(*) Thổ khí như lan
:
câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân làm say đắm lòng người.
(*) Trường tương tư thủ
:
Đại khái là có thể nắm tay nhau cùng đi qua suốt quãng đời còn lại.
(*) Rước người về dinh
:
Trong QT ghi là
“Mang người hồi ổ
” nhưng mà nghe nó mắc cười quá đi, thôi thì mình thay bằng cụm từ tương đương mà thuần Việt hơn ^_^ Nếu có ý kiến về vụ này thì nói mình nhé
!
(*) Tuệ thức nhãn châu
:
Có mắt nhìn ngọc, ý nói là bảo bối biết nhìn người ấy mà.