Thù Đồ [78]
*****
Ánh mắt Lý Minh Hiên dừng lại trên mặt Trầm Hi, trong mắt hiện lên rất nhiều tình tự, cuối cùng chỉ còn đọng lại sự thương tiếc.
“Tiểu Hi!”
Trầm Hi trầm mặc tiến tới từng bước, tùy tay đóng lại cánh cửa sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhìn Lý Minh Hiên.
“Anh họ, anh tới lúc nào?”
Lý Minh Hiên không trả lời mà đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Trầm Hi, ôn hòa nói: “Đau không?”
Động tác của ngón tay áp trên mặt vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi xẹt qua vết máu, trái tim Trầm Hi dần dần dâng lên một cảm giác thường, đợi đến lúc Lý Minh Hiên mở miệng, trái tim Trầm Hi lại không thể khống chế bắt đầu run rẩy.
“Không đau!” Trầm quay đầu đi, cũng không ngờ Lý Minh Hiên đột nhiên cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt xẹt qua, Trầm Hi giật mình sửng sờ ở nơi đó.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trầm Hi, trong lòng Lý Minh Hiên lại càng đau xót, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
“Anh đều nghe được.”
Những lời này nằm trong dự kiến của Trầm Hi, nhưng phản ứng của Lý Minh Hiên lại vượt khỏi suy đoán của cậu, Trầm Hi cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhìn Trầm Hi trong lòng mình cúi đầu không nói chuyện, Lý Minh Hiên chậm rãi mở miệng: “A Kế nhận được điện thoại của vệ sĩ, nói em một mình tới bệnh viện. Lúc ấy anh vừa lúc ở chỗ A Kế, A Kế vì A Thừa nên không tiện rời đi, liền nhờ anh tới đây xem thử. Lúc anh tới thì vừa lúc nghe thấy em hỏi cữu cữu, anh không cố ý nghe lén, nhưng tình hình đó anh vào trong cũng không thích hợp. Nhưng anh lại không muốn rời đi, anh khống chế không được muốn biết hết tất cả mọi chuyện về em.
Tiểu Hi, anh yêu em. Không phải người anh tưởng tượng, mà chân chính là em. Anh không hi vọng nhìn thấy em giả vờ không có việc gì trước mặt mình, em có thể tức giận, có thể oán giận có thể bất mãn với những gì mình đã chịu, có thể nghi ngờ những việc mà thế hệ trước đã làm, anh sẽ không áp chế cảm xúc của em, anh chỉ hi vọng em thật sự là chính em.
Để anh cùng em, mặc kệ có chuyện gì, hãy để anh và em luôn ở bên nhau.”
Lý Minh Hiên thấp giọng nói, bắt đầu từ câu đầu tiên Trầm Hi hỏi mình có phải đứa nhỏ của Trầm gia hay không, cuộc nói chuyện trong phòng liền đi theo một hướng quanh co làm anh hoàn toàn bất ngờ. Nguyên nhân Hàn Nhu chết, Hàn gia suy tàn, cữu cữu chán ghét Trầm Hi, còn có cả loại oán hận khắc sâu của Trầm Hi đối với cữu cữu, đối với Trầm gia.
Lý Minh Hiên không thể nói được tâm tình của mình lúc nghe thấy chuyện này, có đủ loại tình tự hiện lên, nhưng cuối cùng lắng đọng lại chỉ còn cảm giác đau lòng đối với Trầm Hi. Vốn là gút mắt ân oán của đời trước, nhưng lại bất bình đặt lên đầu Trầm Hi.
Nghe thấy sự oán hận của Trầm Hi đối với Trầm gia, Lý Minh Hiên thậm chí không thể nói Trầm Hi không đúng, chuyện này từ đầu tới cuối hoàn toàn không phải lỗi của Trầm Hi, làm sai chính là bọn họ.
Trái tim Lý Minh Hiên siết chặt, anh vẫn biết rõ, mình cùng Trầm Hi mặc kệ thân mật thế nào nhưng giữa hai người dường như vẫn còn một bức màn ngăn cách, nửa năm nay anh vẫn cố gắng từng chút một tiến tới gần Trầm Hi chân chính, nhưng anh ẩn ẩn cảm giác được Trầm Hi vẫn còn cái gì đó không muốn để anh biết.
Thẳng tới lúc nãy nghe thấy cuộc nói chuyện của Trầm Hi cùng cữu cữu, Lý Minh Hiên mới phát giác, Trầm Hi trong phòng bệnh mới là Trầm Hi thật sự. Cậu oán giận Trầm phụ, cậu bất mãn Trầm gia, hoàn toàn không thoải mái như bình thường cậu tỏ vẻ. Từ cuộc nói chuyện có thể nghe ra, Trầm Hi tựa hồ đang điều tra gì đó, bằng không cũng không hoài nghi thân thế của mình.
Lý Minh Hiên càng ôm chặt hơn, anh yêu Trầm Hi, anh hi vọng Trầm Hi có thể lộ ra bộ mặt chân thật với mình, chứ không phải luôn mang theo một chiếc mặt nạ, Trầm Hi như vậy làm anh rất đau lòng.
Dựa vào lòng ngực Lý Minh Hiên, Trầm Hi im lặng nghe anh nói. Lúc phát hiện Lý Minh Hiên rất có thể đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình cùng Trầm phụ, Trầm Hi đã biết rất có thể phải đối mặt với sự chất vấn của Lý Minh Hiên, mặc kệ là sự oán hận với Trầm phụ mà cậu luôn che dấu hay lớp ngụy trang trước mặt anh. Nhưng phản ứng của Lý Minh Hiên thật sự nằm ngoài dự kiến, không có chất vấn, không có chỉ trích, Lý Minh Hiên chỉ giải thích lý do mình ở đây, hơn nữa còn lộ ra khoan dung ngoài dự kiến đối với hành động của mình, điều duy nhất anh muốn là mình thẳng thắn thành khẩn.
Lần đầu tiên Trầm Hi cảm thấy bản thân không thể đối mặt với tình cảm của Lý Minh Hiên, từ khi sống lại tới nay, cậu chưa từng cảm thấy mình làm sai điều gì, nhưng đối với Lý Minh Hiên, tựa hồ lựa chọn từ ban đầu của cậu đã sai lầm rồi. Tình cảm của Lý Minh Hiên chân thành mà sạch sẽ, Trầm Hi dựa vào lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn xúc động muốn thẳng thắn hết thảy với anh, nhưng rất nhanh Trầm Hi liền áp chế ý niệm trong đầu.
Chưa đủ, báo ứng Trầm phụ phải chịu vẫn chưa đủ, Trầm gia vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt, oán hận trong lòng cậu vẫn chưa phát tiết hết, kế hoạch của cậu vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, sao cậu có thể chọn lựa từ bỏ cơ chứ. Cậu không biết lúc Lý Minh Hiên biết rõ chân tướng sẽ có phản ứng gì, khi đó liệu anh còn có thể khoan dung như hiện giờ không?
Trầm Hi im lặng làm trái tim Lý Minh Hiên trượt thẳng xuống đáy cốc, ánh mắt tràn ngập tình tự chua xót. Anh đã chạm tới Trầm Hi thật sự, nhưng Trầm Hi vẫn như cũ không muốn mở rộng cửa lòng với anh. Có thứ gì đó chăn giữa hai người, Trầm Hi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.
Lý Minh Hiên hít sâu vài hơi, áp chế chua xót trong lòng, có lẽ anh vẫn chưa làm đủ, may mắn chính là Trầm Hi cùng anh một chỗ, anh có đủ thời gian để hoàn toàn rung động Trầm Hi. Quẳng hết mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Lý Minh Hiên cúi đầu hôn lên mặt Trầm Hi: “Tới bệnh viện cũng lâu rồi, muốn về nhà chưa?”
Trầm Hi mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hiên, khẽ gật đầu, hai người ăn ý bỏ qua những chuyện phát sinh trước đó.
Lý Minh Hiên ôn nhu nhìn về phía Trầm Hi cười cười, ngẩng đầu xoa tóc cậu: “Tiểu Hi ra ngoài chờ anh trước đi, anh nói với cữu cữu một tiếng.”
Trầm Hi đáp lời, xoay người đi về phía thang máy trong hành lang. Ở hướng ngược lai, Lý Minh Hiên đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, Lý Minh Hiên nói gì với Trầm phụ, Trầm Hi cũng không muốn biết, biết càng nhiều, cậu càng cảm thấy mình càng không thể đối mặt với phân tình cảm nặng trịch này.
Trong phòng bệnh im lặng, Trầm phụ đã đoán được Lý Minh Hiên đã tới, khoảnh khắc mở cửa trước đó ông loáng thoáng nhìn thấy bóng Lý Minh Hiên, sớm đã nhận định anh tới cùng Trầm Hi. Lúc này thấy Lý Minh Hiện tự nhiên sắc mặt rất khó coi, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Thế nào, đứa bất hiếu kia nói chưa đủ, anh còn định giúp nó nói vài câu à?”
Trầm phụ trước mắt hoàn toàn không phải Trầm phụ trong trí nhớ Lý Minh Hiên, nghĩ tới cuộc nói chuyện nghe thấy trước đó, Lý Minh Hiên thầm thở dài một hơi.
“Cữu cữu!”
“Anh cùng đứa bất hiếu kia ở cùng một chỗ, đừng có gọi tôi là cữu cữu!”
Hai chữ ‘bất hiếu’ quá chói tai, Lý Minh Hiên nhìn Trầm phụ, kiên định mở miệng: “Tiểu Hi cũng là con của cữu cữu!”
“Tôi thà không có đứa con này!” Trầm phụ tức giận trừng mắt nhìn Lý Minh Hiên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt không hề che dấu chán ghét.
Trái tim Lý Minh Hiên đau đớn, vì Trầm Hi ở bên ngoài, nhịn không được hỏi: “Tiểu Hi rốt cuộc đã làm sai gì? Chuyện đời trước có quan hệ gì tới em ấy? Chúng ta gây tổn thương em ấy nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Những lời này làm Trầm phụ nhất thời giận tím mặt, ông chỉ vào Lý Minh Hiên gào to: “Cút! Anh cùng thằng bất hiếu kia cùng nhau cút đi!”
Biểu tình Trầm phụ vì quá dữ tợn mà trở nên vặn vẹo, trán nổi gân xanh, đôi mắt trừng Lý Minh Hiên. Trong mắt Lý Minh Hiên toát ra tình tự thất vọng, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới cửa.
Nháy mắt mở cửa, Lý Minh Hiên quay đầu lại nghiêm nghị nhìn Trầm phụ: “Con yêu Tiểu Hi, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mặc kệ cữu cữu có nhận Tiểu Hi hay không, là phụ thân của Tiểu Hi, con hẳn nên nói một tiếng.”
Lý Minh Hiên có thể tưởng tượng được Trầm phụ vì câu này mà tức giận, nhưng anh muốn nói cho Trầm phụ biết, Trầm Hi không phải cô độc một mình, cho dù không còn Trầm gia, em ấy vẫn còn những người thân khác, mà anh nhất định sẽ cho Trầm Hi một gia đình.
Tối hôm nay, lúc về đến nhà, Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đều biểu hiện như bình thường, giống như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì.
Trầm Hi im lặng tắm rửa xong đi ra, Lý Minh Hiên tựa hồ đã ngủ. Dưới ánh đèn màu quả quýt, vẻ mặt vô cùng bình ổn, tất cả tình tự đều đặt trong đáy lòng. Trầm Hi do dự đi tới trước mặt anh, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không biết nhìn bao lâu, Trầm Hi chậm rãi đưa tay lướt qua mặt Lý Minh Hiên, từng chút miêu tả gương mặt vô cùng quen thuộc trong lòng. Thật lâu sau, ánh mắt Trầm Hi hơi mờ mịt, nhẹ nhàng cúi người hôn lên mặt Lý Minh Hiên.
Nháy mắt đứng dậy, Lý Minh Hiên vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, đưa tay ôm lấy Trầm Hi, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cả người Trầm Hi bị Lý Minh Hiên đặt dưới thân. Trầm Hi còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn nóng rực đã hạ xuống, gắt gao chặn môi cậu, không để cậu nói ra bất cứ lời nào.
Cơ thể Trầm Hi rất nhanh thả lỏng, vòng tay ôm lấy Lý Minh Hiên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Hai người rất nhanh liền thành thực nổi lên phản ứng, Lý Minh Hiên vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình vừa vội vàng hôn Trầm Hi dưới thân, đồng thời cũng muốn lột sạch toàn bộ quần áo trên người Trầm Hi.
Trầm Hi đưa tay tắt đèn ngủ, trong bóng đêm thuận theo động tác của Lý Minh Hiên. Lúc làn da tiếp xúc với làn không khí se lạnh, Trầm Hi ngăn cản Lý Minh Hiên tiến thêm một bước, cậu xoay người ngồi lên người anh, cúi người, chủ động hôn lên môi Lý Minh Hiên.
Nụ hôn kịch liệt làm nhiệt độ cơ thể hai người ngày càng tăng cao, Trầm Hi lấy ống thuốc bôi trơn trên đầu giường đặt vào tay Lý Minh Hiên. Trong bóng tối, vật lạ tiến vào cơ thể càng cảm giác rõ rệt hơn, Trầm Hi cố gắng thả lỏng người tiếp nhận Lý Minh Hiên tiến vào. Lúc hai cơ thể chặt chẽ lại cùng một chỗ, Trầm Hi nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng, Lý Minh Hiên nhận được sự cổ vũ từ âm thanh của Trầm Hi, nắm lấy thắt lưng cậu kịch liệt chuyển động.
Cứ việc bản thân ngồi phía trên nhưng Trầm Hi vẫn cảm thấy người nắm giữ quyền khống chế không phải mình, mà chính là Lý Minh Hiên ở dưới thân. Trong cơn kịch liệt, Trầm Hi chỉ có thể vô lực quấn trên người Lý Minh Hiên, để anh đưa mình tới cao trào. Trong phòng ngủ im ắng vang vọng tiếng va chạm kịch liệt, tiếng rêи ɾỉ lúc có lúc không kéo dài tới tận nửa đêm mới dần dần ngừng lại.
Trầm Hi tới cuối cùng đã mệt tới mức không còn chút sức lực nào, được Lý Minh Hiên ôm mình tắm rửa qua loa một phen liền nặng nề ngủ.
Lý Minh Hiên ôm Trầm Hi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ hận không thể hoàn toàn dung nhập cậu vào cơ thể mình. Tối hôm đó, Lý Minh Hiên một đêm không ngủ, lẳng lặng nhìn Trầm Hi ngủ trong lòng mình tới tận hừng đông.
Hoàn